Chương 29
Minseok ăn nhẹ ngủ một giấc nông rồi tỉnh dậy khi gần tới giữa đêm khuya. Wooje tất bật một hồi cũng đã chìm vào giấc ngủ say. Cậu ngồi dậy, tiến về chỗ bàn học trong bóng tối mới mở đèn bàn.
Trên bàn, Wooje đã cẩn thận sắp xếp bài vở và cả những kiến thức hôm nay Minseok bị bỏ lỡ một cách cẩn thận, vô cùng có dụng tâm.
Đáng lẽ Minseok nên cảm động.
Vậy mà cậu lại chẳng có cảm xúc gì dư thừa, lặng lẽ ngồi vào, bắt đầu nghiêm túc chăm chú học bài, dù cho chỉ vừa mới đỡ ốm. Nhưng thuốc uống quả thật có tác dụng, giờ Minseok đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Những âm thanh nhiễu loạn cũng không còn, cũng bắt đầu tập trung hơn, chuyên chú vào bài vở.
Sở dĩ Minseok cố gắng bước vào ngôi trường này, ngoài điều kiện vật chất, chính là chỉ cần qua ba năm học cậu đạt thành tích tốt, hoàn thành khoá thi nghệ thuật đầu vào, cậu có thể đến nước Y xa xôi, thức hiện ước mơ, trở thành một nghệ sĩ nhảy đương đại chân chính, thực hiện nguyện vọng của mẹ mình.
Năm đó, mẹ của cậu cũng là con của một nhà thương gia khá giả, bà là một người dịu dàng như mùa xuân của tháng ba, là tiểu thư được cưng chiều mà lớn lên. Đầu ngón tay mảnh khảnh của bà được dùng để gảy nhẹ những phím đàn, đôi chân thon thả dùng để múa những điệu múa tuyệt đẹp, chưa bao giờ bà đụng phải một giọt nước của các công việc chân tay. Bà cũng có một mối tình đẹp với thanh mai trúc mã của mình, gia cảnh người nọ không giàu có, không phải bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết, nhưng cũng nguyện nâng niu bà như một nàng công chúa.
Minseok đã từng có một ngôi nhà êm ấm, vật chất đủ đầy, cũng là một hoàng tử bé được mọi người chăm bẵm lớn lên như vậy đấy.
Nhưng những người ưu nhã cao quý đến mức nào rồi cũng có lúc phải tự buông bỏ chính thứ mình tự hào ấy, xã hội này nước trong thì làm sao có cá, người quá tốt thì liền có kẻ muốn vấy bẩn.
Gia đình tươi đẹp đó tan vỡ, người chồng phải vào tù vì bị vu tội trốn thuế, người vợ năm đó ôm con trai nhỏ khóc cạn nước mắt cố ru con ngủ, lại đi trong đêm tủi nhục bán mình trong một buổi không trăng không sao để cứu chồng khỏi cảnh ngồi sau song sắt, bầu trời thăm thẳm cứ như trải dài vô tận phủ lên số kiếp của con người. Mà chồng bà sau khi biết chuyện, không chịu nổi cú sốc, không chịu nổi chính mình là nguyên do để người con gái mình thương phải gặp ác mộng hằng đêm. Ông cố gắng làm ra tiền bạc trang trải, nhưng lại không cản nổi tâm bệnh của chính mình, ra đi sau một mùa đông khi Minseok mới chỉ chuẩn bị lên bảy tuổi.
Người mẹ một lần nữa ôm con trai của mình khóc, cho rằng vì mình không còn sạch sẽ cho nên ngay cả người thương mình nhất cũng rời đi.
Cái vòng tròn ác tính ấy, có lẽ bà sẽ rất e sợ chúng, nếu chúng xảy ra trên đứa con của mình.
Minseok nhớ về gia đình của mình rồi ngừng bút lại, thoáng cau mày. Bởi vì nguyên do đó, cậu đã đăng ký vào ngôi trường nam sinh quý tộc này, tìm một cơ hội có thể xoay mình giúp đỡ người mẹ đáng thương của cậu. Hơn nữa, cậu được nhận học bổng, còn có cơ hội học nghệ thuật, những chi phí phải trả gần như bằng không, cho nên đây là ngôi trường phù hợp với hoàn cảnh của cậu nhất.
