CHƯƠNG 32: Cà phê sữa đá

CHƯƠNG 32: Cà phê sữa đá

Trời buổi tối nổi tuyết lớn, Minseok đã bắt đầu quay trở lại cuộc sống chăm con một mình, khi bà Ryu vừa chia tay hai ba con tối nay để trở về Busan.

Hôm Minseok trở về nhà, mẹ đã sớm biết tin cậu ngất trên sóng trực tiếp. Dù biết là đứa con trai này vẫn còn nhiều chuyện giấu mình, nhưng mẹ Ryu tôn trọng lựa chọn của cậu

Nếu Minseok không muốn nói thì bà sẽ không truy hỏi cậu, bà là một người mẹ, thứ cần nhất là lòng bao dung và kiên nhẫn với con cái. Cậu vẫn chưa chịu nói ra ắt trong lòng vẫn còn điều khổ tâm, vậy thì bà sẽ kiên nhẫn chờ đợi cậu.

Gặp lại con trai sau nhiều ngày, bà chỉ lặng im ngắm nhìn cậu một lát, rồi liền ôm Minseok một lúc rất lâu

_"Làm tốt lắm con trai của mẹ! Thằng bé Minhan cũng rất tự hào về baba của nó đấy!"

Minseok biết mình cần phải đối mặt với mẹ rất nhiều chuyện. Nhưng may mắn là bà ấy vẫn luôn kiên trì cho cậu thời gian. Nhất định đến một lúc nào đó cậu sẽ kể hết với bà, nhưng hy vọng khi đó sẽ là hai ba năm nữa, lúc mọi thứ chỉ còn là những chuyện cũ nhắc lại

Bố ở Busan bị bệnh người già, thời gian dài không có ai chăm sóc, cả Minseok lẫn mẹ cũng có chút sốt ruột chuyện người nhà ở quê. Nên cả hai mẹ con chỉ gặp nhau ngày đầu tiên, ăn uống thăm hỏi các thứ thì chiều tối hôm sau Minseok đành tạm biệt bà.

Ở sân ga tàu cao tốc đông đúc, em bé Minhan đã biết giơ tay chào tạm biệt bà ngoại. Thằng bé vẫy vẫy tay nhỏ rất nhiệt tình cùng baba tiễn bà ngoại về Busan. Chờ cho chuyến tàu chuyển bánh đi xa rồi Minseok mới chậm rãi bế con về nhà, dọc đường cậu đột nhiên thèm ăn bánh cá

Thế là lại ôm em bé trước ngực đi tìm món ăn yêu thích, người có thai thường thích ăn gì thì nhất định phải ăn được.

Vì vậy mà đoạn đường về nhà của hai ba con lại phải lâu thêm một lát, em bé được đón mùa tuyết đầu tiên trong đời, nên hai má nhỏ có chút ửng hồng vì lạnh nhưng thằng bé vô cùng phấn khích, bông tuyết nào đậu trên bao găng tay nhỏ cũng khiến Minhan hưng phấn giãy lên trong ngực baba.

Lúc về đến nơi thì cũng đã đến giờ Minhan phải lên giường đi ngủ, được baba bế đi rửa tay chân bằng nước ấm, còn được baba vọc nước chọc cho cười khanh khách, nên hôm nay có thể nói là một ngày hạnh phúc của Minhan. Em ngoan ngoãn ôm cổ baba để baba cho đi ngủ.

Minseok lâu rồi mới lại được ở cạnh con trai cả ngày thế này cũng khiến cậu đặc biệt vui vẻ sau nhiều ngày mệt mỏi.

Còn đang bận vén lại đai giữ nhiệt cho cái bụng tròn đã ngủ say của con trai yêu, thì tiếng chuông cửa lại ting ting vang lên dồn dập làm Minseok giật cả mình. Sợ tiếng chuông ồn ào đánh thức em bé, nên cậu liền vội vàng chạy ra xem xem là người nào, lại đến phá nhà người khác lúc tối muộn như vậy!

Nhìn qua màn hình ngoài cửa, thì bị khuôn mặt Minhyung đang ngơ ngác đập vào mắt, càng khiến Minseok bất ngờ xem lẫn hoang mang!

Trong đầu liền nhảy số 7749 câu hỏi muôn vàn vì sao tên hung thần ấy lại tìm đến đây! Vào cái giờ này! Còn trong cái bộ dạng nom là say xỉn đến sắp đứng không vững nữa rồi!

