CHƯƠNG 31: Nỗi đau này chẳng ai hiểu thấu

Chương 31: Nỗi đau này chẳng ai hiểu thấu..

Ở sân bay Incheon, cả team vừa chụp xong tấm ảnh kỷ niệm, thì từ phía xa một cô gái xinh đẹp ôm theo bó hoa to, bên trên để thiệp “Chúc mừng tuyển thủ Gumayusi” đang từng bước lớn chạy về phía Minhyung

Anh nhìn thấy cô thì đang bận xách đồ cũng theo bản năng mà buông hết xuống, rất ngọt ngào dang rộng tay ôm lấy bạn gái nhỏ. Trước khung cảnh ngọt ngào này, đám huynh đệ trên dưới xung quanh có người chúc mừng, có kẻ độc thân thì buông lời trêu chọc. Nói chung là khung cảnh "trai anh hùng, gái thuyền quyên" thì đẹp miễn chê rồi.

Minseok có chút thẫn thờ ôm theo túi đồ lớn, đứng lặng người ở phía xa nhìn cảnh tượng này mà trong đầu trống rỗng. Cậu không biết mình nên làm gì tiếp theo, cứ như một người qua đường mờ nhạt, hiếu kỳ dừng lại nhìn cảnh tượng hạnh phúc này vậy, tay cũng vô ý đưa lên xoa nhẹ bụng nhỏ.

Sanghyeok ở đằng sau chứng kiến tất cả thì không nói không rằng liền bước đến bên cạnh Minseok, cầm lấy túi đồ trên tay cậu rồi ôm ngang vai Minseok kéo ra xe đỗ sẵn bên ngoài. Phía sau thì Moon Hyunjoon đường nhiên cũng đi theo nóc nhà, nhỏ Choi Wooje tính ở lại hóng thêm chuyện vui thì thấy mấy anh trai đã bỏ đi trước, nên cũng hối hả xách đồ chạy theo, nhường lại khung cảnh mặn nồng cho đôi tình nhân kia

Minhyung vẫn đang bận hàn huyên với người yêu, nhưng vì mọi người xung quanh bắt đầu vắng vẻ dần thì anh mới nhận ra Minseok đã chẳng thấy bóng dáng đâu, cả mấy người Sanghyeok nữa. Biểu cảm trên mặt Minhyung cũng vì vậy mà trở nên kỳ quái khiến Haera không hiểu mà quay đầu ra phía sau, xem thử anh đang tìm kiếm thứ gì. Nhìn thấy mình làm người yêu mất hứng, nên Minhyung vội vàng ôm Haera một cái thật chặt, dỗ dành cô một lát

_”Haera chờ có lâu không? Anh đã nói không cần đón rồi mà”

_”Bạn trai em tài giỏi như vậy! Nếu không ra đón lỡ có cô streamer nào nhìn thấy tia đi mất thì phải làm sao!”

_”Em hay lo linh tinh thế. Mà em về trước được không? Tối chúng ta hẹn nhau ở quán cũ. Anh còn phải theo đội trở về có chút chuyện”

_”Vậy em chờ anh về, bye bye”_Chờ cho Haera quay lưng đi xa thì Minhyung mới vội vàng xách theo hành lý trở ra xe, hội quân cùng mọi người

Lúc vừa leo lên xe thì nhìn thấy chỗ bên cạnh Minseok đã bị Wooje chiếm mất, nên Minhyung chỉ đành ngồi ở phía sau cạnh Sanghyeok. Suốt dọc đường đi, Wooje chăm lo cho Minseok rất chu đáo, cậu đã để ý hyung từ lúc hạ cánh đã không khỏe, nên đặc biệt ngồi cạnh giúp Hyung ôm đồ, rồi còn choàng cho anh một cái khăn ấm. Trời Seoul đang cuối đông nên cực kỳ lạnh, lâu lâu cũng sẽ cùng Minseok nói vài chuyện linh tinh rồi khúc khích cười cười.

