Chương 20

Rốt cuộc để phá vỡ thế ràng co giữa Minseok và Hyeonjun là sự xuất hiện của một nhân tố thứ ba.

Một nhân tố mà Minseok cũng rất đỗi quen thuộc.

Người mà cậu vô tình, trùng hợp thay gặp đến hai lần trong ngày hôm nay, đến lần này, là lần thứ ba.

Dáng người to lớn đĩnh đạc, so với gã đô con Moon Hyeonjun, người nọ trông còn cao hơn, trông như một chú gấu khổng lồ di động. Đường nét gương mặt khi đối diện với Minseok trước đấy vốn nhu hoà, nay nghiêm mặt lại chợt để lộ ra tính công kính, thể hiện rằng cậu ta cũng chẳng phải một chú gấu bông mềm mại chút nào.

Khác biệt thêm nữa, cánh tay phải của cậu ta cũng thêm một thứ phụ kiện khác, băng đô màu đỏ thêu chữ vàng vòng quá ống tay, viết rõ là:

Thành viên ban kỷ luật hội học sinh, Lee Minhyung.

"Moon Hyeonjun, đây là trường học, không phải sân sau nhà cậu."

Minhyung lặp lại lần nữa trong lúc gập chiếc ô sũng nước lại, xen vào giữa bầu không khí kỳ lạ của Minseok cùng Hyeonjun và phá tan chúng.

Hyeonjun nghiêng đầu nheo mắt đánh giá tên đồng niên họ Lee, xem cái cách tên đó bày ra vẻ trịnh thượng, giống như là một người vô cùng tôn trọng kỷ luật, là người nghiêm chỉnh, hành động đó thực khiến gã chướng mắt. Bởi vì, cả hai người bọn họ, có kẻ nào chưa nhìn rõ bản chất của nhau đâu.

Khi gã thoải mái bộc lộ bản tính hung hăng, không thể kiềm chế, trở thành một tên đầu gấu, học sinh cá biệt, thì Lee Minhyung lại giả nhân giả nghĩa đeo lên mình một vỏ bọc hoàn mỹ, theo đuổi hình tượng như chú của hắn, thế nhưng dù có học theo tới cỡ nào, cũng không che giấu nổi, sự rác rưởi mà Moon Hyeonjun khinh thường đằng sau đấy.

Gã thả ra, không trói buộc Minseok nữa. Gã khoanh tay sau khi tiến lên trước chặn lại cái tên xen ngang này lại.

Nếu như gã không nhầm.

Vậy có vẻ như Ryu Minseok, không chỉ lọt vào tầm ngắm của gã.

So với gã, việc để Minhyung chú ý tới, chẳng khác nào cửa tử cho một đứa chẳng có quyền thế như Minseok.

Minseok đứng phía sau Hyeonjun, nhìn bóng lưng che chắn của gã rồi cụp mắt. Cậu vô thức xoa nắn cổ tay trái lại đau nhức của mình. Có lẽ mưa khiến cậu lạnh hơn, có chút run rẩy đứng không vững.

"Gì đây? Tao không nghĩ là một cái nhà vệ sinh công cộng có thể mời tới vị thái tử gia của trường chúng ta ghé qua đấy."

Hyeonjun cười khẩy nhạo báng. Gã đặc biệt nhấn mạnh ba từ thái tử gia đầy chế giễu. Sở dĩ gọi là thái tử, chính là vì Lee Minhyung mãi chẳng thể làm vua, mãi đứng sau cái bóng của chú hắn ta, mãi là kẻ bị xếp ở dưới hình tượng quá lớn của người ưu tú nhất trong dòng tộc họ Lee.

"Moon Hyeonjun, đừng quá quắt."

Minhyung đáp lại không đổi sắc. Thế nhưng, năm lần bảy lượt hắn luôn gọi thẳng thừng cả họ cả tên của Hyeonjun, nghĩa là khi đối diện với Hyeonjun thì vị Minhyung đây cũng chẳng lấy làm thân thiện cùng vui vẻ.

Sự đối chọi gay gắt giữa cả hai người, cũng là minh chứng rõ cho việc, bọn họ quen biết nhau, tới mức hiểu rõ bản chất của đối phương.

Nhưng đó không phải phạm vi Minseok quan tâm, và cậu cũng chẳng cảm kích trước sự có mặt trông có vẻ thực đặc biệt trùng hợp của vị được mệnh danh là thái tử gia này.

Cậu chỉ muốn rời khỏi đây ngay.

