CHƯƠNG 30: Lúc có em, baba buồn nhiều lắm

Chương 30: Lúc có em, baba buồn nhiều lắm...

Nhiều ngày sau đêm vô địch, cả đội đã được sắp xếp lịch trình sớm nhất để trở về nước. Đương nhiên thì với lý do chỉ có những người trong cuộc mới biết. Nhưng cũng dễ gì mà đội vừa mới vô địch đã được về sớm như thế, dù có chuyện gì thì ít nhất "em bé" vẫn sẽ ở lại cùng baba Minseok thêm một, hai tuần ở Anh nữa.

Nhiều sự kiện do công ty tổ chức khiến lịch trình nghỉ ngơi của mọi người cũng không được coi là quá thư thả. Lúc chưa biết gì thì Minseok có lẽ cũng sẽ oán trách tư bản bóc lột, giống với thằng nhóc Wooje đang nằm lăn lộn trên giường này. Nhưng giờ cậu tự biết bản thân đang có em bé, dù có cảm thấy cơ thể rã rời thì cũng không dám trách gì ai, chỉ có thể cố gắng ăn nhiều hơn một chút cho có thêm ít sức lực chạy lịch trình cùng mọi người.

Chiều tối nay, cả team sẽ có một buổi quay chụp quảng bá cho nhà tài trợ. Cả sáng giờ Minseok thèm điên lên được mấy món ăn ở Hàn Quốc, em bé thứ hai được thụ tinh tự nhiên nên có vẻ khó chịu hơn Minhan hay sao? Mà cậu cảm thấy đứa nhỏ thật sự rất quấy, việc ăn uống cứ bị đảo lộn hết cả lên, nhiều hôm nghén đến xanh cả mặt, chẳng thể nuốt nổi thứ gì

_"Minseok! Có trong phòng không?! Này! Có đó không!?"-Tên alpha gây ra mọi chuyện, hiện giờ hình như rất thích làm mấy cái chuyện dư thừa. Không biết là đứa nào tuồn tin cho Minhyung, mà hầu như cứ đến giờ cơm mà không thấy cậu đâu thì anh sẽ rất tự giác mua mấy thứ cậu đang thèm mang lên tận nơi.

Dù Minseok có đóng cửa cố thủ thì Minhyung cũng sẽ rất ngoan cố, đứng kêu đến khi nào mà có người đi ngang qua kêu hộ luôn thì anh cũng sẽ không bỏ cuộc.

Có lần còn tưởng cậu bị gì bên trong mà hối hả chạy đi tìm quản lý khách sạn để phá cửa. Từ sau hôm đó Minseok ngoan hơn hẳn, chỉ cần nghe đến tiếng gọi thứ ba là đã chịu ra mở cửa, nhưng mặt mũi thì vẫn hầm hầm như vừa nuốt mấy trái lựu đạn

_"Ăn gì chưa đấy? Có bánh gạo với canh đậu tương cùng cơm trộn. Đi tìm mấy nhà hàng nấu ra được vị giống ở Hàn khó lắm đấy. Ăn nhiều vào một chút!"_Minhyung rất tự nhiên mà đẩy cửa vào phòng, hồn nhiên bày biện mọi thứ rồi luyên thuyên nói chuyện, dù phía còn lại không hề có tiếng hồi đáp nào

_"Sao vậy? Lại ăn đi, cứ đứng đó làm gì. Nghén lắ...ưm"-Minhyung còn tính nói thêm gì đó thì bị Minseok vội vàng nhét nguyên một cái bánh mì vào trong miệng, chặn "cái đài phát thanh" ồn ào từ nãy giờ.

Nói năng nhảm nhí gì vậy! Lỡ Wooje đang ngủ trên giường, tỉnh dậy nghe được thì cậu sẽ thắt cổ chết tại đây!

