CHƯƠNG 25: Đừng lại gần...
Chương 25: Đừng lại gần..
Toàn đội tăng cường tập luyện mỗi buổi đến hơn 8 tiếng, có khoảng 2 tiếng để nghỉ ngơi mỗi ngày chưa tính thời gian ngủ. Minseokie cố gắng uống thuốc giảm đau và hạ sốt để đến nơi tập luyện, vậy mà mới trôi qua khoảng 2, 3 trận đấu tập cậu đã có dấu hiệu choáng váng buồn nôn, bụng dưới từng cơn quặn thắt khiến cậu dùng kỹ năng hụt rất nhiều lần.
Đang trong trận nên mọi người cũng chẳng thể để ý đến từng dòng mồ hôi chảy dọc thái dương Minseok, cùng khuôn mặt đang dần trắng toát của cậu. Dù ngoài trời đang lạnh chỉ còn 1,2 độ vậy mà mồ hôi cậu cứ đổ như vừa mới tắm xong.
Đương nhiên với trạng thái như vậy thì kết quả chắc chắn là liên tục bị đánh bại. Seongwoo hyung nóng vội như thể sắp đạp cửa phòng mà xông vào, anh còn chưa kịp bật chế độ "máy sấy" thì Minseok đã từ trong ôm miệng đẩy cửa chạy ra, hại anh ở bên ngoài đang thủ sẵn thế xém bị đẩy cho ngã dập cả mông.
_”Chuyện gì! Có chuyện gì?”_Seongwoo hyung vẫn còn đang loạng choạng từ bên ngoài hoang mang không hiểu vừa xảy ra chuyện gì
Vậy mà chẳng chờ được câu trả lời nào từ đám báo bên trong, đã vậy còn bị Minhyung to như con gấu tông cửa chạy ra, đẩy ngã thêm lần nữa! Bae Seongwoo cơn giận trong lòng còn chưa kịp "nóng" đã biến thành hoang mang, ngơ ngác nhìn hai cái bóng một lớn một nhỏ vừa lướt qua.
Chuyện quái quỷ gì vậy!
_”Này! này, vừa có chuyện gì xảy ra vậy!? Này! Đứng lại cho anh!”_Seongwoo lần này đã nhanh chân hơn Choi Wooje, anh đã kịp cản thằng nhóc lại trước khi nó bỏ chạy theo hai đứa kia
_”Vợ chồng hai đứa mày cũng đứng lại luôn! Có chuyện gì thì phải nói cho đàng hoàng cái đã chứ!”
_”Bỏ em ra đi Seongwoo hyung!”- Wooje bị Seongwoo chặn đầu, nhất định cản lại cậu không cho đi theo. Trời ơi, nhóc con trong lòng sốt ruột hyung đã nóng nảy đến cháy cả mông rồi! Minhyung hyung nhanh chân thật! Bỏ chạy theo từ sớm còn cậu thì lại bị kẹt thế này đây
_”Minseok bị bệnh, vừa xong trận đã bỏ đi rồi. Hình như là thằng bé buồn nôn nên cứ nôn khan suốt!”- Sanghyeok xoa hai tay vào nhau liên tục, có vẻ anh cũng rất sốt ruột. Nhưng vì nghĩ đã có Minhyung đuổi theo, nên cũng cố nán lại nói vài câu với Bae Seongwoo
_”Nặng vậy sao! Lúc sáng nó tới anh thấy cũng ổn mà”
_”Em cũng không rõ nữa, anh mau thả em ra đi, em phải chạy đi xem ảnh thế nào đã!”
_”Thằng Minhyung đuổi theo rồi còn gì. Chúng mày bĩnh tĩnh chút đi!”
_”Hyunjoon mau đi gọi cho đội y tế đi! Rủi mà dính covid thì chết mất. Tạm thời đừng đứa nào tiếp xúc gần với Minseok nữa, triệu chứng thế dễ dính covid lắm. Lỡ thằng Minhyung rồi, còn mấy đứa bây ngồi yên đây cho anh. Anh cùng đội y tế đi xem hai đứa nó”_Cũng chỉ có Seongwoo hyung tỉnh táo nhất đám, lời vừa nói ra cả bọn cũng có chút thẫn thờ. Suy xét tới lui cũng cảm thấy có lý, thế là đành nhăn nhó mặt mũi chịu ngồi lại trong phòng, dù thái độ rất là không cam chịu
.
