Chương 15

Minseok bị lời giải thích của Jihoon làm cho kinh ngạc và một thoáng khựng lại giây lát. Đơn giản chỉ vì Jihoon đã đọc thấu suy nghĩ của cậu. Đối với một kẻ học thức, thứ phân biệt giai cấp chẳng qua chỉ là một truyền thống cổ hủ được lưu truyền, chẳng hiểu sao tại một ngôi trường chất lượng cao về giáo dục như LCK lại vẫn còn tồn tại.

Đây đâu phải phong kiến để còn rạch ròi giữa quý tộc và thường dân.

Nực cười ở chỗ, mọi kẻ trong ngôi trường này đều ngấm ngầm thừa nhận chế độ lạc hậu này.

Có tiền, có quyền, là có tất cả à?

Khi biết được ý nghĩa định danh đeo lên thân mình qua chiếc ghim cài, Minseok đã vô cùng hối hận, hối hận vì mình lại lựa chọn LCK làm điểm đến cho hành trình phát triển của bản thân.

Nhưng cậu lại không thể quay đầu.

Buộc phải chấp nhận và thản nhiên đối mặt.

Ngay cả khi cậu thậm chí còn không biết mình phải đối mặt với điều gì.

Minseok chăm chú ngẩng đầu chăm chú hướng về phía Jihoon. Có lẽ bởi vì những viên kẹo ngọt, nên cậu đối diện anh đã không còn nghe những âm thanh kỳ lạ chân thực phát ra nữa.

"Em muốn đi đâu, lần này anh sẽ dẫn em đi."

Thấy Minseok cứ mãi không đáp, thất thần nhìn mình, Jihoon rời tay từ vai xuống, kéo lấy tay cậu, ân cần nâng lên. Anh thong dong chu đáo, xoa nhẹ cổ tay cậu, khi mà phát hiện hình như có ai đó nắm lấy nó tới ửng đỏ lên.

Mắt của Jihoon có chút tối dần, muốn hỏi kẻ nào đã gây ra vết trên cổ tay của cậu. Chỉ là hắn chợt nhận ra, bản thân hắn và Minseok không quá thân thiết đến vậy để hỏi cậu. Trên hết, cậu cũng thể hiện ra bản thân đang phòng bị hắn vô cùng.

Nên là vậy, bởi vì Jihoon hắn cũng đâu phải loại tốt lành gì.

Chỉ thoáng nghĩ thôi, một vài hình ảnh lại loáng thoáng hiện lên trong đầu rồi trôi mất, chúng khiến Jihoon dừng lại những hành động ân cần của mình ngay lập tức.

Hắn chợt nhanh chóng thả tay Minseok xuống, tự bản thân bước lùi lại.

"Bỏ đi, em đi đi, cũng đừng bao giờ đi lạc tới đây thêm một lần nào nữa."

Minseok thấy Jihoon đột ngột thay đổi thái độ. Anh ta hất văng tay của cậu, ánh mắt bắt đầu biến chuyển xúc cảm, sau cùng là lạnh lùng quay lưng. Chúng khiến Minseok lại phải ngẫm lại xem mình đã từng gặp cảnh tượng này ở đâu đó rồi phải không.

Cũng tại rừng cây phong, cũng là không gian riêng tư với hai người.

Cây phong chuyển lá từ xanh sang màu đỏ, lá rơi lả tả trải dài mặt đường, hoặc tung bay trong gió, gió của một mùa đông lạnh lẽo, đến cả bóng lưng quay đi cũng bị nhiễm lên sương hàn mà mùa đông năm đấy đem lại.

Dù đã có những viên kẹo ngọt khiến tinh thần Minseok tỉnh táo hơn, nhưng cậu vẫn nhịn không được mà ngẩn ngơ. Cậu tự cầm lấy cổ tay chính mình mà xoa nắn, chẳng hiểu sao lại có chút đau thương.

Có lẽ dấu vết ở tay đã từ từ lan truyền, truyền tới cả trái tim cậu.

Minseok rũ mắt, đáp lại một bóng lưng sẽ là một bóng lưng khác, quay đầu và bỏ đi.

