Chương 3
Minseok hơi ngẩn người, âm thanh nọ quanh quẩn rồi lạc dần đi như trôi vào một miền xa xôi dĩ vãng nào đó. Tựa hồ không có thật, tựa hồ sự khinh thường hiện hữu nọ của giọng điệu trầm bổng kia chưa từng xuất hiện.
Người nọ với thân ảnh cao dài vững chắc thong dong tiến lại gần cậu. Khuôn mặt lạnh tanh, mắt lại cao hơn đầu.
Minseok trong tầm nhìn vị thiếu niên trẻ tuổi phía trước, cơ bản chỉ là một hạt bụi li ti nhỏ bé không đáng nhắc tới. Cho nên, cậu chẳng bao giờ được đặt vào trong mắt của người luôn tự cho mình là cao quý hơn như vị đứng đối diện cậu.
Ghim cài áo nơi lồng ngực thiếu niên nọ lấp lánh, như một vì sao nhỏ sa vào trong đôi mắt của cậu.
Sự choáng váng nơi trí óc cùng kêu gào của lồng ngực khiến cậu hơi đờ đẫn.
Rõ ràng, ngay cả người tỉnh táo nhất, cũng sẽ sẽ mất tự chủ trước một cám rỗ nào đó.
Thứ ánh đỏ loé lên kia như khoét sâu vào trái tim của Minseok. Cảm giác nặng nề khó nói thành lời.
Cậu thậm chí như thể, suýt chút nữa không kiềm chế được mà bật thốt.
Màu ghim cài áo của anh, thật đẹp!
Nhưng cậu đè nén lại, hơi cụp mắt chẳng hiểu sao lại bắt đầu che giấu tâm tình.
Che giấu sự thất thố không đáng có này.
"Xin chào, tôi là tân học sinh, có chút lạc đường không rõ..."
Minseok hạ giọng khiêm tốn khành khẩn đáp. Cậu cũng không đặt nặng sự coi khinh như có như không của người trước mặt.
Bởi vì đã quá quen thuộc rồi.
Người nọ nhướn đôi lông mày giấu bên trong những lọn tóc mái đen rủ xuống.
"Không rõ hay là cố ý đây?"
Hắn cười khẽ, cơ hồ muốn đọc vị rõ thái độ mà Minseok đang thể hiện ra.
Cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn, từ thiếu niên nọ đánh mắt ra đằng sau con đường trải sỏi trôi dài đi như không có điểm dừng.
Minseok không thích tiếp xúc với người lạ, càng là loại người không biết nói lý lẽ tự cho mình là đúng. Cậu kéo va li, lẳng lặng quay đầu, cũng lười đáp lại vị quý tử nhà giàu nào đó nữa rồi.
Chỉ là, có những thứ đã định trước, có những thứ được sắp xếp, đâu phải có thể bỏ qua chỉ bằng một lần quay đi.
Người nọ túm tay còn lại buông thõng của Minseok, giữ cậu lại. Điều này khiến nửa người cậu hơi ngoái, nghiêng đầu nghi hoặc trước thiếu niên luôn tỏ vẻ lạnh nhạt coi khinh người khác.
Thiếu niên nọ gạt những lọn tóc loà xoà của Minseok, chạm lên khuôn mặt trắng trẻo còn chút má bánh bao xinh xắn của cậu.
Nhưng thứ khiến hắn chú ý nhất, lại là đôi mắt quá đỗi bình tĩnh lại trong veo phản chiếu lại bóng hình của hắn.
Nếu như Minseok bị mê hoặc bởi ánh đỏ lấp lánh nọ.
Thì thiếu niên cao lớn nọ, bị dụ hoặc bởi đôi mắt linh động rất dễ khiến người khác đắm chìm vào trong.
Cũng rất đỗi kiêu ngạo.
Rất dễ khiến người khác luân hãm.
"Cố ý gây sự chú ý rồi muốn bỏ đi?"
Người nọ hỏi khẽ, vẫn tiếp tục một chủ đề vô nghĩa.
Đối với Minseok, chẳng có chút nghĩa lý gì.
Cậu nhíu mày, muốn gạt tay người nọ. Không biết sao, cậu chán ghét sự đụng chạm của người này.
Không muốn tiếp xúc.
Không muốn giao tiếp.
Không muốn liên quan.
Tốt nhất là chỉ nên trở thành hai người xa lạ vô tình chạm mặt nhau.
Bất quá, chỉ một thoáng chốc, thiếu niên nọ đã lạc vào trong những ánh sao quá đỗi rực rỡ của Minseok, khiến điều cậu luôn mong muốn sẽ chẳng bao giờ thành thật.
Thậm chí Minseok có luôn cầu mong và ước ao về điều đó đi chăng nữa.
