Chương 17

Minseok rời đi trong cơn choáng váng đau đầu, băng qua những hành lang, qua những con đường dài. Phút chốc cậu như lạc vào một cảnh mộng, rất rõ ràng, rất chân thực khiến cậu không phân biệt được thực tại hay ảo giác.

Khi âm thanh nọ của Minhyung vang lên, tai cậu như ù đi.

Trước mắt cậu như tua chậm một hoạt cảnh, cũng tại nơi hành lang đông đúc học sinh. Quá nhiều học sinh tụ tập tạo thành một đám đông nho nhỏ, cậu như bị đẩy, chen vào trong đám người, hoà mình vào trong chỗ học sinh đang bu lại như kiến hóng hớt một điều gì đó.

"Người kia chẳng phải thái tử gia của chúng ta cưng chiều bảo vệ trước Moon Hyeonjun nổi tiếng dạo gần đây sao?"

"Đúng rồi, cậu ta là Ryu Minseok, thủ khoa đầu vào của đám nhà quê tỉnh lẻ đấy."

"Gương mặt dễ nhìn thì sao chứ, cũng chỉ là một thằng thường dân muốn leo lên thôi."

"Chả thế, ai mà không biết tiếng tăm của vị thái tử họ Lee đó."

"Gu của anh ta là những cậu bé nhỏ nhắn dễ nhìn, thủ khoa nhà quê kia chọc chúng điểm yêu thích của anh ta."

"Cho nên hẳn cậu ta cũng ảo tưởng lắm nhỉ?"

"Nghĩ mình được thái tử gia để mắt đến thì mình là thái tử phi sao?"

"Sao mày phải xỉa xói cậu ta thế, đâu thiếu người được thái tử nhà ta để mắt đến đâu."

"Chung quy..."

"Cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi!"

Đoàng!

Một tiếng sấm rền vang khiến Minseok đứng trơ chọi giữa hành lang sực tỉnh. Khung cảnh đám đông biến mất. Hành lang vào ban trưa vắng lặng không có mấy học sinh di chuyển. Cậu khẽ siết lòng bàn tay, phát hiện mồ hôi từ khi nào ứa ra, ướt đẫm bên trong.

Minseok nhắm mắt hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại rồi chậm rãi bước tiếp, đi xuyên qua khung cảnh mơ hồ, mờ mờ ảo ảo trước mặt. Nhìn qua, có vẻ trông cậu vô cùng bình tĩnh, nhưng nội tâm lại lặng lẽ dậy sóng.

Cậu lẩm bẩm, gọi tên người khiến cậu phải thảng thốt không yên.

Lee Minhyung?

Rốt cuộc thì mình có mối liên hệ gì với anh ta.

Cái cảm giác khó hiểu trỗi dậy, tràn ngập tư vị không rõ khiến Minseok thậm chí còn không tìm được tên chính xác để gọi cho chỗ xúc cảm này của mình. Đọng lại sau cùng, chỉ là một sự nghẹn ngào khôn nguôi.

Minseok bị những suy nghĩ chẳng thể hiểu thấu của mình quấy phá không yên. Cậu cứ vậy dạo bước từ hành lang đã ra tới bên ngoài từ bao giờ, một hạt mưa rớt xuống, lăn trên gương mặt cậu.

Cậu ngửa mặt lên nhìn bầu trời, phát hiện ra bầu trời đen đặc đổ bộ một cơn mưa rào.

Minseok phải từ bỏ việc tìm kiếm Wooje. Cậu muốn trở về kí túc xá ngủ một giấc, cơn đau đầu phiền nhiễu quấy phá khiến cậu mất dần kiên nhẫn với cả chính mình.

Chỉ là ông trời rất biết trêu đùa lòng người.

Khi Minseok chẳng tìm nữa, bắt đầu co chân bốn cẳng chạy về kia túc xá, cậu lại y như rằng mất phương hướng, lạc trong cái khuôn viên trường rộng lớn này.

Cơn mưa cuối hạ dường như không có điểm báo trước, cứ thế trút xuống. Minseok chạy vội vào vệ sinh được xây riêng biệt gần đấy tránh mưa, nhưng cậu chưa kịp bước vào ở ngay dưới cơn mưa đã thấy điều bất ngờ. Ngoài những nhà vệ sinh bên trong những toà giảng đường, ở trong khuôn viên trường còn xây thêm những toà vệ sinh khác biệt lập, vô cùng chu đáo nếu có ai đó vội và cần tìm nơi giải quyết nỗi buồn.

Nhưng tại nơi bị lấp đầy bởi một cơn mưa này, nhà vệ sinh lại lại một khu vực đặc biết vắng vẻ.

Bốp!

Hyeonjun một tay túm lấy cổ áo Wooje. Minseok không nghe rõ họ đang nói gì, chỉ thấy gương mặt vị họ Moon nổi gân xanh, gã nhịn không nổi nữa vung một cú tát. Wooje bị bất ngờ, Minseok cho là vậy, không kịp nghiêng mình né tránh, hứng trọn một cú trời giáng của gã trùm trường.