Chỉ là Minseok quay đi sẽ không biết, người vốn để lại một lưng trước lại nghiêng người và từ từ xoa lại. Đôi bàn tay người nọ siết lại, kiềm chế những cảm xúc náo loạn. Ánh mắt nhìn về Minseok đã chẳng biết đang nghĩ gì và mang thái độ gì nữa.

Tiếng thở dài lần nữa hắt ra, trôi dạt vào không gian một cách nặng nề.

"Sự chú ý của tôi dành cho em, chỉ khiến em sẽ càng rơi vào vực sâu cùng tôi."

Trước kia, hay hiện tại, hay kể cả Jihoon không giống Wooje, chẳng nhớ nổi một thứ gì, nhưng lại giống với Hyeonjun cứ vô thức hành động theo bản năng.

Có lẽ vì, thực tế, tại một thế giới nào đó, có thể là trong một giấc mơ, một vài điều tồi tệ đã diễn ra.

Minseok lần này may mắn thay, đã cố gắng định hình phương hướng hơn, hoặc sự may mắn đang đứng về phía cậu. Cậu đã tìm lại được thành công toà nhà A.

Vội vã trở lại lớp A1 ngay khi chuông hết tiết vừa reo lên lần nữa, Minseok lấy hết can đảm, bỏ qua ánh mắt của một số học sinh để bước vào lại lớp học. Ánh mắt cậu đảo quanh dừng lại ở vị trí của Yoo Hwanjoong đang soạn sách vở, đằng sau cậu ta là một chiếc bàn trống trơn.

Không có cả Moon Hyeonjun hay Choi Wooje.

Minseok tiến lại gần vị trí trong góc cuối đó hơn.

Hwanjoong ngẩng đầu cũng nhận ra cậu quay lại. Người bạn này sau vụ việc vừa rồi cũng không tỏ ra ái ngại cậu hay né tránh cậu như một số học sinh khác vừa thể hiện trong lớp.

"Mấy lời của cậu lúc nói với Hyeonjun ngầu lắm luôn ấy."

Thậm chí cậu bạn Yoo còn đặc biệt khen ngợi.

Nhưng Minseok cảm thấy không cần thiết lắm.

"Moon Hyeonjun đâu rồi?"

Cậu hỏi.

"Tớ biết cậu gan nhưng mà đừng gọi thẳng thừng cả họ cả tên của mãnh thú như vậy chứ."

Hwanjoong vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh tỏ ý bảo Minseok ngồi xuống, cậu ta mới nói nhỏ cho nghe được

Minseok đành bất đắc dĩ ngồi lại, nhân tiện còn một tiết nữa, có thể tiện ngồi học luôn tiết sau thì càng tốt.

"Sách vở của cậu ở đây, nãy cái tên đến tìm cậu gửi lại mình nhờ giữ hội, cậu ta cùng Hyeonjun lôi nhau ra ngoài rồi, chẳng biết đi đâu nữa."

Hwanjoong vắn tắt lại toàn bộ. Cậu ta cũng không nói thêm là, ngoài Hyeonjun thì còn có một vài đàn em của vị ghim cài đỏ đấy cũng đi theo. Đó cũng là lý do Minseok có thể thuận lợi vào lớp mà chưa bị ngăn lại áp giải đến một nơi nào đó khác, giống như người bạn của Minseok vừa rồi.

Tất nhiên, cũng bởi vậy mà Hwanjoong mới bảo Minseok ngồi xuống để kể chuyện. Tuy rằng, cậu bạn Yoo cũng có chút vốn liếng quen biết với những người cao tầng trong trường, nhưng cậu ta cũng e dè Moon Hyeonjun lắm.

Moon Hyeonjun có giao diện của một con hổ hoang dã, và thực tế gã cũng thể hiện ra không chỉ là vẻ ngoài, tính cách của gã cũng hung hãn tới mức như thế nào.

Khoan hãy nói tới những người sở hữu chiếc ghim cài đỏ khác, danh tiếng của kẻ mới vào học năm nhất như Moon Hyeonjun lan ra toàn trường cũng không phải là không có lý do.

