Chương 14

Minseok trở về phòng nhưng đứng ngồi không yên. Cậu đi đi lại lại, mở cuốn sổ nhật kí ra xem, rồi lại đóng nó lại, bốn cái tên trên đó đã xuất hiện, vẫn luôn hiện hữu và cảnh báo cậu về một điều gì đấy mà trực giác cậu rất rõ chỉ có suy nghĩ thực tế của cậu thì không.

Moon Hyeonjun và Choi Wooje, hai cái tên này, hai người cùng lúc đụng độ ngày hôm nay.

Chúng khiến Minseok càng băn khoăn hơn.

Một hồi, cậu lại chuyển băn khoăn thành lo lắng, vì cũng đã một lúc lâu mà Wooje vẫn chưa về. Cậu cũng đã đánh giá qua, rõ ràng từ bề ngoài mà nhìn thì Hyeonjun hiển nhiên là một tên đầu gấu điển hình. Chỉ cần gã không hài lòng, gã sẽ sử dụng nắm đấm, cách mà gã túm chặt cổ tay cậu đến giờ vẫn còn cảm thấy hơi đau, những lớp cơ rắn rỏi ẩn đằng sau lớp áo của gã, cách gã dùng lực mạnh thể hiện ra sức bật của mình.

Minseok có hơi sợ hãi khi tưởng tượng ra viễn cảnh mà Wooje ôm đầu máu về phòng. Cậu không thể cứ ở yên đây chờ đợi, ở trường cấp hai, rõ ràng Minseok cũng đâu phải quả hồng mềm cho người khắc nắn bóp, cậu đã từng vật một thằng bắt nạt mình cao hơn cậu hẳn hai cái đầu đấy.

Vì vậy, bạn nhỏ Ryu liền vơ lấy áo khoác rời phòng vội vã quay lại khu giảng đường A trong khi trời bắt đầu chuyển dần về trưa.

Chỉ tiếc là, một lần nữa, Minseok quá đề cao khả năng tìm đường của mình.

Ryu Minseok đã, lại thêm, lần thứ bao nhiêu không rõ, lạc trong ngôi trường rộng lớn LCK này.

Bất quá, hình như chỗ mà Minseok đi lạc lại có điểm quen quen.

Đường sỏi trắng và những cây phong trải dài cứ như thể là vô tận, cũng rất đỗi xinh đẹp, vẻ đẹp của quang cảnh.

Minseok dừng bước, rõ ràng vì giờ vẫn là trong tiết học, xung quanh cậu vốn đã chẳng có mấy học sinh, nên vào trong con đường cây phong này thì người cũng dần biến mất hết, chỉ còn lại tiếng gió rì rào cùng nắng ấm đổ xuống nhuộm lên màu vàng ươm trên những tán cây.

Khumg cảnh nên thơ khiến lòng người bình lặng.

Trong âm thanh yên tĩnh, chỉ còn lại một vài xao động của thiên nhiên, Minseok bất giác nghe được tiếng thở dài khe khẽ.

Trước mặt cậu không xa, có một chiếc ghế đá, một người nào đó đang nhắm mắt say ngủ vì âm thanh bước chân của người đi lạc mới sực tỉnh. Anh ta ngồi dậy nhìn kẻ xa lạ đột nhập không gian riêng tư được tạo dựng của mình, gương mặt lần thứ hai gặp gỡ nhưng anh ta lại rất đỗi khắc ghi.

Nhớ tới mức, mỗi đường nét tinh xảo đều luôn muốn chạm tay vào, lưu lại dấu ấn, như thể đóng dấu lên một món đồ của mình.

Có lẽ vì suy nghĩ kỳ lạ này mà bất giác anh ta mới vang lên tiếng thở dài.

"Ryu Minseok?"

Minseok cũng ngạc nhiên khi người nọ ghi nhớ cả họ cả tên của cậu. Sau đó, vì vị đàn anh đấy đã từng bắt gặp cậu đi lạc, lần này thấy cậu ngựa quen đường cũ, lạc thêm lần nữa, chúng khiến cậu từ từ chuyển sang thấy xấu hổ, rất muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng cậu là người được giáo dục kỹ lưỡng, người ta đã gọi tên cậu, không thế cứ bất lịch sự bỏ đi.

Cậu cũng nhớ tới anh.

Bởi, tên của anh đã luôn được ghi đầu trong cuốn sổ nhỏ của cậu.

Jeong Jihoon.

Minseok không biết đáp lời ra sao, cậu đứng yên để lọt vào trong mắt mình là thân ảnh của anh, là dáng người cao cao thanh mảnh, là người đang từ từ đi về phía cậu.

Cơ hồ cậu đã từng trông thấy.

Cơ hồ hình như cậu đã từng mong mỏi chúng.

Minseok lại không rõ nữa rồi. Chẳng biết tự bao giờ, cậu không khống chế nổi từng chuỗi cảm xúc kỳ lạ cứ diễn biến bên trong mình. Mọi thứ bắt đầu từ khi, giấy báo nhập học tại ngôi trường quý tộc này đến tay cậu.

"Lại lạc nữa à?"

Jihoon hỏi, nghe không ra hắn có cảm xúc gì. Có vẻ như là hắn chỉ hỏi bâng quơ vậy thôi.

Dù gì lần thứ hai gặp gỡ, bọn họ vẫn là người xa lạ không quen biết.

