01
Sẽ ra sao nếu bản thân tỉnh lại trong căn phòng lạ lẫm, chỉ có bốn bức tường và chiếc giường trắng ở giữa, cùng một đồng đội vừa tập luyện với mình buổi sáng.
Ryu Minseok không biết, khi em vừa mở mắt mọi thứ đã trở thành thế này.
Chẳng để em phải loay hoay trong vô vọng, người nằm kế bên cũng đã từ giữa cơn mơ trở về thực tại, dụi mắt chống tay trên đệm giường, lặng lẽ quan sát khắp nơi.
"Chúng ta đang ở đâu thế? Chương trình tạp kỹ mới à?"
Choi Hyeonjoon lên tiếng đánh giá khi vừa quét mắt nhìn xung quanh, đồng phục trên người y nguyên, phía sau vẫn còn name tag rõ chữ Doran.
Nếu là mơ, thì tại sao vẻ mặt đối phương trông không giống nhân vật sẽ xuất hiện ở giấc chiêm bao anh thường hay mộng mị.
Đứa nhỏ rũ mắt, cắn nhẹ cánh môi: "Em cũng không biết, lúc tỉnh lại đã thấy mình ở đây rồi."
Cảm giác quái lạ dần xâm chiếm cả hai người, bọn họ không hẹn mà lao xuống giường, tìm mọi ngóc ngách có thể trốn thoát nhưng hoàn toàn vô vọng.
Chẳng cánh cửa nào tồn tại ngoài bức tường trắng chết tiệt này cả.
Tình hình này nghiêm trọng hơn họ tưởng, nếu chỉ là chương trình tạp kỹ do công ty sắp xếp, ít nhiều gì cũng để lại vài lỗ hỏng, huống chi gần đây nhân viên đến edit còn lỗi tên, thiếu mô tả, thì những thứ gần như hoàn hảo ở nơi này tuyệt đối không thể do công ty làm được.
Nhưng nếu đối phương chẳng hề nhúng tay, vậy thế lực phía sau đang giam cầm họ là ai?
Muốn tống tiền cũng đâu cần cất công đến thế? Xây hẳn một lồng giam, ngay cả con muỗi còn không thể lọt vào, huống chi sinh vật to lớn như loài người.
Choi Hyeonjoon mò mẫm hồi lâu, đến mức tuyệt vọng nằm xả lai ra sàn: "Hay tụi mình ngủ một giấc, biết đâu mở mắt ra là ký túc xá."
Ban đầu Ryu Minseok cũng nghĩ như anh, nhưng khi tự cấu mình đến đau nhăn cả mặt, thì em đoán mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Trong mơ con người làm gì có cảm giác, chỉ là linh thức phiêu dạt giữa nhân gian mà thôi, bọn họ bị thứ siêu nhiên khác "bắt cóc" rồi.
Tiếng máy móc như AI chẳng biết từ đâu truyền tới bên tai cả hai, cùng dòng chữ màu xanh dương trên nền vàng, hệt như trình chiếu cơ bản mà năm cấp 3 nhà trường bắt Choi Hyeonjoon làm nộp bài báo cáo vậy.
"Chào mừng đã đến trò chơi No.9 giả lập do thế kỷ 22 sản xuất.
Phần mềm giả lập sử dụng trên người thật, chúng tôi đã dùng trí tuệ nhân tạo khai thác không gian, xuyên hành về quá khứ và chọn vé may mắn.
Chúc mừng hai bạn đã được chọn để thử nghiệm."
Ngồi nghe cả đoạn dài, vẫn chưa biết mục đích và hành trình tiếp theo phải đi khiến Choi Hyeonjoon lẫn Ryu Minseok đều mất kiên nhẫn, rất muốn lấy dép chọi cái hệ thống vớ vẩn nói nhăn nói cuội trước mặt.
Du hành từ tương lai quay ngược thời gian, dùng người đi trước làm vật thí nghiệm? Đây là đạo lí gì thế, phía sản xuất game có tài dụng võ lại chẳng lấy tí đức nào giữ cho mình à?
"Sau đây, hệ thống xin gửi hướng dẫn ngắn gọn đến người chơi.
No.9 bao gồm chín map, hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày sẽ mở ngẫu nhiên một phòng. Mỗi nhiệm vụ sẽ có hai sự lựa chọn, người chơi cảm thấy bên nào phù hợp có thể thực hiện ngay. Mở khóa đến map cuối, trò chơi kết thúc và hệ thống sẽ đưa người chơi trở về nhà.
