Chương 27
Minhyung không giống như Jihoon dễ dàng bị Minseok đuổi đi. Hắn quay người, đối diện với Minseok đang dừng tầm nhìn trên khuôn mặt hắn với một vẻ mặt mất kiên nhẫn. Dù cậu im lặng không nói, chỉ cần một biểu cảm đó thôi cũng như thể để lộ rằng tại sao hắn còn chưa rời đi.
Làm sao dễ dàng như vậy được.
Hắn còn có chuyện muốn hỏi đấy.
"Vì sao cậu lại quen biết Jeng Jihoon?"
Minhyung thẳng thừng gọi cả họ cả tên người mang danh từ cấm thường ít được nhắc tới. Hắn thăm dò, nhằm để thấu rõ Minseok. Đây là người hắn không hiểu, cậu luôn tạo cho hắn một cảm giác tò mò mới lạ.
Không hổ danh người được Lee Minhyung lựa chọn.
Mất vài giây ngắn ngủi để Minseok đưa ra câu trả lời.
"Tình cờ quen biết."
Sau đó, cậu cũng không muốn tiếp tục phải đối mặt với Minhyung.
"Tôi hơi đau đầu, cậu có thể cho tôi nghỉ ngơi một chút được không?"
Minseok không nể nang người của hội học sinh nữa. Cậu đưa ra lời mang hàm ý xua đuổi.
"Minseok, ngoài câu hỏi đấy ra, mình còn một thắc mắc nữa."
Minhyung lại vô cùng cố chấp kiên trì nán lại.
"Tại sao cậu lại luôn tỏ vẻ xa cách đối với tớ?"
Có thể nhìn ra vẻ phức tạp mà Minseok dành cho Jihoon, chúng còn có vẻ thân mật hơn một đôi mắt hờ hững thỉnh thoảng để lộ sự dè chừng với Minhyung. Minhyung không hiểu hắn đã làm sai bước nào trong quy trình hắn lặp đi lặp lại cả ngàn lần để trêu đùa với những con mồi của mình. Hình tượng hoàn mỹ, kế hoạch tuyệt diệu, luôn thành công dụ dỗ những thứ đồ chơi khiến hắn vui vẻ cùng khoái cảm.
Chỉ duy nhất Ryu Minseok, người luôn né tránh và nằm bên ngoài những gì hắn đã vẽ ra.
Không có sự sùng bái hay si mê, hoặc ít nhất là buông bỏ lòng phòng bị mà thân cận, với Minhyung, trong một ngày liên tục gặp gỡ, Minseok vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng.
Chúng làm Minhyung thấy khó chịu đồng thời phấn khích.
Thứ gì không dễ dàng đạt được, thì thời điểm chinh phục nó càng trở nên thú vị.
Minhyung thích nhất là quá trình này cùng với cả trải nghiệm chiến thắng sau cùng.
"Sao cậu lại nghĩ như vậy?"
Minseok hỏi lại khi cậu thấy ánh mắt của Minhyung khẽ thay đổi. Cậu không biết vị thái tử này đang nghĩ gì, nhưng chúng khiến cậu đột ngột thấy hoảng sợ.
"Vì đây là lần đầu tiên có người từ chối kết bạn với mình năm lần bảy lượt đó."
Minhyung đáp rồi tỏ ra buồn rầu.
"Mình trông đáng ghét lắm sao?"
Minseok lắc đầu.
Thật ra Minhyung có một gương mặt dễ nhìn, hơn nữa cậu bạn đồng niên này cũng cẩn thận chỉnh sửa mái tóc để che giấu bớt đi phần công kích, lộ ra mặt hoà nhã. Chỉ là có những thứ có thể tạm thời che chắn, nhưng nhìn kỹ vẫn sẽ có dấu vết để lộ.
Rõ ràng tính cách của vị được xưng là thái tử này không hề đơn thuần như tiếng thơm bên ngoài.
Ngay cả Hwanjoong cũng đã len lén đưa cho Minseok cảnh báo, rằng Minhyung cũng không phải một kẻ tốt lành gì.
"Để nói sau được không, tôi thực sự hơi mệt mỏi."
Minseok không trả lời câu hỏi của Minhyung nữa.
