Chương 21
Minseok lặng lẽ tới bên cạnh Minhyung. Tất nhiên, cậu vẫn đặc biệt giữ một khoảng cách, vừa đủ để không quá gần, cũng chẳng quá cách xa, đủ khiến cậu có cảm giác an toàn. Tốt nhất, giữa bọn họ nên được dựng lên một tấm kính vô hình, ngăn cách bọn họ lại. Không chỉ vì thế giới của cả hai đang sống khác biệt, mà còn cả về nội hàm bên trong nữa.
Tuy rằng, để đánh giá một người dựa trên cái nhìn cảm quan thực sự không đúng.
Nhưng Minseok sớm nhìn ra rõ sự khác biệt giữa hai người bọn họ và cả những trực giác miên man không tên.
Nếu như bên cạnh Hyeonjun là cảm giác ngột ngạt khó tả, thì Minhyung lại mang tới cho cậu một sự trào dâng phiền muộn không tên.
So với Hyeonjun, một kẻ hống hách sỗ sàng thì cậu còn chẳng biết sao mình chán ghét người được gọi là thái tử gia này hơn cả.
Có thể vì ý cười không chạm tới đáy mắt của cậu ta.
Những toan tính mà Minseok không đọc nổi của Minhyung vô tình bị lộ tẩy.
Minhyung sẽ chẳng biết Minseok cậu đã phải trải qua những năm tháng cơ cực, đủ để đoán ý và theo dõi xúc cảm thông qua đôi mắt một người.
Cho nên sự giả dối trên gương mặt cậu ta, chúng thực sự gây khó chịu.
Tuy vậy, vì lịch sự, cùng vì Minhyung đã giúp cậu xua đuổi Hyeonjun, tạm xem là vậy, cậu cũng không thể hiện thái độ như lúc trên hành lang mà đặc biệt nhẹ nhàng hơn.
"Làm phiền cậu rồi."
Đổi lại, Minhyung chỉ cười đáp.
"Cậu đừng khách sáo quá."
Minseok không bắt chuyện tiếp. Cậu nhìn xuyên qua vào màn mưa, tâm hồn như đang thả trôi tới vô tận của trời đất chẳng biết nên nghĩ gì tiếp nữa, chỉ muốn một viên kẹo ngọt hoà tan trong khuôn miệng để bản thân không còn muộn phiền. Phải một lúc lâu, mãi đến khi Minhyung cất lời phá tan bầu không khí trầm mặc.
"Cậu không có câu hỏi gì muốn hỏi sao?"
Minseok nghiêng đầu để lộ sườn mặt cùng đôi mắt chăm chú vào Minhyung.
"Tôi cảm thấy không cần thiết."
Đối với Minhyung, sự xa cách của Minseok thực khiến hắn phải có một cái nhìn khác về cậu. Cho dù hắn cố làm thân tới mức nào, cậu bạn nhỏ này vẫn chưa buông lỏng phòng bị.
"Cậu có thể hỏi mình bất cứ điều gì mà, mình luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu."
Lơ đi dáng vẻ lạnh nhạt của Minseok, Minhyung xích lại gần hơn khi hai người đang dạo bước trong màn mưa, một lớn cùng một nhỏ. Lần này Minseok không thể kéo dãn khoảng cách, chỉ có thể mặc nhận cho Minhyung tới gần.
Minseok thấy hơi đau đầu, lời của Minhyung cũng chẳng lọt tai. Hoặc một vài âm thanh khác lại xâm lấn, xen vào tiếng mưa, xen vào trong đại não cậu, khiến cậu chẳng phân biệt nổi Minhyung đã nói ra những gì.
Rốt cuộc cậu cũng đặt ra một câu hỏi.
"Tại sao cậu lại đi ngang qua chỗ vừa rồi?"
Nếu như Minseok vì mất phương hướng nên đi lạc vậy vì lý do gì Minhyung lại xuất hiện tại khi vực vắng vẻ như khu nhà vệ sinh kia. Phải biết rằng, cả hai người đã băng qua mấy dãy nhà vẫn chưa về tới khu vực kí túc xá.
