Chương 12
Người vừa tới đã mềm giọng đáng thương, đem uất ức của mình nói cho đàn anh mình tin tưởng chung phòng.
Trong mắt Minseok, Wooje to lớn cứ như vậy liền trở thành hình mẫu nhỏ bé cần được bảo vệ. Bởi vì Minseok thực không có sức chống cự với những thứ đáng yêu. Hơn nữa, âm giọng của Wooje còn mang ý làm nũng, chạm vào điểm yêu thích của Minseok.
Thủ khoa tự nhiên Ryu kỳ thực cũng đã phân tích, nếu như những cái tên khác có một điểm chung là ghim cài màu đỏ, Choi Wooje không có, vậy thằng bé chính là ngoại lệ. Để ý kỹ, Wooje cũng không bày ra dáng vẻ nào thực sự khiến Minseok phải khó chịu, cậu không nên tiếp tục giữ lại sự dè chừng của mình dành cho một đứa trẻ vô tội như Wooje.
Đáng lẽ, Minseok phải chú ý hơn và không nên nghi ngờ Wooje chỉ vì trực giác của bản thân. Sao mà Wooje có thể gây hại đến cậu và mang chiếc ghim cài màu đỏ được, rõ ràng thằng bé đã ở cùng phòng với cậu tại toà ký túc xá F, ký túc xá dành cho ghim cài xám.
Càng nghĩ vậy, Minseok dần buông lỏng phòng bị.
Cậu cũng không cáu giận khi Wooje kéo cậu đứng dậy và khiến cho cậu phải ngừng lại luồng suy nghĩ.
Ánh mắt Minseok nhìn Wooje cũng dịu đi, khác biệt với cách cậu đối xử lạnh nhạt với người xung quanh.
"Có chuyện gì sao Wooje?"
Minseok hỏi và cũng không thấy kỳ lạ khi người em cùng phòng xuất hiện ở lớp học này. Sáng nay, Wooje cũng tò mò hỏi rằng Minseok sẽ học lớp nào, cậu cũng không giấu báo rằng mình ở lớp A1, thằng bé cũng mỉm cười đáp lại nó học ở lớp A3.
Đã biết về sự phân biệt đối xử, phân chia tầng lớp của ngôi trường luôn tô đậm vẻ hào nhoáng này thông qua lời kể của Hwanjoong, Minseok không lạ gì khi Wooje bảo mình bị bắt nạt.
Từ lần đầu gặp, Wooje đã thể hiện bản thân không phải là kẻ có thể dễ dàng đứng nhìn những bất công mà nó phải chịu. Trên hết, đứa nhỏ này cũng có sự kiêu hãnh cho riêng mình vì thằng bé cũng là một thủ khoa đầu vào trong danh sách được nhận học bổng của trường.
Cho nên Choi Wooje chắc chắn đã kháng cự, điều mà chẳng ai dám làm trong ngôi trường quý tộc này.
Hoạ chăng nếu có một kẻ như vậy, thì tên đấy cũng nhanh chóng bị hoàn cảnh ép phải thuần phục.
Giống như một bản năng sinh tồn trong một xã hội khắc nghiệt.
Nơi mà cá lớn nuốt cá bé.
Wooje không đáp nhìn vào người đang chống cằm thong dong theo dõi hành động của cậu ngồi ở ngay bên cạnh Minseok.
Lưng anh ta chạm lên tường, kề cận của sổ, che đi một phần tầm nhìn khoảng không của bên ngoài. Mái tóc trắng do tẩy tóc mà có phần xơ xác, chúng không khiến vẻ nam tính đẹp đẽ của anh ta suy giảm, ngược lại càng tôn lên vài phần lạnh lẽo kèm theo bản tính gay gắt hung bạo, biến anh ta càng có thêm phần thần thái thu hút, chú mục của người xung quanh, để khi thấy anh ta rồi thì sẽ lại bất giác mà sợ hãi. Bởi vì, vẻ ngoài mà anh ta thể hiện ra, vốn là một con thú dữ chẳng hề che giấu.
Chỉ là thứ Wooje luôn để ý tới, lại là ghim cài đỏ của anh ta. Thứ mà nó đã căn dặn Minseok vào buổi sáng, tránh xa sắc màu rực rỡ đó ra.
Bé con của nó, sao chẳng hiểu rằng, vật gì càng mang tính đẹp đẽ, sự công phá của nó càng thêm phần huỷ diệt.
Một lần nữa, bé con ơi, anh đã bị mê hoặc rồi sao.
Vì thứ ánh đỏ rất đỗi lấp lánh đấy.
Ngược lại, khi Wooje lại đánh giá mình thì Hyeonjun lười biếng, không cần phải thêm một lần nữa soi xét một kẻ nhìn thì có vẻ hiền lành như thú nhỏ, kỳ thực lại có thể là một đoá hoa ăn thịt người.
Cái cách mà cái đứa mọt sách Moon Hyeonjun cho phép ngồi cùng bất giác bị đánh lừa, khiến gã chỉ thầm mắng một câu.
Sao có thể ngây thơ tới ngu ngốc như vậy.
