Chương 22
Wooje có tiết buổi chiều, thằng bé dặn dò Minseok nghỉ ngơi không nhất thiết phải tham gia lớp chiều sau khi dầm mưa một trận. Nó vơ lấy ba lô rồi rời đi sau khi nhìn thấy người anh nhỏ gật gật đầu rồi vùi mình vào trong chăn
Mãi khi cửa phòng đóng lại một lúc lâu, Minseok mới lồm cồm bò dậy, ra bàn học và sửa soạn kiến thức cho hai buổi học dự kiến là mình sẽ phải bỏ lỡ hôm nay.
Chỉ là tay cầm bút của cậu không vững, tâm cũng chẳng rõ vì cớ gì mà rối loạn.
Có thể vì dầm mưa một lúc lâu, nên cơ thể cũng bắt đầu cũng cảm thấy không khoẻ.
Minseok thở dài, đột nhiên cảm thấy ngột ngạt khi ở một mình trong một căn phòng vây quanh bởi các bức tường. Cậu dừng bút trước bài toán còn dở dang, cơn choáng váng lại tới, chúng làm cậu thấy đầu óc mình như quay cuồng.
Quyết định thay đổi, Minseok soạn đồ, lấy một chiếc áo khoác gió mỏng của mình mặc tạm vì áo khoác đồng phục đã ướt. Cậu đeo ba lô ra ngoài.
Lại nữa...
Chẳng biết vì nguyên do gì.
Minseok cảm thấy khủng hoảng vô cùng khi ở một mình.
Cứ như bị vây giữ trong một không gian hẹp không thể thoát ra.
Tại sao mày không chạy trốn?
Lần này, âm thanh vang lên, không phải của những kẻ xa lạ, chúng là của chính bản thân cậu.
Minseok đứng sững lại. Trong hành lang của kí túc xá, giờ học đang diễn ra, chỉ có một mình cậu cùng âm thanh xa xôi vọng về.
Thứ ảo giác chết tiệt luôn thường trực.
Tại sao mày lại chấp nhận?
Tại sao mày không thể thoát khỏi ràng buộc?
Những câu hỏi liên tục được đặt ra khiến Minseok choáng váng đầu óc.
Mày nói đi!
Trả lời tao!
TẠI SAO?
Minseok thoát lực chống tay lên tường, trong vô thức, cậu chạm tay lên mặt, chạm tới cả vệt ẩm ướt.
Đúng rồi, tại sao chứ?
Sao mình lại rơi lệ vào lúc này?
Khẽ nhíu đôi lông mày, gạt đi thứ vở vẩn vương trên mặt, Minseok đứng thẳng người. Cậu lững thững bước đi, bước về phía trước với câu trả lời còn đang dang dở. Cứ bước, ngay cả khi bản thân phát hiện tầm nhìn dần mờ đi.
Nhưng rồi, đôi bàn chân của cậu lại ngày trở nên nặng nề, cứ như buộc chì vào ở mỗi lần nhấc chân, cậu hít thở khó nhọc. Sự thong dong cũng không giữ được, chậm rãi tiến về phía trước.
Tiếng chuông giờ học tiếp theo vang lên, chúng khiến Minseok giật mình, chợt hoảng loạn, tầm nhìn bị hạn chế, trời đất như quay cuồng. Mặt cậu nóng ran, cả người cũng nóng, nhưng mà cậu lại cố chấp cắn răng, phải kiên trì, chỉ có học thật tốt mới làm cậu thoả mãn, đó là lý do cậu tới đây. Cậu không thể cứ vậy bỏ tiết theo lời Wooje được, còn là một môn khó như môn vật lí vào chiều nay, cái loại môn chỉ cần đánh rơi bút nhặt lên đã không hiểu gì.
Minseok đi nhanh hơn, nhưng tầm nhìn của cậu dần mờ đi. Cậu không đứng vững nổi nữa mất.