Minhyung ngồi sau nhìn thấy hết thảy. Dù biết là không thể! Không nên! Không được! Nhưng loại cảm giác mất mát , ghen tuông vô danh vẫn chen chúc dâng lên trong lòng anh. Ánh nhìn thoáng chút trở nên không còn được mấy tươi sáng, khác biệt hoàn toàn so với lúc nhìn Haera, anh cũng chẳng rõ mình đối với Minseok hiện tại là tình cảm gì. Cứ là lý trí dạo gần đây, khi đứng trước cậu đều sẽ không thể chiến thắng nổi cảm xúc

Chiếc xe rung lắc một hồi thì cũng đưa mọi người về đến trụ sở. Sanghyeok nhanh chóng sắp xếp một chút thì cùng chồng Moon đã muốn về nhà gặp con
Bọn họ rất nhớ em bé Minjoon như bao cặp phụ huynh khác, nhưng Sanghyeok nhìn thấy Minseok vẫn lúi cúi một mình dọn đồ vào tủ thì lại không biết nên cùng cậu nói gì mới phải

Minseok cũng nhìn thấy anh đang hướng mắt về phía mình thì cũng hiểu rõ trong lòng, hyung đang nhắc nhở cậu nên sớm cho anh câu trả lời. Cậu khẽ gật đầu với anh như một lời chào cũng như tỏ ý đã hiểu. Sanghyeok thấy vậy mới yên tâm cùng Moon Hyunjoon ôm eo trở về

_”Tôi đưa cậu về nhà. Wooje nó được gia đình đến đón vừa đi rồi. Cậu thế này không lái xe được đâu”-Minhyung từ phía xa đi đến, cầm lấy hành lý Minseok tỏ ý muốn đưa cậu về

Cậu cũng chẳng nhìn anh lâu mà đã khẽ gật đầu để Minhyung đưa mình về.

Minseok không phải không còn kháng cự với sự chăm sóc này. Chỉ là cậu biết, có phản kháng thì cũng chỉ kéo dài thêm những cuộc cãi vã vô ích

Dù sao đứa trẻ cũng cần biết, không phải chỉ mình cậu mới là người có lỗi với nó! Minhyung phải bù đắp cho bằng đủ với ba con bọn họ, nghĩa vụ anh phải làm và cậu cũng nên thu lại những gì mình xứng đáng được hưởng. Thêm cả việc Lim Haera xuất hiện ở sân bay, càng khiến cậu muốn dành lấy những thứ mình phải được bồi thường từ những việc mà bọn họ đã gây ra với cậu!

Trời tuyết rơi rất dày. Trên khắp cả chặng đường đi, cả hai chẳng nói gì với nhau. Minseok vẫn một mặt thờ ơ, im lặng nhìn tuyết rơi bên ngoài, cậu bây giờ cũng rất nhớ Minhan, cũng rất muốn vội vàng về gặp con, nên dáng vẻ nhấp nhỏm bên cạnh của Minhyung cậu cũng  chẳng thèm để vào mắt.

Cho đến khi chiếc xe dừng hẳn trước tòa chung cư quen thuộc, vẫn là Minhyung không nhịn được muốn mở lời nói trước

_”Tối nay, tôi có việc nên sáng sớm mai có thể cùng cậu nói chuyện của đứa trẻ được không!’

_”....Không cần, hai ngày nữa hẹn gặp nhau trước cổng bệnh viện Yonsei. Tôi hẹn trước bác sĩ ở đó để kiểm tra rồi. Anh theo tôi đến đó, được thì cùng xử lý luôn. Lúc phẫu thuật…. tôi cần pheromone của anh”-Minseok nhìn Minhyung một lát mới mở miệng nói, cậu nói hết tất cả mọi thứ mà mình đã chuẩn bị trước. Gọn gàng và nhanh chóng khiến Minhyung chẳng kịp trở tay, anh thật sự hoảng hốt, vì không nghĩ sau bao nhiêu lời năn nỉ của mình mà Minseok vẫn cương quyết tới vậy! Thậm chí còn nôn nóng đến mức mới trở về đã muốn ruồng bỏ đứa nhỏ

_”Sao cậu còn chưa bàn trước với tôi mà đã hẹn với bác sĩ rồi!”-Minhyung vội vàng kéo lấy tay Minseok, ngăn không cho cậu mở cửa xe bỏ đi. Nhìn thấy người con trai bé nhỏ tàn nhẫn bên cạnh thì Minhyung thật không biết nên nói gì với cậu. Tức giận anh cũng không dám, mà bình tĩnh anh cũng không làm nổi

_”Còn phải bàn gì nữa, anh lại muốn giữ đứa nhỏ mà không vì một lý do nào hả! Thậm chí đến tương lai cho nó anh cũng chẳng thèm nghĩ đến, cứ luôn miệng nói là muốn giữ. Giữ cho anh và Lim Haera sau này cùng nuôi sao!?”-Minseok nhìn tên tham lam trước mắt mà không hiểu nổi ngày xưa mình thấy tốt chỗ nào lại yêu đến chết đi sống lại như thế

_” Hôm đó anh phải đến, nếu lỡ tôi gặp phải chuyện gì bất trắc thì anh không xong đâu!”

