07
Bị nhốt trong những căn phòng không lấy nổi tia sáng từ mặt trời, dù chẳng phải cỏ cây thì cũng muốn khô héo dần. Vì thế, họ quyết định chăm sóc bản thân bằng một buổi ngâm suối nước nóng, thư giãn gân cốt.
Choi Hyeonjoon không định đến tắm cùng giờ với Ryu Minseok, nhưng đối phương cứ mè nheo bên tai suốt cả bữa sáng, anh đành chiều em thôi.
Mà dù cả hai không đi, hệ thống cũng có cách ép buộc, đã mở map, làm sao để nó uổng phí được
Vừa nhắc tào tháo, thật sự tới: "Nhiệm vụ ngày thứ bảy
Lựa chọn số 1: Người chơi A khẩu giao cho người chơi B lên đỉnh tại khu vực suối nước nóng.
Lựa chọn số 2: Người chơi B tự rạch một đường vào cổ tay.
Thời gian thực hiện thử thách: Trong vòng 7 tiếng, tính từ thời điểm thông báo kết thúc đến hết.
Hoàn thành nhiệm vụ: Map phòng karaoke tích hợp bar sẽ được mở khóa.
Hình phạt khi thất bại: Ngắt oxy trong phòng bảy tiếng đồng hồ.
Chúc các bạn chơi vui vẻ!"
"Mẹ nó đùa à?"
Lần đầu tiên trong suốt thời gian bị nhốt Choi Hyeonjoon lớn tiếng chửi bậy, bình thường anh chỉ dừng ở mức lông mày tưởng sắp hôn nhau đến nơi thôi, nay vừa nghe lựa chọn 2 môi đã giật liên tục.
Tay tuyển thủ là quan trọng nhất, còn lựa chọn nào ác độc hơn nữa không?
Chưa kể đến cổ tay, nhỡ cắt trúng động mạch chủ chẳng phải một bước thăng thiên à?
Ryu Minseok vậy mà sờ lên bàn dụng cụ, nghiêm túc tìm cái nào bén nhất để rạch, em không tính làm thật, chỉ dọa anh một chút để đòi quyền lợi về sau.
"Em làm gì thế? Còn chưa ngâm suối đã bị ấm đầu rồi sao? Rạch lên tay đó, không phải chuyện đùa đâu. Đừng có mà dò nữa."
Nhìn một loạt hành động trước mặt của đối phương, dọa cho Choi Hyeonjoon sợ như thể người chịu là bản thân vậy.
Thế mà Ryu Minseok vẫn cười được: "Mình có phòng y tế mà, rạch tí cũng không sao, sơ cứu kịp sẽ chẳng để lại sẹo đâu."
Miệng thì nói thế, nhưng trong lòng em đã sỉ vả hệ thống ngàn vạn lần, hôm qua mới bảo hạ được độ khó của lựa chọn 2, nay trở về làm kẻ phản diện hành xác họ nữa rồi.
Choi Hyeonjoon kiên quyết giữ tay Ryu Minseok, không cho phép đối phương cầm dao.
"Hyeonjoon hyung, hôm qua em năn nỉ gãy lưỡi anh cũng có nghe lời đâu."
Ryu Minseok nhướn mày, khóe môi còn chẳng che giấu mà nhếch lên cao, bước chân tiến tới thu hồi khoảng cách giữa hai, đến mức em có thể thấy sợi lông trên mặt đối phương bằng mắt thường.
Bị dồn vào thế không cònđường lui, Choi Hyeonjoon cắn môi, bất lực thở dài: "Anh xin lỗi, từ giờ về sau anh nghe em hết được không, Seokie?"
"Ngoan!" Chữ này thoát khỏi đầu môi rất nhẹ, cho dù người ở gần bao nhiêu cũng chỉ thấy mỗi khẩu hình. Nếu để anh nghe, lần sau nhiệm vụ có dùng búa, nhất định em sẽ bị gõ bể đầu.
"Những lựa chọn về sau, chắc là sẽ nhắm hết vào em."
"Sao nói chắc nịch thế?" Choi Hyeonjoon tỏ vẻ không hài lòng.
"Linh cảm."