"Có lẽ vì định mệnh đi, thật trùng hợp nhỉ?"
Minhyung quay sang bông đùa rồi bật cười, mắt hơi cong lại, ánh nhìn ôn hoà, lời cũng thật dịu dàng.
"Thật trùng hợp mới may mắn gặp được cậu để giúp đỡ cậu."
Minseok cũng chẳng biết đáp sao. May thay, kí túc xá đã ở ngay trước mặt, bọn họ cũng đi vào hành lang. Trong lúc Minhyung bận rộn gập ô, Minseok đã buông câu chào tạm biệt.
"Cảm ơn cậu, tôi về trước đây."
Minhyung không kịp níu lại, Minseok đã vội vã để lại một bóng lưng.
Ở phía sau sự ôn hoà của Minhyung thu lại, dữ dội tràn ra bên ngoài, thấm đẫm, đúng là vượt xa cả cơn mưa đang bao trọn lấy thành phố Euphoria.
Mà Minseok đi thẳng, khẽ cau mày, ngậm một viên kẹo lúc nào cũng để trong túi quần, kẹo ngọt tan trong miệng, bốn bề chợt trở nên thật yên tĩnh.
Nếu để ý thật kĩ, lòng bàn tay đang nắm chặt giờ khắc này mới buông lỏng, dấu vết móng tay ghim vào da thịt, không sâu nhưng đỏ lên như nhắc nhở Minseok về một điều gì đó mà thậm chí cậu còn chẳng nhớ rõ.
-----
"Anh cuối cùng cũng về rồi, anh không bị Hyeonjun làm gì chứ?
"Anh ổn không?"
"Em đã thực sự lo lắng cho anh khi về phòng mà chẳng thấy ai."
Minseok vừa mở cửa phòng ngay lập tức đã đập vào mắt thân hình to lớn của cậu nhóc Wooje. Đứa nhóc họ Choi cũng đã chuẩn bị sửa soạn để ra ngoài, trên tay còn cầm ô, áo khoác còn hơi xộc xệch để lộ sự vội vã của người mặc.
Thấy cậu, Wooje thở phào nhẹ nhõm cất ô đi, rồi buông ra liên tục những câu hỏi dồn dập khiến Minseok thấy hơi nhức đầu.
Minseok nhíu mày không đáp, chỉ cất đồ và chuẩn bị quần áo sạch.
Wooje càng cuống hơn, kéo lấy tay người bạn cùng phòng nhỏ hơn. Đôi mắt sau lớp kính cẩn thận soi xét xem liệu Minseok có vết thương nào không, lại dùng khăn mặt cậu nhóc chuẩn bị sẵn nhẹ nhàng lau đi vệt nước mưa còn vương lại.
Minseok không nghĩ Wooje lại hành động như vậy, ngẩn ngơ để mặc mình được nhóc Choi chăm sóc.
"Sao anh lại không nói gì?"
"Moon Hyeonjun đã làm anh hoảng sợ sao?"
Đường nét gương mặt của Wooje trùng xuống, vô tình để lộ sự không vui. Nhưng rất nhanh, chúng lại biến chuyển thành hối hận tội lỗi.
"Đều tại em cả..."
"Là lỗi của em!"
Wooje thầm trách bản thân, chỉ là...
Minseok vẫn không thể nghe nổi, trọng tâm câu nói hay những gì đứa nhóc kém tuổi này đang thể hiện ra.
"Đều tại mày, là do mày đấy Ryu Minseok!"
"Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt căm phẫn như vậy, tất cả là do mày tự tạo nghiệp, là do mày tự mình chuốc lấy."
"Chấp nhận đi, bởi vì đấy là số phận của mày!"
Âm thanh chói tai đột ngột cuối cùng khiến Minseok sực tỉnh táo. Cậu gạt Wooje ra, lùi lại một chút, ngước mắt nhìn vào sự chân thành của đứa nhỏ với dáng hình phát triển vượt trội hơn ở trước mắt, một gương mặt trẻ thơ vẫn còn rất đỗi ngây ngô.
