Chương 10

Minseok bị rơi vào tình cảnh khó xử, khi người đứng trước bàn cậu xưng tên. Đặc biệt khi, người nọ không nói gì thêm nữa, dùng ánh mắt cao cao tại thượng trên cơ thể cao lớn dòm xuống, nhìn cậu với sự khinh thường hiện hữu không thể rõ ràng hơn.

Gã đảo mắt từ gương mặt cậu, xuống cả chiếc ghim cài màu xám tro chẳng có gì nổi bật. Thái độ của gã, càng thêm không tốt, nhưng lại cũng không nói gì thêm chỉ lặng lẽ quan sát cậu.

"Mày là thằng nào?"

Rốt cuộc gã cũng lên tiếng lần nữa. Giọng nói của gã rất trầm, so với Minhyung còn trầm hơn không ít, nhưng ngược lại với vị thái tử nọ, gã chẳng thèm che giấu sự hống hách của mình từ ngay cả câu từ và cả cái cách mà gã thốt lên.

Minseok thậm chí còn để ý được, từ lúc người tên Moon Hyeonjun này cất tiếng, xưng ra tên gọi của mình, âm thanh xì xào ồn ào trong lớp liền biến mất không còn tăm hơi. Không gian chỉ còn lại tiếng thở khẽ khàng, tĩnh lặng tựa hồ như đã vào trong tiết học, mọi người chăm chú nghe giảng vậy.

Yên tĩnh tới nỗi, tựa hồ một cây kim rơi xuống cũng sẽ nghe thấy rõ ràng.

Minseok bị tiếng nói có chứa âm sắc nặng nề nhấn mạnh của Hyeonjun làm cho cả người vô thức lùi về phía sau. Trông cậu cứ như một con thú nhỏ bị ức hiếp mà co người bảo vệ mình.

Hành động của cậu khiến Hyeonjun phải nheo mắt, gã vươn tay giữ lấy cằm cậu kéo lại gần.

"Mày câm rồi à?"

Những ngón tay thô ráp của Hyeonjun siết lấy cằm Minseok. Chúng khiến cậu không thoải mái, có phần cảm thấy vùng da của mình hơi nhói lên. Cậu cầm lấy cổ tay của gã thiếu niên hung hăng này nhằm cố gắng khiến gã nới tay giúp mình được thả lỏng nhất.

"Đau, có thể buông tôi ra trước được không?"

Minseok mềm giọng hỏi khẽ, không tự chủ được nhìn thẳng vào đôi mắt của Hyeonjun.

Với sự ngước mắt lên của cậu, hàng lông mi dài, đôi mắt long lanh, một thoáng thôi, chúng khiến Hyeonjun mất cảnh giác, trong lòng lại dâng lên một vài phần không nỡ làm tổn thương người trước mặt. Nhưng rồi gã nhanh chóng xoá bỏ hoàn toàn suy nghĩ vớ vẩn này. Gã kéo Minseok ra khỏi chỗ ngồi, đẩy cậu khiến cậu loạng choạng suýt chút nữa đầu lưng vào cạnh bàn đối diện.

"Như ý mày mong muốn."

Hyeonjun nói và gã bắt đầu dọn dẹp chỗ của mình, bằng cách quẳng nốt cả chiếc ba lô mới tinh được nhà trường cấp của Minseok xuống đất ngay dưới chân cậu.

Sau đó gã mới quay đầu nhìn dáng vẻ định thần lại để đứng vững trước tình huống đột ngột diễn ra của Minseok. Gã chăm chú ghi nhớ gương mặt thanh tú và dáng người nhỏ con của kẻ xa lạ dám đột ngột đụng chạm đến chỗ ngồi riêng tư của gã. Hyeonjun thậm chí còn để ý đến cả chiếc cằm bị gã nắm đến ửng đỏ, cùng làn da mềm mại mà gã đã giữ trong tay.

Hyeonjun nhếch môi, ánh mắt gã lộ liễu đánh giá Minseok từ trên xuống dưới. Gã chẳng vội ngồi vào chỗ, hai tay nhét túi quần thong thả tiến lại tên học sinh trông có vẻ rất mới trước mặt. Đôi giày của gã tạo tiếng trên mặt sàn.

Đoạn, gã nhấc đôi chân dài của mình dẫm lên chiếc cặp mà gã đã quẳng xuống đất.

"Mày đang muốn lấy sự chú ý của tao à?"

Gã hỏi, một lần nữa nâng cằm Minseok để cậu phải ngẩng mặt lên nhìn gã.

Một câu hỏi quen thuộc mà Minseok đã từng được nghe.

Phải nói rằng, thiếu niên nhỏ bé trước mặt Hyeonjun, có dung nhan thực dễ nhìn.

Khoan hãy nói đến đôi mắt luôn tràn ngập lấp lánh như chứa đầy vì tinh tú đã khiến Hyeonjun phải có suy nghĩ khác người, mà ngũ quan nhìn như có vẻ thường thường sắp xếp lại vừa vặn hài hoà, biến gương mặt nhỏ trông tràn ngập thanh lệ, giống như một chú cún con mà gã đã từng nuôi trước đây. Mái tóc còn đặc biệt mềm mại, càng tô thêm cho người bị Hyeonjun nắm lấy sự ngoan ngoãn nhu mì, thực khiến người khác muốn đem lòng bảo vệ.

Hoặc là phá huỷ hoàn toàn vỏ bọc này, để xem đằng sau dáng vẻ dễ mê hoặc lòng người đây, thiếu niên sẽ còn mang lên mình dáng vẻ gì nữa đây.