Một khi hệ thống muốn ép cả hai quay về lựa chọn 1, thì sẽ lựa kẻ dễ xuống tay nhất, bên này đau bên kia xót.
Một mũi tên trúng hai con nhạn.
Mặt mày Choi Hyeonjoon xám xịt, chẳng khác gì bánh bao nhúng nước ba ngày, ỉu xìu khó chiều.
Anh không sợ lựa chọn 1, tình cảm vốn đã lún sâu, nắm chắc phần thua cuộc trong tay, nhưng để đối phương đoán ra tâm tình, về sau họ sao làm đồng đội nữa, giữa mùa giải ai cho hủy hợp đồng vì lý do tình cảm.
Ryu Minseok nhìn ra Choi Hyeonjoon tâm tình không tốt, là do lo lắng việc em đòi rạch cổ tay, hay khó chịu khi phải thực hiện chuyện kia. Nếu là thành viên khác, một người anh ngưỡng mộ, liệu vẻ mặt này có biểu lộ ra không? Chính bản thân bổ ra những điều tồi tệ, tâm trạng hưng phấn ban đầu cứ vậy mà vỡ vụn, lao đao xuống dốc.
Ở bên nhau đến ngày thứ bảy, không chỉ Ryu Minseok cảm nhận được Choi Hyeonjoon thế nào, mà ngược lại anh cũng đoán ra em đang thả hồn tới đâu.
Nhưng không dám tìm hiểu nguyên nhân, sợ sự thật phơi bày sẽ là lưỡi dao vô hình găm vào mình.
Cứ thế, Choi Hyeonjoon tách khỏi em trai nhỏ mà lật những quyển sách có nội dung mà thiếu nhi chưa thể đọc, không có điện thoại, anh phải tìm nguồn kiến thức cho chiều nay thực hành bằng tiểu thuyết.
Cuốn "ABO - Thuần hương" hôm bữa còn dở dang, anh muốn xem nốt thì nhớ ra nó thuộc dạng thanh thủy văn, nên lật đật lấy mấy quyển mới mà hệ thống gửi, chăm chỉ nghiên cứu.
Giờ mà Ryu Minseok đẩy cửa tiến vào, chắc chắn Choi Hyeonjoon sẽ hướng nội hết phần đời còn lại.
Và thật may vì đối phương bận rộn trong bếp, chừa khoảng riêng tư cho anh.
Muốn đọc gì cũng được.
Nhưng...
Làm một lèo cả chồng, giờ Choi Hyeonjoon chốc lát lại mường tưởng tới Ryu Minseok khi trở thành nam chính, bộ dáng bá đạo, cưỡng ép tiểu bạch thỏ, hình ảnh mơ hồ trong tâm trí khiến toàn thân đón từng đợt sóng điện chạy loạn, kích thích đến mức người cũng nóng lên.
"Em nấu không ngon à?"
Miếng thịt thường ngày được xử lý nhanh, nay tới phút thứ năm vẫn còn yên vị trí, làm cho đầu bếp chú ý.
Giọng điệu thẩm vấn rõ ràng nhẹ nhàng, vẫn mang lại cảm giác áp bức, ngột ngạt.
Choi Hyeonjoon bị câu nói dọa cho giật mình: "Ngon mà."
"Vậy sao anh không ăn?"
Người sờ đến đâu cũng chỉ thấy xương, bao nhiều dinh dưỡng nuôi hai má bánh bao cả rồi.
Chưa kể đến hôm qua còn rút 450ml máu, anh lại nổi chứng kén ăn?
Nếu thế, em sẵn sàng đút, tới khi nào no thì thôi.
Choi Hyeonjoon mỉm cười, gãi đầu tỏ vẻ đãng trí: "Anh suy nghĩ nhiều nên quên."
"Ồ. Chứ không phải lo lắng cho chiều nay nên chán ăn à?"
Chỉ với một câu giễu cợt, kèm đôi mắt thiếu ý cười, vậy mà đủ khiến Choi Hyeonjoon chột dạ sặc liên tục. Đúng là có liên tưởng, nhưng không phải khó chịu như đối phương đang nghĩ.
Nói thế nào khi những thứ diễn ra trong đầu đều chẳng có cái gì đứng đắn, đa phần là hình ảnh làm con người ta mặt đỏ tía tai, anh cũng không thoát khỏi.
