CHƯƠNG 18: Xa cách

Chương 18: Xa cách

Keria nhận thông báo thi đấu lại vào mùa giải quốc tế cuối cùng trong năm của đội.

Thực sự với tin tức này, đã khiến người hâm mộ xa gần của đội tuyển như thiếu điều muốn mọc cánh bay thẳng lên trời vì quá sung sướng. Bao nhiêu công sức ngóng trông đợi chờ thì "người hùng nhỏ bé" của bọn họ cuối cùng cũng đã quay trở lại

Vào cái hôm diễn ra trận đấu cuối cùng của đội ở giải quốc nội, trước khi lên đường đi chinh chiến.

T1 đã đặc biệt quay 1 vlog nhỏ, để đăng tải về hành trình Keria bế em bé đi cổ vũ cho đồng đội. Người hâm mộ biết tin như vừa được tiêm "máu gà", ai nấy đều ra sức nạp vip tài khoản fan để được xem "chuyến phiêu lưu" của hai ba con nhà em Minhan

Mở đầu đoạn vlog là hình ảnh bóng lưng nhỏ bé của Keria, nhưng điểm đặc biệt là ngoài cái áo phao to như quả su hào được Minseok mặc trên người ra, còn có điểm mặc áo khoác này có vẻ hơi giống người đi rừng của đội, Moon Hyunjoon thường chỉ khoác hờ áo khoác trên vai.

Đến khi máy quay chuyển cảnh ra phía trước, thì mới thấy Minseok đang địu một cục bông nhỏ ở trước ngực. "Cục bông nhỏ" này hình như rất dễ nuôi, dù xung quanh có ồn ào thế nào thì thằng bé cũng chỉ úp mặt vào ngực baba, ngoan ngoãn mút ti giả, lâu lâu cục cưng cũng sẽ tò mò một chút mà ngẩng đầu ra nhìn ngó xung quanh.

Tổ edit đặc biệt che mặt Minhan, khi một vài người quen của Lol park trong phòng chờ có cả MC lẫn tuyển thủ bắt gặp Keria, bọn họ đều rất bất ngờ, còn có hớn hở đi sang chỗ Minseok để nựng em bé một lát.

Dù đã che mặt nhưng nhìn cái tay, cái chân múp rụp được bọc trong mấy chiếc bao tay, bao chân ngộ nghĩnh của Minhan, cũng đủ khiến người hâm mộ siêu lòng, ai cũng phải ôm tim thổn thức mấy đêm liền.

Đoạn video chuyển cảnh khi Minseok bế con ngồi trong phòng chờ của T1. Cậu có vẻ rất vui khi liên tục nói chuyện với tất cả mọi người. Đặc biệt có cảnh, top lane nhà T1 cẩn thận bế em bé và siêu chuyên nghiệp dỗ dành Minhan ngủ cho Minseok nghỉ ngơi. Vlog còn có vài đoạn phụ đề ở khúc này, đại loại là

Wooje :"Hyung! Hyung, em dỗ Minhan ngủ rồi này!"

Minseok :"Không phải ngủ đâu, nó giả vờ đấy"

Sanghyeok :" Hơn 3 tháng mà biết đủ trò quỷ vậy!?"

Hyunjoon :" Anh không nhớ thằng Minjoon 3 tháng đã biết giả vờ bú hết bình sữa, rồi hai đứa mình không để ý là nó tự ọc ra hết à"

Sanghyeok :"..." Nụ cười *con mèo sượng trân*
...
Minhyung :"Wooje, cho anh bế nó một lát với"...

Đoạn này bị cắt ngay lúc Wooje để Minhan vào tay Minhyung
.
.

Vlog kết thúc là cảnh Minseok bế em bé đứng dậy từ trên ghế sofa trong phòng chờ, nhiệt liệt vỗ tay ăn mừng màn chiến thắng đầy mãn nhãn của đội nhà

Có lẽ do vui quá mà cậu quên mất mình đang bế con, nên Minhan đang gà gật ngủ trong lòng thì bị baba làm cho giật mình tỉnh dậy, chưa chi đã mếu máo muốn khóc.

Kết video, tổ staff còn đặc biệt để lại vài dòng sau hậu trường là :"Bây bi phải được một con gấu lớn, cao hơn m8 ôm vào lòng thì mới chịu nín. Keria cũng chỉ có thể gãi đầu khó hiểu!?"
.
.
.
Quả thật là sau khi vào đến phòng chờ thì dù có dỗ cách nào Minhan cũng không chịu nín, cho đến khi thằng bé được "bố" ôm một lát mới chịu ngoan ngoãn không quấy nữa

Đứa trẻ hình như còn rất hiểu chuyện, nó sợ sẽ phải bị bế đi khỏi hương pheromone quen thuộc này, nên vô cùng ngoan. Hai tay nhỏ níu vào nhau, mặt mũi vẫn còn đỏ ửng vì vừa nín khóc, nhưng thằng bé vẫn chỉ mở to đôi mắt còn ngấn nước chăm chú nhìn Minhyung.

Nhìn đã xong, nó lại "loạng choạng" cố rúc sâu vào trong lòng "bố", còn "ưm" một tiếng, dường như đang rất dễ chịu

Nhìn thằng bé có vẻ hưởng thụ như vậy, Minseok có chút sợ hãi cùng lo lắng trong lòng.

