Chương 19

"Bạn cùng phòng tôi, anh đánh cũng đánh rồi, tôi nghĩ chúng ta hẳn không thân đến mức tâm sự đâu nhỉ?"

Minseok làm như không thấy ánh mắt tràn ngập hứng thú cùng dò sét đánh giá cậu của Hyeonjun. Cậu đứng trước mặt hắn trong tâm thái như thể mình đã luôn bị gã ngắm nghía vô số lần. Chúng làm Minseok cảm thấy ngột ngạt. Cậu muốn chấm dứt cuộc nói chuyện chẳng có ý nghĩa này, với một kẻ mà cậu chán ghét.

"Có nhiều chuyện hơn mày nghĩ đấy."

Hyeonjun tiến thêm một bước, lại kéo gần khoảng cách nguy hiểm. Gã dùng thân hình to xác của mình chiếm cứ mọi tầm nhìn, che chắn, bao trọn không gian xung quanh Minseok.

Lúc nào cũng luôn áp bức người khác như vậy.

"Mày thích xía vào chuyện của người khác thế nhỉ?"

Hyeonjun hỏi bâng quơ trong khi đôi mắt nhìn chòng chọc Minseok. Gã không phủ nhận gã bị gương mặt này thu hút, bị cái nhìn chán ghét có cố gắng che giấu tới cỡ nào cũng bị lộ ra từ sâu thẳm trong đôi mắt rất đỗi xinh đẹp của người trước mặt gây ra một chút rung cảm không tên.

Chỉ là...

Chúng chỉ càng khiến gã muốn huỷ diệt người trước mắt gã hơn. Bởi, gã chưa bao giờ thích bị những thứ vớ vẩn như cảm xúc khống chế cả.

Điều làm gã vui thú nhất là sự phục tùng.

"Mày không nghĩ như vậy sẽ đem đến cho mày hậu quả thế nào đâu."

Hyeonjun tiếp tục nói.

Âm lượng của gã vây quanh Minseok, khiến cậu thực không có chút kiên nhẫn nào khi đối đáp với người này. Minseok rất muốn quát lên bảo gã câm mồm và bỏ đi khỏi đây ngay. Cậu còn chẳng hiểu sao mình phải tiếp tục lắng nghe mớ câu vớ vẩn của tên thiếu niên to bự trước mặt.

"Đó là bạn cùng phòng của tôi."

Minseok đơn giản giải thích điều cơ bản nhất cho Hyeonjun hiểu.

Cho nên dù bản thân thực sự không quá để tâm Wooje đến vậy, Minseok vẫn lên tiếng bảo vệ theo đúng nguyên tắc của mình.

Bất quá, một tên ngốc như Hyeonjun lại luôn chẳng bao giờ hiểu.

"Tao sẽ tha thứ cho mày, nếu như..."

"Mày quỳ xuống van xin tao!"

Hyeonjun tự cho gã quyền quyết định người khác nên hành động thế nào. Gã cảm thấy mình đối với con mồi trước mắt đã vô cùng nhân nhượng, chỉ cần quỳ xuống đã được gã khoan hồng, bao nhiêu kẻ còn hằng mong mà không được. Có biết để đạt được ánh mắt từ gã, bao nhiêu kẻ cầu còn chẳng nổi.

Đến cả những đứa bị gã bắt nạt, Hyeonjun còn chẳng thèm nhớ tên.

Vậy mà xem này, gã lại nhớ kỹ.

Con cún con của tầng lớp thứ cấp trước mặt đấy.

"Bị điên à?"

Minseok rốt cuộc nhịn không nổi trước những gì mà Hyeonjun thể hiện ra, đàn áp cậu. Cậu vốn cho là tên ngốc này chỉ mắc chứng bệnh tuổi dậy thì, cái tôi cao, nên phải chèn ép người khác để tạo cảm giác thoả mãn. Với loại người như vậy, cậu sẽ không thèm chấp, nhưng hiển nhiên Hyeonjun quá đáng hơn điều mà Minseok suy đoán.

Cậu đẩy Hyeonjun ra thêm lần nữa, cậu cảm thấy nếu mình con đứng ở đây tiếp chuyện với gã, chỉ số thông minh của cậu sẽ bị thụt giảm mất.

Hyeonjun nheo mắt, vươn tay tới, nếu Minseok đẩy gã ra thêm một lần, gã lại túm cậu bắt cậu thêm lần nữa.

Bọn họ lại rơi vào thế ràng co.

Vậy mà vô cùng quen thuộc.

Minseok ngẩng đầu, ngước mắt lên nhìn khuôn mặt được trạm khắc của thượng đế, một đầu tóc trắng bạch kim, nhìn qua sẽ thực đẹp nếu như gã không dùng cái khí thế hung hăng của mình biến chúng trở nên xấu xí.

Lần này, tay phải của Minseok bị túm, Hyeonjun giữ chắc đến nỗi, cơn đau nhức nhanh chóng truyền tới đại não, khiến cậu bất giác nhíu mày.