Hình như người bên ngoài biết omega ở trong đang đứng lưỡng lự phía bên kia cánh cửa nên lại đập cửa kêu to

_"Mở cửa đi Minseok! Tớ sắp lạnh chết rồiiiiii!"-Minhyung quả thật là đã xỉn quắc cần câu. Sau khi Haera bỏ đi, anh cứ thế mà uống đến chẳng biết bản thân đang làm cái quái gì.

Thậm chí lang thang đến nhà Minseok cũng là đi trong vô thức. Bây giờ trong đầu anh chỉ đơn thuần là muốn gặp mặt "cậu bạn nhỏ" của mình thôi

_"Mởởởở cửaaaa điiii Minseokkk ơiiii"-chất giọng bèo nhẽo của tên sâu rượu vẫn vang lên bên ngoài, thúc giục Minseok mau mở cửa

_"Anh tính làm gì nữa!"- Quá khứ ám ảnh về hôm bị Minhyung uống say rồi cường bạo vẫn là bức tường ngăn cấm Minseok cho phép bản thân làm điều dại dột. Cậu thận trọng nói qua màn hình, muốn xem thử ý đồ của tên này là gì

_"Tớ không làm gì đâuuuu! Tớ dán miếng ức chế bựựựựự lắm rồiiii. Choo tớ vào đi mòooo"-con gấu bự bắt đầu giở giọng nhõng nhẽo, dáng vẻ này so với lúc say thật khác với Minhyung thường ngày.

Minseok vô cùng hoài nghi, cậu tính mặc kệ tên điên đó mà bỏ vào trong. Nhưng vừa quay lưng đi, thì ngoài cửa lại vang lên tiếng đổ "Rầm" cực lớn! Là Minhyung đã không còn đủ tỉnh táo mà té đập đầu vào cửa, mới phát ra âm thanh lớn như vậy.

Nhưng nỗi đau đớn này đã thành công đổi được sự lo lắng của Minseok và trả giá xứng đáng cho việc cậu ấy vì quá hoảng hốt, mà đã mở toang cánh cửa phòng bị của mình

Cửa vừa mở thì đáp lại Minseok chính là thân hình to lớn của Gumayusi đang ngồi ôm đầu, nét mặt cực kỳ đau khổ.

Nhìn thấy người này, vậy mà vẫn còn ý thức, thì ra vẫn chưa đến mức ngất xỉu. Nên là Minseok tính nhanh chóng đóng cửa lại, nhưng vẫn là không kịp với thân thủ mạnh khoẻ hơn rất nhiều của Minhyung.

Minhyung thành công được "cậu bạn nhỏ" ôm vác vào nhà, vì từ lúc chặn được cánh cửa tuyệt tình kia, thì anh như con gấu lớn bất tỉnh, hoàn toàn không chút sức lực gì mà ôm lấy Minseok đầy rệu rã

Cậu dù rất hoảng sợ trước tình cảnh này, nhưng Minseok nhạy cảm nhận ra Minhyung thật sự không hề phát ra bất kỳ làn tín hương nào. Không khí xung quanh chỉ có hơi lạnh, hoàn toàn trong sạch nên cậu cũng giảm bớt phòng vệ, cố cưu mang tên bợm rượu này vào trong, vì bên ngoài thật sự quá lạnh

_"Bỏ ra đi!"

_"Minhyung bỏ ra!"

_"...."- vẫn là đôi mắt nhắm nghiền, nhưng cơ thể rất không thật thà mà đu lên người Minseok, nhất quyết không buông!

_"Tôi đang có thai!"- được rồi, nói thế rồi thì đương nhiên phải buông ngay thôi. Tự nhiên cái tỉnh táo ngang, thấy rượu vừa nãy uống cũng không mạnh lắm

_"Em bé cho bố xin lỗi nhá"-Nhưng vẫn còn say lắm đấy, mồm mép điêu ngoa vẫn còn đang nói năng linh tinh này! Đã vậy còn vòng tay ôm ngang bụng Minseok, cũng may là cậu cản kịp chứ không là môi mỏng dán bụng nhỏ rồi

_"Anh đừng có điên!"-Minseok hoang mang che lại bụng, vội vàng bỏ chạy cách xa cả thước. Cậu không biết rốt cuộc là tên này đang say hay đang tỉnh,.... mà nhìn kiểu gì cũng thấy mấy cái hành động này, là có ý đồ!

