chấp niệm của tôi.

mùa đông thấm thoát cũng đã trôi qua. bây giờ là thời gian của mùa xuân. xuân về, trăm hoa lá thay nhau đua sắc thắm. trời xanh một mảng xanh biếc, mây trắng rủ nhau dạo chơi khắp các nơi, sắc xanh xanh hồng hồng tựa một bản tình ca ngọt ngào đằm thắm, nhẹ nhàng đang vang lên khắp nơi trong thành phố bắc kinh.

trong quán cà phê quen thuộc, hai người con gái đang cùng nhau ngồi ngắm nhìn đường phố. lâm phàm tựa đầu vào vai lục kha nhiên, nhâm nhi tách ca cao sữa nóng trong tay. vị ngọt của sữa khiến khoang miệng lâm phàm tràn đầy mùi vị ngọt ngào. thế giới ngoài kia ngông cuồng, hỗn loạn thế nào, ở nơi góc nhỏ trong thành phố bắc kinh vẫn có đôi trẻ mặc kệ sự đời, ân cần, dành cho nhau từng cử chỉ mặn nồng nhất, bình yên mà tận hưởng từng giây, từng phút được ở cạnh nhau. thế giới ngoài kia tràn ngập vị đắng cay, trong này lại ngập tràn sự ngọt ngào hiếm có.

"kha kha"

lâm phàm khẽ lên tiếng. lục kha nhiên ôn nhu nhìn nàng "bạn thân" của mình. nói là "bạn thân" chứ thực ra hai người ở bên nhau thế này, tình cảm dành cho nhau đã sớm vượt qua hai chữ "bạn thân" từ rất lâu rồi, chỉ là họ không dám nói ra, không dám dũng cảm đối mặt với nó mà thôi, bởi sâu trong tim ai cũng sợ, sợ khi nói ra, sẽ làm cho người kia rời xa mình mãi mãi.

"chị đây."

" rốt cuộc thì tình yêu là gì chị nhỉ?"

lâm phàm vô tư buông một câu hỏi xuống làm người bên cạnh ngạc nhiên, điều gì lại làm cô nhóc của cô, ánh mắt khó hiểu nhìn người bên cạnh đang ngắm nhìn khung cảnh ngoài trời.

" em có biết em đang hỏi một người chưa có mảnh tình vắt vai nào không?"

" không có mảnh tình vắt vai nào cũng đâu có nghĩa là chị không biết.."

lâm phàm chu chu cái mỏ hờn dỗi nhìn lục kha nhiên, nàng đang thực sự nghiêm túc mà cô lại có vẻ đùa giỡn thế này. lục kha nhiên ôn nhu xoa đầu bé con của mình, cô nhẹ nhàng mỉm cười :

" tình yêu là một chất kích thích, gây nghiện mà đôi lúc có thể làm ảnh hưởng tới tính mạng con người. chất gây nghiện này chỉ có thể nghiện mà không thể cai."

" nghiện mà không thể cai?"

lâm phàm mơ hồ không hiểu tại sao lại chỉ có thể nghiện mà không thể cai. nàng nhìn lục kha nhiên, chỉ thấy cô với dáng vẻ cười vui vẻ, nhìn nàng ôn nhu :

" tới lúc em có tình yêu, em sẽ biết thế nào là nghiện mà không thể cai."

" vậy chị có tình yêu chưa?"

lâm phàm ngờ hoặc nhìn lục kha nhiên, nàng không hiểu vì sao ngay bây giờ cô lại hỏi nàng câu này, lòng nàng có chút xao động. lâm phàm trong tâm mình biết rõ, nàng thích lục kha nhiên, thích lục kha nhiên rất nhiều. tình cảm của nàng nói là thích, nhưng là nói tránh đi khỏi một sự thật nàng không muốn thừa nhận, nàng yêu cô. thích một người có thể là do rung động nhất thời, nhưng yêu một người chắc chắn là do rung động cả một đời người. đời người có mấy lần yêu? nàng không biết, nàng chỉ biết hơn hai mươi bốn năm nàng chỉ yêu duy nhất và duy nhất đúng một lần. nàng không muốn thừa nhận mình kì hoặc, nhưng nàng thừa nhận, trên đời này người duy nhất có thể biến nàng từ người bình thường trở thành người kì hoặc chỉ duy nhất có một người - lục kha nhiên.

lục kha nhiên không trả lời nàng, bàn tay đang mân mê lọn tóc sau gáy nàng cũng dừng lại. cô đưa mắt nhìn về phía hư vô, không nói không rằng ngắm nhìn phong cảnh ngày mùa xuân tuyệt đẹp. đang bình yên và hạnh phúc thế này, cô muốn đem tâm tư thầm kín của mình nói ra cho nàng biết. nàng là người hỏi cô tình yêu là gì. và nàng cũng chính là người cho cô biết câu trả lời cho câu hỏi đó. cô biết mình rất yêu cô gái nhỏ kế bên mình, mỗi ngày trôi qua cô chỉ cần được ở cạnh lâm phàm, mọi thứ đều sẽ diễn biến theo một chiều hướng tốt đẹp. cô biết chỉ cần là nàng, dù cô đang ở bất kì nơi đâu trên thế giới này cũng đều sẽ vì nàng mà làm mọi thứ nàng muốn, cho dù chết...cũng không hối hận. cô muốn được mãi mãi bảo vệ nàng, che chở cho nàng, yêu thương nàng như cách cô đã và đang làm trong suốt mười năm qua. cô biết tất cả tình cảm của mình dành cho nàng, nhưng cô lại không biết tình cảm của nàng..dành cho cô.

lâm phàm đợi chờ mãi mà không có câu trả lời, tức giận mà nhéo vào eo lục kha nhiên.

