CHƯƠNG 17: Chuyện ngày mai
Chương 17: Chuyện ngày mai
Trong nhà vừa cúng kiếng lễ xong thì anh em bạn bè cũng lục tục lần lượt kéo đến ăn tiệc nhà baba Minhan. Quà cho bé Minhan chất xung quanh thằng nhỏ chật kín, làm cho thằng bé nằm trong nôi cũng vì thế giới bên ngoài quá mức rộn ràng mà cũng tay đấm chân đá, nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày. Còn mở mắt tròn xòe nhìn từ người này đến nhìn người khác.
Để kiểm kê xem nào.
Minhan được hẳn năm cặp đỉnh vàng nhỏ của vợ chồng nhà bố Moon và baba Lee. Changdong và anh người yêu nhỏ Woochan thì mua đến một chiếc xe tập đi siêu "cháy" có mấy quả lắc rất nhộn nhịp.
Jeong Chobi cùng Wangho Hyung thì mua cho em bé một chiếc vòng có hạt đậu phộng vàng gắn chuông, đeo lên cái chân bé xíu xíu hay quẫy đạp của thằng nhóc thì đúng rộn ràng luôn, lúc nào cũng nghe nó kêu "ding ding dang dang".
Cậu Rascal và cậu Hyukkyu thì bê nguyên một con xe mini tới cho thằng bé "đua" với mấy thằng nhóc trong xóm, không khét không lấy tiền....Còn "bố nhỏ" Wooje rất chu đáo chuẩn bị một bản in bàn chân nhỏ của Minhan trên đất sét, tỉ mỉ trang trí lồng kính, cực kỳ ra dáng một vị phụ huynh có con nhỏ...
"Nghệ sĩ" Choi Hyunjoon thì mang tặng em bé nguyên một bộ nhạc cụ mini, khiến Minseok lúc ra nhận quà cũng chỉ biết thở dài bất lực, "nặng nề" bê từng thứ vào, nào là trống, nào là máy hát karaoke, đàn guitar, kèn saxophone,....
Còn..."bố em bé"... thì tặng baba em và Minhan một cặp vòng tay bạc có khắc tên của em bé và baba. Cặp vòng được đựng trong một chiếc hộp nhung nhỏ, lọt thỏm trong đống quà đầy ắp trong nhà. Anh là người cuối cùng đến nhập hội nên Minseok đã thầm nghĩ trong lòng có lẽ Minhyung sẽ không đến, nhưng cuối cùng thì tiếng chuông cửa muộn màng vẫn vang lên khi mà mọi người đã nhập tiệc được một lúc lâu.
_"Tới đây, tới đây" Minseok vội chạy ra cửa vì tiếng chuông dồn dập liên tục vang lên
_"Ai vâ.."
Ánh mắt hai người chạm nhau ngay khi cánh cửa vừa được đẩy ra. Ánh nhìn thâm trầm của Gumayusi xoáy sâu vào thân hình nhỏ bé sau cánh cửa, đôi mắt như chứa đựng trăm ngàn muộn phiền không thể che giấu. Khiến Minseok vừa chạm phải đã vội cúi đầu né tránh, cậu biết bản thân rất không nên làm phiền anh, nhưng làm sao đây? Bọn họ nếu không tỏ ra bình thường với nhau nhất định sẽ khiến mọi người sinh nghi, nếu 100 ngày tuổi của Minhan mà không mở lời mời anh thì sao qua nổi ánh mắt sắc bén của đám anh em.
Nhưng kể từ hôm ra viện đến nay, hiếm khi nào mà Minhyung đến thăm Minhan như những người khác. Lý do chủ yếu là vì mùa giải đã sắp kết thúc, giai đoạn nước rút này anh thường phải tập luyện với sp mới khi mà Minseok vẫn đang nghỉ sản, chưa thể quay lại thi đấu. Mọi người ai cũng hiểu cho tâm lý phải gánh đội nặng nề của 1 ADC nên cũng ít ai ý kiến gì việc này. Hôm nay, chắc được lần thứ 3 mà anh đến thăm Minhan
Minseok sợ mọi người thấy cậu đi lâu mà ra đây tìm nên có chút vội vàng, tay chân bối rối không biết đặt đâu, gãi gãi đầu lắp bắp nói
_"C-Cậu đến trễ thế...mau..mau vào đi" nói xong thì quay đầu một mạch bỏ chạy vào trong. Lúc Minhyung xỏ xong dép đi trong nhà thì cái bóng nhỏ của Minseok đã thoắt cái chẳng thấy đâu.