_"Sao vậyyyy!...À đúng rồi! Minhan đâu?! Tớ muốn gặp con!"-Bộ dạng không còn chút ý thức nào, hoàn toàn là muốn gì nói đó, nói gì làm đó của Minhyung dọa cho Minseok sợ đến xanh mặt.

Cậu lại tiếp tục vội vàng đến chặn lại cửa phòng em bé, để tên điên này không đột nhiên xông vào phòng con, chọc cho thằng nhỏ tỉnh dậy thì chỉ có loạn càng thêm loạn

_"Xin anh đấy! ra đây ngồi đi, đừng chạy lung tung nữa!"-Nhưng là cậu đánh giá quá cao Minhyung rồi, anh cũng đã đi tìm phòng em bé,.. nhưng mà là tìm trong tủ lạnh

Hết cách, Minseok đành phải kéo tên kia vào phòng mình, mệt đến bở hơi tai, vừa vất được cái xác to đùng này lên được giường thì cậu cũng choáng váng hết mặt mày. Định bụng sẽ khoá trái cửa nhốt tên này trong phòng, muốn làm gì làm rồi ngày mai cậu sẽ qua hỏi tội sau

Đang lúi cúi ôm gối qua phòng em bé ngủ nhờ Minhan một đêm thì Minhyung lại đột nhiên tỉnh dậy, ngồi phụng phĩu một đống nhìn chằm chằm cậu.

Minseok lần thứ N trong đêm bị đọa cho xém rớt con ra ngoài! Cậu hoang mang ôm gối đứng bên kia giường. Mắt lớn trừng mắt nhỏ được một lúc thì Minhyung lồm cồm bò qua giường, rồi lại tiếp tục ôm ngang eo cậu, đầu tóc tán loạn khẽ tựa vào bụng Minseok, nhỏ nhẹ năn nỉ:

_"Cho tớ gặp Minhan một lát đi, tớ nhớ thằng bé lắm...tớ..hức.."

_"Này!"

_"Anh khóc đó hả!?"-Minseok còn chưa kịp giãy khỏi vòng tay ai kia thì người đó đã khóc đến thấm ướt áo cậu rồi....

Nhưng thân là alpha đỉnh đỉnh đại danh làm sao dám khóc ra tiếng, chỉ có thể úp mặt vào bụng omega nhỏ len lén rơi nước mắt.

Không biết bị làm sao, nhưng đột nhiên nghĩ hai đến hai đứa con, một đứa bị cấm cửa không được gặp, còn một đứa thì vĩnh viễn chẳng thể thấy mặt, chỉ mới nghĩ vậy thôi mà nước mắt đã rơi mất rồi

Tình máu mủ nối liền trái tim vẫn luôn mạnh mẽ như vậy! Mà hơn nữa, sau khi biết chuyện Haera gây ra, khiến Minhan bị chính bản thân ghẻ lạnh thì trong lòng Minhyung đã dậy sóng không thôi

Nhớ hôm nó được anh bế trong tay, dù đang quấy khóc nhưng vừa kề cận tín hương của "bố" thì đứa trẻ lại cực kỳ ngoan ngoãn, tựa như đang cố lấy lòng Minhyung để anh không bỏ đi vậy. Nghĩ đến thế thôi đã thấy xót xa trong lòng

Loại tư vị quanh đi quẩn lại đều là hối hận cùng hối hận thì chỉ có đắng hơn rượu chứ không thể thua.

_"Min..han ngủ rồi....nghỉ đi, mai gặp"-Minseok miệng cứng lòng mềm. Làm tới mức khóc lóc thế này, quả nhiên cậu cũng không nỡ làm mấy chuyện tổn thương người khác

_"Mai gặp cũng được...Nhưng đêm nay,... cho tớ ngủ cạnh "con" của tớ được không...?"-Vừa nói vừa dụi đầu nhẹ nhàng vào bụng nhỏ của Minseok.

Vừa nghe liền hiểu Minhyung đang nói đêm nay muốn ngủ với ai

_"Khôn..."