" ui, đau."

lục kha nhiên bị nhéo than lên một tiếng. thực ra với sức nhéo của lâm phàm còn lâu mới làm lục kha nhiên đau, chỉ là cô muốn người bên cạnh quan tâm mình một chút. lâm phàm nhìn lục kha nhiên đầy hờn dỗi, cô phừng phực lửa nói :

" chị còn chưa trả lời câu hỏi của em."

" em nhéo tôi đau thế này còn bắt tôi trả lời em sao, đồ bất lương."

lục kha nhiên giả bộ hờn dỗi nói, giọng điệu hết sức gượng gạo. lâm phàm phân tích lời nói, vẻ mặt của lục kha nhiên, sau một hồi liền đưa tay tới chỗ eo lúc nãy, xoa tới xoa lui làm lục kha nhiên nhột chết đi được.

" đau lắm sao, ban nãy em cũng không nhéo mạnh tay lắm mà, em xin lỗi."

" hừ, eo nhỏ của tôi mà có chuyện tôi sẽ trừng phạt em."

lục kha nhiên hẹp hòi. lám phàm bĩu môi nhìn lục kha nhiên, hình tượng cao ngạo lạnh lùng thường ngày cô ấy vứt cho chó gặm rồi à? hôm nay lại còn hờn với chả dỗi. nhưng cũng đáu biết làm sao được, là nàng làm người ta đau cơ mà.

" xin lỗi eo nhỏ, xin lỗi eo nhỏ, đừng đau nữa nhé."

lâm phàm ôn nhu nói với cái eo nhỏ của lục kha nhiên, bàn tay mềm mại cứ xoa tới xoa lui xung quanh khúc eo đấy làm lục kha nhiên cảm thấy lâm phàm này còn ôn nhu với cái eo của cô hơn là cô. sau một hồi chịu không nổi cũng lên tiếng nói :

" được rồi em đừng xoa nữa, tôi hết đau rồi, em còn xoa sẽ nhột chết tôi mất."

" cho chị chừa cái tật cà chớn."

"......" - lục kha nhiên

trên thế giới này, vừa mới có người kêu cô cà chớn. là người duy nhất đó, từ bé đến lớn, chỉ có lâm phàm dám kêu cô cà chớn. có phải cô chiều nàng quá rồi không? đến lúc cô thu phục được nàng, nhất định cô sẽ bắt nàng trả lại cả vốn lẫn lãi.

" này chị mau trả lời em."

lâm phàm giục cô, lục kha nhiên nãy giờ bơ nàng hơi lâu rồi. cô mỉm cười ôn nhu với nàng, đôi mắt đen phượng híp lại, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đang sốt ruột chờ đợi câu trả lời kia :

" có, tôi có một tình yêu, một tình yêu..xinh đẹp như em vậy."

" này chị đừng có giỡn thế được không hả? chị đàng hoàng xíu không được sao?"

lâm phàm cau có, con người này cứ thích giỡn thế này sao? lục kha nhiên nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt kiên định như muốn nói cho nàng biết, nàng chính là tình yêu của cô :

" tôi không giỡn. tình yêu của tôi rất xinh đẹp, rất giống em, vì em cũng xinh đẹp."

" giống em sao?"

lâm phàm mắt chữ a mồm chữ o ngạc nhiên, sao lại nói là giống nàng chứ. dù vậy cô cũng không dám suy nghĩ nhiều, cô sợ hi vọng nhiều thất vọng nhiều. khi nghe đến lục kha nhiên thừa nhận bản thân đã có tình yêu, tim lâm phàm như bể ra trăm mảnh, đập hụt hẫng một nhịp. đau ! cô không hiểu tại sao lại đau thế này. chỉ là thích thôi mà, không phải sẽ rất nhanh quên được sao? nhưng cô thích lục kha nhiên đã mười năm kể từ khi quen biết, đắng cay ngọt bùi đều trải qua rồi, nhưng sâu trong lòng lâm phàm, mọi thứ đều là lục kha nhiên.

lục kha nhiên nhìn thấy trong ánh mắt cô tia sâu thẳm, cucng không biết cô đang nghĩ gì. chỉ là không khí quá im lặng, vốn đang rất bình yên hạnh phúc nhưng bây giờ lại có chút ngượng ngùng rồi. lên tiếng phá tan bầu không khí đó đi, tay vòng qua sau eo lâm phàm kéo nàng lại gần mình hơn chút nữa, nhỏ giọng nói :

" em đừng buồn nhé, cho dù tôi có tình yêu, em vẫn sẽ mãi là chấp niệm lớn nhất trong lòng tôi."

lâm phàm ngờ hoặc nhìn lục kha nhiên, nhẹ nhàng hỏi lại :

" chấp niệm lớn nhất?"

lục kha nhiên không nói gì chỉ nhẹ nhàng xoa đầu lâm phàm, dường như bây giờ khoảng cách của đôi ta vẫn còn quá xa để tiến tới với những cái hôn trán, thậm chí là hơn thế nữa. cách cưng chiều duy nhất mà lục kha nhiên có thể làm cho nàng chính là xoa đầu, nghịch tóc nàng, ôm nàng vào lòng, vuốt ve nàng, ôn nhu với nàng bằng tất cả sự dịu dàng của cô.

" vì em là ánh sao sáng ngời nhất, trong buổi đêm hôm ấy. là đoá hoa bách hợp tinh khiết, yêu kiều, xinh đẹp, cao ngạo, không chịu khuất phục trước bất cứ ai. cả thế giới cuồng bạo ngoài kia, nơi yên bình nhất, chính là kế bên em. chấp niệm lớn nhất, vì em là cả cuộc đời của tôi. chấp niệm lớn nhất, vì em là duy nhất ! chấp niệm lớn nhất, tôi yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top