Chương 26

Câu nói của Jihoon thành công khiến mặt mũi cùa Minhyung đang ngoái lại nhìn, vẻ đẹp trai sáng lạng chợt trở nên tối sầm lại. Nụ cười trên môi hắn cứng ngắt, như thể sắp sửa không giữ nổi nữa mà vỡ tan trên khuôn mặt.

Sự xuất hiện bất ngờ của vị vốn vô định chưa bao giờ tham gia nhập cuộc trong ngôi trường này thực khiến Minhyung phải kinh ngạc.

Nên biết rằng, Jihoon vốn là một danh từ cấm trong ngôi trường này. Gã họ Jeong đó không cho phép ai nói tên của mình ra cả, chính là như một thằng điên không ai quản được, ngay cả tên mình cũng không cho người khác nhắc đến, càng không tự nói tên mình cho người khác. Tất cả mọi thứ trong trường này, là học sinh tự ngầm hiểu với nhau.

Tránh xa rắc rối, tránh xa Jeong Jihoon.

Chẳng ai biết khi hắn điên lên sẽ như thế nào, có kẻ từng nói gã họ Jeong kia bị tâm thần. Vài hôm sau, người đó liền bị đánh tới nhập viện, các vết thương dày đặc, không ảnh hưởng đến sức khoẻ nhưng lại được một vài học sinh giỏi có chuyên môn nhận xét rằng, hơn cả bị thương là sự đau đớn dày vò trong quá trình mà được hưởng thụ, được trải nghiệm các vết thương. Quan trọng hơn hết, là sau cùng người bị hành hạ kia cũng không thể nói được bất cứ từ ngữ gì nữa, chỉ còn những âm ú ớ trong cổ họng khiến người ta phải e ngại, thầm hỏi rằng cậu ta đã phải trải qua những gì trong đêm kinh hoàng.

Kể từ đấy, không ai còn dám nhắc tới cái tên Jeong Jihoon nữa, gã cũng không xuất hiện ở nơi đông người, luôn một mình với những khu vực chẳng có người bén mảng tới.

Câu chuyện của gã họ Jeong như thể bị quên lãng sau khi một năm học mới bắt đầu, các học sinh mới không biết gì về v mang ghim cài đỏ hằn in màu đỏ rượu với gia huy của một quý tộc cao quý được khảm nạm trên đấy.

Kẻ duy nhất có thể tạm thời kiềm hãm được tên điên này hiện tại chính là vị hội trưởng kính yêu của hội học sinh, người đã hứa hẹn cho Lee Minhyung chiếc ghế phó hội học sinh ở tại vài tháng sau khi danh tiếng hắn đã vững.

Mà vị hội trưởng đấy sớm đã ra nước ngoài tham gia cuộc thi đàn vĩ cầm thường niên.

Minhyung cũng rất ngại khi phải chạm trán một kẻ máu mắt như Jihoon tại đây.

Dù mang gia tộc họ Lee trên người, Minhyung vẫn chỉ giống Minseok là học sinh mới nhập học năm nhất mà thôi.

"Cơn gió nào đưa vị đàn anh tôn quý Jihoon tới đây gặp đàn em vậy."

"Thực quý hoá quá!"

Trong giới quý tộc bọn họ, mỗi một kẻ đều luôn phải học được cách thay đổi sắc mặt cho phù hợp với hoàn cảnh. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ.

Huống hồ gì, Lee Minhyung chưa bao giờ phải sợ hãi ai cả.

Hắn cũng là người đứng trên cao cùng tầng lớp với Jeong Jihoon đấy.

"Ai muốn tới gặp mày chứ?"

Jihoon nhíu mày trả lời và túm lấy Minhyung lôi ra một cách thô lỗ.

Chẳng qua vị thái tử nọ cũng chẳng phải một con gấu lông mềm mặc anh ta lôi kéo.

Minhyung đứng dậy, thân hình cao lớn chẳng thua kém gì gã Jeong. Thái tử họ Lee gạt tay Jihoon ra, đẩy anh ta, tạo thành khoảng cách giữa hai người. Bọn họ đối diện nhau, giương cung bạt kiếm, thiếu điều muốn lao vào nhau và tung nắm đấm.

"Jeong Jihoon, anh đang làm gì đấy, sao lại thô lỗ như vậy."

Minseok lúc này mới lên tiếng phá vỡ sự căng thẳng của bầu không khí hiện tại, bằng một câu trách móc. Bởi vì cậu thấy rõ ràng người đàn anh Jeong kia hành động trước, anh ta thiếu điều muốn nắm đầu Lee Minhyung nói chuyện.

