CHƯƠNG 7: Keria có nhớ bố em bé không?

Chương 7: Keria có nhớ bố em bé không?

Gumayusi vừa nói cái gì vậy?

Câu nói mang giọng điệu bình thản nhưng lại khiến nụ cười trên mặt Minseok lập tức trở nên cứng ngắc, cậu vội vàng xoay đầu nhìn tên bạn đồng niên bằng ánh mắt khó hiểu

_"Chuyện này cũng không cần giấu đâu Minseok" _Minhyung đáp trả ánh mắt Minseok với vẻ mặt không đổi, căn bản thì chuyện mà Minhyung sắp nói đây thì đối với anh nó cũng bình thường. Nhưng chẳng hiểu sao Keria lại cố chấp muốn giấu mọi người, ngay từ đầu anh đã thấy không cần phải làm vậy

_"Có chuyện gì mà phải bí mật vậy!"_ Wooje với Kwanghee cũng bê theo hai nồi đồ ăn lớn đi ra hóng hớt

_"Đúng đó, 2 đứa mày có chuyện gì mà không kể với mọi người"_đương nhiên hai vợ chồng họ Moon sao có thể bỏ qua

_"À thì hồi một năm trước em có đăng ký hiến tặng tinh trùng cho Minseok. Lúc đó cậu ấy đến bệnh viện làm xét nghiệm rồi có nhờ bên bệnh viện kêu gọi xin tinh trùng giấu tên. Nhưng trùng hợp bọn em gặp nhau, thế là em biết được cách hiến tặng. Thật ra em cũng không chắc tinh trùng của mình có đạt tiêu chuẩn không, nên ban đầu em không cho Minseok biết chuyện này. Nhưng không ngờ là của em được trong 5 mẫu đạt tiêu chuẩn, lúc đó em mới báo với cậu ấy, đúng không Minseok?"_Nhìn ánh mắt tò mò tọc mạch của đám người xung quanh, Gumayusi không ngần ngại kể luôn một mạch.

   Mà anh kể đến đâu thì 4 cái cằm rơi đến đó. Choi Wooje còn trống ngực đánh thùm thụp vì tức giận! Tên điên này! Đúng là cái gì cũng dám làm. Cậu quả thực từng choáng váng về độ dám nghĩ dám làm của tên ad máu chiến này, nhưng không nghĩ là anh còn dám làm đến việc HIẾN TINH TRÙNG CHO BẠN?!

_"À…à thì chuyện cũng qua lâ…" Minseok lời tới miệng lại bị cướp mất

_"Rồi sao! Đừng nói Minhan là con của cậu nhá! LEE MINHYUNG!" Kim "Rascal" cũng sốc không kém. Điên thật rồi!

_"Sao có thể chứ!" Cả Minhyung cùng Minseok đồng thanh rất nhịp nhàng, nhưng điệu bộ cả hai lại một trời một vực. Gumayusi thì cười nói như một chuyện bình thường cỏn con, còn Minseok thì vội vàng la lên gấp như đẻ tới nơi!

_"Vậy rốt cuộc là sao!" Sanghyeok hyung cũng không chịu được, nhấp nhỏm như kiến cắn dưới mông

_"À thì như em nói đó, mẫu của em tạo phôi không thành công, lúc Minseok nói chuyện này em cũng buồn lắm đấy haha"

Cười? Trời ơi nó còn dám cười. Kim Kwanghee đưa tay đỡ cổ, thật sự là người già như anh không nên trải qua mấy thứ chuyện đau tim này. Xưa nay nghe danh Gumayusi, ADC không sợ trời không sợ đất, tự tin dư sức, bản lĩnh có thừa, nói 1 làm 10. NHƯNG! NÓ DÁM ĐI HIẾN "GIỐNG" CHO BẠN THÌ SỐC *BEEP BEEP* (làm mờ tiếng chửi thề◝⁰▿⁰◜)

_”Thật ra chuyện cũng qua lâu lắm rồi, bụng em cũng đã to vượt mặt như này thì còn nhắc lại chuyện cũ làm gì nữa chứ. Lúc đó bận rộn nhiều việc, cũng không có thời gian gặp nhau nên mới không nói. Chứ không phải em muốn giấu diếm gì đâu..” Keria vội vàng cười nói, xua tay cố gắng giải vây bản thân khỏi những câu chuyện của quá khứ.

