Chương 25
Minseok mặc lại áo khoác, lưng tựa lên thành giường. Jihoon cũng lấy lại được bản chất vốn có, đứng lại bên cửa sổ, tì tay lên đấy, đưa mắt nhìn xa xăm bên ngoài.
Cùng tại một không gian, cùng biết và vừa nói chuyện với nhau, nhưng, hai người lại giống như chẳng còn một mối liên kết nào.
Bầu không khí lâm vào trầm mặc.
Minseok xoa xoa cổ tay mình, ngân ngơ và tự hỏi Jihoon đã nhìn thấy gì khác thường mà phải đặt ra câu hỏi vớ vẩn như vậy. Cậu ngẩng đầu, dõi theo dáng người thanh mảnh, thân thể rắn chắc đi kèm một chiều cao mà cậu đã luôn ước ao.
"Cảm ơn anh."
Cậu ái ngại mấp máy môi buông lời cảm kích. Dù gì, Jihoon cũng đã giúp đỡ cậu, nếu cứ mãi im lặng không nói lời nào thì đúng thật là chẳng ra gì.
Chỉ là Minseok không nghĩ tới, chỉ dầm một trận mưa lại có thể sốt tới đầu óc quay cuồng, đến tận bây giờ sau khi uống thuốc hạ sốt cũng vẫn còn thấy mệt mỏi choáng váng.
Rõ ràng, một thiếu niên đã trải qua những năm tháng ở khu ổ chuột, chưa bao giờ thiếu những cuộc chiến với những đứa trẻ có cùng độ tuổi khác ở xung quanh. Ryu Minseok chưa bao giờ là đứa yếu ớt ở đây cả, cậu có thể quật ngã một tên to con hơn mình, dẫm đạp lên những kẻ làm ảnh hưởng tới gia đình nhỏ của cậu.
Minseok không phải đứa nhỏ cần được bảo vệ, từ những ngày tháng xưa cũ, khi chỉ còn mình người mẹ xinh đẹp với hết thảy những vụn vỡ sụp đổ xung quanh, cậu đã đứng dậy bí mật trở thành tấm khiên bảo vệ. Là một người con trai, cậu luôn phải mạnh mẽ để mẹ cậu có thể dựa dẫm vào cậu.
Một chút mưa nắng, một chút sương gió, Minseok đâu phải chẳng trải qua đâu.
Vậy mà một người như cậu lại bị cơn mưa ở Euphoria nhấn chím vào một cơn cảm mạo.
Minseok suy nghĩ rồi bật lên tiếng ho khan, mắt cũng hơi díu lại, cơn nóng hầm hập của đầu óc vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm.
Trong chút mơ hồ, tiếng khụ khụ của cậu khe khẽ phát ra còn thu hút vị thiếu gia Jeong hơn cả một lời cảm ơn.
"Thật là yếu ớt!"
Jihoon buông lời lạnh lùng phán xét.
Minseok sẽ chẳng biết, người này vừa rồi lại đã từng hành động dịu dàng cùng dỗ dành mình. Mà chúng cũng không thật sự quan trọng, hiện tại Minseok đang rất buồn ngủ, thuốc hạ sốt khiến cậu mơ màng.
Bóng hình của Jihoon mờ mờ ảo ảo.
Cậu chớp động mi mắt.
Chúng như biến đổi, lúc lại lấp lánh ánh đỏ cùng gương mặt tràn ngập tàn nhẫn.
Lúc lại là Jihoon của hiện tại, cổ áo buông lơi, khuy cài không hết để lộ yết hầu, giống ở chỗ cùng một chút gì đó ngông cuồng. Lại khác biệt, thiếu đi mất một chút màu diễm lệ.
Jeong Jihoon đã cất đi chiếc ghim cài của anh ta rồi.
Minseok đau đầu dữ dội, cậu bất giác định vươn tay sờ trán. Không ngờ rằng, vị thiếu gia Jeong nọ đã dành trước, tiến đến, cúi sát, mắt chạm mắt, đối diện nhau, anh ta vươn đến đặt lên vầng trán với nhiệt độ cao của cậu.
"Thực nóng."
Jihoon lầm bẩm còn Minseok thì ngơ ngác, chẳng hiểu sao lại thấy lòng mình nặng nề, có chút phức tạp.
Khi cậu muốn gạt tay anh ta ra, Jihoon đã chủ động buông xuống, đồng thời anh ta cũng giữ vai cậu, kéo cậu nằm xuống.
Đột nhiên, lại nữa, Minseok thấy sợ hãi.