_"Anh đừng nói nhảm nữa, đưa đồ xong thì đi đi!"-cậu khẽ nhỏ giọng đuổi khách, nhưng thái độ lại cực gắt gỏng

_"Tại sao! Wooje nó ngủ say như chết, cậu sợ cái gì!?"-Minhyung cũng nhỏ giọng lại, nhưng biểu cảm lại rất phản kháng việc mình bị đuổi

_"Không phải tôi sợ! Mà nhìn anh tôi nuốt không nổi!"

_"Tôi không đi! Nhìn cậu ăn xong tôi mới đi!

Cứ tưởng ngoan cố thì sẽ xong, nhưng Minseok chỉ nhìn anh chằm chằm hồi lâu rồi dứt khoát mở cửa bỏ ra ngoài. Cậu đi nhanh đến mức Minhyung vội vàng đuổi theo mà vấp cả chân vào ghế, đau tới nước mắt cũng thi nhau chảy ra

_"Này! Chưa ăn mà bỏ đi đâu thế!"-Với cặp giò m8 thì Minhyung rất nhanh đã kịp đuổi theo bé cún chân ngắn, đang bỏ chạy đến tóc cũng tung bay ở phía trước

_"Bỏ ra!"-Minseok như con chó nhỏ bị túm lấy vác về, rất không tình nguyện mà vùng vằng. Nhưng dù sao thì bản năng của một người đang có thai thì Minseok cũng không ý thức được việc bản thân không dám làm chuyện gì quá mạnh bạo, cậu chỉ dám nhẹ nhàng giãy tay.

Nhưng hành động này đối với Minhyung thật giống giận dỗi làm nũng, cứ tưởng là cậu chỉ làm bộ vùng vằng thôi, nên anh cũng bạo gan ôm ngang vai Minseok để kéo cậu về phòng

Nhưng nào ngờ đi được nửa đường thì Minseok bỗng ngước đầu hỏi Minhyung một câu:

_"Anh chăm nó làm gì? Trước sau gì nó cũng không ra đời được"_biểu cảm thờ ơ của Minseok khi nói ra câu này, làm Minhyung chỉ có thể cứng người. Cậu cũng vì vậy mà dễ dàng thoát khỏi vòng tay kìm kẹp của Minhyung, khó chịu ôm bụng nhỏ lững thững đi về phòng.

_"Sau này không được nói như vậy nữa!"_Minhyung vẫn chưa chịu thua, hai bước đã đuổi kịp cậu, bàn tay to lớn liền áp lên bụng nhỏ. Dường như muốn che lại, để đứa trẻ trong bụng không nghe thấy những lời cậu nói

Minseok thấy vậy cũng rất lấy làm mệt mỏi trong lòng, cậu mệt vì phải nói nhiều với tên điên trước mặt. Cái này gọi là "có không giữ, mất tiếc ghê" đó hả!?

Minseok hết nhìn xuống bàn tay trên bụng mình, rồi lại ngước nhìn cái bản mặt khiến cậu cực kỳ khó chịu suốt mấy ngày qua

_"Đừng làm mấy chyện thừa thãi nữa"

_"Tôi nói rồi, cậu không được bỏ nó!"

_"Tôi cũng nói rồi, anh không cản được tôi!"

_"Sao cậu có thể tàn nhẫn như vậy!? Nó cũng là con của cậu mà!"-Đôi chân mày của anh nhíu chặt bày tỏ sự bất lực cùng cực. Làm sao Minseok có thể thành ra như vậy? Lúc trước cậu đã từng muốn có con nhiều như thế nào mà...

_"Tôi tàn nhẫn?...Tôi không thể sinh ra một đứa con của kẻ đã cưỡng hiếp mình"

_"Bỏ ra đi!"-Minseok triệt để hất văng bàn tay đang đặt trên bụng mình, cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng ập đến, nhưng cậu cũng chẳng thèm để ý. Hiện tại sự chú ý của cậu đều đã đặt trên biểu cảm biến đổi vô cùng thú vị của Gumayusi

_"Đừng làm chuyện dư thừa nữa, tôi không có thời gian cùng anh nhảm nhí đâu!"

