Chương 1
Minseok hơi sững người, khi có một âm thanh giọng nam rất trầm rõ ràng còn mang hương vị trẻ tuổi của thiếu niên nhưng ý vị trong lời nói lại ẩn chứa ác ý vô cùng. Tiếng của người nọ vang lên, rõ ràng, rành mạch, len lỏi trong từng tế bào của cậu giống như cậu đã nghe tới hàng ngàn lần quen thuộc.
Chúng khiến cho Minseok choáng váng đầu óc, cả người có hơi lung lay.
Gương mặt cậu cũng bắt đầu trở nên tái nhợt.
Háo hức, vui vẻ, mừng rỡ vốn nên xuất hiện trong ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, tấm thiệp được trang trí tinh xảo của giới quý tộc đương thời, thứ khác biệt, chẳng chút phù hợp với hoàn cảnh của căn hộ nhỏ lụp xụp của gia đình Minseok, lại không hề tồn tại.
Mẹ cậu cầm thứ xinh đẹp đó trên tay, gương mặt vốn luôn chìm trong những u sầu của nghèo khổ, của lo toan, của hết thảy những gì tồi tệ cuộc đời đem đến cho bà. Minseok đã luôn thấy chúng trong từng ấy thời gian, kể cả khi người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời cậu đã luôn che giấu.
Trái ngược với cậu, bà lần này rạng rỡ, tự hào vô cùng, giống như khổ cực của trước đây thực sự không đáng kể, vì người con trai của bà quá đỗi tài giỏi, quá đỗi quý giá. Bà đã đợi được đến ngày đứa nhỏ của mình toả sáng.
Có vẻ nhận ra tình trạng không đúng của Minseok, mẹ cậu nhanh chóng dừng lại nụ cười tủm tỉm, tự hào nọ trong mắt còn đấy nhưng bên cạnh lại là lo lắng.
"Minseokie, con làm sao vậy? Không vui sao?"
Minseok hơi giật mình, gắng gượng nở nụ cười, cũng không rõ vì điều gì mà mình trở nên như vậy. Cậu nhìn vào tấm thiệp tinh xảo nọ, vươn tay cầm lấy thiết kế hoa mỹ đậm màu sắc quý tộc bức người.
"Không phải, con chỉ là có chút không dám tin..."
Cậu khẽ nói, rũ tầm mắt nhìn về thứ được cầm trên tay mình, rõ ràng nhẹ bẫng nhưng lại nặng tựa cả ngàn tấn đá đè lên trên đôi tay.
"Thực sự có chút không chân thật!"
Mẹ Minseok ân cần xoa tóc cậu, nựng gò má bầu bĩnh của đứa nhỏ nhà mình đang có chút cảm xúc mà bà không rõ, khiến cho mặt nhỏ đáng yêu của ai đó biến dạng, đỏ ửng lên trông thấy.
"Mẹ, đừng nghịch nữa mà!"
Minseok có chút cáu kỉnh khi người mẹ yêu quý cứ lên tục trêu chọc cậu.
"Phải thế này mới đúng là Minseok của mẹ chứ, đã đủ chân thực chưa nào, là thật đó, bé yêu đã đậu vào trường quý tộc hàng đầu tại thành phố Euphoria đó."
Minseok chỉ bĩu môi trước lời ca ngợi, khích lệ từ mẹ mình. Cậu ôm tấm thiệp mời nhập học đó vào lòng, quay đầu trốn biệt vào phòng trước khi mẹ cậu làm điều gì quá khích hơn vì niềm vui quá đỗi lớn lao hiện tại.
Tại đất nước này, Euphoria, thành phố của những mộng mơ, được coi là nơi tràn ngập hạnh phúc của mỗi người sống tại nơi thủ đô đó. Ở đấy, phồn hoa, tấp nập, mang đậm hơi thở của sự náo nhiệt, giàu sang cùng phú quý, là điểm đến ước ao của bất kỳ ai tại những thành thị bên ngoài nơi sặc sỡ đó.
Minseok đã từng có rất nhiều mong mỏi, được bước tới, ngắm nhìn thành phố rực rỡ, thủ đô của hạnh phúc trong lời đồn.
Lúc này chẳng hiểu sao, cậu chỉ muốn an phận, ở yên trong nơi quê mùa mục nát này, nơi mà gia đình cậu chuyển đến sau một biến cố.