.
.
Còn trong khi đó thì bên phía nhà vệ sinh cách đó không xa. Khoảng không gian chật hẹp đã nghe được văng vẳng tiếng cãi vã vọng ra
_”Cậu đừng như thế nữa!”
_”Tôi như thế nào thì kệ tôi, anh mau đi chỗ khác đi!”
_”Đứng còn không vững mà cứng miệng cái gì!”
_”Anh sẽ giúp tôi mua thuốc sao! Tối qua anh có làm được như vậy à! Anh là đồ khốn nạn! Mau đi chỗ khác đi… tôi..ực …uệ….-Minseok còn chưa kịp nói hết câu đã bị cơn buồn nôn tập kích, dạ dày cậu như đang có một cơ sóng thần giận dữ càn quét qua, cảm giác trực trào khiến cậu vội quay đi nôn khan. Vì dù có khó chịu thì nào cậu cũng chẳng thể nôn ra được thứ gì, càng nôn chỉ càng khiến đầu óc cậu choáng váng. Nước mắt sinh lý cũng vì vậy mà thấm ướt khóe mắt cậu, ánh mắt đờ đẫn của Minseok chạm phải cánh tay vòng bên vai mình càng khiến cậu thấy buồn nôn hơn. Dứt khoát dùng chút sức còn lại mà hất cái móng đáng ghét kia ra khỏi người mình
Dường như cậu thật sự dùng sức rất mạnh hất văng cánh tay trên vai, khiến Minhyung có chút bất ngờ mà nhìn cánh tay vừa bị hất ra của mình
Đến khi định thần quay sang nhìn lại con người nhỏ bé kia, thì đã thấy Minseok giương đôi mắt ngập nước nhưng ánh nhìn sắc lẹm của cậu như đang cứa vào đáy lòng Minhyung, chút đau xót không tên bắt đầu xâm chiếm cõi lòng anh
_”Đừng có đụng vào người tôi! Mắc công lại khiến anh hiểu lầm tôi cố tình quyến rũ anh!”-Nói rồi, thân hình nhỏ bé đã ôm bụng loạng choạng lướt qua người Minhyung
Vừa ra đến cửa, thì Minseok đã bắt gặp đoàn người Seongwoo hyung đến tìm cả hai. Dù mọi người không biết đã nghe được những gì, nhưng ai cũng chắc chắn một chuyện là, hai đứa nó đã cãi nhau!
Minseok có chút bối rối, tính quay đi thì gặp ngay đằng sau là Minhyung. Còn quay ra phía trước thì gặp ngay mấy cặp mắt ái ngại
_"Này! Chú mày bệnh tật ra sao thì mau lại đây cho bác sĩ Seo kiểm tra đi. Đừng có không nói không rằng bỏ đi như thế, làm anh lo muốn chết!" - cũng vẫn là Seongwoo hyung tâm lý, nhìn thằng em mặt mũi còn đỏ ửng mà lại tính quay người bỏ đi, thì biết ngay đứa nhỏ này lại tự ái trong lòng, liền mau chóng mở miệng giúp nó giải vây
Nhìn thằng bé được bác sĩ Seo dẫn đi xa một chút, thì Seongwoo hyung mới kéo tay Minhyung ở phía sau đang tính đi theo
_"Mày lại chọc gì nó! Hai đứa có gì từ từ nói chuyện chứ sao lại cãi nhau, biết là sắp có trận đấu quan trọng thế nào không!"
_"Em.."
_"Em cái gì mà em! Mày tạm thời về phòng tự test covid đi, sợ thằng Minseok dính chưởng rồi. Đến khi có kết quả thì né nó xa một chút. Thiệt tình quá là xui xẻo rồi!"- Seongwoo hyung nói
xong thì bỏ đi trong trạng thái vò tai bứt tóc khi nghĩ về chặng đường "bi quan" mấy ngày sắp tới
.
.
.