May thay, Jihoon nhanh chóng buông ra khi cậu ngoan ngoãn nằm yên vị, đôi mắt nhỏ cứ dõi theo từng động tác của anh ta.
Tai của Jihoon khẽ đỏ lên vô thức khi bị Minseok nhìn chằm chằm. Nhất là khi vì bị bệnh khiến chúng trở nên mơ màng và chẳng ngừng long lanh. Còn Jihoon, hắn lại không hiểu mình lại có thể kiên nhẫn, quan tâm săn sóc cậu bạn nhỏ này đến vậy. Đây vốn đâu phải tính cách của hắn.
"Ngủ đi, nhìn cái gì mà nhìn."
Jihoon quát che giấu sự xấu hổ của bản thân. Nhưng, vậy mà hắn lại lo lắng liệu mình có doạ Minseok không, có phải hơi to tiếng quá rồi không?
Nhưng, hắn vẫn nói theo giọng điệu ra lệnh, vặn giảm âm lượng hơn một chút.
"Còn sốt thì mau ngủ thêm đi."
Người hầu thường bảo với Jihoon, nếu bị ốm, uống thuốc rồi ngủ một giấc rồi sẽ nhanh chóng khoẻ lại thôi.
Cuộc sống với Jeong Jihoon, những lời âu yếm mềm mại luôn là thừa thãi.
Minseok không thích cách Jihoon nói lớn với tư thế của một kẻ bề trên, nhưng cậu lại biết anh ta có ý tốt nên không để tâm quá nhiều. Chút phức tạp vừa rồi như tan ra, biến mất không giấu vết.
Cậu chẳng rõ ngôi trường này hay những người có tên trong cuốn sổ nhỏ của cậu có mối gắn kết gì với cậu. Cậu chỉ cần chú tâm vào mục đích, vào còn đường mà mình đang đi, thực hiện chúng, không cần mù quáng theo đuổi, tìm kiếm dấu vết về những việc kỳ lạ đang diễn ra.
Ngạn ngữ có câu, tò mò hại chết mèo.
Minseok nhắm mắt, có là một cơn ác mộng nữa xuất hiện mà cậu tỉnh dậy sẽ không nhớ gì nữa cũng không sao.
Bởi vì chúng đâu phải sự thật.
Chỉ cần không là thật, liền không đáng sợ.
Jihoon đợi Minseok rơi vào giấc ngủ say, nhìn cậu an yên không cựa quậy, hay run rẩy. Hắn đứng đấy một lúc lâu, cũng không thấy nhàm chán, đã đủ rồi mới rời đi. Vừa đi, hắn còn thầm nghĩ.
Người bệnh nên ăn món gì nhất nhỉ?
Minseok tỉnh dậy khi ánh nắng cuối ngày, dù phai nhạt nhưng đủ chói mắt, chúng chiếu qua cửa sổ, rọi vào trong căn phòng bệnh riêng biệt. Ngôi trường quý tộc, giáo dục hàng đầu, cơ sở vật chất cũng chưa bao giờ thiếu thốn, ngay cả phòng y tế nho nhỏ cũng biến thành một toà nhà lớn y như một cái bệnh viện tư nhân vậy. Toà nhà có ba tầng, tầng dưới là phòng khám, hai tầng trên là phòng bệnh, cậu biết do đã đọc qua trong giới thiệu về cơ sở vật chất của trường. Cậu cũng không rõ mình ở phòng nào, tầng nào.
Do mới ngủ dậy sau cơn sốt, cho nên đầu óc của Minseok vẫn còn hơi choáng váng, tạm thời chưa nghĩ ra cái gì. Cậu ngồi dậy, bất giác mà lại có cảm xúc trống rỗng cùng những một chút hoảng hốt không tên.
Minseok không thể tả được tâm tình lúc này của mình. Cậu biết rõ khi sốt, cậu đã mơ một giấc mơ rất dài, rất nhiều thứ trong giấc mơ đã diễn ra, thứ ánh sáng đỏ trong mơ vẫn tồn tại lập loè trong dòng kí ức của cậu, khiến cậu phải lưu tâm, chú ý tới nó.
Dù nhủ với lòng, tự nhủ giấc mơ không có thật, nhưng lại không nhịn được mà ngẩn ngơ nghĩ về.
Nhưng Minseok lại nhớ đến gương mặt gần kề của Jihoon lúc cậu tỉnh dậy sau giấc mơ dài đó. Ngủ hai giấc, thứ còn lại chỉ là hành động của Jihoon quan tâm cậu.