Thực hấp dẫn.

Thực tò mò.

Chúng khiến Hyeonjun phải bận tâm hơn nhiều.

Minseok nhíu mày, lần này không nắm cổ tay của Hyeonjun nữa mà cậu dùng sức gỡ những ngón tay càn rỡ đang túm chặt cằm cậu. Cậu càng chán ghét cả việc Hyeonjun đang dẫm đạp lên nơi chứa kiến thức quý giá của cậu.

"Nghe không hiểu tiếng người à, buông tay ra."

Rõ ràng mà nói, có vẻ vì bề ngoài có phần nhỏ bé của mình, cùng với gương mặt với ngũ quan tinh xảo thanh tú luôn mềm mại, nên ai cũng nghĩ rằng Minseok là một người hiền lành dễ bị bắt nạt. Đáng tiếc rằng, đó chưa bao giờ là tính cách của Ryu Minseok cả.

Minseok dùng sức mặc kệ Hyeonjun có phải là người đeo ghim cài đỏ, quý công tử hay vương tôn quý tộc nào đó với dòng dõi cao quý đến mấy đi chăng nữa, đối với cậu mà nói, cũng chỉ là một tên vớ vẩn đang làm đau cậu mà thôi. Hơn ai hết, Minseok cũng hung hăng, ngang ngược so với bất cứ kẻ nào khác.

Chỉ là cậu có muốn để lộ điều đó ra hay không thôi. Đến cả con động vật nhỏ khi bị chọc giận cũng còn muốn cắn người.

Minseok đẩy Hyeonjun ra, xoa chiếc cằm bị túm đến hai lần tới mức đỏ au của mình. Cậu cũng không thèm nhìn cái tên điên hống hách họ Moon kia nữa, cậu cúi đầu phủi sạch dấu chân bẩn thỉu mà Hyeonjun tạo nên trên chiếc cặp của mình.

"Haha, mày đúng là đang muốn lấy sự chú ý từ tao mà."

Hyeonjun bật cười vỗ tay, gã ngồi về chỗ khoanh chân vui thú nhìn Minseok loay hoay.

"Nói đi, tên của mày là gì?"

Tiếng cười ngừng lại, gã hứng thú hỏi, chỉ là mọi thứ vẫn vậy. Vẫn là dáng vẻ coi khinh cùng ánh mắt chẳng bao giờ giấu nổi việc gã đang nhìn Minseok như nhìn một con kiến nhỏ bé.

Sự trắng trợn không che giấu này khiến Minseok bất giác mím môi kiềm chế cơn giận của mình. Cậu nhủ thầm tức giận là không tốt, cũng không muốn tự tạo thêm rắc rối cho mình.

Bản thân không nên quá bồng bột.

Chúng chẳng đáng chút nào.

Vì vậy cậu không đáp, làm ngơ tiếng nói của Hyeonjun, làm ngơ cả những âm thanh xa lạ quen thuộc luôn vang lên nghe không rõ, mỗi khi những người có cái tên được ghi trong cuốn sổ xuất hiện.

Ryu Minseok, tao đã nhắc nhở mày rồi.

Chỉ cần mày xin lỗi tao, tao sẽ cho qua mọi chuyện.

Nhưng mà xem này, với cái tôi cao và cái thân phận con chuột hèn mọn của mày.

Mày đừng lo sẽ phải chui rúc trong cống rãnh hôi thối.

Bởi vì mày sẽ mãi sống trong địa ngục.

Nơi này chính là địa ngục của mày.

Tao, Moon Hyeonjun sẽ cho mày biết, thế nào là địa ngục nhân gian chân chính.

Minseok nghe không rõ, chỉ loáng thoáng thấy rằng lại là những âm thanh quen thuộc đó, khác biệt ở chỗ, chúng đổi sang thành tông giọng của Moon Hyeonjun.

Cậu muốn bước, về chỗ ngồi cạnh Hwanjoong, nhưng sự im lặng của cậu đã khiến Hyeonjun không mấy làm vui vẻ.

Renggg!

Gã từ ngồi đã đứng dậy, ngăn cản cậu, kéo cậu lại về chỗ ngồi bên cạnh gã ngay lúc tiếng chuông vào tiết được reo lên.

Minseok bị kéo, cả người suýt chút nữa ngã nhào trên ghế, mông vì tác động lực mạnh của Hyeonjun mà ê ẩm. Cậu quay sang lạnh lùng xen lẫn giận dữ nhìn về phía tên tác nhân gây ra tổn hại tới mình.

Nhưng chưa kịp làm gì thêm, đã thấy Moon Hyeonjun sỗ sàng giật áo khoác đồng phục mỏng đầu thu được trường cấp của cậu, kéo nó xuống một bên. Gã thẳng thừng gỡ ra ghim cài áo màu xám đang đeo trên lớp áo sơ mi của cậu.

Rồi gã mới lẩm bẩm đọc lên.

"Tên của mày..."

Hoá ra trên mỗi chiếc ghim cài áo đều được khắc kèm cả tên của học sinh.

"Ryu Minseok!"

Ryu Minseok, đúng là một cái tên hay.

Phù hợp với mày đấy.

Cún con? Biệt danh mẹ mày gọi à?

Nó lại càng phù hợp với mày hơn nữa đấy.

Vì mày...

Chỉ là sủng vật của tao.

Là sủng vật của Moon Hyeonjun mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top