Làm sao có thể cất lên những lời kinh khủng như vậy.
Minseok thoáng thở dài, chấn an, cũng không còn vẻ xa cách.
"Được rồi, anh không sao, Hyeonjun không có làm gì anh cả, anh cần phải đi tắm trước đã."
Minseok nói rồi mặc kệ những biểu cảm của Wooje bỏ vào phòng tắm. Ở phía sau, biểu cảm chân thành của Wooje cứng lại, từ từ thay đổi.
Anh ấy vẫn luôn như vậy!
Minseok ngồi trong phòng tắm, nước chảy dọc sống lưng, trên cơ thể, trên làn da trắng nõn mà chỉ cần thấy thôi thì không thể giấu được xúc động muốn lưu lại trên đấy đầy dấu vết, như những điểm xuyết để tô lên trên phong cảnh tươi đẹp. Cậu như một pho tượng bất động, cứ ngồi đấy một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào cổ tay trái của mình. Cậu luôn mặc áo khoác dù tiết trời mùa hạ chuyển thu thật không dễ chịu.
Vì có những thứ dấu vết kỳ lạ cứ như ảo giác, xuất hiện rồi lại biến mất.
Minseok xoa xoa cổ tay trái với vết đỏ ửng còn chưa mất đi do Hyeonjun tạo ra.
Mỗi lần như vậy, Minseok lại cảm giác cổ tay mình đau nhói, chúng luôn nhắc nhở Minseok, nhưng nhắc nhở điều gì, cậu lại không rõ ràng lắm.
Minseok sờ lên khoé mắt, chỉ thấy bên cạnh nước của vòi hoa sen, còn có một thứ chất lỏng khác chảy ra trong vô thức. Cậu yếu ớt ôm cổ tay mình vào lòng. Phải mất một lúc lâu, cậu mới bình tĩnh sau giây lát để tiếp tục tắm rửa.
Thực lòng, Minseok chỉ muốn, hoàn thành tốt ba năm ở đây, không học liên thông đại học tại nơi này, cậu muốn thi vào trường âm nhạc ở nước Y xa xôi, rời khỏi nước B này, rời khỏi thành phố Euphoria, thực hiện ước mơ của mình.
Mong rằng là như vậy.
Chẳng hiểu sao, cậu luôn phải âm thầm cầu xin.
Trở lại phòng ngủ, Wooje đang làm bài tập của mình. Minseok nhìn về góc nhỏ của mình chỉ thấy sữa nóng và bữa trưa còn bốc khói được đặt ngay ngắn cẩn thận.
Wooje thấy tiếng động ngước mắt lên nhìn cậu, miệng nhỏ còn đang nhồm nhoàm nhai đồ, khiến chiếc má phúng phính đã vốn tròn xoe còn phồng to hơn, đặc biệt dễ mến.
Đôi mắt nhỏ của thằng nhóc cong cong, ngập tràn vui vẻ khi thấy cậu xuất hiện.
"Anh à, em mua đồ ăn trưa cho anh đấy."
Minseok xua tan hết đi như nghi vấn vương nơi đáy lòng. Có vẻ tắm xong khiến cậu thư thái hơn, bạn nhỏ Ryu liền hiếm hoi nở nụ cười đáp.
"Ừ, cảm ơn em."
Mày nên cảm ơn tao vì tao đã tạo cho mày nhiều cơ hội như vậy cơ mà.
Cơ hội để thứ đê tiện như mày leo lên trên.
Nụ cười chợt cứng ngắt trên khoé môi.
Ánh đèn phòng sáng lạng, dáng vẻ cậu em trai thơ ngây của Choi Wooje như thay đổi. Vẫn khuôn mặt đó, vẫn sự non nớt có thể búng ra sữa đấy, chỉ cần đổi một góc độ khác, lại là một dáng vẻ hoàn toàn khác.
Nhỏ tuổi đâu có nghĩa là thiên thần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top