Cách tốt nhất là ngậm chặt miệng, tiếp tục dùng cơm, mặc kệ con sói hoang bị nhốt trong lồng của Ryu Minseok đang cố ra ngoài thế nào.
Một khi để nó đi, thỏ nhỏ sẽ trở thành con mồi, bị thú dữ gặm chỉ còn xương vụn.
"Rộng nhỉ?"
Choi Hyeonjoon cố đánh trống lảng, bỏ qua nhiệm vụ, nhưng Ryu Minseok vừa xuống nước một chút, đã ở dưới hồ trêu ghẹo.
"Lát nữa cũng làm, anh sợ thì để em vào phòng y tế."
Chẳng hiểu nổi tâm tình, vậy nên thả trôi, tùy ý bay lượn.
"Nói nhăn nói cuội, đợi đó cho anh."
Cái miệng xinh đóng kín thì lành, vừa mở ra là thốt những lời làm con người ta đau đầu. Chọc ghẹo anh suốt mấy ngày qua chưa đủ, giây phút dầu sôi lửa bỏng còn chẳng bỏ qua. Mà nghĩ kĩ thì cũng đúng, kẻ tận hưởng đâu cần lo lắng.
Choi Hyeonjoon không biết lấy đâu ra mảnh vải, vắt trên vai trước khi bước xuống nước. Ryu Minseok thấy rồi, vẫn chưa đoán được anh định làm gì nên thong thả ngả mình ra sau, ngâm trong suối nước nóng.
"Seokie."
Âm thanh mềm ngọt tiến tới bên tai, như sợi lông vũ phẩy vào lồng ngực, nhẹ nhàng nhưng mang tới cảm giác khó xóa nhòa.
"Em nghe."
Ryu Minseok vừa mở mắt đáp lời, còn chưa kịp ngắm làn da phiến hồng vì hơi nóng, đã rơi vào bóng tối khi sợi vải tiến đến phủ quanh mắt.
Em mất thị giác tạm thời, vẫn rất hiểu ý mà chống tay lên thành hồ, nhấc mông ngồi trên bờ, vừa hay có vị trí tựa lưng.
Thiếu đi ánh sáng, mọi âm thanh xung quanh dần trở nên rõ ràng, Ryu Minseok nín thở nhẹ, cảm nhận từng đợt hơi nóng từ đôi môi phả vào da thịt.
Còn Choi Hyeonjoon vẫn đang kinh ngạc nhìn vật nằm trong tay mình, khẽ nuốt nước bọt, cùng là con trai, thậm chí anh còn có phần cao lớn hơn, mà sao kích cỡ lại thua đối phương, mọi dinh dưỡng em nạp vào cơ thể nuôi da mặt với nơi này hết rồi à?
Ryu Minseok khẽ gọi:"Hyeonjoon hyung!"
Bước đầu vụng về, vài lần đụng răng trúng khiến người bên cạnh đau đớn, nhưng em rất kiên nhẫn, xoa nhẹ bầu má Choi Hyeonjoon trong bóng tối, trấn an anh.
Bọc trong khoang miệng ấm áp hồi lâu, đầu lưỡi e thẹn cũng chịu chạm rảo quanh phân thân nóng bỏng, từ từ nhớ lại mô tả trong tiểu thuyết, cứ xem thứ này như cây kem mang vị thịt, thư thả nhấm nháp vài phút không cần vội vàng.
Khi đã làm quen, mọi động tác dàn trở nên thuần thục, khóe môi căng ra, cố gắng không để răng đụng tới gậy thịt rê đầu lưỡi nơi đỉnh đầu dọc xuống dưới như con rắn nhỏ bò trên cây.
Da đầu Ryu Minseok dần trở nên tê dại, mọi giác quan tập trung ở dưới thân, nơi Choi Hyeonjoon đang dùng miệng ngậm lấy phân thân của em, mút như kẹo ngọt. Thề với thượng đế, bây giờ em rất muốn giật sợi vải che mắt bản thân để được nhìn anh, thấy một con thỏ nhỏ vì vài câu trêu đùa đã ngượng chín mặt, hiện tại chôn đầu giữa hai chân cún nhỏ mình chăm sóc sẽ thế nào.