Chẳng cần một sự giúp đỡ nếu như ẩn đằng sau đó là một mục đích khác.

"Tao? Quá quắt à?"

Hyeonjun chỉ vào bản thân trước thái độ của Minhyung. Gã thong dong đút tay vào túi quần, lạnh lùng nói.

"Mày đừng nói chuyện một cách buồn cười như vậy, chuyện của tao chưa đến lượt mày quản đâu."

Lee Minhyung, thành viên thuộc ban kỷ luật của hội học sinh có thể đáng sợ với bất kỳ học sinh nào khác. Chỉ là, ở cùng một địa vị, thì Moon Hyeonjun cũng không kém thế tới nỗi để cậu ta ra lệnh.

Hội phó cùng hội trưởng hội học sinh còn chưa quay lại trường, thì ở trên cái địa bàn ngôi trường chung này ai cũng như ai thôi.

Đặc biệt khi những kẻ thủ lĩnh thật sự chưa có mặt.

Jeong Jihoon sẽ không thèm quan tâm đến những chuyện xung quanh.

Lee Minhyung thì cũng chỉ xem như ngang hàng với gã.

Cho nên, còn chưa đủ để Hyeonjun gã đặt vào mắt.

"Phắn đi."

Hyeonjun mất kiên nhẫn xua đuổi.

Nhưng Minhyung giờ mới là người làm ngơ gã. Hắn ta tiến lên, gạt Hyeonjun ra, để tiến tới với người đằng sau luôn được tên đô con họ Moon che chắn.

"Cậu có sao không? Moon Hyeonjun không làm gì cậu chứ?"

Trái ngược lại với âm giọng trầm lạnh lùng khi giao tiếp với Hyeonjun, lời cất lên khi dành cho Minseok, Minhyung nhẹ nhàng nói hơn hẳn, dịu dàng hơn. Đến cả những đường nét trên gương mặt khi lên tiếng cũng trở nên mềm mại, như thể chất đầy lên đấy mật ngọt.

Một loại mật ngọt chết người.

Minseok từ từ nâng tầm mắt lên thu trọn vẻ nhu hoà rất đỗi thu hút lòng người của Minhyung, dễ dàng khiến người khác sa vào đó, phụ thuộc chúng, bị chúng quyến rũ rồi mê luyến phần ôn nhu này lúc nào không hay.

Chỉ là...

Minhyung làm chưa tới, đối với Minseok, chúng trở nên thật quá giả.

Chân tình thiện ý, nếu là thực, sẽ chạm tới đáy mắt.

Minseok không đáp chỉ mím môi lắc đầu.

"Không sao là tốt rồi, để mình đưa cậu rời khỏi đây."

Minhyung tiếp tục nói, mắt cong cong, ý cười hiện lên trên gương mặt điển trai. Quả thực, dáng vẻ của vị thái tử gia rất đỗi thu hút, nếu là một kẻ bị mê hoặc, sẽ từ từ bị những biểu cảm nhỏ nhặt này làm cho lún sâu.

Rơi vào một chiếc đầm lầy, càng vùng vẫy sẽ càng bị nuốt trửng.

Hyeonjun không hài lòng khi bị phá bĩnh. Gã túm lấy áo của Minhyung kéo lại, chen vào giữa.

"Mày đã hỏi ý kiến của tao chưa?"

Lần này, Minhyng thực sự tức giận khi Hyeonjun liên tục khiêu khích hắn, chỉ vì bọn họ luận về địa vị luôn ngang hàng với nhau.

Minhyung chán ghét có kẻ nào đụng chạm tới quyền uy mà mình đang thể hiện ra, đồng thời làm mất đi dáng vẻ nhã nhặn của hắn.

"Mày không phải chú mày để có thể tỏ vẻ bề trên ở đây và ngăn cản tao đâu."

Cái mà vị thái tử gia càng chán ghét thậm tệ hơn nữa, là bị so sánh với người chú họ hàng xa trên danh nghĩa của hắn.

Minhyung nén giận, hắn chẳng muốn nổi khùng lên với một tên phiền phức vớ vẩn như Hyeonjun. Một kẻ chỉ có thể suy nghĩ bằng cơ bắp, thật sự chẳng đáng để phá vỡ vỏ bọc của mình. Hắn đẩy cái tay đụng chạm của tên họ Moon ra, quay sang đáp lời gã.

"Moon Hyeonjun, xin chúc mừng cậu được vinh danh đầu tiên trong sổ phạt tuần này của hội học sinh."

