Chương 28

Minseok trở về ký túc xá sau khi nhận thuốc và căn dặn cẩn thận có thái độ cực kỳ cung kính với cậu của vị bác sĩ trực. Tuy rằng vẫn còn sốt nhẹ, nhưng cậu cũng không muốn nán lại căn phòng ngột ngạt đó thêm nữa. Cậu cũng không từ chối ý tốt của Jihoon cầm theo túi đồ ăn mang về.

Vừa mở cửa phòng, đập vào mắt cậu là Wooje đang đứng tại bên cạnh giường của cậu, tựa vào tường, đưa một khuôn mặt u ám dứng về phía người vừa mới bước vào là cậu. Thoắt một cái, tưởng chừng như chỉ một tích tắc sau đó thôi, vẻ mặt của đứa nhỏ học vượt cấp họ Choi thoắt cái đã về lại như thường, tỏ vẻ ủ rũ buồn bã.

Sự thay đổi nhanh chóng đó Minseok dường như đã mường tượng và thấy ở đâu đó rồi thì phải.

Minseok thở dài, đột nhiên cảm thấy đầu óc nóng lên khiến mình suy nghĩ nhiều hơn hẳn.

"Anh đã đi đâu vậy?"

Wooje hỏi, bày tỏ chút tủi thân khi Minseok không chịu nghe lời và ở yên trong phòng. Đứa nhỏ họ Choi tiến tới, rất tự nhiên, vươn tay vén tóc người anh bé nhỏ, chạm lên vầng trán trong trẻo.

"Thật nóng."

Khuôn mặt Minseok đỏ bừng, điều đó để lộ sự không khoẻ của cậu. Cậu nhíu mày gạt tay Wooje ra.

"Không sao hết đâu, anh tới phòng y tế, giờ thì ổn rồi."

Minseok lách qua người Wooje trở về khu vực nhỏ của mình, cũng sẽ không nhìn được biểu cảm và khoé môi lẩm bẩm của người nhỏ tuổi nhưng cao hơn.

Nghĩ tới điều gì đó, Minseok quay người hỏi.

"Có đói không, ở đây có chút đồ ăn tối..."

Wooje cũng xoay lại nở một nụ cười không rõ.

"Em biết, thứ đồ ăn tốt được nhà bếp đặc cách nấu riêng cho người ốm này."

Nụ cười của Wooje dần dần thu lại để lộ vẻ nghiêm chỉnh lạnh lùng hiếm thấy trên khuôn mặt non nớt của nó.

Chúng khiến Minseok cảm thấy xa lạ.

Lạ tới nỗi quen thuộc.

"Anh đã gặp được Jeong Jihoon!"

Một lời khẳng định khiến Minseok kinh ngạc. Khi cái tên này được thốt lên lần thứ mấy trong ngày Minseok thậm chí còn không biết nữa, cậu chỉ chưa nghĩ tới rằng một người ở cùng một tầng lớp như cậu, Wooje lại có thể biết tới tên người này.

Minhyung đã kể rằng, Jihoon là một người không thường xuất hiện nổi bật trong mắt mọi người ở ngôi trường này ở những người nhóm dưới. Biết tới vị thiếu gia Jeong, thường sẽ là người của tầng lớp trên.

Vậy thì tại sao Wooje lại biết, mà còn nắm rõ tường tận như vậy.

Đọc thẳng thừng tên của người được đặt là danh từ cấm của ngôi trường này.

Wooje đột ngột thở dài, giật lấy đồ ăn trên tay Minseok rồi ném nó vào thùng rác chung.

"Minseok, chắc chưa ai dặn anh..."

"Có thể trêu chọc Lee Minhyung, có thể đụng độ Moon Hyeonjun..."

"Nhưng đừng bao giờ khiến Jeong Jihoon để mắt tới."

Tỉnh dậy với cuộc đời ở lần thứ hai tại ngôi trường này, Wooje vốn không muốn hắn cũng giống như thời điểm ngây ngô trước đây, đi cùng một con đường, ngu ngốc tự cho mình là đúng. Hắn phải thay đổi lộ trình cuộc đời của chính mình và Minseok, bù đắp lại tất cả cho người thương nhỏ bé trước mắt.