Nếu như Lee Minhyung được biết đến với sự lịch thiệp thì Moon Hyeonjun song hành bên cạnh với chiến tích lẫy lừng toàn cõi, về việc gã đã ức hiếp những kẻ gã không vừa mắt như thế nào.

"Moon Hyeonjun, cậu ta rốt cuộc là người như thế nào?"

Minseok cũng không biết đi đâu để tìm Wooje, người bị Hyeonjun đưa đi. Vì vậy cậu buộc phải tìm thêm thông tin, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Được đà buôn chuyện, Yoo Hwanjoong liền liến thoắng nhỏ giọng kể.

"Cậu cũng biết rồi nhỉ, trường học này phân lớp từ đợt hè, sau đó mới xét duyệt thêm người bên ngoài ở các thành phố, tỉnh lẻ khác thông qua điểm thành tích. Có một tên mang ghim cài màu tím, rất hay ra vẻ, lúc đầu Moon Hyeonjun không đeo ghim cài, tên đó tình cờ gặp, tưởng cậu ta dễ bắt nạt. Nhưng chỉ sau một hôm thôi, tay của cậu ta bị bẻ gãy phải băng bó, Hyeonjun từ lớp A2 chuyển sang lớp A1 ngồi cạnh cậu ta, bắt đầu dày vò kẻ dám chống đối mình từng chút một."

"Tận cho đến khi, mới vừa tuần trước thôi, tinh thần của tên đó hoàn toàn sụp đổ và phải nghỉ học."

"Chỗ ngồi trống bên cạnh Moon Hyeonjun là của tên đó."

Một người mang ghim cài tím còn chẳng thể chống cự nổi, huống hồ gì là những thường dân khác.

Chỉ một lần duy nhất, Moon Hyeonjun nghiễm nhiên được bè lũ nịnh bợ tôn sùng, kẻ không thích sẽ e ngại sợ hãi.

"Mà cậu biết không, nghỉ học tại trường này, cho dù cậu có dùng lý do gì, cũng là một vết nhơ mà không một trường cấp 3 nào khác dám nhận."

Kết quả đạt được mà ngôi trường này mang tới luôn hấp dẫn nhiều kẻ ước vọng mà muốn ghé thăm.

Nhưng khi bản chất thực sự sau lớp hào nhoáng đẹp đẽ để lộ ra, muốn an toàn thoát khỏi là không thể nào.

LCK như một toà lâu đài mộng mơ đầy quyền quý, chẳng qua cũng chỉ là một chiếc lồng lớn với đầy dẫy những luật lệ, những thiếu niên nghèo bước vào với khát vọng cùng ước mơ, bị chính chiếc lồng xa hoa này bào mòn và thay đổi tư tưởng, mất đi những chính kiến của bản thân ban đầu.

"Vậy sao cậu còn thản nhiên kể cho tôi nghe, cậu không sợ sao?"

Minseok hỏi.

Bởi vì cậu biết, có vẻ như cậu đã lọt vào tầm ngắm của một kẻ ác bá tại ngôi trường này rồi.

Cho nên sắp tới cậu có thể sẽ không thể quen biết bạn bè thêm với ai nữa.

Cũng tốt, Minseok thích nhất là cô độc, có thể yên tĩnh mà học tập.

"Sợ chứ sao không sợ, cho nên chúng mình làm bạn trong âm thầm và lặng lẽ thôi nha."

Hwanjoong thủ thỉ khiến cho Minseok phải cạn lời.

"Thế thì sao cậu còn chủ động làm bạn với tôi?"

Nhưng Minseok vẫn có mối nghi ngờ, kiềm lòng không được mà hỏi tiếp.

Hwanjoong đỏ mặt gãi đầu.

"Chắc do cậu dễ nhìn."

Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mắt thanh tú trắng trẻo, đôi mắt to tròn và luôn sáng bừng lên, dưới khoé mắt lại còn điểm xuyết một nốt ruồi bé xinh, càng gây thêm phần đặc biệt.

Một Ryu Minseok như vậy thật khó để không thu hút người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top