"Tao đúng là bị điên đấy."

"Nên mày chưa thể rời khỏi đây đâu."

Hyeonjun không đảo mắt đi sang chỗ khác được, gã cứ luôn nhìn chằm chằm Minseok, bị khuôn mặt thanh tú của cậu thu hút, bị đôi môi đang mím lại hấp dẫn, bị đôi mắt đầy sao trời kia kéo vào vực thẳm. Cánh tay của gã vì vậy càng phát thêm lực, ép khoé mắt của Minseok trào ra nước mắt sinh lí vì đau, từ cằm lan lên mặt một màu đỏ ửng, rất dụ dỗ, rất khiến người khác phát điên lên được.

Rõ ràng mới nhúng mình trong mưa, nhưng Hyeonjun lại cảm thấy toàn thân bốc lên hơi nóng, cổ họng khát khô, muốn thứ gì đó mềm mại rót đầy, dịu cơn khát đang thiêu đốt chút bình tĩnh ít ỏi mà gã còn sót lại.

Trái ngược với hoàn cảnh mới xảy ra vừa rồi, Hyeonjun đột ngột đổi giọng, gã cúi đầu, tìm ra một cách khác bẻ gãy kháng cự kiêu ngạo của con mồi.

"Có muốn trèo cao không?"

Minseok rũ hàng mi, cất đi những cảm xúc kỳ dị khó hiểu, cùng căm hờn vô cớ lại xuất hiện. Lời ra lại không phải câu trả lời.

"Cậu đang làm tôi đau đấy."

Âm giọng mềm mại của Minseok, dáng vẻ yếu ớt của cậu khiến Hyeonjun hơi sững người. Giống như một căn bệnh lan truyền, sự kì lạ trào dâng từ phía người nhỏ hơn lây nhiễm sang người to con hơn. Gã đột ngột thay đổi hành động, bàn tay buông lỏng cậu ra, tưởng chừng như muốn giải thoát cho cậu, lại chỉ chớp mắt túm lấy cằm cầu, rút dần xuống như muốn chạm tới cần cổ trắng nõn, giữ lấy chúng, giữ lấy thứ sinh mệnh yếu ớt mà Hyeonjun không bao giờ đặt ở trong tầm mắt.

Ryu Minseok khiến cho Moon Hyeonjun phải đưa ra nhận định mà gã chưa từng nghĩ tới sẽ dành cho một kẻ nào đó.

Cậu ta tinh xảo như thứ hàng nghệ thuật chỉ có một và duy nhất, đôi khi người ta muốn huỷ hoại, đôi khi thật cũng là không nỡ.

Hyeonjun cố gắng xua tan cái suy nghĩ không tưởng này.

Tại sao gã lại phải coi trọng những kẻ chỉ si tâm vọng tưởng hòng đạt được sự chú ý từ gã.

Hyeonjun rút tay lại nhanh chóng trước khi Minseok có hành động phản kháng lại sự tiếp xúc thân mật.

Gã trở lại tư thế của bề trên, tự đặt người trước mặt vào vế của kẻ thấp hèn.

"Tao sẽ cho mày một cơ hội nữa."

Như thường lệ, gã vô cùng hân hoan mà ban phát ơn huệ.

"Quỳ xuống, dập đầu, van xin tao!"

Không gian sau câu nói của Hyeonjun mà chợt trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng mưa rả rích bên ngoài. Minseok nheo mắt nhìn Hyeonjun, hai bàn tay không tự chủ được siết thành nắm đấm, móng tay cắm vào da thịt khiến cậu cố lấy lại tỉnh táo trước âm thanh khác biệt vờn quanh chỉ lại một mình cậu nghe thấy.

Chẳng phải chỉ mỗi tiếng mưa, sự vang vọng bên tai cậu, khiến cậu đau đầu xen lẫn ngột ngạt.

Cuối cùng, sự kiêu ngạo của mày có ích gì?

Rốt cuộc, mày vẫn phải quỳ xuống cầu xin tao không phải sao?

Ngay từ đầu mày sớm làm thế, thì có phải mày không dơ bẩn và hèn mạt tới mức này rồi không?

Ryu Minseok?

Cún cưng của tao!

"Cơ hội của mày chỉ đến lần này thôi!"

Tiếng mưa tí tách bên ngoài lại như tiếng tim đập trong lòng ngực, Minseok cứ vậy bất giác hoang mang sợ hãi, co ro vì lạnh, vì quần áo ướt đẫm, vì điều gì đó không rõ mà Hyeonjun vốn chẳng thể nghe được.

Dù...

Đó có chính là âm thanh của gã đi chăng nữa.

Trước khi Hyeonjun mất kiên nhẫn và làm ra hành động quá khích, bên ngoài đã vang tiếng bước chân ngày một rõ.

"Cậu bạn Moon Hyeonjun, tôi đã nhắc nhở cậu rất nhiều lần rồi. Đây là trường học, hành vi bắt nạt học sinh khác luôn bị nghiêm cấm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top