Thời gian qua, trong lòng Minhyung vẫn luôn vô cùng mâu thuẫn, anh không hiểu bản thân bị cái gì nhưng một mặt Minhyung cũng rất nhớ Minhan.
Biết làm sao đây! Trước khi biết chuyện, Minhyung là thật lòng thương Minhan như "con ruột", ở cạnh nó từ khi còn trong bụng, đến ngay cả ngày nó lọt lòng cũng là anh đón đầu tiên, chăm bẵm như thế sao không thương cho được.
Dù bây giờ mối hệ giữa anh và thằng bé có thật sự là bố con với nhau, thì anh và baba của nó cũng không hề có tình cảm. Lúc trước, khi hiến tinh trùng cho Minseok, không phải anh "đầu đá" đến mức không nghĩ đến chuyện tương lai, anh đã nghĩ bản thân sẽ giữ khoảng cách với đứa trẻ. Sau này khi Minhyung có vợ con rồi mọi chuyện sẽ sớm trở lại bình thường.
Nhưng đằng này, là anh lại bị "lừa". Nghĩ, anh cũng chưa hề nghĩ đến việc sẽ đánh dấu Minseok, và cùng cậu ấy có con để mà có được cái gọi là tình máu mủ ruột rà với đứa trẻ Minseok sinh ra với anh. Hơn nữa phát hiện ra bản thân bị lừa như vậy! Minhyung đối với đứa trẻ và baba của nó lại là nhiều loại cảm xúc không nói được, rất phiền lòng
Xốc lại tinh thần, chỉnh trang lại đôi chút thì Minhyung mới bước vào trong. Đám anh em nhìn thấy cậu thì đứa tay đấm, người chân đá. Chúng quy là trách tên này sao dám đến trễ!
_"Mày mua cái gì cho Minhan đấy! Mau lại đưa cho thằng bé tạ lỗi vì đến trễ đi!"_Moon Hyunjoon tay bận bế còn thì chân cũng không rảnh rỗi. "Tiện" chân sút thằng bạn một cái, hối thúc nó mau đi xem xem Minhan lớn như thế nào rồi, trong nhà có thằng cháu bé bỏng đáng yêu như thế mà lễ "trưởng thành" của nó lại dám đến trễ
_"Đúng đó! Chú mày đi bế Minhan xong thì ra đây anh em phải phạt mấy chén mới được!"_Rascal hyung có vẻ đã xỉn nên vừa nhìn thấy có người mới vào là ngay lập tức ép rượu.
Sanghyeok hình như cũng không khá hơn là mấy. Khi say nhìn anh như một con mèo thâm độc, vừa nghe phạt rượu là đã ngồi ngay ngắn, nghiêm túc pha chế "soju đặc hiệu" cho thằng cháu, vừa pha vừa cười trông có vẻ rất nguy hiểm
_"Vậy em đi bế Minhan một lát, sẽ quay lại tạ tội với mọi người liền"_Nhìn đám người trên bàn nhậu khí thế hùng hổ bao nhiêu thì vừa mở cửa phòng Minseok ra lại như hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Phòng em bé được Minseok đặc biệt cách âm kỹ càng, còn trang trí rất nhẹ nhàng đáng yêu. Giờ cũng không còn sớm, ánh đèn ngủ nhỏ trong phòng làm không khí bên trong thật sự rất dịu dàng, cái cảm giác này khiến ai bước vào cũng chỉ muốn ngả lưng ngủ một giấc.
Woochan và Wangho Hyung cùng Minseok đang xếp đồ cho bấy bì, bọn họ nhỏ giọng nói chuyện để cho Minhan nằm ở cái nôi nhỏ bên cạnh ngủ.
Lúc Minhyung vừa bước vào thì hai omega trong phòng liền đứng dậy, một người đang có thai còn một người khá hướng nội nên cả hai chỉ gật đầu chào anh một cái rồi thì kéo nhau ra khỏi phòng. Hiếm có khi tụ tập đông đủ như vậy, alpha của hai người họ đều đang nhậu khá căng nên cả hai mới vào phòng chơi với Minseok và em bé một lát, nhưng có Minhyung thì cả hai đều gặp các vấn đề bất cập nên thôi vậy, đành phải nhường phần "tiếp khách" này cho chủ nhà thôi.