Ấy vậy, chỉ sau một ngày những gì đang diễn biến tại ngôi trường này cứ như một hồi chuông cảnh báo inh ỏi về những ngày tháng không yên ổn của cậu tương lai.
Cậu thậm chí còn chẳng biết tình trạng mình đang gặp phải là gì, ngay cả cơn ốm sốt rồi bình lặng như hiện tại cũng bất thường.
Minseok xoay xoay bút, rồi hạ xuống chấm dưới một cái tên trên cuốn sổ.
Jeong Jihoon, đây là cái tên được nhắc nhiều nhất trong ngày hôm nay.
Tất cả đều nói nên tránh xa anh ta, vậy còn bọn họ thì sao?
Lee Minhyung và Choi Wooje?
Những dấu chấm hỏi được đặt ra trong đầu Minseok, đây như một chuyên đề toán nan giải cần cậu phải khám phá vậy.
Cậu nửa muốn biết tất cả mọi thứ đang diễn ra là gì nửa lại kêu gào đừng cố tìm hiểu, cứ yên lặng thực hiện tốt vai trò của mình.
Minseok thở dài thườn thượt chống cằm, đột nhiên tò mò về thứ định danh, phân chia giai cấp, ghim cài áo mà tất cả học sinh được nhà trường cấp cho.
Sau đó, cậu mới ngẩn người nghệt mặt nhớ ra rằng.
Nó đang được giữ bởi...
Moon Hyeonjun!
Nghĩ tới người này, Minseok lại nhíu mày chặt hơn. Rõ ràng tuýt người nông cạn ưa đánh đấm cùng mắt cao hơn đầu như gã họ Moon đúng thực sự khiến cậu chướng mắt.
Nhưng, nếu để ý kỹ lại, người như vậy còn tốt hơn một kẻ đeo trên mình một lớp mặt nạ đẹp đẽ Lee Minhyung.
Không biết, việc mất đi chiếc ghim cài và rơi vào tay của Moon Hyeonjun có vấn đề gì không. Vì mỗi học sinh chỉ có duy nhất một chiếc mà thôi.
Minseok hơi lo lắng, cậu nghĩ mai mình nên có một buổi nói chuyện với Hyeonjun. Dù quả thật, đúng là cậu có hơi sợ một tên lỗ mãng và to con như vậy.
Bối rối xoa xoa tóc mình, Minseok cho là Hyeonjun sẽ không quá khích và làm gì mình đâu nhỉ?
Cậu cúi đầu nhìn những cái tên trên sổ nhỏ, đưa mắt tới những cái tên còn lại chưa có dịp gặp gỡ.
Ánh mắt lướt qua ba cái tên khác biệt, rồi dừng lại ở cái tên được viết cuối cùng.
Lee Sanghyeok!
Với dòng chữ được ghi chú thêm khác biệt.
Người đứng đầu không thể chạm tới.
Minseok nhíu mày.
Trong đầu lại vô duyên vô cớ nổi lên một suy nghĩ là kỳ.
Nếu nói đến một kẻ cần thiết phải tránh xa, thì đó nên là người này sao?
Minseok cố gắng thoát ra khỏi cảm xúc lạ kỳ vừa tới, cậu gấp quyển sổ lại, tắt đèn leo lên giường trở về với giấc ngủ say.
Hi vọng rằng sẽ không còn cơn ác mộng nào diễn ra nữa.
Ngược lại, khi Minseok say ngủ, Wooje mới từ từ mở mắt ra, leo xuống giường, từ trong bóng tối, tiến lại gần về phía của Minseok. Hắn nhìn anh từ từ thở đều đặn, đôi mặt nhắm nghiền trên gương mặt thanh tú, rất giống với mẹ của anh ấy.
Dáng vẻ ngủ say của anh, xinh đẹp, mỹ miều, như một chàng hoàng tử bé ngủ trong rừng chờ đợi người hữu duyên đánh thức vậy.