Với thái độ kiên quyết cùng gương mặt trông có vẻ xanh xao của cậu, Minhyung rốt cuộc cũng không cố nán lại được. Vì như vậy hình tượng hắn xây dựng sẽ trở nên không đúng.
Minhyung tỏ vẻ hơi thất vọng cùng lưu luyến.
"Được rồi, mình không làm phiền nữa."
Hắn đứng dậy, khi ra đến cửa đột nhiên quay đầu.
"Mình đi trước đây, khi nào ổn cậu hãy về ký túc xá nhé."
Khi Minseok tưởng chừng như Minhyung đã quay lưng bỏ đi khi kết thúc câu nói đó, thì đột ngột hắn thay đổi biểu cảm nghiêm mặt dặn dò.
"Đừng bao giờ tiếp xúc với Jeong Jihoon."
"Đây là một cảnh báo mà mình dành cho cậu."
Minhyung chạm lên tay nắm cửa. Minseok ngẩng mặt lên vô thức nhìn với theo hỏi.
"Tại sao?"
Vị thái tử gia mỉm cười trong ánh nắng dần nhạt màu của cuối ngày.
"Bởi vì..."
Âm thanh của Minhyung chậm rãi vang lên.
"Anh ta là một kẻ điên!"
Minhyung vặn cửa và đi mất, để lại Minseok một cảm xúc đột ngột xuất hiện, sợ hãi, bối rối, lo lắng.
Cơn đau đầu lại tới, cổ họng như bị bóp nghẹt. Không gian như mất dần dưỡng khí.
Minseok thấy khó thở vô cùng.
Phải mất một lúc lâu sau, Minseok vẫn chưa thể trở về bình thường.
Cậu không biết nguyên do, chỉ có thể bất lực nhắm mắt.
Một vài hoạt cảnh lại loé lên rồi biến mất.
Tay phải vô thức xoa xoa cổ tay trái.
Một âm thanh của chính cậu lại vang lên.
Nếu mày có cơ hội làm lại lần thứ hai.
Mày sẽ thoát khỏi được cơn ác mộng của mày chứ?
Minseok nhíu chắt đôi lông mày, mở mắt ra.
Đáp án của mày là gì?
-----
Minhyung không nghĩ tới vị đàn anh thường mất kiên nhẫn như Jihoon sẽ chờ mình ở hành lang bên ngoài.
Jihoon đứng tựa cửa trông có vẻ thực bình tĩnh sau hàng loạt những sự tích điên rồ về gia đình anh ta mà Minhyung vẫn thường được nghe.
Hắn nhướn mày khi Jihoon nhìn hắn ra hiệu rồi cất bước đi.
Một đàn anh kiêu ngạo tự phụ đúng với chiếc ghim cài họ đang đeo trên mình. Dù hiện tại, chẳng biết vì lý do gì Jihoon lại không mang nó theo.
Minhyung cũng chẳng e dè gì Jihoon.
Một số kẻ trong giới quý tộc sẽ e sợ vị nhà Jeong này, nhưng trong cái giới nước sông không phạm nước giếng của bọn họ đây, về cơ bản mà nói quyền hạn địa vị đều xem như là ngang nhau. Bọn họ sẽ không vì điều gì mà ngươi chết ta sống với đối phương, cho dù có tranh đoạt thứ gì đó, một là thứ đó bị huỷ, hai là một kẻ còn lại sẽ nhượng bộ.
Tuy vậy, luận về thứ bậc thì đúng là Jeong Jihoon chiếm vị trí cao hơn.
Minhyung lưng thững đi theo Jihoon tới phòng bên cạnh, nhướn mày trước đống lộn xộn xung quanh.
Ngôi trường quý tộc này đề cao mọi thứ, mỗi một phòng đều được xây cách âm vô cùng tốt.
Đó là lý do vì sao mà Jihoon đập phá phát tiết mà Minhyung cùng Minseok ở phòng bên cạnh lại chẳng nghe được gì.
Jihoon quay người.
"Trước tiên, không giữ vẻ mặt giả dối của mày nữa à Minhyung?"
Minhyung nhún vai tuỳ ý đáp.
"Dù sao tôi cũng không phải Han Wangho."
Rồi vị thái tử cũng đặc biệt nhấn mạnh thêm.
"Anh cũng đâu phải con mồi của tôi."