"Bắt nạt bạn học, cản trở kỷ luật viên, nhuộm tóc, không mặc đồng phục."

Hyeonjun tức đến muốn đấm nhau một trận với Minhyung ở ngay đây. Gã còn định đôi co với tên họ Lee đáng ghét trước mặt, nhưng tiếng hắt xì của Minseok ở đằng sau phá huỷ dự định của gã.

Thay vào đó, gã đổi hướng hỏi một câu tràn ngập hứng thú.

"Chậc, mày bảo vệ cậu ta quá nhỉ?"

Gã nhìn thấu dự định của Minhyung, nhìn thấu cả sự sắp đặt có mặt ở đây của cậu ta. Nhưng, gã cũng chẳng vạch trần, chỉ nhếch môi bâng quơ vậy thôi.

Minhyung không đáp, khiến Hyeonjun thấy không còn thú vị, gã cảm thán một câu rồi bỏ đi.

"Minhyung, mày còn tồi tệ hơn cả tao đấy!"

Hiển nhiên, người nói có ý, người nghe cũng hiểu.

Minhyung cau mày, bực bội vì tên khốn Hyeonjun không theo lẽ thường ở tính cách vốn có của gã. Bình thường, tên học sinh cá biệt họ Moon chẳng nhiều lời vậy đâu, mỗi lần hắn xuất hiện gã cũng không đôi co mà trực tiếp bỏ đi. Vậy nhưng, lần này, gã lại luôn ẩn ý, châm biếm hắn, như là để nhắc nhở, cho người thứ ba ở đây về hắn.

Hyeonjun đi mất thành ra Minseok lại phải đối diện với Minhyung.

Minseok ngước mắt nhìn cậu bạn thuộc hội học sinh, khuôn mặt cậu còn ướt nước chưa khô, vẻ đẹp trơn bóng của làn da kích thích thị giác, có vẻ hơi mệt mỏi vì một thời gian dài đủ loại chuyện diễn ra, gây nên một mỹ cảm khiến Minhyung đặc biệt tiếc thương có chút không đành lòng. Hắn thầm trách tên khốn Hyeonjun thực chẳng biết thương hương tiếc ngọc.

"Cậu cởi áo khoác ra đi, không thì cậu sẽ bị cảm cúm mất."

Thật ra có cởi hay không cũng thế thôi, Minseol có thể thấy quần áo vì ướt đã dán chặt vào người mình rồi. Từ nãy đến giờ, nước lạnh như thể đã nhiễm vào từng tế bào da thịt cậu, nếu không phải bị Hyeonjun liên tục giữ lại, cậu mới không nán lại lâu đến vậy, ảnh hưởng tới sức khoẻ của bản thân.

Minseok khẽ đáp lời, giọng có hơi run run, dù cậu đã cố kiềm chế không để lộ ra chúng trước một kẻ xa lạ như Minhyung.

"Không sao đâu, tôi ổn mà."

Đoạn, cậu đưa mắt nhìn về chiếc ô nhỏ giọt nước trên tay Minhyung. Không biết nguyên do nào mà vị thái tử này có mặt ở đây, trùng hợp hay nghe ngóng được mà cố ý tìm tới. Nhưng cậu không thể quan tâm nhiều tới vậy, cậu không muốn mình phải tắm mưa thêm lần nữa.

Đè nén sự khó chịu kỳ lạ từ bản năng cậu hỏi.

"Có thể đưa tôi về kí túc xá được không?"

Minhyung cứ bị chất giọng nhỏ nhẹ mang theo vẻ mềm mại yếu ớt của Minseok cuốn lấy, hành động cùng lời nói chậm hơn vài giây.

"Tất nhiên là được rồi."

Hắn vươn tay rất tự nhiên xoa mái tóc ướt sũng của Minseok. Trước sự né tránh cùng ánh nhìn khó hiểu của cậu, hắn nói:

"Để nước đọng trên đầu sẽ không tốt đâu."

Minseok cũng không vì vậy mà để Minhyung tuỳ tiện hành động hay động chạm.

"Tôi biết rồi, tôi tự làm được, cảm ơn cậu."

Sự khách sáo của Minseok như một tấm khiên lớn chặn mọi kế hoạch làm thân của Minhyung ra bên ngoài. Chúng khiến Minhyung cảm thấy bắt đầu có chút thử thách.

Hắn cẩn thận mở ô, hơi nghiêng mặt, che giấu dự định của mình.

Không như những con mồi khác, con mồi này có vẻ không dễ dàng thu phục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top