Wooje có những cảm xúc phức tạp với Minseok, đôi khi thực căm ghét anh tới mức hết lần này tới lần khác làm khó anh, nhưng lại không tự chủ được bị anh thu hút, lại gần anh, chăm chú mà đặt anh ở một vị trí cao hơn cả bản thân mình nghĩ.
Đã có lúc, trước đây Wooje muốn bóp chết suy nghĩ này và toàn tâm toàn lực không để Minseok yên ổn.
Thế nhưng, ông trời thích nhất trêu đùa người khác.
Một kẻ căm hận Minseok vì một lý do thậm chí không phải do anh gây nên lại...
Từ từ mà thích anh.
Khi niềm thích thú đó đầy, chúng chuyển thành yêu.
Trong bóng tối, Wooje nhìn chằm chằm vào Minseok.
Vậy nên, một kẻ cũng đừng hòng chạm vào anh ấy thêm một lần nữa.
Wooje chạm khẽ lên khuôn mặt nhỏ của Minseok.
"Bé con của em, em sẽ bảo vệ anh mà."
Cúi đầu đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm.
"Ngủ ngon nhé, sẽ không ai làm hại anh nữa đâu."
........
Một ngày mới nhanh chóng bắt đầu.
Ngày tiếp theo của Minseok tại trường học, cậu mang tâm thế sẽ phải đụng độ Hyeonjun mà tới lớp. Nhưng yên vị ngồi tại chỗ bên cạnh Yoo Hwanjoong mãi vẫn không thấy Hyeonjun có mặt. Hwanjoong thì thở phào nhẹ nhõm bảo rằng thế này mới giống một ngày thông thường, vị họ Moon kia thường không hay tới lớp đâu.
Nhưng Minseok lại có phần lo lắng hơn, Hyeonjun vẫn đang giữ ghim cài của cậu đó. Cậu cũng không hỏi Hwanjoong xem ghim cài có tác dụng gì, nhưng Hwanjoong lại chủ động hỏi trước.
"Sao cậu không đeo ghim cài?"
"Tuy rằng ghim cài không bắt buộc phải luôn đeo trên mình nhưng cậu sẽ gặp phiền phức nếu để hội học sinh thấy mình không đeo đó."
Hội học sinh được thành lập như thể một ban kỷ luật để nghiêm khắc rèn luyện học sinh trong trường cũng tựa hồ là một nơi hiếm hoi cho những học sinh không có chỗ dựa nương tựa.
Chỉ là có thật như thế không thì Hwanjoong không rõ lắm.
Minseok cũng chỉ bảo lại rằng mình tuỳ tiện quên ở phòng mà thôi. Cậu rũ mắt che giấu bất an.
Một buổi học quá đỗi yên bình nếu như so với hôm qua đủ thứ chuyện ập tới khiến Minseok cảm thấy có chút không chân thật. Nhưng bù lại cậu thấy vui vẻ và thả lỏng hơn.
Buổi trưa, Wooje cũng qua dự định dẫn cậu đi ăn nhưng Minseok tìm cớ có hẹn với Hwanjoong mà từ chối, đồng thời bảo rằng có chuyện riêng cần bàn với người bạn mới này để cắt đứt cả hị vọng chen vào đi chung của Wooje.
Wooje chỉ có thể tỏ ra buồn bã mà rời đi.
Trên đường đi bộ một quãng xa tới nhà ăn, Hwanjoong mới tò mò hỏi.
"Có vẻ cậu không thích người bạn cùng phòng này lắm nhỉ?"
Minseok suy nghĩ rồi đáp. Câu trả lời làm Hwanjoong vạn phần khó hiểu.
"Không phải không thích mà tôi đang tìm câu trả lời."
Câu trả lời dành cho cảm xúc của Wooje dành cho cậu và ngược lại cậu dành cho Wooje.
Nên tạm thời tránh xa cậu nhóc cùng phòng này ra.
Hwanjoong gật đầu cho qua và giải thích cho Minseok về mô hình nhà ăn tại ngôi trường quý tộc này.