Vừa nãy anh ấy là người vào đây sớm nhất, trông thấy cậu ôm lấy Minhan đang quấy khóc nhiệt tình như thế thì không nói nhiều lời đã quay sang bế lấy Minhan từ trong tay cậu

Minseok xót ruột con nhỏ khóc đỏ cả mặt, lại còn tự trách bản thân vụng về chọc thằng bé tỉnh giấc giật mình, nên cậu cũng chẳng còn lòng dạ đâu mà câu nệ với anh.

Cứ thế mà để Minhan được bế gọn trong lòng "bố" nó. Cậu cũng tâm trạng bồn chồn không yên, cứ đứng nép bên cạnh anh cố gắng dỗ dành đứa nhỏ. Mãi cho đến khi có người trở lại phòng chờ mới khiến Minseok ý thức được hành động "quá phận" của bản thân.

Cậu vội vàng bế Minhan về, còn có chút ái ngại cười nói

_"X-xin lỗi cậu, làm phiền cậu quá"- Minseok còn chẳng dám nhìn vào mắt Minhyung, nói xong cậu vội ôm con bỏ sang nơi khác ngồi.

Mà nơi khác cụ thể là chỗ "bố nhỏ" Wooje vừa vào tới nơi

_"Sao đấy, Minhan khóc quấy Hyung?"

_"Lúc nãy anh thấy thắng nên vui quá làm nó giật mình"

_"Bế nó hộ anh lát, anh đi lấy cho nó bình sữa"

_"Ừ ừ đi nhanh đi, để em"

_"Ui chu choa baba chọc con giận hả, hoy hoy nín khóc đi, lát dẫn con đi uống coca nha"- Choi Wooje...rất là nỗ lực dỗ dành bấy bì trong lòng, còn có vô cùng chuyên nghiệp mà cưng nựng thằng bé, cố gắng chọc cho nó vui

Khi Minseok quay lại với bình sữa đã được hâm nóng trên tay, cũng là Wooje chu đáo giành lấy đút cho Minhan ăn

Lee Minhyung như một người vô hình ngồi ở ghế đối diện. Từ lúc bị bế Minhan đi mất anh còn chẳng kịp ú ớ tiếng gì thì Minseok đã như một con sóc, thoắt cái đã bế Minhan đến bên cạnh một tên Alpha khác

Bọn họ còn như một nhà ba người mà dỗ dành "đứa con" của anh cực kỳ chân thật ngày trước mắt Minhyung

Gumayusi chứng kiến cảnh này thì linh hồn như bị câu đi mất, anh cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình đang bị cái quái quỷ gì, nhưng hơi ấm của em bé vừa mới trên tay anh vẫn còn chưa tan hết, thì đứa trẻ đã bị đem đi nơi khác. Khiến anh như bị kiến cắn ở trong lòng, vô cùng khó chịu.

Minhyung bất lực chỉ còn cách dùng ánh mắt "rực lửa" nhìn chằm chằm cảnh "nhà ba người" trước mặt mà không thể làm gì. Đến cả biểu hiện chút khó chịu ra mặt anh cũng chẳng thể, nhưng có lẽ Minhyung cũng chẳng phát giác ra bản thân đang tỏa ra một nguồn nhiệt dữ dội, không những vậy nó còn đang cố gắng "đánh chiếm" cái không gian ấm áp trước mặt kia

Vị sữa đông Ấn Độ đột ngột xâm lấn không gian xung quanh, ngay lập tức khiến alpha nhỏ tuổi trước mặt phát hiện ra. Cậu bây giờ mới để ý đến vị ADC nào đó, nãy giờ vẫn ngồi đối diện mà chẳng thèm lên tiếng lấy một câu, giờ còn nổi khùng phát ra tín hướng ngào ngạt

_"Hyung! Hyung! Anh nổi điên hả! Sao đột nhiên phát tín hương làm gì, hun xỉu con trai yêu của em rồi!" - Choi Wooje không thèm nể nang gì, mà la lớn vào mặt vị alpha đang như người mất hồn phía trước mặt

_"Hả? C-có chuyện gì sao?"

Minhyung bị tiếng hét làm cho giật mình, anh có chút hốt hoảng khi nhận ra mình vậy mà không tự chủ được lại toả ra pheromone mang theo tư vị tràn đầy tức giận thả ra ngay lúc này.

Minseok nghe Wooje nói xong thì cũng bắt đầu chú ý đến mùi pheromone trong không khí, dù tuyến thể có suy giảm thì cậu vẫn là một omega.

Minseok có chút không chịu được mà cảm thấy choáng váng, theo bản năng cậu vội ôm chặt lấy miệng để tránh cảm giác buồn nôn, rồi vội chạy ra ngoài

Lee Minhyung còn chưa kịp phản ứng lại với việc làm ngu xuẩn của bản thân, thì đã thấy Keria vội đứng dậy bỏ ra khỏi phòng

Wooje thấy thế cũng ôm Minhan chạy theo, lúc đi ngang Minhyung còn không quên tặng anh một ánh nhìn hình viên đạn "yêu thương"...Đang yên đang lành, tự nhiên dở chứng gì vậy!

Minhyung chẳng kịp biện minh điều gì, anh cứ thế bị bỏ rơi lại một mình trong căn phòng rộng lớn. Có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng...

Sau này...vẫn là nên tránh xa Minhan ra một chút...
.

.
.

.
.
Tính viết 10 chương r đăng 1 lúc luôn, nhưng cứ viết xong 1 chương mà không up thì t ko chịu đcಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top