Lời nói của Minhyung đã có phần chọc giận một Jihoon rất dễ bị kích thích. Trước khi, Jihoon phát điên lên, Minhyung đặc biệt lùi lại giữ khoảng cách và nhắc nhở.
"Nếu anh định đánh tôi, tôi không nghĩ là điều đó tốt với anh đâu."
"Đánh nhau trong trường sẽ bị kỷ luật đấy."
Jihoon hít thật sâu, giữ lại bình tĩnh ít ỏi mà cười gằn.
"Đám người của hội học sinh lúc nào cũng giống nhau."
Minhyung tựa lưng vào cửa quan sát Jihoon, nhân tiện cũng không ngại chọc giận tên Jeong này khi vị đàn anh buông lời chế nhạo.
"Ồ, còn đỡ hơn là một kẻ tâm thần."
Ngay lập tức, Jihoon nổi xung, hắn bước đến rõ ràng định tống nắm đấm của mình lên người một kẻ to con không kém là Minhyung. Nhưng chẳng hiểu sao, nghĩ tới điều gì đó, Jihoon buông cánh tay giơ lên của mình xuống.
Hắn lạnh lùng cho Minhyung cảnh báo.
"Đừng đụng đến cậu ta."
Cậu ta ở đây ai cũng biết đó là người nào.
"Mày có thể xem bất cứ ai là con mồi của mình để trêu đùa, chẳng ai có thể ngăn cấm một tên biến chất như mày cả."
Lần đầu tiên, Jihoon đặc biệt có kiên nhẫn và dài dòng trước những tên quý tộc cùng giai cấp với mình. Lại còn đặc biệt hơn, hắn giảng giải đạo lý với một người như Minhyung.
"Nhưng, Ryu Minseok thì không thể."
Thái độ của Jihoon đã khiến Minhyung đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Minhyung kinh ngạc vô cùng. Chỉ là lời cảnh báo của vị Jeong chỉ càng khiến thái tử gia họ Lee như hắn càng thêm hưng phấn.
"Woa, tôi không nghĩ là đàn anh Jihoon lại có thể chú ý tới một ai đó như vậy đấy."
Minhyung nhìn biểu cảm nghiêm túc của Jihoon mà bật cười khoa trương.
"Anh thích cậu ta à, anh cũng muốn cậu ta sao?"
"Hay anh cũng muốn chơi đùa giống tôi?"
"Tìm một bé con để thoả mãn cảm giác chinh phục?"
Jihoon siết tay cau mày, rất muốn cho Minhyung một trận. Nhưng rốt cuộc, người làm chủ gia tộc Jeong chỉ khẽ nhếch môi.
"Chúng ta không giống nhau Minhyung."
"Mày là loại người thế nào, hẳn mày phải biết rõ."
"Tao chưa bao giờ có một nhân cách thối nát và xem người khác là con mồi của mình cả."
Jihoon đứng ngược sáng khuôn mặt của vị danh từ cấm trong trường lãnh đạm mà âm u. Chỉ một biểu cảm như thế thôi cũng đủ người ta lạnh sống lưng.
Minhyung thầm than một tiếng, không hổ danh là kẻ được tôn lên làm người đối đầu tương lai với ông chú nổi tiếng của nhà hắn.
Ngay cả khi Minhyung cho là mình có thể đứng ngang hàng với Jihoon, thì cũng bị thái độ này làm cho thoáng cảm thấy sợ hãi.
Bởi vì cũng giống như Jihoon hiểu hắn, Minhyung biết rõ vị Jeong này là loại người tàn nhẫn như thế nào.
"Đừng để tao phải nhắc nhở mày thêm một lần nào nữa."
"Ryu Minseok, tránh xa cậu ta ra!"
Jihoon gằn xuống từng chữ.
Nhưng, thoát khỏi hoảng hốt giây lát vừa rồi, gương mặt của Minhyung cũng trở nên nghiêm túc hơn.
"Chẳng phải người nên tránh xa người khác, nên là anh sao?"
Minhyung tự nhận mình không phải kẻ tốt lành gì, nhưng còn đỡ hơn rất nhiều so với những kẻ đeo ghim cài đỏ trong ngôi trường này.
Không phải tự nhiên Jeong Jihoon lại tự cô lập mình với thế giới xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top