Trước khi cậu thật sự ngã xuống, cái tiếng chậc quen thuộc đã vang bên tai, một tay ai đó đã siết qua vòng eo của cậu, kéo cậu lại, giữ cậu trong một cái ôm thân mật.
Minseok không quan tâm, cậu thở hổn hển một cách đầy khó nhọc. Bàn tay nhỏ vô thức túm lấy áo người nọ. Cậu có ý đồ dãy dụa nhưng lại như làm nũng.
"Để tôi xuống."
Giọng mềm mềm uy hiếp, lại tựa bông cọ vào lòng ai đấy.
Tiếng thở dài của ai đó quen thuộc.
"Em thật sự là cố chấp."
Minseok mơ mơ màng màng, cuối cùng cũng nghe ra được giọng ai. Nhưng thứ cậu nhìn không phải sự góc cạnh từ cằm và sườn mặt của Jihoon, mà thứ luôn khiến cậu bối rối, ghim cài màu rượu đỏ tươi rực rỡ, cách cậu một khoảng rất gần, nhưng cũng rất xa.
"Nếu biết gặp em, tôi sẽ chẳng đeo nó đâu."
Nhận ra được cái nhìn của Minseok, người đang đỡ cậu khẽ nói, chẳng hiểu sao lại có một tia dịu dàng hiếm thấy.
"Jihoon..."
Cậu ho khan vài tiếng gọi tên người nọ trong vô thức, hơi thở càng khó nhọc hơn, mặt nóng bừng bừng, đầu óc hỗn loạn không tỉnh táo.
Âm thanh của người được Jihoon ôm trong lòng rất nhỏ, lại rơi vào trong đáy lòng hắn, chạm đến nơi sâu của trái tim. Chúng khiến hắn ngược lại mới là người phải trở nên hoảng loạn.
Đột nhiên, Jihoon không muốn dính lứu gì với chú cún nhỏ đang túm chặt lấy hắn.
Muốn thả em đi, mặc kệ em.
Đó là điều tốt nhất mà Jihoon có thể làm.
Chỉ là nhìn gương mặt ửng đỏ vì sốt, môi tái nhợt, mắt híp lại mơ màng, khoé mắt còn lan ra một màu hồng vì chảy nước mắt, thật dụ dỗ người khác. Minseok giống như một tiểu yêu tinh chuyên câu dẫn người xa lạ trong thân thể một thiếu niên nhỏ nhắn thanh tú vậy. Chỉ cần một cái nhíu mày, một tiếng thở nhẹ thôi, cũng có nét, hương vị gì đó diễm sắc.
Bất giác, Jihoon chuyển động yết hầu, cổ họng hơi khô, hắn hơi khát nước. Hi vọng là phòng y tế sẽ không thiếu một bình nước, dù hắn không thích uống nước ở mấy chỗ bình dân như thế đâu.
"Để anh đưa em đến phòng y tế."
Trực giác mách bảo Minseok không nên nhận ý tốt của Jihoon.
Không biết tại sao, lại luyến lưu hơi ấm của người này, muốn ỷ lại.
Nhưng lại càng muốn cách xa anh ta hơn.
Sự phức tạp từ trong cảm xúc, khiến Minseok đột ngột đẩy Jihoon ra.
Loạng choạng lùi lại, cậu dùng một đôi mắt tràn ngập sương mù nhìn anh ta.
"Không cần."
Khi lời từ chối được đưa ra, trong tích tắc, hình tượng của Jihoon thay đổi, dáng vẻ hiền hoà hắn thể hiện ra biến mất. Một cái cau mày, cùng nheo mắt, để lộ hung hãn.
Bọn chúng vốn luôn là một loại người giống nhau!
Nếu như Lee Minhyung là thái tử của ngôi trường này, hay Moon Hyeonjun là một tên đầu gấu trùm trường, vậy thì Jeong Jihoon còn là một nhân vật mà chẳng ai muốn nhắc tên tới.