  Minseok cảm thấy mọi chuyện không nên dông dài làm gì, vốn dĩ khoảng thời gian đó đối với cậu đã đủ kinh khủng rồi, một mình gánh vác mọi thứ vào thời điểm đó khiến Minseok không muốn nhớ lại một chút nào. Trước giờ cậu luôn cố tỏ ra bản thân mình rất ổn, nhưng ổn làm sao được! Với một người trẻ, còn hẳn một tương lai dài phía trước lại bị chẩn đoán mắc vô sinh chứ. Thật sự đi được đến bây giờ, cậu chỉ mong cho con mình sớm ngày thuận lợi ra đời. Minseok sẽ cùng đứa trẻ tiếp tục cố gắng cho cuộc đời sau này. Tốt nhất là nên để chuyện quá khứ đau khổ ấy, đến một lúc yên bình nào đó của vài ba năm nữa thì sẽ nhắc lại như một câu chuyện cũ mà thôi

Tâm trạng “mẹ bầu” lại tuột dốc không phanh, em bé cũng muốn biểu tình sự khó chịu của bản thân và baba ra ngoài nên đột nhiên “quẫy đạp” rất kinh. Ngay lập tức nụ cười vừa gượng lên của Minseok nhanh chóng tắt ngấm, cậu đau đớn ôm bụng gập người, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau tuôn ra

_”Em…em..không..sa, em bé chắc đang biểu tình đấy mà, muộn vậy rồi em còn chưa ăn gì haha” Minseok lại cố gắng chống cự, gắng gượng ôm bụng ngồi thẳng dậy nở một nụ cười khó coi trấn an anh em xung quanh

_” Đúng rồi, đúng rồi, coi bọn bây nhiều chuyện kìa! Mau dọn đồ ăn lên đi, lẹ lẹ không con anh mày tỉnh dậy là dẹp! Nghỉ nhậu nhẹt gì luôn đó!”_Sanghyeok nhạy cảm nhận ra Minseok muốn lảng tránh việc này, rõ ràng cậu không hề cảm thấy “bình thường” giống với thằng cháu “ngu ngốc” của anh. Nên Sanghyeok vội vàng lùa đám người nhanh chóng nhập tiệc ăn uống, mau mau bỏ quên chuyện vừa xảy ra

Mọi người vội vàng lại đỡ Minseok ra ngoài sofa lớn nằm nghỉ ngơi, phản ứng quá mức của Keria trái ngược hoàn toàn với tâm thái có phần hơi nhẹ nhàng của Gumayusi đối với chuyện này. Tuy cậu không thể hiện ra nhưng ít nhiều mọi người đều có chút vướng mắc trong lòng, nhất là Minhyung. . Khi mà mọi người đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua vì Minseokie, thì anh lại nán lại bên cạnh cậu, có chút rụt rè đặt tay lên bụng Minseok nhẹ nhàng xoa đều

_”Cậu đau ở đây hả? Xin lỗi, tớ không nên nhắc đến chuyện này”_Minhyung dù không biết bản thân sai chuyện gì nhưng anh vẫn mở miệng nói xin lỗi để an ủi Minseok

Còn chưa kịp ổn định lại sau cơn choáng váng vừa rồi, Minseok không tí phòng bị được Minhyung xoa lấy bụng nhỏ, khiến cậu có chút giật mình, giọng nói cũng trở nên lắp bắp

_”Không…không phải..lỗi của cậu đâu...Mình chỉ là có chút bài xích khoảng thời gian đó thôi..”

Minhyung im lặng không đáp lời, chỉ là vẫn tiếp tục khom lưng chuyên chú xoa bụng cho "mẹ bầu". Mãi cho đến khi anh Sanghyeok kêu réo lẩu sôi hết rồi, thì Minhyung mới thận trọng đỡ eo Minseok đến bàn ăn

Mọi người lúc ăn uống chén chú chén anh đều rất đồng nhất, không hề mảy may nhắc lại chuyện kia một lần nào nữa. Thậm chí Wooje còn nói vài chuyện nhảm nhí cùng "người già mà ế nhưng đẹp trai" Kim Kwanghee, nói đến mấy bài rap diss trashtalk hề hước dạo gần đây của LCK, làm Minseok cũng tươi tắn lại đôi phần.

  Cả thảy 5 người, ngoại trừ Minseok phải lấy sữa thay rượu, 4 người còn lại ít nhất là anh Sanghyeok 1 chai soju, thì 3 tên kia còn có thằng nhóc Wooje đều uống rất khét.