_"M-Minseok..tôi..tôi lúc đó không thể làm chủ được bản thân mình...Tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý làm chuyện đó với cậu đâu. Minseok à! Tin tôi đi, tôi xin lỗi cậu, tôi..."

_"Đừng nói nữa! Anh nói những thứ này để làm gì. Nói xong rồi thì đứa trẻ có biến mất không!? Có khiến tôi quên được không. Này! Nhìn đi. Này là do anh cắn đấy, anh không hề muốn đánh dấu tôi nên cố tình cắn có đúng không! Rõ ràng anh đâu có mất ý thức lúc đó, anh rất tỉnh táo mới phải!"_Minseok kéo căng cổ áo để lộ rõ một vết hằn xanh tím vẫn còn đang đang kết vảy trên vai trái của cậu. Vết cắn rất sâu nên có lẽ nó sẽ để lại sẹo. Sau đêm đó Minseok không thể đi bệnh viện để chăm sóc vết thương này tốt hơn, nên bây giờ nó mới kết vảy và bắt đầu lên mô sẹo, nhiều chỗ bị cậu cào tróc vảy nên đã lộ ra những mảng thịt sẹo đỏ đỏ hồng hồng

Minseok nói đúng. Lúc thắt nút, Minhyung đã có ý định cắn tuyến thể để đánh dấu omega dưới thân. Nhưng lúc đó, chút lý trí vừa được thức tỉnh lại của anh đã kịp kéo Minhyung thoát khỏi việc làm hoang đường này. Anh đã cắn xuống vai trái cậu, cắn rất mạnh và lâu để giải tỏa cơn thèm khát cùng bản năng của một alpha. Khi đó Minseok đã ngất mất rồi, nên đến khi trở về xử lý cơ thể, Minseok mới phát hiện ra vai trái nhói đau vì vết thương sâu hoằm rỉ máu này

_"Tôi đánh dấu cậu thì chẳng phải còn tồi tệ hơn sao!"-Minhyung vẫn cố chấp không chịu hiểu ra vấn đề. Lời nói này thực sự đã cho Minseok đáp án của câu hỏi trong lòng cậu suốt mấy ngày qua, khi anh vẫn ngoan cố muốn giữ lại đứa trẻ của hai người

_"Vậy rõ rồi, anh không hề yêu thương gì tôi! Anh muốn giữ lại đứa nhỏ để khiến tôi thêm đau khổ có phải không!? Tôi trả anh nhiều như vậy còn chưa đủ hả Lee Minhyung!"

Minseok không muốn nói thêm nữa, càng nói cậu càng không thể khống chế được nỗi đau đang ăn mòn trái tim mình. Tàn tro hy vọng là thứ gì đó rất yếu đuối, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoáng qua cũng đủ khiến nó tung bay tán loạn khắp cõi lòng cậu. Dù có cố thế nào thì Minseok vẫn cứ đâm đầu tìm đau thương, "mặt nóng áp mông lạnh" chỉ biết trách mình

Minhyung ngơ ngác nhìn bóng lưng nhỏ bỏ đi càng ngày càng xa. Nói vậy là...là cậu ấy muốn..muốn mình đánh dấu hả?...Minseok yêu mình sao!!!??? Minhyung bàng hoàng, làm gì có omega nào đồng ý cho một người mình không yêu đánh dấu chứ!?

Từng loạt từng loạt những hình ảnh vụn vặt kéo về, lướt nhanh như một cơn gió trôi qua tâm trí anh. Nhớ năm đó bại trận ở World, Gumayusi phải chịu liên tục nhiều tầng đả kích, nào là sụt phong độ, báo chí anti tấn công và người yêu lại mất liên lạc.

Khi đó anh em trong đội ai cũng có nỗi buồn chồng chất nỗi buồn, làm gì có ai cùng Minhyung trải qua những đau khổ ấy ngoài Minseok. Chỉ cần anh gọi, cậu nhất định sẽ có mặt. Dù cho phong độ của anh có sa sút, cậu cũng sẽ cùng anh vượt qua, chưa hề tỏ ra bất cứ một điều gì khó chịu, thỉnh thoảng vẫn sẽ cho anh ôm ấp mà không hề phòng bị dù cả hai là alpha cùng omega . Minseok từ đó đến giờ chưa hề từ chối anh một điều gì! Chỉ cần anh mở lời,cậu nhất định sẽ đồng ý. Ra là cậu ấy yêu Minhyung nên mới dùng cách của mình để ở bên cạnh anh sao!?

