Chương 24

"Cậu ta sốt bao nhiêu độ vậy?"

"Thưa cậu, là 38,5 độ C."

"Ừ lui ra ngoài trước đi."

Jihoon sai vị bác sĩ ở trạm xá y như sai người hầu. Mà cũng đúng thôi, đứng trước hắn, dù là hiệu trưởng trong ngôi trường này cũng phải bày vẻ mắt hoà ái, dễ nhìn. Nếu như Minhyung là con của một vị quý tộc có liên quan tới dòng máu hoàng thất cũ của nước B, cháu họ hàng xa của người có quyền lực nhất, có ảnh hưởng đến chính trị, chiếm gần nửa bầu trời trong giới. Vậy thì trong cùng một giới đấy, Jihoon chính là thuộc bên phe còn lại, với sức nặng ngang bằng, thậm chí còn to lớn hơn khi hắn hiện đang là người dần nắm thực quyền khi chỉ mới mười bảy tuổi.

Chung quy nói ngắn lại thì Lee Minhyung là thái tử của học viện quý tộc tại Euphoria, vậy thì Jeong Jihoon là vị vua không ngai vô danh nhưng hữu thực.

Từ khi Lee Sanghyeok rời khỏi trường, hội trưởng hội học sinh rời khỏi chiếc ghế đang ngồi nhường lại cho hội phó, ngay cả tên hội trưởng đương nhiệm hiện tại đang tham gia chuyến trao đổi nước ngoài, thì trên cơ bản, không một ai có đủ quyền lực để thực sự cạnh tranh đối diện với vị nhà Jeong này.

Hắn đi học cũng được, không đi học cũng không sao.

Người ta đối với hắn không dám làm trái ý, con cháu giới thượng lưu nhắc tên hắn chỉ dám nói nhỏ, bình dân thứ cấp thì lại hầu như không dám thốt lên nửa chữ, sợ bị nghe thấy, sợ bị bắt nạt, sợ bị cô lập.

Bởi vậy, Jeong Jihoon trong học viện này, là một danh từ cấm.

Đường cây lá phong cũng vậy, nếu Minseok chịu đăng nhập và tra thông tin trong thế giới mạng xoay quanh ngôi trường này, thì trên diễn đàn có bài viết, những nơi không được tới, ở vị trí số ba là con đường cây phong lá đỏ bên cạnh kí túc xá S, toà nhà dành riêng cho những ghim cài đỏ cao quý, những tinh anh quý tộc đứng đầu, không ai được phép lại gần.

Khi thấy Minseok, Jihoon mới mặc nhận cho rằng, cậu là cố tình tới nơi này để gây sự chú ý. Tất nhiên, cậu cũng không phải người đầu tiên dám bén mảng tới đến con đường đó tìm kiếm cơ hội. Nhưng cậu lại là người đầu tiên, hai lần, thành công bước ra mà không bị nhớ tên rồi chèn ép tới thôi học.

Jihoon không phải kẻ mềm lòng, càng không phải kẻ chỉ nhìn vào diện mạo mà cho phép Minseok tuỳ ý như vậy. Chỉ là giọng cậu rất êm tai, gọi tên hắn cũng rất dễ nghe, ánh mắt lại còn ngây thơ như vậy, thật giống như cái gì cũng không biết mà bước vào vùng cấm.

Nghĩ vậy, Jihoon nâng mắt nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường bệnh. Đôi môi tái nhợt, mặt ửng hồng vì sốt cao, sự đối lập vĩnh viễn khiến người ta phải chú tâm đến, khiến ngay cả Jihoon cũng muốn làm chút gì đó, để đôi môi kia trở nên hồng hào, phù hợp với gương mặt thanh tú của cậu. Đôi lông mi cậu mảnh dẻ, đôi lúc che giấu rất nhiều thứ trong đôi mắt của cậu, khi nhìn vào chúng, lại bị thứ ánh sáng khát khao sâu sắc bên trong đấy chiếm giữ, một đôi mắt đen như bầu trời thăm thẳm, chứa đầy ánh sao vậy. Một đôi mắt xinh đẹp như vậy, nhưng lại vương nét buồn, một nỗi buồn chính cậu còn không hề nhận ra.

Càng nhìn, Jihoon càng không thể ngừng suy nghĩ của mình về Minseok. Cuối cùng hắn cũng bất đắc dĩ phải công nhận, một phần hắn mềm mỏng với cậu như vậy, lòng tốt hiếm có như này, cũng bởi vì vẻ khả ái dễ nhìn của cậu đi.

Âm thanh cùng diện mạo, hai thứ tốt đẹp lại đều xuất hiện trên cùng một người, như ông trời ưu ái cậu, khiến ngay cả kẻ ngang tàn như Jihoon cũng phải hạ thấp cái tôi của chính mình, tự tay bế cậu tới phòng y tế, dù bọn họ mới chỉ gặp hai ba lần.