Minseok thở dài, cậu thu lại mọi thứ, bình tĩnh như chưa bao giờ bình tĩnh hơn.
Cửa phòng bị đẩy ra, cắt phăng suy nghĩ tự nhủ của Minseok. Cậu ngẩng đầu xem là ai, đối diện với khuôn mặt anh tuấn ôn hoà của Lee Minhyung. Cậu đưa mắt tới cổ áo của vị vừa tới, cổ áo cài cúc nghiêm chỉnh, đúng với chức danh cán bộ thuộc hội học sinh, trên đấy còn đặc biệt ghim lên...
Một thứ màu đỏ vô vị.
"Mình thấy bảo rằng có học sinh trốn tiết chiều tại lớp chọn, còn là thủ khoa hàng đầu nữa, tìm hiểu mới biết hoá ra vị thủ khoa nhỏ bị sốt không đi học được."
Minhyung chủ động mở lời trước, sau đó hắn giải thích về sự có mặt của mình tại đây.
"Mình phải thay mặt hội học sinh, đến thăm vị thủ khoa nhỏ xem, có thật bạn ấy bị sốt không?"
"Bất ngờ quá, vậy mà là cậu."
Minseok nhìn Minhyung tự biên tự diễn. Cậu không rõ sao người này luôn có thể đến tìm gặp cậu nhanh như vậy.
Tất nhiên lúc nào cũng không quên một câu.
"Thật trùng hợp đấy nhỉ?"
Minseok định bụng bảo mình cần nghỉ ngơi, để có một không gian yên tĩnh. Nhưng Minhyung cứ như đoán được ý cậu.
Vị thái tử họ Lee đánh chặn trước, bằng cách kéo ghế ngồi sát giường cậu và ra đòn phủ đầu.
"Thấy vị bác sĩ của trường báo lại rằng, cậu đã ngủ cả một buổi chiều, nên cậu hẳn không phiền khi mình ở lại một chút đâu đúng không?"
Có, rất phiền.
Minseok thầm nhủ nhưng lại cảm thấy thật bất lịch sự khi nói ra. Cậu trầm mặc nhìn Minhyung, và luôn như vậy, chẳng giấu nổi đa nghi cùng đề phòng.
Thật là một bé con dễ đoán.
Minhyung híp mắt làm như không thấy phòng ngự của Minseok vô tình để lộ đấy.
"Cậu không sao chứ, mình không nghĩ là dính một chút mưa có thể khiến cậu cảm nặng tới vậy?"
Minhyung lo lắng hỏi. Hắn vươn tay, muốn dùng nhiệt độ của bàn tay mình đo nhiệt độ trán của Minseok.
"Để mình xem cậu đã đỡ hơn chưa, như vậy mình cũng yên tâm hơn, không tự trách bản thân nữa."
Nhưng Minseok lại hơi nghiêng người né tránh.
"Tôi đỡ hơn rồi."
Sự tiếp xúc thân mật với Minhyung là không cần thiết.
Cả Jihoon cũng vậy, không có sự ngoại lệ ở đây.
Lý do duy nhất Jihoon có thể chạm được Minseok là vì lúc ấy cậu sốt tới đầu óc mơ hồ mà thôi.
Minhyung xấu hổ rụt tay lại, che giấu ý không vui tại đáy mắt.
"Cậu đâu có lỗi gì, đâu cần phải tự trách."
Âm trầm thoáng chốc nhanh chóng bị Minhyung cất nhẹm đi trong tích tắc bằng một gương mặt nhẹ nhàng và mềm mỏng hơn. Tiếng nói trầm thấp của hắn cũng được nhấn nhá để giống như nhúng vào mật ngọt, ôn hoà vô cùng.
"Là bởi vì mình đã không thể tới sớm hơn che ô cho cậu và để cậu bị tên họ Moon đó bắt nạt."
Minhyung nháy mắt, cười khẽ.
"Lần tới, mình sẽ tới bên cạnh cậu sớm hơn."
Minseok chưa kịp đáp lời, tiếng cửa phòng lại mở đi kèm là một giọng nói âm dương quái khí quen thuộc vang lên, khác biệt hoàn toàn với chỉ khi ở một mình cùng cậu.
Jeong Jihoon đã quay về.
"Ồ, tao không nghĩ là mình phải nhìn thấy cái bản mặt của mày ở đây đấy, Lee Minhyung!"
Nháy mắt, bầu không khí trong phòng thay đổi, áp lực đột ngột.
"Sự giả tạo phát ói của mày thực sự chưa bao giờ khiến tao ngừng ghê tởm cả."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top