_"Gần đây cậu sinh hoạt tình dục có hơi quá sức đúng không?" - Bác sĩ Seo sau khi kiểm tra qua cho Minseok. Đột nhiên hỏi một câu khiến cậu đang lúi cúi mặc lại áo khoác ngoài đột ngột sững người, đến khi ý thức được câu hỏi của bác sĩ thì mặt Minseok đã đỏ lựng, đến cả tai cũng bắt đầu hồng lên. Cậu vội vàng khoác áo vào, còn đặc biệt kéo kín dây khoá, sau đấy không được tự nhiên mà lắp ba lắp bắp trả lời bác sĩ
_"Có..có thể cho cháu xin ít thuốc..tránh thai được không ạ"- nói xong câu này mặt Minseok tưởng chừng có thể nhỏ ra máu, mấy đầu ngón tay không biết vì lạnh hay vì xấu hổ mà cũng hồng lên, xoắn xít hết cả vào nhau
_"Haizzz lần sau nhớ dùng biện pháp đầy đủ. Cậu dù sao cũng mới sinh gần được một năm, mang thai tiếp có hơi cực đấy, cẩn thận vẫn hơn. Dùng thuốc không tốt đâu"
Giới trẻ bây giờ thật lộn xộn haizzzz! Bác sĩ Seo thầm cảm thán một câu trong lòng
_"V-vâng ạ, mà chú ơi, chú đừng nói chuyện này với ai nhá"- đôi mắt cún mang theo vẻ cầu xin ngước nhìn vị bác sĩ trước mặt, giọng điệu thật sự rất đáng thương
_"Cậu yên tâm, giờ thì uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi"
.
.
.
.
Sau khi uống thuốc bác sĩ đưa cho, Minseok được dặn chỉ cần ngủ một giấc thì ngày mai sẽ ổn thôi. Thế là cả đám anh em sốt ruột đứng bên ngoài chờ tin, bị cấm làm phiền cậu nghỉ ngơi
_"Minseok sao rồi chú?"
_"Bị kích ứng pheromone thôi, nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ ổn. Với lại thằng bé có hơi căng thẳng, nên tui có cho nó ít thuốc an thần. Mấy cậu để yên cho nó nghỉ một hôm, mai sẽ khoẻ lại"
_"Vâng, vâng. Trời ơi, may quá! Cảm tạ trời phật!"- Seongwoo hyung còn đang loạn hết cả lên với ban huấn luyện với việc tình huống xấu nhất là phải có người thay thế Minseok nếu bệnh cậu nặng. Nghe được tin này cứ như hay tin bố đẻ em bé mà vui mừng suýt rơi nước mắt
.
.
.
_"Cậu cứ như thế này thì trận đấu sắp tới phải làm sao!"
_"Công việc là công việc, tôi vốn không bị ảnh hưởng gì cả! Chúng ta cứ như lúc trước thôi, đi đến bây giờ tôi sẽ không để thứ gì cản bước mình chiến thắng cả! Anh yên tâm rồi thì ra ngoài đi! Tôi còn phải nghỉ ngơi!"
Minseok nhìn tên cứng đầu trước mặt, còn dám lén chui lên phòng cậu nói khùng nói điên. Cậu nhất quyết không thèm để ý đến hắn nữa mà dứt khoát nằm luôn xuống giường, kéo cao chăn chuẩn bị đi ngủ
_"Anh không chịu đi thì tôi gọi điện cho mọi người lên đây bây giờ đấy!"-cún nhỏ xù lông nổi giận khi ai đó vẫn chẳng có động tĩnh gì là muốn rời khỏi đây
Minhyung cũng hết cách, anh thật sự bất lực nhìn vào chỏm tóc nhỏ lòi ra khỏi chăn của người trên giường mà chẳng thể nói nổi một lời nào nữa. Chỉ có thể miễn cưỡng mở cửa ra ngoài.
_"Aissss sao lại thành ra thế này! Aisssss chết tiệt!"-Minhyung vừa ra khỏi cửa đã điên tiết vò đầu. Minseok phản ứng quá mạnh mẽ! Anh dù biết trước cậu sẽ không muốn nhìn thấy mình nhưng không ngờ là "con quái vật nhỏ" này thực sự đã xem anh như là kẻ thù!
Trời ơi! Minhyung chết tiệt! Mày vừa biến mọi thứ trở thành một đống rác không thể cứu vãn rồi! Minhyung âm thầm gào thét trong lòng
Đúng lúc còn đang không biết phải làm gì tiếp theo thì chuông điện thoại vang lên inh ỏi đã kéo anh trở lại thực tại
_"Haera?"
.
.
.
.
.
.
.
.
Sòu😿
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top