Do đây là bản thử nghiệm nên nhiệm vụ sẽ được cập nhật hằng ngày, mức độ từ dễ đến khó.
Một trong hai lựa chọn tuyệt đối trong khả năng người chơi có thể thực hiện.
Trò chơi được đồng sáng lập bởi các chuyên gia nổi tiếng trong và ngoài nước, đảm bảo âm thanh sống động và trải nghiệm chân thật nhất đến từng người chơi.
Trò chơi sẽ được bắt đầu sau vài phút nữa.
Chúc các bạn sớm vượt qua thử thách."
Thanh âm vừa chấm dứt, tiếng "Đệch" và vô số ngôn từ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng liên tục vang lên không ngừng nghỉ, ở đây chẳng có ai tố cáo em được ngoài anh lớn trong đội, Ryu Minseok cau mày vò đầu bứt tai, làm đủ mọi thứ để xả cơn tức, cuối cùng mệt rã rời, ngã lưng ra giường mặc kệ xung quanh.
So với Choi Hyeonjoon còn đang tiêu hóa thông tin chưa kịp xử lý, thì em nắm dữ liệu mà hệ thống truyền đạt nhanh hơn rất nhiều.
Tuy chưa rõ phía bên kia muốn họ làm gì, nhưng hướng dẫn này rõ ràng đang một chiều, nếu nhiệm vụ thất bại sẽ không đơn giản bỏ qua, ắt hẳn nó phải vô cùng tồi tệ.
Là con trai, làm vài trải nghiệm táo bạo thì cũng chẳng hề hấn gì, nhưng bị nhốt nơi không gian hẹp lại khiến họ như đeo trên chân xiềng xích, đánh mất tự do vốn có.
Chẳng con sói hoang nào thích bị trói buộc cả.
"Chúng ta sẽ ở đây cả đời nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ sao?"
Mặc dù bình thường lạc quan, khi rơi vào tình cảnh éo le này thì vốn tích cực ít ỏi cũng cuốn gói chạy đi mất.
Để lại một con thỏ nhát gan, bi quan giữa dòng đời xô bồ, nghiệt ngã.
Ngày thường chỉ thua họa sĩ ở việc đạt giải, vì quá giỏi vẽ chuyện với người hâm mộ. Nay anh vẫn múa từng nét bút trong tâm trí, nhưng toàn là những màu sắc u tối, nhòe nhoẹt vài vệt đỏ hệt như máu chảy trong tế bào.
"Tụi mình nhất định có thể vượt qua, chúng ta còn rất nhiều điều chưa làm cùng nhau nữa mà."
Lãng phí gần nửa năm vì những rắc rối, trầy trật mãi mới đứng vị trí cao trên top, khi ngay những bước đầu tiên chẳng ai tin họ sẽ làm được.
Tất cả rồi sẽ qua, khi mây đen tan đi là một bầu trời đầy nắng sáng.
Ở đó, pháo hoa giấy nhất định sẽ do họ đón lấy.
Choi Hyeonjoon bừng dậy sau hồi tự dọa sợ bản thân: "Đúng vậy." Nói đoạn, anh nhìn người trước mặt, môi cong lên nụ cười: "Minseokie của chúng ta quả thật trưởng thành rồi."
Qua một đợt huấn luyện, từng đường nét rắn rỏi hiện rõ, da thịt cứng cáp, cả trong giọng nói cũng ngập tràn sự che chở, vô thức khiến anh quên đi hiểm nguy, cảm giác được sự an toàn tuyệt đối.
Nhưng hệ thống lại như nước lạnh, thẳng tay dội một gáo xuống đầu họ.
"Nhiệm vụ ngày thứ nhất
Lựa chọn số 1: Người chơi A và người chơi B ôm nhau trong vòng 10 phút, tư thế như trên trình chiếu.
Lựa chọn số 2: Người chơi A phải ăn hết số dưa leo trên bàn, không bỏ sót cũng không được quyền nhờ đối tượng còn lại ăn hộ.
Thời gian thực hiện thử thách: Trong vòng 1 tiếng, tính từ thời điểm thông báo kết thúc đến hết.
Hoàn thành nhiệm vụ: Map sinh hoạt cơ bản sẽ mở khóa.
Hình phạt khi thất bại: Ngắt oxy trong phòng một tiếng đồng hồ.