Mối liên kết giữa họ rõ ràng luôn là một khoảng cách chẳng thể nào xích lại gần. Thứ duy nhất biết về nhau chỉ là cái tên của đối phương, và một vài mơ hồ vương vấn trong xúc cảm của Minseok.

"LCK rộng quá, không cẩn thận đi một lúc liền mất phương hướng."

Minseok đáp lời.

Ở chốn xa lạ của nơi thành phố Euphoria này, lạc lối dường như đã trở thành một thói quen sống của những người từ tỉnh lẻ tha hương lên đây.

Jihoon nheo mắt, đánh giá biểu cảm của Minseok. Hắn không nói những câu móc mỉa như lần trước, chỉ lại gần thêm chút nữa, vươn tay, chạm lên lồng ngực của Minseok. Vị trí nơi túi áo phải được cẩn thận may tỉ mỉ trên đồng phục, vốn phải được treo lên, thứ ghim cài định danh của từng người.

"Ghim cài áo của em đâu?"

Minseok không đáp, lùi một chút né tránh, nhìn về chiếc áo sơ mi trắng thêu logo trường, cũng biến mất đi thứ ánh đỏ đậm màu, say nồng như rượu vang được ủ lâu ngày. Jihoon không khoác áo đồng phục, chiếc áo được anh quẳng trên chiếc ghế đá mà anh vừa say ngủ, kỳ lạ ở chỗ cả đường sỏi rộng lớn chỉ duy nhất có một chiếc ghế đá.

"Anh cũng đâu có đeo."

Không định nán lại lâu, cũng sắp tan tiết nữa rồi, Minseok phải nhanh chóng đi tìm Wooje, đảm bảo rằng em nhỏ vẫn ổn, không bị Hyeonjun làm gì hết. Nếu như, em ấy có thực sự bị gì, thì Minseok vẫn có mặt kịp thời để giúp đỡ.

Lời cũng đã đáp, Minseok thu lại dáng vẻ hơi ái ngại của mình trước Jihoon mà quay đầu.

Nhưng, Jihoon bất ngờ ngăn cản. Hắn giữ vai cậu, quay người cậu, để cậu đứng đối diện hắn, trong một khoảng cách gần, vừa đủ để khuôn mặt của đối phương trở thành bóng ngược trong mắt mình.

"Cho dù em có mang mục đích gì, nhưng tại LCK có những nơi em không thể tuỳ tiện đi tới."

Jihoon mang lòng riêng, chu đáo dặn dò Minseok. Hắn mới ngủ một giấc dài tỉnh dậy, mơ một giấc mơ, người trong mơ rất quen thuộc, hắn muốn dùng tất cả để yêu thương, để nâng niu cậu, nhưng dòng máu chảy xuôi trong cơ thể hắn lại không cho phép hắn làm điều đó.

Hắn biết chứ, bản chất thực tế của con người thật hắn là gì.

Hắn không thể lại gần bất cứ ai.

Thượng đế trao cho hắn muôn vàn cao quý, cũng đánh đổi lấy của hắn đi những phần khác, trở thành một tạo vật không hoàn mỹ.

Jeong Jihoon, vì sao lại là một cái tên khiến người ta mơ hồ nhất trong ngôi trường.

Một cái tên mà không ai dám nhắc đến.

Cũng chẳng ai có đủ can đảm để tiếp cận.

Ryu Minseok em không nên tới LCK, càng không nên đi lạc vào đường cây phong.

Trên hết là, em không nên gặp tôi.

Không nên gặp Jeong Jihoon.

Jihoon thở dài lần nữa, đôi mắt luôn lạnh lùng của hắn bất tri bất giác lại vừa phiền muộn, vừa tràn đầy nhu tình. Mà có lẽ chính Jihoon cũng chẳng hề hay biết, thứ mà phản chiếu chân thực nhất của linh hồn, chính là cảm xúc thông qua đôi mắt.

Minseok không dám nhìn vào đôi mắt đó. Cậu cúi đầu, gạt tay Jihoon ra.

"Biết rồi, sẽ không lạc thêm lần nữa để làm phiền tới anh đâu."

"Tôi còn có việc, đi trước đây."

Lần này, Minseok cũng nói rõ, để Jihoon không thể giữ cậu lại thêm nữa. Bọn họ không nên tiếp xúc quá nhiều.

Loại người của hai thế giới, có thể tránh bao nhiêu, liền nên tránh bấy nhiêu.

Nhưng Jihoon lại vẫn vươn tới giữ lấy vai Minseok.

Không muốn cho em ấy rời đi.

Cảnh này, thực quen thuộc.

"Không đeo ghim cài, là bởi vì anh biết em không thích nó."

Gặp gỡ lần trước, tuy rằng Minseok khen rằng màu đỏ của ghim cài trên áo Jihoon xinh đẹp, gây chú ý tới cậu.

Jihoon lại thấy trong ánh mắt lấp lánh sao trời của em thứ còn dụ hoặc lòng người hơn cả viên pha lê tinh xảo trên ghim cài, là sự dâng tràn chán ghét. Em nhìn thứ đó chăm chú bao nhiêu, thì tầng bấy nhiêu ghét bỏ để lộ ra trong vô thức.

Ryu Minseok chưa bao giờ thích chiếc ghim cài đỏ quyền lực được đeo lên người của những kẻ quyền quý cả.

Nếu không muốn nói...

Là căm hận chúng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top