Minseok toan bước ra khỏi xe mà không muốn tiếp tục kéo dài câu chuyện này thêm

_”Làm hợp đồng như Minhan đi! Thêm  vào điều khoản…tôi sẽ chịu trách nhiệm chu cấp cho đứa trẻ “-Minhyung vội vàng nói ra điều trăn trở trong lòng mấy hôm nay, suy ngược tính xuôi vẫn là cách này được nhất

Minseok chán nản nhìn Minhyung với nét mặt: Sao trên đời lại có loại người như anh!

_"Anh!….Có lý do gì để anh cứ muốn giữ lại nó vậy!?"

_"Tôi cũng không biết, nhưng đứa trẻ không làm gì sai cả, phá thai là tội ác đó Minseok!"

_"Cậu hãy nghĩ đi. Bây giờ bỏ nó thì đêm cậu có thể ngủ yên giấc không!? Nhìn Minhan mà cậu không thấy hổ thẹn à!? Đều là con như nhau tại sao cậu nỡ nhẫn tâm giết chết nó như vậy. Nó là con của tôi, nói thẳng ra cả hai đứa đều là con của t…"

_"Anh im ngay! Minhan không phải con của anh! Đừng nói như chỉ mình tôi mới có lỗi với nó. Nếu như anh không làm chuyện đó với tôi thì có được nó à. Anh có bạn gái rồi! Lại đi làm như vậy có thấy hổ thẹn không! Nói mà không biết ngượng. Cả hai người không ai xứng đáng chỉ trích tôi! Cả anh và cô ta đều có lỗi, đều có lỗi rất nhiều với hai đứa con của tôi! Đồ khốn nạn!" -Minseok tức giận đến nỗi đôi mắt cậu hằn rõ những tia đỏ, chỉ cần nghĩ đến việc sau tất cả những gì mà mình phải chịu, nhưng trong mắt Minhyung cậu vẫn là người có lỗi thì Minseok như thấy ruột gan mình đang đảo lộn hết cả lên

Lần này Minseok không cho Minhyung bất kỳ cơ hội nào nữa. Cậu đã bỏ đi trong phút chốc, ngay lúc anh đã gần như dần buông xuôi khi chẳng thể níu giữ cả cậu lẫn đứa con
.
.
.
.
.

Hôm nay, cả gia đình Minhyung mở tiệc ở nhà để chiêu đãi đứa con trai yêu dấu vừa đại thắng trở về.

Trong bữa tiệc có chị gái Hamyoung là một tác giả truyện tranh, chị ấy rất hay đăng tải các bức vẽ về Gumayusi và fan hâm mộ của anh rất thích truyện chị ấy vẽ.

Dạo gần đây cô ấy có vẽ vài phân cảnh trước lúc T1 đi thi đấu, trong đó có cảnh Guma bế một em bé, là con trai của Keria. Bức tranh này được vẽ khi Guma khoe ảnh anh chụp với Minhan lúc thằng bé mới sinh. Và chị Hamyoung đặc biệt yêu thích đứa nhỏ Minhan này, Keria có tạo một tài khoản instagram cho Minhan, chỉ để những người thân thiết của cậu follow, vốn là muốn lưu giữ những kỷ niệm của con.

Hôm nay, nhân lúc cả nhà đang vui thì điện thoại của chị Hamyoung ting ting thông báo "_myMinhan_ vừa update một ảnh mới". Chị ấy cũng tiện tay ấn vào xem thì thấy Keria đăng ảnh con trai nhỏ đã có thể ngồi vững và cậu vừa mua cho nó một cái nón bảo hiểm rất đáng yêu.