Trước mắt Minseok cùng hai ba gã đàn em của Hyeonjun, Wooje bị tát nghiêng hẳn mặt về một phía. Khuôn mặt phúng phính với hai má bự Minseok cậu vô cùng yêu thích, một bên má in hằn vệt đỏ sắc nét với những ngón tay hiển thị rõ nét. Hyeonjun chẳng hề kiềm chế lực của mình khi hành động.

Minseok không hứng chịu nhưng cơ hồ lại cảm nhận được sự nóng rát từ cú tát đấy. Thậm chí cậu còn bất tri bất giác, vô thức đưa tay lên gò má mình. Đoạn, cậu nhanh chóng khựng lại, nội tâm lại bắt đầu đấu tranh dữ dội.

Sự giận dữ lấn át cả cơn mưa đang trút xuống dữ dội. Không ai né tránh cơn mưa này cả, vì nó còn không bằng sự trầm mặc tối tăm trong không khí hiện giờ.

"Mày thử nói lại thêm một lần nữa cho tao xem?"

Tiếng mưa cùng tiếng nói cao vút trong tông giọng trầm của Hyeonjun đặc biệt đáng sợ. Chẳng biết Wooje đã nói gì, nhưng gã đã mất bình tĩnh. Minseok có thể thấy sự giận dữ cuộn tràn trong mắt gã, lan ra cả bên ngoài, lấp đầy bên trong không gian nhỏ bé của nhà vệ sinh.

Tai của Minseok ù đi, cậu nâng bàn tay lên bất giác run rẩy.

Đúng vậy, không hiểu sao bản thân cậu lại thay đổi cảm xúc một cách đột ngột như vậy chỉ vì âm thanh quá chói tai của Hyeonjun.

Tiếng mưa rơi lộp bộp, cũng không bằng tiếng tim đập thình thịch của cậu.

Wooje có vì sự áp bức của Hyeonjun mà hãi hùng không?

Minseok không rõ.

Nhưng tại sao, tại sao...

Người hoảng hốt lại là cậu.

Minseok bước lùi một bước, cậu muốn quay đầu trốn chạy trong màn mưa. Ngay lập tức, cậu phải biến mất khỏi đây ngay lập tức.

Nhưng bầu trời sẫm màu quả thật là điềm báo chẳng lành.

Ánh mắt né tránh, hành động chuẩn bị quay đầu bỏ chạy của Minseok đã chạm tới tầm nhìn của cậu nhóc cùng phòng với một bên má bỏng rát in hằn dấu ngón tay. Thứ loé sáng trong đấy, Minseok không chắc đó có thực sự là một niềm hi vọng cầu cứu không.

Một thoáng chốc, rất kỳ lạ, không biết cậu có nhìn nhầm hay không, từ ánh mắt trông có vẻ rất đỗi ngây ngô chính trực, dâng lên sự phản kháng mãnh liệt với Hyeonjun mà Wooje thể hiện ra, rõ ràng bản chất của chúng không hề như vậy. Thứ vụt lên trong đấy là ý cười nhạo, như đã đạt thành ý nguyện.

Mày hiểu mà đúng không, Minseok?

Đầu óc của Minseok rối tung lên, hỗn độn với đầy ngổn ngang, cậu cảm giác bản thân mình như muốn điên mất thôi.

Wooje nhìn về cậu, sự cầu cứu bậy giờ mới hiện lên đôi mắt trên khuôn hình nét mặt thơ ngây của thằng bé. Nó do dự, tỏ vẻ không biết có nên kéo cậu vào hay không.

Vốn là như vậy...

Phải là như thế đúng không?

Minseok bước lùi thêm bước nữa. Sự thất vọng thoáng ẩn hiện từ phía Wooje.

Hyeonjun nhanh chóng thấy được sự bất thường từ Wooje. Gã tạm thời nén giận, đưa mắt theo hướng của Wooje.

Sau đó gã nhoẻn miệng cười.

Còn Wooje lại tỏ ra bất đắc dĩ vạn phần. Ngay khi, Hyeonjun định buông lỏng tay ra khỏi áo mình, cậu nhóc họ Choi mới nâng tay lệ túm chặt ngược lại áo của gã.

"Chuyện của chúng ta còn chưa xong mà?"

Đổi lại, lời dành cho Minseok lại là sự xua đuổi trong vô cùng quan tâm.

"Bỏ đi anh, đừng có đứng lại đây, không hay đâu."

Nhưng chúng lại đặt Minseok vào một danh giới đạo đức mới.

Liệu anh có thật sự bỏ đi trong khi người em cùng phòng của anh bị tấn công không?

Bé con nhỉ?

Hyeonjun hứng thú chờ xem phản ứng của Minseok. Gã muốn xem con cún nhỏ đi lạc này rốt cục sẽ phản ứng thế nào sau chuỗi diễn biến đang xảy ra, người khởi xướng chúng và giữ cậu lại, chính là Choi Wooje.

Nếu thật sự suy nghĩ cho Minseok, Wooje đã chẳng dừng ánh mắt lại tại một chỗ lâu như vậy.

Cho nên...

"Mày sẽ phản ứng thế nào đây, Ryu Minseok?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top