Minhyung càng nghĩ càng rối ren Là sao vậy! Sao bấy lâu nay không hề nhận ra, cái gì cũng không nhận ra!
.
.
.
.
Minseok cố tỏ ra bản thân không sao nhưng cậu lại không thể trở về phòng lúc này. Cậu đang sắp không chống đỡ được nữa rồi, Minseok theo thói cũ lại trốn vào nhà vệ sinh.

Cậu run rẩy vuốt ve cái bụng nhỏ của mình, trong lòng đang không ngừng xin lỗi đứa con mà bản thân đã buông lời cay đắng

_"Xin lỗi con, xin lỗi con nhiều lắm.."-Giọng cậu nghẹn ngạo khi cái bụng nhỏ lặng im như chưa hề tồn tại một đứa trẻ nào bên trong. Vì đứa con của cậu, có lẽ còn chẳng kịp thành hình thì sẽ phải rời khỏi thế gian này. Càng nghĩ cậu càng không kiềm chế nổi mà níu lấy lớp áo ngoài, đè nén cơn đau đến quặn thắt tim gan

Đứa trẻ này nào có biết, nó chẳng được ai chào đón. Nhưng bé con vẫn mạnh mẽ vượt qua tất cả để đến bên cậu...Nhưng...

Cậu không đủ dũng cảm...không đủ dũng cảm! Để lại sinh ra một đứa trẻ mà bị bố ghét bỏ, lại tiếp tục chung sống dưới cảnh thiếu thốn tình thương như vậy, thứ gì cậu cũng không thể cho nó đầy đủ... Huống hồ, nếu sau này mọi người chỉ trỏ con cậu, nói nó là một đứa con rơi...Chắc cậu sẽ đau đến chết mất thôi...

Rõ ràng là đứa trẻ không làm gì sai, để phải chịu đựng những điều này...
.
.
.
.
Sau buổi trưa hôm đó, Minhyung tuy vẫn sẽ đều đặn đem đồ ăn đến phòng Minseok, nhưng không còn thái độ cứng rắn như mọi lần. Anh chỉ chờ đến khi cậu ra mở cửa rồi đưa tận tay đồ ăn xong, thì sẽ không ở lại làm cậu khó chịu mà rất biết điều "tốc biến" đi ngay

Lý do có lẽ là vì Minseok phản ứng càng ngày càng lạnh nhạt, chỉ cần đúng giờ cậu sẽ mở cửa nhận đồ. Không hề có ý định muốn cùng Minhyung kéo dài thêm bất cứ câu chuyện gì, cứ như một anh shipper và một vị khách hàng, đơn thuần chỉ có vậy

Khác biệt hoàn toàn với Minhyung, từ ngày nhận ra Minseok đã từng yêu mình thì anh cứ như có kiến trong quần, có ong vò vẻ trong tim. Gặp cậu thì đứng ngồi không yên, tay chân ra mồ hôi run rẩy, tim đập nhanh đến đau nhói, nói chung là cái loại cảm giác không mấy dễ chịu. Nên đưa đồ xong là chuồn đi ngay! Chứ sợ ở lại lâu thêm chút nữa chắc sẽ không chịu nổi mà ngất ra đây mất

Bọn họ cứ duy trì mối quan hệ ẩm ương như thế. Cho tới khi cả hai trở về Hàn và thời hạn deadline của Sanghyeok, bắt đầu đếm ngược một tuần
.
.
.
.
.
.
.

Tính viết nữa mà nay dìa quê nên bị má gank, phải ngủ sớm. Có nhiêu đọc nhiêu nha các tình yêu moa moa ta🥺



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top