Nhắc nhở: Vì để người chơi tin tưởng, hệ thống sẽ hỗ trợ hình phạt trong vòng 20 giây cho cả hai trải nghiệm. Chỉ là tạm thời, không gây hại đến sức khỏe.
Chúc các bạn chơi vui vẻ!"
"Vui cái con khỉ-"
Chữ cuối đứt quãng bởi không khí xung quanh bỗng từ đâu biến mất, chúng tìm mọi cách chui khỏi lồng ngực, chỉ hai mươi giây nhưng cũng đủ làm bọn họ xây xẩm mặt mày.
Nó khó chịu hơn cả việc họ tự ngạt chính mình, khi oxy trong não cũng không còn cung cấp, cảm giác như vừa xuống quỷ môn quan nửa bước rồi được túm cổ trở về nhân gian.
Choi Hyeonjoon ôm lồng ngực hít thở khó khăn, xòe tay nhìn chữ A to được in lên từ bao giờ, rồi lia mắt tới đến đĩa dưa leo đầy ắp trên bàn mà cái mồm méo xệch, hai mắt nheo lại như thấy kẻ thù truyền kiếp.
Quả bóng vốn căng xì, hướng lên màn hình nhìn dáng ôm thì tự đâm cho lủng, bẹp dí nằm vật xuống sàn.
Trò chơi khốn nạn, trời đánh thánh đâm.
Xuống địa ngục hết đi.
Nhưng ý là mới mức độ thấp nhất thôi, Choi Hyeonjoon ôm mặt rên rỉ, lăn lộn giãy giụa trong sự tuyệt vọng.
"Hyeonjoon hyung, lên đây nào."
Giọng nói đầy ngọt ngào nhưng khô khốc của người nằm trên giường, thành công làm con cá chép dưới sàn ngưng động tác.
"Thôi mà, có gì đâu. Cũng không thể ép anh ăn hết đống dưa leo kia. So với nó, ôm vẫn tốt hơn."
Ryu Minseok muốn dỗ dành anh trai trong đội giúp đối phương đỡ muộn phiền, ai chẳng biết tuyển thủ Doran và dưa leo là kẻ thù ngàn kiếp, anh thà hi sinh da mặt chứ nhất quyết không ăn nó, mà em, năm 2020 đã biết điều ấy vô cùng rõ ràng, còn gắp vào bát ăn thay anh nữa kìa.
Môi Choi Hyeonjoon dẩu lên, không mấy hài lòng chỉ về màn hình: "Tư thế này mà thực hiện em sẽ đau đó."
Trên trình chiếu, B ngồi tư thế duỗi chân để A đặt mông trên đùi mình, hai chân A co quặp qua hông B.
Tay B đặt ở eo A, còn A vòng tay lên cổ B, lồng ngực ép sát, song phương tựa cằm vào vai nhau, thực hiện trong vòng 10 phút.
Nghĩ thôi đã thấy tê chân rồi, để thời gian dài vậy có khi mất cảm giác.
Nhưng nếu không làm thế thì đống dưa leo kia phải giải quyết làm sao, một hai miếng còn nhắm mắt nuốt được, cả đĩa to tầm sáu trái ấy thì kiếm dao khứa cổ anh cho rồi.
Một ngụm nước bọt trôi xuống cổ họng, Choi Hyeonjoon mím môi xấu hổ: "Thật sự phải làm à?"
"Bằng không cùng nhau đi bán muối nhé, khỏi hành trình tuyển thủ." Ryu Minseok buông lời cợt nhả.
Bị anh đánh xuống bả vai mấy cái: "Thôi, nhích người tựa thành giường đi. Anh lên đè chết em."
Miệng mồm sắt đá, nghe thì rất cứng, nhưng lúc đệm thực sự lún xuống bởi sức nặng của cả hai, Choi Hyeonjoon từng cử chỉ đều nhẹ nhàng như dòng suối chảy, chậm chạp đến mức Ryu Minseok phải chủ động kéo đối phương ngồi yên trên đùi mình.
"Trước đây em leo lên người mấy thằng cha kia suốt có sao đâu, với lại hồi 2019, anh cũng để hỗ trợ của mình ngồi vậy mà. Giờ đảo ngược vị trí chút, anh sợ à?"
Cái video từ thời tiền sử, nhưng khi vừa bước vào mùa chuyển nhượng, thay đổi đội hình thì vô số hình ảnh cũ của Choi Hyeonjoon bị người hâm mộ khai quật, đào lên khắp trang mạng xã hội.