Jihoon cũng không muốn bỏ đi, hắn muốn xem người này tỉnh lại, muốn vạch trần ý đồ của cậu. Lòng của hắn bảo rằng cậu chỉ vô tình, nhưng lý trí lạnh lùng lại nói rằng, cậu ta cố ý, cố ý bị sốt, cố ý xuất hiện với vẻ ngoài yếu ớt như vậy, cậu ta muốn đeo trên cổ, thứ ánh đỏ lấp lánh luôn nhấn chìm nhân tính của con người, về những quyền lực mà tầng lớp thấp bé như cậu luôn khao khát, sắc màu diễm lệ minh chứng cho quý tộc thượng lưu.

Suy nghĩ này ngày một nặng nề, đôi mắt của Jihoon dần vơi đi thiện cảm dành cho Minseok. Chỉ là đột ngột bỗng nhiên, hắn lại thấy người đang nằm run rẩy dữ dội, gương mặt đỏ ửng càng ngày càng tái, môi mím chặt. Mà trên vùng đôi mắt nhắm chặt, nơi mà Jihoon vốn cho rằng chúng chứa đầy những tinh thể lấp lánh bên trong, lúc này đây đang chảy ra một hàng dài nước mắt.

Tâm tình Jihoon hoảng hốt hơn, hắn không biết phải làm gì trước tình huống diễn ra lúc này.

Trong bầu không gian tĩnh lặng của phòng bệnh riêng biệt, Jihoon có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, tiếng thì thào không rõ, yếu ớt mà rối loạn từ miệng của Minseok, từ cánh môi đang hé mở của của cậu.

Tôi sợ lắm... tôi không đủ kiên cường...

Tôi... tôi... cũng biết đau mà...

Những từ ngữ không rõ ràng chắp vá lại thành câu hoàn chỉnh khiến Minseok không biết cậu đang mơ phải giấc mơ đáng sợ đến nhường nào mới có thể khóc cùng run rẩy như bây giờ.

Jihoon tựa hồ bị ma xui quỷ khiến, từ đang đứng tựa cửa sổ ngắm nhìn cậu, hắn tiến lại gần. Đôi tay hắn lau đi từng giọt nước mắt trên mặt cậu. Hắn nâng cậu dậy, hơi cúi người ôm cậu vào lòng mình.

Chủ nhân tương lai của nhà Jeong không biết mình đã dùng thứ gì để gom góp đánh đổi lấy toàn bộ sự dịu dàng mà bản thân có được trong mười mấy năm tồn tại, để thực hiện hành động như bây giờ. Lòng Jihoon rất rối, lý trí cũng vậy, chúng vì nước mắt của cậu mà vo thành một mớ bòng bong hỗn loạn, chỉ còn lại bản năng của hắn. Hắn không muốn cậu khóc thảm thương thế này, một phần nhỏ lại càng muốn cậu khóc nhiều hơn nữa bị chôn chặt, giấu kín mà chính hắn cũng không phát hiện ra ngay lúc này.

"Đừng khóc, đừng khóc nữa, em không phải cố tình gây chú ý tới anh."

"Là anh cố tình chú ý tới em, được chưa."

Jihoon không biết dỗ dành, lại chưa từng dỗ dành ai cả. Hai từ hắn nói ra như ra lệnh, câu sau lại càng thêm miễn cưỡng, nhưng kì thực lại là hắn dùng hết sức mới có thể nói ra, thứ lời coi như an ủi người khác này, may mà Minseok đang ngủ mơ, cậu sẽ không nghe thấy được. Nếu không thiện cảm ít ỏi của cậu dành cho vị thiếu gia Jeong này xem chừng lại vơi bớt rồi.

Nhưng nước mắt của Minseok như bị vặn van, trào ra không ngừng lại, gương mặt đẫm lệ, xinh đẹp vạn phần, thực muốn ức hiếp lại có đôi lúc đành lòng không được mà thương tiếc. Sao lại có người như cậu chứ, lúc nào cũng mang vẻ đối lập trên mình.

Lực hút của chúng, cho dù một kẻ không quan tâm tới bất cứ điều gì, hung hăng như Jihoon, cũng bị chúng bắt được.

Có lẽ vì biết Minseok đang sốt cao, cho nên làn này, Jihoon chỉ tràn ngập tiếc thương trước khuôn mặt tinh xảo bị tô điểm bởi hàng lệ u buồn. Chúng làm cho nốt ruồi nhỏ bị nhiễm nước tới long lanh.

Giọng nói của hắn lại dịu dàng hơn chút nữa:

"Em đừng sợ, đừng khóc, có chuyện gì anh đều làm chủ cho em."

"Anh đang ở cạnh bên em, luôn ở cạnh em."

Có lẽ toàn bộ sự dịu dàng của Jihoon từ lúc hắn sinh ra tới giờ cũng có điểm dùng, hắn đem dâng cho người hắn mới chỉ gặp ít lần.

Lần đầu là kinh diễm thoáng qua để lưu nhớ.

Lần hai là biến thành yêu thương muốn khắc ghi.