Chuyện sẽ chẳng có gì, cho đến khi Hamyoung unnie phát hiện ra thằng bé Minhan này thật sự có rất nhiều nét giống em trai mình lúc còn nhỏ. Cứ nghĩ là một sự trùng hợp bình thường, nên unnie cũng vui vẻ nói với cả nhà

_”Mẹ ơi, mẹ coi con trai của Keria có giống Mindong nhà chúng ta không!”

_” Ừa ha, giống thiệt. Sao lại giống thế này nhỉ?”

_”Đâu, cho con xem với!”-Cả nhà lại được một phen nhộn nhịp, cứ trêu rằng Keria và Gumayusi đúng là một thể, đến con trai của Keria cũng giống Minhyung như vậy

Nhưng chỉ riêng Minhyung là nụ cười trên môi càng lúc càng cứng nhắc, miễn cưỡng đè xuống nỗi bất an trong lòng. Cũng chẳng dám nghĩ đến cảnh mọi người sẽ phản ứng thế nào nếu biết Minhan thật sự là con của anh. Thậm chí Minseok còn một đứa nữa trong bụng cũng là con của anh nốt!

Nhưng khi Hamyoung cầm điện thoại hào hứng quay sang phía Minhyung, anh lại chẳng còn để tâm quá nhiều vào chuyện này nữa,.. khi mà đứa trẻ trong hình thật sự là càng lớn càng giống anh..

Minhyung thẫn thờ nhìn ngắm, lại không biết đang nghĩ đến chuyện gì mà lại vô thức tưởng tượng ra cảnh đứa trẻ còn chưa thành hình kia, cũng sẽ là một dáng vẻ như khuôn của mình đúc ra, chắc cũng là một đứa nhóc mập mạp đáng yêu như này. Có tới hai bản sao của mình, bọn nó sẽ ríu rít ríu rít gọi “dada dada”. Như bị cảnh tượng này, khiến cho đắm chìm mà Minhyung nhìn ảnh Minhan không chớp mắt

Mãi cho đến khi điện thoại bên cạnh liên tục rung lên mới giúp anh thoát khỏi nó, là Haera nhắn tin đến. Minhyung nhanh chóng trả lời tin nhắn của cô. Lúc vừa bỏ điện thoại xuống thì chị Hamyoung bên cạnh lại lên tiếng

_”Mày vừa quay lại với con bé đó à?”

_”Chị nói này, không phải chị nhiều chuyện đâu…nhưng mà chị cảm thấy con bé đó nó không tốt em ạ. Mày thử nghĩ đi, lúc năm đó mày thua trận nó không nói không rằng đã cắt đứt liên lạc bỏ đi Nhật. Ngay lúc đó chị đã thấy nó không ổn rồi, lúc mày sút phong độ bị chửi quá trời quá đất thì nó đi cmt chúc mừng chức vô địch của đội đối thủ. Aizzz bây giờ chú em ôm được cúp rồi thì nó lại muốn quay lại. Mày đừng tin vào mấy lời em nhớ anh hay em yêu anh gì đó…. Mà chị nói thế thôi, còn lại thì tùy mày"- Hamyoung nói xong thì nốc nguyên một ly rượu lớn, quả thật việc Haera yêu nhau 2 năm với Minhyung, dù biết là với thân phận tuyển thủ của em trai không thể công khai.

Nhưng Minhyung muốn đem bạn gái về nhà giới thiệu thì Haera cứ chối đông chối tây không chịu. Chị cứ có cảm giác con bé này chỉ xem Minhyung là 1 trong các phương án lựa chọn của nó thôi. Hamyoung thật sự không thích kiểu người như vậy

Nghe chị gái nói xong thì Minhyung cũng có chút chột dạ, lúc đó anh chỉ đơn thuần nghĩ là mình thua trận làm Haera thất vọng, chứ cũng không nghĩ cô ấy chỉ yêu anh vì danh tiếng. Quả thật là lúc Haera chưa biết về chuyện của Minseok, thì cô ấy nhìn thấy anh thất bại chung kết liên tục lại cứ cố tình không muốn đến nhà anh, còn có đi chúc mừng cho đội đối thủ. Anh cũng nhìn thấy rồi cho qua, vì nghĩ tính chất công việc của cô ấy phải PR cho nhà vô địch của giải đấu.

Nhưng nghĩ là vậy, Minhyung hiện tại tự thấy mình đã làm ra việc có lỗi, nên làm sao dám cho phép bản thân nghĩ xấu về Haera

_"Chị đừng nói vậy, khi nào gặp cô ấy chị sẽ thấy cổ rất tốt, không như chị nghĩ đâu!"