Wooje che giấu hoàn mỹ ý cười sau lớp mắt kính. Tay của thằng bé nắm chặt Minseok hơn một chút.
"Anh ơi, sao anh lại ngồi cùng người bắt nạt em?"
Câu nói vừa thốt lên, Hyeonjun liền bật cười, cười trong giận dữ.
Hành động đột ngột của Wooje, tất nhiên là chọc diêm vào hôp quẹt, lửa cũng bốc lên rồi.
"Mày đang nói lảm nhảm cái gì đấy?"
Minseok ngay lập tức bị đặt vào thế khó. Bởi vì, chính cậu cũng biết rõ, Hyeonjun chẳng phải một tên ất ơ dễ chọc.
Một vài học sinh trong lớp hóng hớt cũng vì sự chuyển biến đột ngột và dáng vẻ xem chừng đã tức giận của Hyeonjun mà không dám thở mạnh. Yoo Hwanjoong ngồi đằng trước vốn còn định đứng dậy rời đi đã dính chặt đít lên ghế, bò ra bàn giảm tối đa sự chú ý khi bản thân ở gần nhất với tình huống bất ngờ đang diễn ra.
Trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, Minseok đành miễn cưỡng ngăn ánh nhìn đáng sợ của Hyeonjun khi che chắn cho Wooje. Dù có vẻ với dáng hình nhỏ bé của cậu, thì đó dường như là điều không thể.
Cậu kéo tay Wooje.
"Chúng ta rời khỏi đây trước đã."
Tránh khỏi tâm bão luôn là phương án tốt nhất mà Minseok có thể nghĩ ra.
Wooje cũng không nói gì thêm, chỉ bày ra một dáng vẻ điệu bộ khuôn mặt uất ức tủi thân, tỏ ý rằng sẽ nghe theo Minseok.
Chúng khiến bất giác hình tượng trong lòng Minseok về Hyeonjun đã ở con số thấp lại càng giảm xuống mức âm.
"Mày sẽ hối hận nếu như mày rời khỏi phòng học này đấy."
Hyeonjun lên tiếng đe doạ.
Gã đứng dậy, bước ra khỏi bàn và nhanh chóng giữ lấy tay còn lại của Minseok.
"Tao đã cho phép mày đi chưa?"
Nói đoạn, Hyeonjun dùng lực kéo Minseok lại gần phía mình.
Ở ngay trong lớp học, ba người bọn họ tạo thành một thế giằng co. Minseok như trở thành một chiếc dây thừng để định lượng đo lường sức mạnh giữa hai thiếu niên có thân hình phát triển ngang ngửa nhau.
Nếu như Wooje chỉ nắm nhẹ và giữ lấy tay Minseok ân cần thì ở chiều ngược lại, Hyeonjun siết mạnh tay tỏ rõ sự hung bạo của mình.
Mà trong lớp, một số người đeo ghim cài màu xanh lam, màu vàng vì hành động của Hyeonjun đã đứng dậy.
Vật họp theo loài, khi con đầu đàn nổi dậy, những con khác cũng không dám ngồi yên.
Trong cái lớp này, Moon Hyeonjun rõ ràng chính là thủ lĩnh danh xứng với thực.
"Cái thằng kia..."
Hyeonjun lẩm bẩm, tất nhiên gã sẽ chẳng biết người đang đứng kề cận Minseok, được Minseok bảo vệ tên là gì.
"Tốt nhất mày nên cút đi trước khi tao thực sự nổi điên lên."
Gã trầm giọng, đưa ra lời cảnh báo hiếm hoi. Tất nhiên là bởi tâm trạng của gã ngày hôm nay hiển nhiên không tệ. Tiếc là nó lại đang giảm dần xuống vì sự xuất hiện của một kẻ xa lạ, tạo một cảm giác cùng một loại người, cùng một tầng lớp với gã, và chẳng hề che giấu sự ngấm ngầm khiêu khích.
Thậm chí, Hyeonjun có thể nhìn ra Wooje ở đằng sau Minseok mấp máy môi.
Mày không nhớ được gì đúng không?
Moon Hyeonjun, thằng thua cuộc ngu ngốc.
Minseok rốt cuộc không giấu nổi bản tính mà cậu đã luôn kiềm chế một cách vất vả nữa. Rõ ràng, cậu vốn chưa bao giờ là một người mềm mỏng như vẻ ngoài không chút công kích của mình.
Cậu dùng móng tay cấu mạnh vào tay Hyeonjun buộc gã phải buông lỏng. Nhân cơ hội cậu rụt tay lại, để lộ mảng cổ tay bị gã họ Moon siết tới ửng đỏ. Nhưng cậu không quan tâm, lùi về sau và dùng một ánh mắt ghét bỏ dành cho Hyeonjun.
"Em ấy có tên, đừng bao giờ gọi người khác như vậy."
Trước khi Minseok quay đầu và kéo Wooje rời đi, cậu để lại lời dành cho Hyeonjun.
"Cậu chưa bao giờ được giáo dục điều đó sao?"
Có cao quý tới mấy, cũng chỉ là một tên côn đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top