Một câu phát ngôn gọi tên Jihoon của Minseok khiến Minhyung đã kinh ngạc nay lại còn kinh ngạc hơn.

Hoá ra, luôn đề phòng Lee Minhyung hắn vì đã nhắm đến đối tượng khác à?

Lại còn là Jeong Jihoon.

Quả nhiên chẳng phải ngẫu nhiên mà tên điên đó lại xuất hiện ở đây.

Minseok ơi là Minseok, chọc tới Minhyung hắn chưa đủ sao?

Đứa nhỏ ngốc, em có hiểu Jihoon gã đó thực sự là kẻ thế nào không?

Ngược lại với Minhyung với mớ bận tâm suy nghĩ, thậm chí là có phần lo lắng cho Minseok, thì Jihoon ở phí đối diện đang cực độ tức giận, cực độ không vui.

Rõ ràng Jeong Jihoon hắn luôn vì em, lo nghĩ cho em, mang đồ ăn tới, đã thấy em vui vẻ bên người khác hoàn toàn không còn nhớ gì đến người đã giúp em.

Ryu Minseok đúng là một kẻ bất lương và vô ơn.

Jihoon lạnh lùng nhìn em ấy rồi lùi lại đặt túi đồ ăn đóng trong gói giấy lên bàn.

Để ý tới em như vậy, nhưng, em thay vì đứng về phía hắn, em lại buông lời trách móc hắn trước tiên.

"Ryu Minseok, em có biết mình vừa nói gì không?"

Minseok mím môi, những ngón tay co lại túm lấy chăn mềm, cậu nhìn vào đôi mắt tràn ngập giận dữ của Jihoon, đâm ra sợ hãi, khí thế vừa rồi biến mất.

"Không nên bất lịch sự như vậy."

Mềm giọng nói một câu giải thích, chúng chẳng đủ để làm dịu xuống một Jihoon đang bốc lửa.

Jihoon cười gằn đập mạnh tay lên bàn, hoàn toàn không thèm để ý tới Minhyung coi tên họ Lee là người thừa thãi, hắn nhìn Minseok, nhìn ra cả vẻ hơi hoảng hốt và cả những cố chấp mạnh mẽ nguyên thuỷ ẩn sâu bên trong của cậu. Đôi mặt cậu không né tránh cái nhìn của hắn, sống lưng thẳng dù cho có để lộ sự sợ hãi trong vô thức.

"Tìm kiếm sự chú ý của tôi còn chưa đủ, nhanh như vậy liền đeo bám lên người khác rồi."

Hắn không dừng lại, tiếp tục buông lời công kích.

"Thủ khoa? Cũng chỉ là một người muốn đi đường tắt."

Jeong Jihoon nâng mặt, lộ rõ vẻ cao ngạo kệch cỡm.

"Thực hèn mọn."

Những người của tầng lớp thứ cấp, chẳng có gì là khác biệt.

Vẻ xinh đẹp bên ngoài, có thu hút tới cơ nào, nội tâm cũng sớm bị nhiễm đầy bùn đất tanh hôi.

Jihoon hắn nên sớm nhận ra mới phải.

Khi Jihoon cho rằng Minseok sẽ bật dậy, phản bác lại lời của hắn hay tỏ ra phẫn nộ.

Thì Minseok vẫn như vậy không hề thay đổi sắc mặt, lẳng lặng nhìn Jihoon. Biểu cảm của cậu bình thản tới nỗi khiến Minhyung đứng cạnh giường cũng phải bất ngờ, bởi vì những câu của Jihoon quá đỗi công kích cá nhân, vậy mà Minseok chẳng hề tức tối.

Cậu thở dài, dáng vẻ mỏi mệt yếu ớt không đáp lời, những ngón tay chỉ túm chặt lớp chăn thêm chút nữa mà không ai hay biết. Hành động của cậu làm Jeong Jihoon ngược lại mới là kẻ tức điên lên được, thực sự chọc giận hắn.

Mặt Minhyung cũng nhăn lại, nếu người quen của vị thái tử này, thì hẳn sẽ biết hắn ta không mấy khi để lộ biểu cảm này, nếu để lộ thì hẳn hắn ta đang cực kỳ không vui. Lời nói của Jihoon hiển nhiên thực sự khiếm nhã và mang đầy ý khinh thường người khác.

Trước khi Minhyung định lên tiếng sao cho trước mắt Minseok, hắn là một người tốt, đứng đắn và lịch sự, bảo vệ cậu. Bất quá tiếc rằng Minseok đã ngăn nó lại bằng cách mở lời.

Rõ ràng cậu chẳng cần Minhyung phải tỏ vẻ đứng về phía cậu.