_"Ừ ừ, chị cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Mày lớn rồi mà"- Hamyoung nhìn thằng em trai si tình mà chỉ biết lắc đầu, thà uống rượu còn vui hơn nói chuyện với nó
.
.
.
.
.
.
_"Haera này, anh định sẽ rời T1 ở mùa giải tiếp theo"- Minhyung chiều chuộng ôm bạn gái trong lòng. Sau khi nói chuyện với chị Hamyoung, anh đã hẹn cô ở nhà riêng của mình. Những lúc thế này vẫn là nên ở cạnh người yêu của mình mà

_"Sao vậy! Sao lúc đầu anh nói với em là Keria sẽ rời đi"- Tuy nhiên trái ngược với suy nghĩ bạn gái sẽ ủng hộ mình, phản ứng của Haera có phần khiến anh hơi bất ngờ.

_"Anh muốn rời thế thôi, không liên quan gì tới Keria cả. Anh cần một chỗ mới để rèn luyện năng lực của bản thân, em không thấy như vậy sẽ tốt hơn cho anh à!"-Minhyung khó hiểu nhìn người yêu đột nhiên trở nên cáu bẳn về với mình, cổ còn lôi Keria vào làm gì

_"Em…chỉ là anh không thấy bây giờ ở T1 rất tốt sao?"

_"Suy nghĩ lại đi Minhyeong, anh đã cống hiến cho T1 có được chức vô địch. Giờ không phải anh nên ở lại để tiếp tục ở trên đỉnh cao cùng đội tuyển này, không phải sao"

_"Đỉnh cao? Em nói gì vậy, chức vô địch là tốt nhưng anh ở trên đỉnh cao khi nào. Anh cần phải có nhiều thử thách hơn là chỉ tiếp tục giậm chân như vậy"-không lẽ những gì chị Hamyoung nói là đúng

_"Có phải là Keria muốn anh rời đi! Cậu ta lại muốn gì từ anh à! Hạn hợp đồng của cậu ta và anh hết hạn ngang nhau, nhưng công ty không chọn anh?!"-Haera thật sự không nghe lọt tai những gì Minhyung nói, cô đã chờ đợi bao lâu để có một người yêu là tuyển thủ vô địch cúp thế giới chứ. Tại sao danh tiếng ở T1 đang tốt như vậy. Bây giờ anh lại muốn đi đâu?!

_"Em đừng lôi Keria vào nữa, cậu ấy còn chưa cùng em nói chuyện được quá 3 câu, mà sao em cứ hễ ra là lôi vào vậy!"

_"Anh bênh cậu ta chằm chặp như vậy là có ý gì….em nói không sai đúng không!? Cậu ta dùng đứa con để ép buộc anh có phải không?! Anh nói gì đi!"-Ngày phát hiện ra Minhyung vậy mà không hề hay biết gì chuyện con trai Minseok mang gen của mình thì Haera đã thấy Keria như cái gai trong mắt.

Rõ ràng cô đã nói với cậu ta nếu xem Minhyung là đồng đội thì đừng chấp nhận tinh trùng của Minhyung, nhưng cậu ta vẫn là sinh ra đứa trẻ đáng ghét ấy! Việc làm ghê tởm vậy, chứng tỏ Keria có ý định chen ngang cuộc tình của cô. Tên đó chính xác là một hồ ly tinh xấu xa, đã vậy còn cố tình giấu giấu diếm diếm, cứ lấy bệnh tật ra để làm lá chắn, cô thật sự vô cùng chán ghét tên omega đấy!

_"Em nói gì vậy!? Cậu ấy không hề ép buộc gì anh cả. Em đột nhiên làm sao vậy!"

_"Anh đừng có bênh nữa. Tên hồ ly tinh đó vốn dĩ đã có ý với anh từ lâu rồi, nên mới dùng thủ đoạn ghê tởm như vậy! Em đã nói với nó là nếu xem anh là đồng đội và không muốn phá hoại hạnh phúc của chúng ta thì đừng chấp nhận tinh trùng của anh! Nhưng cuối cùng thằng bé Minhan ấy vẫn ra đời! Bây giờ anh còn đòi rời đội để nhường hào quang lại cho nó! Anh mới là người có vấn đề đó MINHYUNG!"- Haera trở nên tức giận không thể kiểm soát khi trăm tính ngàn tính, lạt mềm buộc chặt gì cô cũng đã dùng nhưng vẫn cứ là nước xa không cứu được lửa gần, để tên omega đó được đắc ý

_"Vậy là em thật sự đã đi hăm doạ Minseok sao…?"- Minhyung ngơ ngác khi nghe những lời bạn gái nói

Thì ra không phải cậu ấy cố tình giấu…. mà là vì bị Haera nói như thế nên mới không dám cho anh biết chuyện của Minhan.