Như thể chúng là một thói quen, là bản năng của người họ Jeong.

Nhưng Jihoon lại không biết. Vành tai của hắn đỏ ửng khi nói ra những lời chính hắn cũng phải thấy ngượng ngùng. Minseok cũng thôi run rẩy, ngoan ngoãn như con cún con vùi mình vào ổ ấm, có lẽ trong giấc mơ của cậu, hơi ấm của Jihoon từ bên ngoài đã lan đến bao bọc cậu rồi.

Chỉ là, Jihoon sẽ không để cậu biết, một thiếu niên trẻ tuổi tràn ngập sự bất tuân như hắn sẽ không để ai thấy hắn phải hạ mình an ủi người khác.

Minseok dần bình tĩnh lại, người lại ướt đẫm mồ hôi. Jihoon thấy cũng không đành lòng, vừa rồi bác sĩ muốn cởi áo khoác của cậu ra, nhưng tất nhiên hắn sẽ không cho phép. Hắn cũng không muốn hạ mình làm giúp Minseok, cho nên hắn cứ vậy để cậu dần thấm đẫm mồ hôi.

Đây không phải chuyện tốt đối với cơ thể cậu, cậu có thể vì vậy mà ốm nặng hơn.

Jihoon do dự một chút, sau đó hắn thực bất đắc dĩ mà thuyết phục chính mình, dùng cái thứ tình cảm chết tiệt không rõ thuyết phục lý trí luôn nhắc nhở không nên tiếp tục để Minseok chạm tới điểm mấu chốt.

Tâm trí rõ ràng, nhưng không lớn bằng niềm thương tiếc chỉ dành cho Minseok đâu.

Cho nên Jihoon liền vươn tay cởi áo khoác ngoài của Minseok. Thoáng, hắn thấy sự dãy dụa từ bản năng cơ thể của cậu, nhưng càng không cho, hắn càng làm. Hắn cởi từ bên phải qua rồi giật phăng khi những ngón tay trái của cậu giữ khư khư ống tay áo.

Jihoon ném áo khoác sang một bên góc giường, bực tức vì con người không hiểu rõ lý lẽ của Minseok. Rõ ràng là hắn giúp cậu, vậy mà cậu lại dám phản kháng. Hắn thậm chí còn vừa ôm cậu an ủi, vừa cởi áo khoác giúp cậu, có biết khó khăn bao nhiêu không.

Bên trong, Minseok mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay có đính kèm huy hiệu xanh lam của trường như sóng biển vây lấy chữ LCK, bên dưới logo, thêu kèm cả tên của cậu.

Jihoon lúc này mới chú ý tới, vì sao Minseok lại luôn nắm chặt cổ tay áo trái không cho mình cởi ra của cậu.

Trên cổ tay mảnh khảnh trắng nõn, do thiếu dinh dưỡng mà để lộ gân xanh, trên đấy có một vết sẹo ngang như một con rết giữ tợn bu lấy dính chặt trên da thịt xinh đẹp. Con rết màu hồng nhạt, nguệch ngoạc xấu xí ấy tượng trưng cho điều mà bất cứ ai khi nhìn thấy đều biết.

Jihoon cũng rất rõ ràng, bởi ngôi trường nam sinh quý tộc này, là ngôi trường có không ít điều đó so với các ngôi trường khác.

Vì áp lực học tập, vì tự ti ngoại hình, cả là vì những vụ bắt nạt học đường diễn ra như cơm bữa khiến nhiều học sinh điên cuồng cùng đường lạc lối mà đưa ra hạ sách cuối cùng này.

Biểu tượng trên cổ tay Minseok cho Jihoon biết.

Cậu đã từng tự sát.

Nhưng rồi, đột ngột bàn tay của Minseok bắt ngược lấy cổ tay của Jihoon.

Thứ mà Jihooon yêu thích nhất, đôi mắt trong trẻo của Minseok đã mở ra và nhìn chằm chằm vào hắn.

Và quả thật chúng rất đỗi long lanh.

Quấn lấy con người ta trong biển cảm xúc vô tình để lộ.

"Anh đang làm gì vậy?"

Sâu trong đấy, Minseok để lộ ra sự sợ hãi, thứ thường trực trong ác mộng trào ra bên ngoài và thực tế.

"Em, vì sao em phải làm tổn thương chính mình?"

Minseok ngẩn người trước câu hỏi kỳ lạ của Jihoon.

Jihoon chỉ vào cổ tay cậu, muốn nói gì đó nữa rồi lại thôi, chờ đợi câu trả lời.

"Tôi chưa bao giờ tự làm tổn thương chính mình cả."

Minseok khó hiểu đưa ra một nhận định về bản thân. Cậu cũng nhìn về phía cổ tay mình như mong muốn của Jihoon.

Cùng lúc, Jihoon đặc biệt kinh ngạc.

Cổ tay Minseok, da thịt trắng nõn, nổi một chút gân xanh do thiếu dinh dưỡng...

Hoàn toàn không có bất cứ vết sẹo nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top