Chương 11

Lần này, Minseok nghe rõ cả âm thanh mơ mơ hồ hồ không rõ của Hyeonjun và cả thực tế cách mà hắn ta thốt lên tên cậu rõ ràng, rành mạch. Tên của cậu được lặp lại, khiến Minseok choáng váng sững sờ.

Cho đến khi Minseok hồi thần lại, Hyeonjun đã gục mặt trên bàn và có vẻ như chẳng còn quan tâm gì tới cậu nữa. Cả người gã đổ gục chiếm hơn phân nửa mặt bàn, khuôn mặt tràn ngập tính công kích của gã bị giấu đi, chỉ còn để lộ một nhỏm tóc trắng có phần xơ xác được ánh sáng của ngày thu hắt vào đặc biệt bắt mắt gây sự chú ý.

Minseok dừng tầm mắt của mình trong một vài giây rồi hướng về phía bục giảng. Giáo viên đã có mặt từ bao giờ, thậm chí còn đang không ngừng nói về giáo án mà ông ta đã soạn ngày hôm nay.

Đáng lẽ, việc mất tập trung, cuộc náo loạn của Minseok và Hyeonjun đã phải bị người thầy kia lôi lên bục giảng và cảnh cáo, hoặc ít nhất là một sự răn đe.

Nhưng không, từ góc độ của Minseok nhìn lên, khu vực của cậu dường như là góc chết trong lớp học này.

Không một lần nào vị giáo viên Toán kia đảo mắt hay dừng lại tại khu vực này.

Minseok cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Cậu quay ngang, đã thấy Hyeonjun nghiêng mặt tựa lên tay từ bao giờ, dùng một ánh mắt khiến cậu khó hiểu chăm chú quan sát từng hành động của cậu.

Ánh nhìn của gã chẳng hiểu sao khiến trái tim Minseok đập thình thịch.

Đó không phải là loại cảm xúc tình cảm, mà là sự sợ hãi không tên náo loạn trong lồng ngực cậu.

Một hãi hùng vô cớ, khiến Minseok quên cả việc quan trọng cũng là yêu thích nhất, việc học tập của cậu.

Đoạn, Hyeonjun khẽ cong môi, làm một điệu cười cợt khiến Minseok càng thêm khó chịu.

Cậu thực sự muốn đấm vào bản mặt đó của Hyeonjun và cả cái cách gã luôn nhìn cậu như một món đồ vật, tuỳ tiện mà coi khinh đó.

Minseok thậm chí không thể chịu đựng nổi, cậu hít một hơi thật sâu, dự định chủ động ngồi lên phía chỗ trống ở trên.

Nhưng Hyeonjun đã giữ tay cậu lại. Gã ngồi dậy, ghé sát tới, thì thầm âm thanh trầm thấp chỉ cậu mới nghe được.

"Ngồi yên đấy, tốt nhất đừng đi đâu cả."

Minseok nhíu chặt lông mày, hai bàn tay vô thức siết chặt.

"Nếu mày rời khỏi chỗ này, tao nghĩ mình sẽ không tiếp tục tốt tính nữa đâu."

Hyeonjun chống cầm nhìn gương mặt thanh tú rất dễ gây thiện cảm của Minseok. Trong lòng gã, từ giây phút tiếp xúc này, bắt đầu nảy sinh ác ý.

Trong một môi trường không lành mạnh ở đây, đôi khi dáng vẻ xinh đẹp một chút, quả thực chẳng phải là điều tốt chút nào. Đặc biệt hơn, còn là đoá hoa trong ngoài bất nhất như Ryu Minseok.

Đừng tưởng rằng, Moon Hyeonjun không nhìn ra được kiểu người như Ryu Minseok là kiểu người gì.

Gã sớm đã nhuộm mình trong màu đen vẩn đục của cao tầng xã hội, sớm đã gặp đủ loại người với muôn màu vạn trạng, sớm đã bị đẩy tới mức biến chất, không ra hình thù.

Sao có thể không đoán định được con cún nhỏ bé vô tình lọt vào địa bàn của gã.

Có thể là vô ý, gã cũng chẳng quan tâm.

Nhưng điều tồi tệ là, gã đã chú ý tới rồi.

Mà sự chú ý của gã luôn luôn là điểm gở không tốt lành.

Loại người như Minseok cơ bản mà nói cũng không thiếu, dáng vẻ bề ngoài thanh tú trong ngôi trường này cũng có không ít người.

Nhưng để hợp lại cả hai, dường như lại chỉ có một.

Gã thực tò mò, tò mò tới nỗi đến cả giấc ngủ cũng không còn yên nữa.

Cứ như thể có gì đó bên trong gã thôi thúc, buộc gã phải để tâm vào người gã đang nhìn tới nỗi không rời mắt nổi.

Tựa hồ là đã gặp ở đâu đó rồi, tựa hồ rất đỗi quen mắt, tựa hồ bản thân gã...

Bị mê hoặc mà đắm chìm.

Có thể trong một giấc mơ hoang đường nào đó.

Moon Hyeonjun không rõ nữa.

Những xúc cảm kỳ lạ trỗi dậy bên trong gã, khiến gã hưng phấn không thôi.

Chỉ muốn, túm lấy cần cổ xinh đẹp như thiên nga được che lấp sau các lớp áo.

Siết lấy chúng.

Huỷ diệt chúng.