"Nếu đó là điều anh đang nghĩ thì tôi cũng không thể thay đổi suy nghĩ của anh."

Lời nói bình thản này của Minseok ngay lập tức khiến Jihoon tăng xông, cả hai bàn tay hắn nắm lại, nổi gân xanh, kiềm chế bản thân mình bộc phát.

"Cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây."

Minseok nói thêm, nhìn vào đôi tay của Jihoon mà rũ mắt, chẳng hiểu sao lại đau lòng.

Không phải đau lòng vì lời nói hay việc Jihoon có vẻ đang làm tự tổn thương chính mình.

Cậu nhìn cả hai người phiền phức khiến cơn đau đầu của cậu lại tới.

"Tôi thật sự rất mệt mỏi, phiền hai người có thể rời khỏi đây được không."

"Tôi cần ở một mình."

Khi cậu lên tiếng, thay vì nghe được những lời đáp lại của Minhyung hay Jihoon, thứ cậu nghe được luôn là chính bản thân cậu.

Tôi đã không còn sức lực để phản kháng nữa rồi.

Buông tha cho tôi đi!

Jihoon rất muốn bùng nổ cơn giận đang dâng đầy trong mình, hắn tức chết với lời nói nhượng bộ mà lại đuổi người của Minseok. Rất muốn đến gần cậu, hung hăng đẩy cậu xuống giường, tra tấn đôi môi phát ra lời khó nghe kia.

Suy nghĩ điên cuồng mà Jihoon không hiểu sao hắn lại có thể nghĩ tới, rằng bản thân sẽ làm điều đó với một tên con trai.

Rốt cuộc Jihoon chỉ hừ một tiếng, hắn đóng sầm cửa lại như phát tiết mọi thứ lên nó rồi biến mất.

Hắn không thể tiếp tục ở lại, đột nhiên không muốn để cho Minseok có thể nhìn thấy bộ dạng thật sự của mình.

Vừa rồi khi thấy Minhyung tiến vào trước, Jihoon hắn chưa rõ tình hình đến sau chỉ đành dừng chân ở ngoài. Hắn thấy cậu nói chuyện với thằng nhóc họ Lee, thấy cậu có vẻ thân cận cùng người khác. Cảm giác bị thay thế, vùng lãnh thổ bị xâm chiếm, thứ mình muốn có bị kẻ khác nhóm ngó khiến Jihoon trào máu nóng, khiến hắn muốn lao vào đấm thẳng mặt Minhyung. Hắn nhịn lại, định bỏ đi, để một lúc nữa rồi đến, dù sao hắn cũng không thích bộ mặt giả dối của của những kẻ thuộc dòng họ Lee.

Nhưng, túi đồ ăn nặng nề trên tay khiến Jihoon sững người giây lát rồi bước vào, cứ như bị thôi miên.

Để rồi lại thấy gì đây, bầu không khí thân mật của hai thiếu niên cùng tuổi?

Jeong Jihoon là người bế cậu tới phòng y tế. Hắn là người chăm lo cho cậu từng chút một, ôm cậu khi cậu gặp ác mộng, sợ cậu cảm nặng hơn mà lau mồ hôi cho cậu. Một kẻ như hắn vì cậu mà cái gì cũng hạ mình, rời đi cũng vì mang đồ ăn đến cho cậu, để rồi quay về thứ hắn thấy lại là khung cảnh vừa rồi, thử hỏi xem làm sao hắn có thể bình thường cho nổi.

Nhất là khi danh từ cấm, Jeong Jihoon là đại biểu cho hung hăng cùng quyền lực của ngôi trường quý tộc này.

Nếu như nắm đấm của Moon Hyeonjun luôn thật cẩn thận cân nhắc khi hạ xuống.

Thì Jeong Jihoon luôn là kẻ không hề nghĩ ngợi khi bại lộ sự điên loạn bạo lực của bản thân hắn ta.

Jihoon vào căn phòng bệnh bên cạnh hung hăng xô đổ đồ dùng, phát tiết cơn giận mà hắn không thể bùng phát. Hắn không biết tại sao hắn phải nhẫn nhịn, tại sao phải vì người nọ làm nhiều thứ mà không nhận được hồi báo gì.

Mẹ kiếp, coi như là em giỏi.

Em thành công chọc giận tôi rồi, Ryu Minseok.

Jihoon nhìn đống hỗn độn tan hoang do chính bản thân gây ra. Ánh mắt của hắn dần trở nên âm u.

Jeong Jihoon rõ ràng chưa bao giờ là một kẻ giỏi nhẫn nhịn và tốt tính cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top