Không phải là vua, nhưng lại có thể chen vào hàng ngũ quý tộc cấp cao, bề trên, có những kẻ còn ngầm coi hắn ngang hàng với người được mệnh danh là quỷ vương, vị vua chân chính nay đã chuyển lên một cương vị mới.
Vì vị vua đó đã rời khỏi trường, Jeong Jihoon nghiễm nhiên được tôn sùng ở trong giới, dù chưa có ai nhắc tới tên hắn.
Nhưng lại không có một quý tộc nào dám đụng chạm tới hắn.
"Em đang nói gì vậy?"
Jihoon trầm giọng hỏi, khi hắn tiến tới gần, vẻ mặt vô cảm giữ chặt lấy vai Minseok.
Không cho phép bất kỳ một phản kháng nào.
Độc đoán cùng cực đoan.
"Em, em..."
Minseok bối rối, bị hành động của Jihoon làm cho hoảng sợ
"Tự mình đi vào đường cây phong trước, lại từ chối tôi..."
"Em thèm khát sự chú ý của tôi tới vậy sao?"
Jihoon túm chặt lấy Minseok, không cho cậu bất kì cơ hội dãy dụa nào. Hắn như có như không ép buộc Minseok phải nằm gọn trong lồng ngực mình.
"Cũng mạnh miệng lắm đấy."
Minseok không tìm được từ ngữ để đáp trả.
Thay vào đó, cậu lại nghe thấy.
Mày tự dâng mình tới, lại còn tỏ vẻ thanh cao à?
Nháy mắt, khuôn mặt đỏ ửng vì sốt của Minseok tái nhợt.
"Ngoan ngoãn chút đi, đừng để tôi phải bực bội."
Minseok nhắm chặt đôi mắt sáng của mình, không muốn thấy ghim cài đỏ trên cổ áo của Jihoon, cũng không muốn nhìn vào người này. Cậu để mặc Jihoon ôm lấy cậu, nâng cậu lên và bế cậu theo kiểu công chúa một cách nhẹ nhàng. Cậu run run túm lấy áo Jihoon, vùi mình vào trong lồng ngực của anh ta, bị mùi hương người nọ nhiễm lấy, để khuôn mặt mình kề cận ghim cài đỏ lấp lánh.
"Vậy nhờ anh đưa em đến phòng y tế."
Cơn buồn ngủ ập tới.
Cảm giác như đại não đang mở ra một cánh cửa nào đó mà Minseok rất mực e sợ.
Sự nhờ vả của Minseok khiến Jihoon bình tĩnh trở lại. Bực bội tức giận vừa rồi của hắn cũng mất đi hơn phân nửa. Hắn không nói gì nữa, một đường bế cậu bạn nhỏ này tới phòng y tế.
Ngay cả từ dáng vẻ, lẫn cách hắn ôm người này lững thững bước đi, không biết Minseok có nhận ra không, ngay cả chính hắn, mỗi hành động vô thức đều vô cùng dịu dàng.
Hắn không biết, nhưng bản thân lại tự nhủ.
Dáng vẻ ngoan ngoãn yếu ớt này của cậu ta, chỉ mình mình được thấy thôi.
Minseok vì sự dây dưa mệt mỏi, vì đủ thứ suy nghĩ tính toán, đầu óc cậu cứ như muốn nổ tung, căn bệnh cảm mạo này ập tới khiến cho cậu cái gì cũng không nghĩ nổi nữa. Sự kháng cự trong lòng cũng so không được, cậu cứ thế dựa vào lồng ngực Jihoon ngủ thiếp đi, để rồi bản thân thả mình vào cơn ác mộng kinh hoàng.
Cánh cửa cậu e sợ, đại não đã để hở một khe nhỏ, thứ lọt ra không phải ánh sáng, mà là bóng tối bao trùm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top