Minseok không đọc được suy nghĩ của Hyeonjun. Nhưng ánh mắt trắng trợn không kiêng dè của gã cứ đánh giá cậu trên dưới. Thậm chí gã họ Moon còn chống người dậy, lưng tựa lên tường, kề cận cửa sổ, gã che lấp đi bớt ánh nắng bên ngoài tràn vào không gian nơi khu vực nhỏ bé đang bao lấy cậu và gã.

Một thoáng thôi, phủ bóng của mình lên mặt bàn khiến không gian xung quanh Minseok phút chốc tăm tối.

Cậu có cảm giác như bản thân mình bị Hyeonjun buộc vào trong một chiếc lồng vô hình, nơi mà cậu loay hoay không thể tận mắt nhìn ra mà trốn thoát.

Minseok quay đi, làm ngơ sự hứng thú tràn ngập đó của Hyeonjun.

Cậu cố gắng giữ bản thân bình tĩnh trở lại, lôi bút cùng sách vở ra dung nhập bản thân vào luồng kiến thức đã trôi đi được phần nào.

Tưởng rằng, Hyeonjun thấy cậu không có phản ứng gì, sẽ nhàm chán mà trở lại giấc ngủ vùi, chẳng bận tâm tới khúc gỗ mọt sách như cậu nữa.

Minseok bất quá đã đánh giá thấp sự thu hút của mình.

Hyeonjun ngồi thẳng dậy, cầm lấy chiếc ghim cài màu xám đặc trưng của tầng lớp thấp trong ngôi trường danh giá này. Gã dùng đầu ngón tay miết lên viên pha lê chẳng lấy làm thu hút, đặc biệt dừng lại ở dòng chữ khảm nạm một cái tên, lần đầu gã nghe, lại quen thuộc vô cùng, Ryu Minseok.

Bất giác, chẳng hiểu sao Hyeonjun lại thấy giống như gã đã từng cầm, luôn giữ chặt chiếc ghim cài này trong tay rồi.

Ghim cài ở trong ngôi trường này ngoài ý nghĩa sẵn có cơ bản mà nó đem lại.

Trong nội bộ học sinh, nó còn mang một ý nghĩa khác.

"Mày biết không Ryu Minseok..."

Hyeonjun lẩm bẩm, thêm một lần gọi cả tên cả họ của cậu.

"Mày đã thực sự khiến tao tò mò về mày đấy!"

Cái cảm giác kỳ lạ khống chế Hyeonjun, khiến gã chẳng màng tới thứ gì, lại có một mối quan tâm vô hình với người gã lần đầu gặp.

Hyeonjun mở lòng bàn tay và siết lấy chiếc ghim cài như thể muốn bóp chặt nó tới vỡ vụn.

Chúng gây ra cho gã hai trạng thái đối lập nhau.

Không thích bị khống chế bởi cảm xúc của chính mình.

Đầu hàng và vô thức hành động một cách không còn là chính gã.

Chẳng hiểu sao, Hyeonjun lại có chút giận dữ.

Mà tay đang viết của Minseok cũng ngừng lại, chữ trên mặt giấy thành dang dở.

Lần này, âm thanh quấy phá cậu vẫn vang lên quen thuộc.

Giỏi, mày giỏi lắm Ryu Minseok!

Đúng là thủ khoa tự nhiên của trường có khác.

Tiếng vỗ tay vang vọng, phá lệ có phần chói tai.

Giọng nói mà Minseok nghe được, luôn mang phần gay gắt và xem thường.

Đó luôn là của Moon Hyeonjun.

Bàn tay cầm bút của Minseok bất giác siết chặt lại, cảm tưởng như sức lực nhỏ bé của cậu có thể bẻ gãy nó tới nơi.

Minseok hít một hơi thật sâu, đè nén sự bất ổn của mình xuống mức thấp nhất có thể.

Hậu quả để lại, cả tiết học cậu chẳng lưu lại được tí kiến thức nào, giáo viên cũng chỉ chú ý đến các bạn khác, cậu cùng Hyeonjun như trở thành người vô hình.

Bởi vì giáo viên nọ luôn dè chừng, thứ ánh đỏ lấp lánh được cài tuỳ ý trên cổ áo bị phanh ra của Hyeonjun.

Mãi cho tới tận khi chuông reo lần nữa, không gian kỳ lạ bao lấy hai người bọn họ vẫn chưa dừng lại. Hyeonjun vẫn còn đấy ánh mắt nhìn Minseok với một cách đánh giá chẳng thể lộ liễu hơn.

Tiết học kết thúc, một vài học sinh rời khỏi lớp, một vài người nán lại, len lén nhìn tò mò về phía vị trí cấm trong lớp A1 này.

Minseok đặt bút xuống bàn, làm ngơ hết thảy, chậm rãi bắt đầu lôi sách của môn tiếp theo ra xem trước.

Sự yên bình ít ỏi nhanh chóng bị trôi tuột đi mất không còn tăm hơi khi một người khác xuất hiện tại lớp học này.

Tiếng xôn xao vang lên khi có bóng dáng nào đó vội vã tiến lại khu vực cấm chỗ Minseok cùng Hyeonjun đang ngồi.

Một bàn tay đập mạnh lên bàn khiến Minseok đang suy tư phải ngẩng đầu lên.

Đặc biệt, khi người tới còn túm lấy tay cậu kéo cậu đứng dậy.

"Anh ơi, có người bắt nạt em!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top