_"Xin cậu đấy Minseok! Tớ thương nó lắm! Tớ nói thật đấy. Không hiểu nữa, nhưng cứ nghĩ đến mất nó thì tớ đau lắm! Đau lắm!"- Sợ lại bị từ chối, Minhyung ngay lập tức cướp lời cự tuyệt đến miệng còn chưa nói xong của Minseok

_".....Haizzz buông ra! Rồi lên giường nằm đi! Nếu anh dám đụng vào người tôi một lần nữa thì đêm nay cút ra ngoài ngủ liền đấy! Tôi không nói đùa đâu!"-Minseok lại đành phải ôm gối ra nằm sát mép giường còn lại. Nghiêm túc trợn mắt, cảnh cáo con sâu kia nếu dám bò sát qua đây thì cậu sẽ đem "nó" đi chẻ làm đôi, làm tư

_"Được, được"-Minhyung ngoan như con cún nhỏ, thật tình nằm xuống sát mép giường bên kia, lấy tay làm gối nghiêng người, cong mắt cười ngoác hết cả mồm.

..Đến khi ngủ say, trên miệng Minhyung vẫn treo nụ cười nhàn nhạt
.
.
.
.
Mới hơn 5h sáng, cửa phòng ngủ Minhan đã được khẽ hé mở, tiếng động bên ngoài đều được người đang lén đột nhập vào phòng, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể

Minhyung nhón chân bước tới bên nôi của em bé nhỏ, thằng bé cong mông nằm úp sấp thở đều đều, dường như đang ngủ rất ngon

Ánh nhìn say đắm của Minhyung đột nhiên dừng lại, khi nhìn đến bàn tay nhỏ của bé đang níu một thứ nhìn rất quen mắt

Nhìn kỹ thêm một chút!

Là áo đấu của mình mà!....

Minseok?....Cậu ấy thà lén dùng áo đấu của mình cho Minhan, chứ nhất quyết không muốn cho mình ở gần Minhan một chút sao...

Minhyung vẫn còn đang chìm đắm trong hồi ức, ngày bị Minseok bế đứa trẻ ra khỏi tay trong chốc lát mà lòng tràn đầy đau khổ.

Thì bên ngoài cửa nhà của Minseok, là cậu Kwanghee cùng cậu Hyukkyu hôm nay mang theo "mồi" ngon tới thăm em bé

Còn "tiện đường" chúc mừng luôn thằng em út đại thắng trở về. Chậm trễ còn chưa bấm chuông là vì cả hai đang đứng ngoài cửa cãi nhau chí choé việc:

_"Này, hay để muộn tí rồi đến! Còn sớm quá trời nè Kwanghee!"

_"Em đến thăm Minhan mà. Mang đồ đến em nấu chứ Minseok chẳng phải làm gì đâu! Mà tiện đường đi tập thể dục thì ghé qua luôn, hôm nay hai đứa mình đóng quân ở đây còn gì!"

_"Nhưng mà.."

_"Thôi! Anh để em!"-Kim Kwanghee dứt khoát nhập luôn mật khẩu nhà để mở cửa. Vốn tính màu mè bấm chuông tôn trọng riêng tư đồ đó, mà Kim Hyukkyu cứ mè nheo bên cạnh sợ đánh thức Minseok dậy sớm

Nên thôi...cứ cái gì tiện thì mình ưu tiên, cũng chỗ anh em thân thiết. Vốn Minseok trước đó có gửi anh trông hộ nhà lúc cậu đi vắng, nên có nói mật khẩu nhà rồi, tốt thế còn gì.

Mà vừa trước đó vài phút thì Minhyung đã trở về phòng, lén lút nằm xuống cạnh Minseok. Dù tướng nằm quy củ nhưng cánh tay lại không thành thật mà nhẹ nhàng vắt ngang bụng omega mềm mềm xinh xinh kia, với lý do là muốn ôm "con" nên Minhyung vô cùng thỏa mãn ôm ôm cái bụng nhỏ này

Còn hai người kia đã khẽ khàng mở cửa vào nhà thành công
.
.
.
.
.
.
Mấy nay sủi do tui mắc đi chơi quá trời gòy, chin nhỗi gất gất nhiều ạ🥲🤌

Mà tự nhiên đang vi vu ngoài bỉn thì nhớ tới mai mấy nhỏ 2k5 thi đại học. Cố lên nhá, cứ thi xong là tốt gòy, kết quả có ra sao, miễn mình đã cố hết sức là được r. Nhỏ nào 2k5 mai thi thì ib thầm kín cho t, phúc lợi cho mấy sĩ tử là thi xong, muốn tui viết extra cho giai đoạn nào của bộ truyện này thì t sẽ viết tặng nho🥲 còn khum có thì thoy

VD: extra lúc Minseok mang thai Minhan tháng thứ nhất

Đương nhiên là sẽ viết quay quanh love line Guria nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top