Cho dù Wooje biết mình ích kỷ và nực cười thế nào.

Wooje nắm lấy vai Minseok nhìn thẳng vào mắt anh một cách nghiêm túc, che giấu đi đau thương, tội lỗi hay hối hận.

Hắn không nhớ tất cả nhưng hắn biết khoảng thời gian đầu Minseok đã phải trải qua những gì.

"Minseok, xin anh, hãy tránh xa Jeong Jihoon ra!"

Minseok bị cảm xúc thật của Wooje đột ngột xuất hiện làm cho bối rối và hoảng hốt. Chúng biến dáng vẻ năm mười bốn tuổi, hình hài thiếu niên trước mắt cậu thay đổi, trở thành hình tượng như thể đã trải qua một số câu chuyện khó nói lắng đọng lại và ẩn sâu vào bên trong.

Mọi thứ chỉ để lộ ra qua một ánh mắt đang nhìn cậu.

"Tại sao?"

Minseok không rõ câu hỏi của mình là hỏi Wooje vì sao lại có thái độ thế này, hay vì sao đứa nhỏ này lại biết về Jeong Jihoon, hoặc là một câu hỏi về một nguyên nhân sâu xa nào đó cậu cũng chẳng rõ.

Wooje cố gắng giữ bình tĩnh lại, cảm xúc bùng nổ ẩn sau lớp vỏ bọc thiếu niên của người trưởng thành nếu để lộ sẽ chỉ khiến Minseok thêm sợ hãi và né tránh hắn. Đó là điều mà Wooje không muốn để nó xảy ra thêm lần nữa.

Giống như việc hắn đi trước một bước cố gắng khiến Hyeonjun hướng mọi sự chú ý về phía mình và tránh xa Minseok.

Dù kế hoạch đó có vẻ đã thất bại.

Wooje thu lại toàn bộ biểu cảm mình đột ngột để lộ vừa rồi, trở lại dáng vẻ ngây ngô đơn thuần đúng với lứa tuổi của mình.

"Em cũng đến toà nhà y tế sau khi trở về phòng mà không thấy anh."

Sau đó, Wooje thấy được hai người lần lượt là Jeong Jihoon và Lee Minhyung rời khỏi căn phòng mà bản thân xác định chắc chắn Minseok đang nghỉ ngơi bên trong.

Wooje không lộ diện nữa, giấu bản thân mình đi hoàn toàn.

Có xoay chuyển một hồi, thì vận mệnh luôn là thứ kỳ diệu không thể trốn tránh.

Số mệnh như thể đã được vạch sẵn, dù Wooje có ngăn cản, điều tồi tệ nhất vẫn xảy ra.

Minseok vẫn lần lượt gặp được những cái tên mở đầu cho câu chuyện ám ảnh anh ấy của trước kia.

Moon Hyeonjun, hay Lee Minhyung, rồi đến cả kẻ ít cơ hội có thể tiếp cận nhất, Jeong Jihoon.

Hiệu ứng mà Wooje thay đổi tạo ra chỉ thúc đẩy những người Minseok sau này mới gặp gỡ, ngay từ ngày đầu đi học đã chạm mặt toàn bộ.

Một con bươm bướm đập cánh, để rồi gió bất ngờ nổi thành bão.

"Tại sao?"

Minseok lặp lại câu hỏi của mình lần nữa một cách máy móc. Cậu nhìn vào Wooje có cảm tưởng như đây không phải câu hỏi mà bản thân mình muốn nghe câu trả lời, rõ ràng là một người khác.

Cũng là cậu mà không phải là cậu.

Cơn đau đầu lại tới khiến cậu choáng váng đầu óc.

"Em không biết anh thế nào lại gặp gỡ và quen biết Jeong Jihoon. Nhưng..."

Wooje một lần nữa không trả lời câu hỏi của Minseok.