Cho nên, hắn chợt cúi đầu, thì thầm, giống như bản năng mách bảo.
"Nhưng..."
Sự sắp đặt của số phận chính là kỳ lạ.
"Em đã gây sự chú ý thành công rồi đấy!"
Đây không phải là lần đầu tiên vừa gặp đã yêu.
Đây không phải là thấy sắc nổi lòng tham.
Thiếu niên nọ thậm chí còn chẳng biết sao mình nói như vậy.
Đến cả hành động bất giác giữ lấy tay Minseok, cũng là theo bản năng mách bảo mình.
"Màu mắt của em, thật sự rất đỗi xinh đẹp!"
Mày có một đôi mắt thực sự là một kiệt tác.
Có lẽ, bên cạnh tính cách dơ bẩn của mày, thì chỉ có mỗi đôi mắt này là đáng giá.
Minseok ù tai, lạc đi, thảng thốt trong những âm thanh xa lạ, của một vài người, của một vài bóng dáng, của những kẻ có thể đã luôn tồn tại trong mỗi giấc mộng của cậu. Nhưng, cậu khi tỉnh dậy lại luôn chẳng nhớ được gì nữa.
Thật tồi tệ.
Chúng khiến Minseok thực sự sững sờ.
Nhưng cậu lại nhoẻn miệng cười một cách vô thức.
"Anh cũng vậy."
Một cách đáp lại xã giao.
Ý cười hiện lên rồi vụt tắt ngay sau một vài giây.
"Chỉ là, không cần quá tỏ vẻ thân thiết như vậy đâu, dù gì hai chúng ta chỉ là hai người xa lạ."
Nhưng người nọ không để ý, chỉ muốn nâng những đầu ngón tay tinh xảo của mình, từ vuốt ve gò má đến khẽ nhấn chìm khiến làn da mềm mại của chúng khẽ lún xuống, đặc biệt là dấu nốt ruồi được thượng đế ưu ái điểm xuyết. Chỉ một dấu nhỏ lại biến đôi mắt nọ càng thêm hấp dẫn, thu hút.
Đẹp đẽ quá.
Si mê lòng người quá.
Đến cả một kẻ không màng tới sự đời tới như hắn, chẳng bao giờ lo toan suy nghĩ tới bất cứ vấn đề xung quanh, cũng phải buộc chú ý tới.
"Có thể cho tôi biết tên của em, có được không?"
Người nọ liếm môi khô khốc khẽ cong môi để lộ một tâm tình tốt hiếm thấy.
Chưa bao giờ, chưa từng có ai trên đời này, phải để người như hắn ngỏ lời hỏi tên.
Bởi vì tất cả những kẻ khác đều luôn chủ động dâng hiến cái tên của mình đợi được một lần cất lên trên môi mỏng của hắn.
Minseok nhìn xuống những ngón tay đang nắm lấy cậu, giữ chắc, thậm chí còn vô tình siết lại.
Cậu rũ mắt, không hiểu sao có một cảm giác phiền chán trong lòng dâng lên.
"Chẳng phải trước khi hỏi tên người khác, nên xưng tên mình trước sao?"
Cậu ngẩng lên nhìn chằm chằm vào vẻ mặt điển trai của người nọ, vào dáng vẻ thiếu niên trẻ tuổi, tràn ngập thanh xuân, rõ ràng phải mang một vị tươi mát của độ tuổi chưa đầy đôi mươi giống như cậu. Nhưng từ hình dáng nọ, không hiểu sao, Minseok lại nhìn ra một bóng hình khác, hung ác tàn nhẫn, coi kẻ khác như cỏ rác.
Chưa từng là như những gì hắn đang thể hiện ra ở trước mắt cậu của hiện tại.
"Đó là một phép lịch sử tối thiểu."
Minseok nói, lại có cảm tưởng câu này cậu đã nói nhiều lần rồi, nhưng ngữ cảnh, giọng điệu, mọi thứ hẳn là sẽ hoàn toàn khác biệt.
Giọng nói không kiên nhẫn của Minseok, lọt vào tai người nọ, đặc biệt lưu dấu ấn.
Thật kỳ lạ lần nữa, vậy mà thích nghe tới vô cùng.
Lại là lần đầu tiên khác.
Hắn buông bỏ lòng tự tôn cao vút của mình, xưng tên trước mặt một người mình mới gặp đầu tiên.
Một chú cún nhỏ, đối với môi trường xa lạ xù lông lên cảnh giác.
"Jeong Jihoon, đó sẽ là cái tên mà tôi nghĩ em sẽ đặc biệt cần phải ghi nhớ đấy."
Mày có biết tên của tao không khi mà mày luôn cố gắng tiếp cận tao?
Có ai nhắc nhở với mày chưa?
Ryu Minseok à, đừng bao giờ trêu chọc Jeong Jihoon!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top