_"S-Sao cậu không ở ngoài với bọn họ à?"_Minseok bị bỏ rơi cũng hoảng hốt không thôi, cậu cố nặn ra một nụ cười "bình thường" nhưng tay lại không ngừng xoa gáy, hành động này đã bán đứng tâm trạng chộn rộn trong lòng cậu hiện tại
Biết mình lại làm khó Minseok nên Minhyung cũng không muốn cùng cậu nói gì nhiều. Anh đi lướt qua cậu, đi đến bên nôi Minhan, nhẹ nhàng chạm vào thằng bé một lát, rồi lấy cái vòng bạc có khắc tên mà mình đã chuẩn bị ra đeo lên tay cho thằng bé đã ngủ say. Xong xuôi anh mới cầm cái còn lại lên đưa quá chỗ Minseok
_"Cầm lấy đi, tớ chuẩn bị cho cậu và Minhan đó, đằng sau còn có khắc tên.."
_"C-cảm ơn cậu"_ Nhìn cách Minhyung đối xử với Minhan như vậy luôn khiến tâm trạng Minseok bất an không chịu được.
Cậu rất sợ ngày nào đó Minhyung đột nhiên trở nên ghét bỏ Minhan vì những lỗi lầm mà cậu đã gây ra. Nên tốt nhất là ngay từ đầu, anh vẫn cứ là đối xử lạnh nhạt với nó một chút, đừng tốt với nó quá. Chờ nó lớn thêm một chút, nhất định sẽ quấn lấy anh, vì tín hương của bố là thứ mà mọi đứa trẻ trên đời này luôn có một sợi dây liên kết vô hình. Minseok vẫn không ngừng sợ hãi điều này xảy ra, sợ đứa con của mình bị hắt hủi, bị ghét bỏ bởi chính bố nó, điều này thật kinh khủng.
Những tưởng, cậu có thể đem chuyện này "sống để bụng, chết mang đi". Nhưng cuối cùng thì "đuôi chuột" vẫn là bị Minhyung bắt được, giờ phút này cậu đối với anh chỉ có tội lỗi cùng sợ hãi. Hiện tại, nếu có thể cậu chỉ muốn hai người chỉ là "đồng nghiệp" với nhau thôi, nhưng mọi thứ vẫn là không thể theo ý muốn của cậu.
Hai người không hẹn mà gặp, cả hai vẫn luôn nghĩ trong lòng giống hệt đối phương rằng chỉ cần thời gian trôi qua sẽ xoá nhoà mọi thứ. Giữa bọn họ cùng lắm là có thêm một bản hợp đồng có dấu mộc đỏ, thời gian đầu đương nhiên cả hai sẽ thấy khó xử, chờ khoảng thời gian này trôi qua nhất định mọi thứ sẽ trở lại bình thường...nhất định là vậy!
Minseok miết nhẹ chiếc vòng bạc trong lòng bàn tay, cảm giác lạnh lẽo của nó giống như đang nhắc nhở cậu sự nguội lạnh của Gumayusi đối với cậu và con. Nên là! Minseok, mày đừng nghĩ nhiều nữa, đừng diễn xuất tệ như thế nữa, hãy mau khiến bản thân trở lại bình thường đi, đừng gây thêm rắc rối cho cậu ấy nữa....baba Minhan nghiêm khắc dạy dỗ bản thân trong lòng. Cậu khẽ mím môi không nói gì, âm thầm ngước nhìn alpha rời khỏi căn phòng nhỏ
.
.
.
.
.
.
Dạo này t hơi buồn, mà hễ buồn thì t lại viết....ờm buồn nhiều thì viết nhiều nên ta đa!!! Chương mới nè!
Và quan trọng là t phát hiện thông báo wt nổ đùng đùng khiến t vui nên t cố viết ahuhuhihiಥ_ಥ
Dù truyện t viết nó có hơi suy giống tui, cx ko thể giúp mn đọc 1 bộ truyện suy mà vui lên đc nhưng ít ra t có thể hứa là nó He(・ัω・ั)
Nóng quá! Mùa hè tới rồi còn gì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top