Keria trước giờ chưa từng có ý định gì muốn tiếp cận anh cả, thậm chí khi sinh xong Minhan cậu cũng bắt đầu xa cách anh vì sợ bị phát hiện. Nhưng cuối cùng… vẫn là để Haera tóm được cậu

….Minseok có trăm ngàn cơ hội để trói buộc Minhyung ở bên mình… nhưng cậu chưa hề làm gì cả, cậu ấy thật sự chưa làm bất cứ điều gì cả…

Minhyung nhìn chằm chằm Haera như đang chờ một lời giải thích từ cô

_"Lúc anh hiến tặng tinh trùng cho Minseok, anh còn chưa gặp được em. Anh có thể bỏ qua việc em tự tiện can thiệp vào mối quan hệ bạn bè này của anh.Nhưng Minseok cũng đã ký vào đơn không nhận lại con giữa bọn anh rồi, em biết điều đó nhưng em tại sao cứ liên tục sỉ vả Minsseok! Em bị gì vậy. Anh rời đội thì liên quan gì đến cậu ấy?!"

_"Anh à, anh đừng rời có được không, nếu phòng độ của anh lại sụt mất thì phải làm sao!? Anh đang có tất cả mà, tại sao lại muốn rời đi!"- thấy mọi chuyện vỡ lỡ, Haera đành xuống nước năn nỉ Minhyeong, cô biết bản thân trong lòng anh có giá trị hơn Keria, dù nó có làm gì ảnh hưởng tới Minhyeong thì anh ấy chắc chắn sẽ nghe cô

_"Sụt phong độ sao? Anh không sợ! Em không sẵn sàng cùng anh vượt qua những khó khăn như vậy sao, đều là để anh phát triển tốt hơn thôi Haera à!"- Minhyung thấy bạn gái đã chịu xuống nước thì anh cũng dịu lại đôi phần, nhẹ nhàng ôm lấy cô, nhỏ nhẹ an ủi người yêu

Nhưng qua một lúc lâu, Haera lại đẩy anh ra, cô mệt mỏi tỏ vẻ chán nản

_"Không, em không sẵn sàng. Thời điểm anh sụt phong độ em đã mệt đến phát điên như thế nào! Khi mọi người xung quanh đều nghĩ em có một tên bạn trai bất tài vô dụng. Giờ lại tiếp tục nữa sao?! Nếu vậy thì chia tay đi! Em muốn được ở cạnh người tài giỏi hơn chứ không phải một kẻ bấp bênh như vậy!"

Minhyung dù đã được chị gái rào trước cho, nhưng anh vẫn có chút bất ngờ khi nghe cô ấy nói như thế.

Vậy là từ trước đến giờ Minseok chỉ là bức bình phong cho việc cô đòi chia tay anh, chứ thật ra là vì anh không thể cho cô được danh tiếng sao!?….Thảo nào…thảo nào sau khi anh bại trận, cô ấy không hề an ủi gì anh mà lại cắt đứt liên lạc, vội vàng đi chúc mừng Jihoon trên sns.

_"Vậy thì… em đi đi. Anh cũng mệt rồi Haera à, anh mệt lắm…"-Minhyung mệt mỏi ngã ngồi xuống chiếc ghế lớn, mặc cho cô bạn gái "cũ" tức giận dập cửa, bỏ đi càng ngày càng xa
.
.
.
.
.
.
.
Tui suy quá mấy fen😿, thôi mấy fen đọc tạm 4k chữ đỡ sòu nhen. Buồn chắc 3 kíp nx chưa hết, đánh vs chả đấm🔫

Hình nhỏ Minhan nè, giống y sì đúc hàng chân mày uy tín luôn nên đừng đòi đổi bố cho nhỏ nx nhen mấy bà😿🤌




























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top