  Khi tàn tiệc thì bên ngoài đã yên tĩnh lắm rồi. Moon Hyunjoon loạng chạng vào phòng ngủ thứ hai, cởi vội cái áo ra, rồi leo lên giường ôm con trai yêu ngủ say sưa. Thằng bé Minjoon dễ chịu nên chỉ chép chép miệng rồi lại tiếp tục khò khò, không hề có ý gì chê bài mùi rượu nồng nàn của bố nó. Theo sau còn có hai tên bợm nhậu, một già một trẻ kéo đuôi nhau vào phòng rồi lăn đùng ra đất ngủ quên trời trăng gì luôn.

Sanghyeok mở cửa phòng ngủ cho khách, rồi rón rén bế em bé Minjoon ra khỏi "vòng tay yêu thương" của bố nó. Sau đó nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa phòng để yên cho ba tên sâu rượu ngủ nghỉ

_" Minseok à, vào phòng nghỉ trước đi! Để anh và Minhyung dọn cho, sẵn trông hộ anh thằng Minjoon ngủ với" Sanghyeok nhẹ nhàng đặt con xuống giường rồi sau đó vòng ra phòng ăn lùa Minseok nhỏ bé đang hì hục dọn rác, mau vào phòng nghỉ ngơi

Minhyung uống còn biết điểm dừng, nên chỉ có chút váng đầu chứ không hề đến nỗi bất tỉnh như ba người kia, nên ở lại phụ giúp Sanghyeok dọn dẹp bãi chiến trường.

Xong xuôi mọi việc thì Minhyung vừa tính mở cửa phòng ngủ vào thăm Minseok và thằng cháu một chút thì bị Sanghyeok gọi lại, bảo có chuyện muốn nói với cậu

Hai người đem theo hai ly nước cam sả giải rượu ra ngoài ban công nhỏ để nói chuyện

_"Chú mày thật sự đã đi hiến tinh trùng cho Minseok đấy hả!?"

_"Thật mà, cậu ấy khó khăn như vậy. Lúc còn là một cặp bot bọn em đã rất hợp nhau, nên em nghĩ tỉ lệ phần trăm pheromone hợp đôi có thể cũng rất cao. Thời gian của Minseok cũng đâu còn nhiều, anh biết mà"_Minhyung nhấp một ngụm cảm sả, còn hứng thêm đợt gió lạnh nên đầu óc nhanh chóng thanh tỉnh không ít

_"Anh biết, nhưng mày có nghĩ sau này mày có vợ con rồi, còn Minseok sẽ phải đối mặt với bọn họ như nào không?! Còn ti tỉ thứ vấn đề khác giữa mối quan hệ bạn bè của bọn mày nữa…Anh nói này,…không có tình cảm gì quá mức thì đừng làm như thế. Cũng may là tạo phôi không thành! Nếu thành mà anh mày biết được, chắc anh cho mày một đấm ngất luôn đấy!"_Lee "omega đầu đội trời chân đạp đất" Sanghyeok một phát doạ thằng cháu xanh mặt. Xong rồi nốc luôn một lần hết cả ly cam sả, rất ra dáng phong thái bề trên, còn có hình như anh đang rất tức giận

Nghe Sanghyeok nói xong thì đầu não đông đặc của Minhyung như vừa được rã ra, ngập ngừng hồi lâu mới mở miệng:

_"Quả thật…là lúc đó em chưa nghĩ tới chuyện này,…cũng may…cũng may là không thành.." trong giọng điệu còn mang theo vẻ rất trầm tư, Minhyung còn không dám nhìn thẳng vào Sanghyeok, mà chỉ dám nhìn ở phía xa, rồi lắp bắp như đang tự nói với chính mình

Sanghyeok không đáp lại, chỉ ném một ánh mặt khinh bỉ như kiểu *thật hết thuốc chữa* vào người thằng cháu bên cạnh.

*Lạch cạch* gió lớn thổi tung khuyu rèm va vào cửa kính, đánh động hai kẻ bên ngoài vừa có cuộc nói chuyện bí mật, thót mình chột dạ ngay lập tức quay đầu, may mà không có ai…

Bóng dáng nhỏ bé của Minseok, trên tay cầm theo một ly nước nhỏ thẫn thờ đứng trước cửa phòng ngủ, cậu có chút thất thần mở cửa bước vào như đang chìm vào suy tư của bản thân

Cũng may là không thành….cũng may là vậy….


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top