Minseok đóng cánh cửa phòng, tựa lưng vào cửa, ôm lấy thứ đang làm xao động cậu trong lòng, siết lấy nó thật chặt.
Đoạn, cậu cúi đầu, thở hắt ra, nâng thứ đang ôm kia đưa ra trước mắt mình.
Bên trên tập thiệp, giống y như cũ, bên trên ghim một cây cài áo, đầu ghim, một viên ngọc màu xám được đính lên, không sáng bóng, không sặc sỡ đẹp đẽ, chỉ đặc một màu u ám, cô đặc lại trong tầm mắt cậu.
Không hiểu sao, lại một lần nữa.
Trong đầu Minseok lại nhảy lên suy nghĩ như vậy.
Quen thuộc ở đâu ra, tại sao lại là y như cũ?
Chính những suy nghĩ của cậu, lại khiến cậu bối rối và nghi hoặc tới nhường này.
Minseok lặng lẽ rút ghim cài áo ra.
"Cuộc đời của mày, giống như màu sắc chiếc ghim cài trên lồng ngực mày vậy, chẳng có lấy một chút hi vọng gì."
Cậu hơi hoảng loạn khi âm thanh nọ, cũng trầm thấp, nhưng lại thuộc về một người khác, không phải giọng nói của người sáng nay cậu nghe.
Nồng đậm khinh thường, nhắm vào bản thân cậu.
Cậu hơi buông ghim cài áo ra, khiến nó rơi trên sàn tạo một tiếng vang nho nhỏ. Cúi đầu, Minseok nhặt nó lên, tiến tới đặt ở trên bàn, ngắm nghía thứ thiệp mời tinh xảo thuộc về bản thân mình.
Dòng chữ Ryu Minseok được nạm lên thiệp bằng màu đỏ xinh đẹp mê hoặc, như phủ lên thứ sắc của một loại quyền quý không bao giờ cậu có thể chạm tới.
Lời mời trân trọng cho thủ khoa đầu vào trong kỳ thi trung học phổ thông toàn quốc mà Minseok được chọn để tham gia, lọt vào mắt của ngôi trường quý giá LCK, nơi xây dựng ước mơ, là ngôi đền đầu tiên của những người tài giỏi thành đạt mà cậu thường được nghe danh.
Chỉ cần đặt chân đến đấy, cuộc đời của bạn sẽ thay đổi.
Lũ bạn thường dí dỏm thì thầm với nhau khi nhắc đến ngôi trường quá đỗi nổi tiếng này.
Chúng đã luôn là ước ao mong mỏi của Ryu Minseok.
Cho đến tận cả hiện tại thì cũng nên là như vậy.
Tấm vé cậu đang cầm trên tay, là tấm vé đổi đời?
Hay là điều gì khác đây, đột nhiên Minseok lại không dám chắc.
Minseok thả người lại chiếc giường tạo tiếng vang cọt kẹt, ngước mắt lên trần nhà gần sát.
Chỉ cầu mong trực giác của cậu không đúng.
Cầu mong rằng phản ứng kỳ lạ trong âm thầm của cơ thể, của linh hồn nhỏ bé tại vùng ngoại ô nghèo nàn này như cậu, là sai lầm.
Bởi vì, Minseok không có lựa chọn, không thể quay đầu.
Đôi mắt tự hào cùng chờ mong của mẹ cậu thậm chí chỉ vừa mới ngay đây thôi.
Cho đến từng ấy năm tháng trôi qua, Minseok không muốn để cho bà phải thất vọng khổ sở thêm một lần nào nữa.
Suy cho cùng, chỗ dựa duy nhất của bà, chỉ còn cậu thôi.
Minseok nhắm mắt lại.
Không hiểu sao, trong tầm nhìn tối đen, xung quanh yên ắng, giống như cậu đang đứng trong một đường hầm thăm thẳm, cứ thế chạy về phía trước.
Chỉ là thứ cậu thấy, không phải ánh sáng, nơi phía trước ấy...
Những bóng dáng, thân ảnh, bắt đầu xuất hiện.
Từng người, từng người, với chiếc ghim cài áo đỏ rực nơi ngực trái của họ, toả sáng, ánh lên màu sắc của quyền lực không thể chối từ, cũng trái ngược hoàn toàn với thứ đập thình thịch bên trong họ.
Trái tim xám ngoét mục ruỗng, bị tiền tài của giai cấp tầng trên làm cho biến chất.
Những con ác quỷ đội lốt thiếu niên trẻ tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top