Từ góc này nhìn xuống, sẽ nhìn được mái tóc đen thấm ướt vì suối, chốc lát lại nâng lên hạ xuống. Ryu Minseok cuộn chặt tay, ngăn xúc động ghìm cảm giác muốn ấn người dưới chân vào sâu.
Thậm chí không cần đến em chủ động, Choi Hyeonjoon theo những gì học được từ tiểu thuyết, cầm lấy nắm đấm đặt trên đỉnh đầu, hoàn toàn cho phép em luồn tay vào kẽ tóc, siết lấy.
Nếu đã được cho phép, em sẽ chẳng nhân nhượng mà đẩy phân thân vào sâu trong cổ họng anh như một nụ hôn, đầy thô bạo.
Vài giây hối hận xẹt ngang qua tâm trí, lại bị cái miệng nhỏ chăm chỉ bên dưới đá đi, Ryu Minseok nào biết Choi Hyeonjoon nuốt xuống khó chịu, chỉ vì râm ran mà chữ tình mang đến, miễn em thoải là được.
"Đừng, bỏ ra đi."
Ryu Minseok tự biết mình tới giới hạn, hạ thân căng phồng trong miệng Choi Hyeonjoon đã đạt đến đỉnh điểm, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn.
Ryu Minseok rít lên một tiếng: "Mẹ nó!", thứ ham muốn chết tiệt ấy bị anh khơi màu rồi.
Sợi vải trên mắt bị vứt bỏ qua một bên, hình ảnh nóng bỏng phía trước theo đó xuất hiện, Choi Hyeonjoon ở trong nước, làn da trắng nõn nhuộm sắc hồng như ai đó đánh phấn, dù chỉ là góc nghiêng, em vẫn thấy rõ vệt trắng ngay nốt ruồi dưới đôi môi xinh hé mở và hàng mi dài run rẩy che đậy mắt ướt long lanh.
Âm thanh của hệ thống giống như bị lỗi, có lẽ là vì địa điểm nên vẫn chưa phát, Ryu Minseok tranh thủ nhảy xuống nước, kéo Choi Hyeonjoon xoay lưng vào bờ, một trận đảo vòng lẫn lộn, anh vẫn chưa kịp nhận ra điều gì, môi xinh đã bị ngậm lấy, mồi lửa mới chỉ châm một chút, khu rừng đã muốn cháy rụi.
Thân thể chẳng chút mảnh vải, mỗi nước cuốn quanh, nhưng da thịt vẫn cận kề, thậm chí ma sát vào nhau. Choi Hyeonjoon bị hôn tới mê muội, cả người động tình nằm gọn trong tay Ryu Minseok, vật nhỏ được vuốt ve thoải mái đến phát ra tiếng như mèo con, dù bình thường anh là hiện thân của thỏ.
"Nhiệm vụ đã hoàn thành. Hệ thống sẽ kích hoạt map mới, mở khóa phòng karaoke tích hợp bar. Chúc các bạn trải nghiệm vui vẻ."
Nếu không có âm thanh lạnh lùng từ hệ thống, chắc Choi Hyeonjoon sẽ bị con sói đang có ý định thoát khỏi lồng gặm nát.
Môi xinh sưng tấy tê rần, toàn thân thì vô lực, chẳng nói lời gì nổi. Mặc cho Ryu Minseok lải nhải bao điều, thứ duy nhất làm Choi Hyeonjoon thực sự thức tỉnh là hai chữ: "đồng đội".
Rằng em xin lỗi vì hành động quá khích ban nãy, tiếp tục đẩy lỗi về cho hệ thống, bọn họ vẫn sẽ luôn là anh em, đồng đội tốt của nhau sau trò chơi quái đản này.
Nực cười tới đáy lòng chua xót.
Quá mức kiệt sức, Choi Hyeonjoon nhanh chóng ngủ thiếp đi trong vòng tay của Ryu Minseok, chẳng quan tâm map mới thế nào và làm sao mình quần áo đầy đủ lên giường.
Anh cứ tự đa tình mãi, hệ thống còn tiếp tay gieo hy vọng, thật muốn có nước vong xuyên, đêm hết ký ức nơi này quên sạch sẽ.
Ít nhất sẽ không đau như bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top