Người lướt sóng 5G như Ryu Minseok đương nhiên biết, huống chi sau năm 2019 tới 2020 là anh đã về chung nhà với em rồi.
Ở đó bọn họ có vô vàn kỷ niệm, từ những chuyện cảm động tới mức cảm lạnh, có vài thứ xấu hổ mà vừa nhớ thôi, đã thấy anh cả đang trong quân đội năm ấy chịu đựng rất giỏi.
Giờ cạo đầu còn thấy giống bậc cao nhân từ núi xuống mà.
"Lâu lắm rồi chứ bộ. Giờ trưởng thành ai làm thế nữa!"
Choi Hyeonjoon tựa cằm lên vai Ryu Minseok phụng phịu, vẻ mặt anh bây giờ chắc như một cái bánh bao nhúng nước, trông như vừa dỗi sau hồi leo rank trải dài thảm đỏ.
Để em mà thấy, nhất định phải nhéo cái má phính ấy.
10 phút, quãng thời gian không quá ngắn cũng chẳng dài đến mức làm người ta khó chịu.
Nhưng nếu cứ đợi chờ thì cảm thấy đúng là hơi lâu.
"Bé koala ơi."
"Hả?"
Bình thường ai cũng gọi Ryu Minseok là chú cún con, thật hiếm khi một con thú khác phát ra từ miệng mọi người.
Giờ rơi vào nơi kỳ lạ, lại được nghe đồng đội gọi, cũng dễ thương mà sao nghĩ thì thấy ngốc nghếch.
"Đó em hay bám dính các anh lớn mà, nhất là năm 2020 của tụi mình ấy."
"À, nhớ rồi."
"Đi bao lâu đâu, trưởng thành toàn ngồi xa anh."
"Thì em cũng cần phải lớn mà hyung."
Cứ im lặng mãi thì thời gian trôi chậm, nên Choi Hyeonjoon một câu, Ryu Minseok bồi đáp trả lời.
Cứ lật lại những chuyện cũ, đổ lỗi cho nhau rồi mỉm cười trêu chọc.
Tích tắc đồng hồ đã điểm tới con số họ chờ đợi.
"Nhiệm vụ đã hoàn thành. Hệ thống sẽ kích hoạt map mới, mở khóa sinh hoạt cơ bản. Chúc các bạn trải nghiệm vui vẻ."
Hồi chuông reo mừng vẫn chưa kết thúc, nhưng mọi thứ xung quanh dần rơi vào sụp đổ.
Choi Hyeonjoon hoảng hốt vùi mình vào lòng Ryu Minseok, bọn họ đều sợ hãi ôm chặt nhau, khép lại đôi mắt khi bị tia sáng chói khắp nơi tập kích.
Cảm giác rung lắc dữ dội kéo dài trong một phút, khi lần nữa mở cửa sổ tâm hồn nhìn đời thì mọi thứ phía trước khiến cả hai kinh ngạc, miệng mở to trầm trồ.
Từ căn phòng chỉ độc nhất chiếc giường trắng thì map mới cái gì cơ bản cần trong sinh hoạt cũng có, trừ lối ra.
"Đồ ăn có sẵn trong tủ luôn này, wow."
Choi Hyeonjoon mặc kệ Ryu Minseok còn sinh lực tràn trề, thích thú tò mò với mọi thứ, đòi lớn cho đã giờ như đứa con nít thấy gì cũng hét lên, nếu anh còn sức lực chắc cũng không kém thế, nhưng đáng tiếc, tấm thân này mệt rã rời, còn gượng nữa sẽ gục mất.
"Anh đi đâu thế?"
"Tắm. Em thích theo không?"
Tuy là hai thằng con trai, chẳng có gì phải ngại nhưng bọn họ trưởng thành da mặt mỏng, đương nhiên khó có thể nào đồng ý.
Thế nên, đã biết bản thân tắm rất lâu, Choi Hyeonjoon gom đồ vào nhà tắm trước khi đối phương hết hứng thú với cảnh lạ.
Một ngày tương đối dài khi có quá nhiều chuyện khó tin xảy ra.
Anh thà mình gục trên bàn phím thi đấu, còn hơn nơi lạ lẫm chẳng ai nhớ mình ngoài đứa em nhỏ cùng đội này.
Hy vọng là sau khi kết thúc, tất cả quay về quỹ đạo cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top