Nhà ăn được chia làm 5 tầng, mỗi một tầng mang mỗi màu sắc riêng. Tầng 1, tất nhiên là tầng có đồ ăn rẻ nhất, màu xám phủ quanh, như màu của loài chuột hôi hám chỉ có thể ở tầng thấp nhất. Tầng 2, là màu lam, đồ ăn dành cho tầng lớp trung lưu. Tầng 3, màu vàng, đồ ăn bắt đầu trở nên đắt đỏ. Tầng 4, là màu tím, khung cảnh của nó yên tĩnh hơn ba tầng dưới, phòng riêng cùng phục vụ cũng theo một cách khác biệt. Còn tầng 5, sẽ rất khó để nói rõ nó như thế nào. Một sắc đỏ khiến người ta chói mắt chăng, màu đỏ thẫm của cao sang lại huyền bí?
Hwanjoong vừa giới thiệu về toà căng tin này, vừa hào hứng bảo rằng cậu ta sẽ bao Minseok để xả xui cho ngày đầu chạm chán Hyeonjun. Bọn họ thuê một phòng riêng nhỏ trên tầng 2, tầng màu lam cho riêng tư. Hwanjoong bày tỏ là cậu ta nhất định phải kể hết những điều cậu ta biết cho Minseok, chân chính cách sinh tồn trong học viện nam sinh có vẻ hoà nhã này.
"Trước tiên, vị thủ khoa đầu vào kính mến cậu nên lên diễn đàn trường trước, ở đấy có mọi bài đăng thảo luận chúng ta cần."
Cậu chàng nhắc, Minseok mới nhớ ra Minhyung cũng từng giới thiệu về xã hội thu nhỏ trên mạng của các học sinh trong trường. Tiếc thay, cậu lại không có bất kỳ thứ thiết bị điện tử nào, nên chỉ có thể bảo rằng.
"Về phòng tôi sẽ đăng nhập vào sau."
Hwanjoong lần đầu tiên có thể nhìn thấy người tối cổ như Minseok, liền cảm thấy người bạn học giỏi dễ nhìn này thật đáng thương, lại sợ bạn học thấy tự ti liền đổi chủ đề.
"Hôm qua, vụ cậu chạm trán với Hyeonjun và cả việc cậu được Minhyung đưa tới lớp có một bài đăng hỏi danh tính cậu đó. Nhưng mà chưa ai chú ý tới nó đã liền bị ẩn mất."
Minseok vừa ăn vừa gật gù nghe Hwanjoong nói.
"Trong xui xẻo có may mắn."
"Cậu không biết đâu, sự chú ý cùng nổi bật khi cậu chỉ là một người không có thế lực phía sau..."
"Chỉ càng khiến cuộc sống của cậu tại ngôi trường này thêm tồi tệ hơn thôi."
Đôi khi danh vọng của nổi tiếng có thể nhấn chìm chết một người.
Thế giới thu nhỏ, xã hội gói gọn, đương nhiên cũng còn có cả dư luận nữa.
Hwanjoong đè thấp âm lượng, cân nhắc thật kỹ, đưa ra lời nhắc nhở với Minseok.
"Còn nữa, như mình đã nói, đừng để những thứ hoà nhoáng làm mờ đi ánh mắt..."
"Vị thái tử gia Lee Minhyung mà cậu tiếp xúc, tránh được tí nào hay tí ấy."
Những lời cảnh báo liên tục được đưa ra, Minseok nghe quen đến mức phải nhíu chặt lông mày nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Tôi biết chứ."
Có những thứ muốn tránh lại không thể tránh được.
Hwanjoong lại xua tay một lần nữa chuyển chủ đề, đột ngột vô cùng hào hứng nói.
"Tiết lộ cho cậu một tin tức đặc biệt."
Minseok nâng mắt hiếm khi tỏ ra hứng thú.
"Đã nói tới hội học sinh rồi thì..."
Để rồi trái tim của Minseok nháy mắt bị lạc nhịp.
"Hội trưởng hội học sinh sắp trở về trường rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top