"Anh ta sẽ chỉ mang lại cho anh sự bất hạnh mà thôi."

Mặc kệ Minseok có đang nghe hay không, Wooje nhấn mạnh.

"Jeong Jihoon là một tên điên."

Giống như cái cách Minhyung trầm giọng đưa ra, lần thứ hai Minseok nghe về lời khẳng định cảnh báo này. Khác biệt duy nhất, là Wooje cực kỳ nghiêm túc, cơ mặt của bạn cùng phòng kém tuổi này căng lại.

"Một kẻ có thể trong thời khắc nói chuyện ôn tồn với anh, cũng là kẻ có thể ngay giây sau đó hành hạ anh bằng những thủ đoạn tàn nhẫn nhất."

Không thể so Moon Hyeonjun với Jeong Jihoon.

Vì với vị họ Jeong kia, thì gã họ Moon quả thực là một kẻ còn tốt chán trong những người tiếp cận Minseok và nhúng chàm cuộc đời của anh ấy bằng những gam màu xấu xí nhất, những vết sẹo dai dẳng mà cho dù bất cứ thuốc tiên nào trên đời cũng không thể chữa trị hay khiến chúng lành lại.

Wooje thở dài thêm lần nữa, bày ra vẻ mặt như thường thường đổi dòng câu chuyện.

"Em cũng mua bữa tối cho anh rồi, anh ăn rồi nghỉ ngơi trước nhé."

Mọi chuyện tiếp theo tự Choi Wooje sẽ xử lý và sắp xếp ổn thoả.

Cảnh báo Minseok chỉ là thêm một bức tường đề phòng của anh, để ngăn hết thảy những kẻ tồi tệ xấu xa đó ra khỏi cuộc đời của anh lần này.

Wooje tự tin sẽ là người mang đến cho Minseok những gì đẹp đẽ nhất trong lần thứ hai đứng tại ngôi trường này.

Hắn không đến sau nữa, học vượt cấp và tới kịp lúc để có thể bảo vệ anh.

Minseok vẫn lẳng lặng nhìn Wooje như vậy. Đại não quay cuồng, cơn sốt hạ nhiệt lại tựa hồ có dấu hiệu trở lại.

"Tại sao?"

Tại sao hả, Choi Wooje?

Tại sao lại là em?

Tại sao lại là mày?

Tại sao mày lại đối xử với tao như vậy?!

Âm thanh của chính cậu lộn xộn hỗn độn xung quanh.

Wooje nhận ra Minseok bất ổn, tiến lại chỉ thấy anh từ từ đổ về phía trước. May mắn thay, hắn vừa vặn kịp thời có thể đỡ lấy anh.

"Anh không sao chứ, em chỉ là biết trường học quý tộc tất sẽ có quy tắc sinh tồn nên tìm hiểu nhiều hơn mà thôi."

Minseok chớp mắt, nghe câu trả lời của Wooje, vịn lấy người em cùng phòng mà cố đứng vững day day trán.

Có lẽ cậu cần uống thuốc và ngủ thêm một giấc nữa.

Wooje tự trách mình làm Minseok đã mệt mỏi lại thêm suy nghĩ nhiều. Hắn đỡ anh lại chỗ giường của anh để anh ấy nghỉ ngơi. Sau đó chạy tới chạy lui lấy nước uống, khăn ướt, cháo mình mua tất bật chăm sóc Minseok.

Hình ảnh bận rộn của nhóc họ Choi trong mắt Minseok khiến nghi ngờ của cậu tạm thời rút lui, không biết vì sao chính mình lại có thể phát ra âm thanh u uất như vậy.

Còn Wooje, người luôn tự cho mình là cao cả, là bảo vệ Minseok liệu rằng hay chăng đã quên mất một điều.

Trong ba cái tên chính Choi Wooje nhắc tới, thiếu một cái tên gây nên những vết thương dành cho Minseok ở năm học đầu tiên.

Thiếu tên của chính mình.

Nhưng kẻ gây ra vết thương cho Minseok, chẳng phải còn một người nữa tên là Choi Wooje sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top