Dawn

Chờ một cái ngoảnh đầu đã trôi qua tận ba thu, không phải ai cũng có sự kiên nhẫn dài lâu đến vậy. Nhưng đúng lúc ấy, lại có Choi Hyeonjoon ngốc nghếch vẫn luôn ở phía sau Ryu Minseok, trông đợi hằng ngày.

Vì một túi sưởi ấm mà gieo hạt mầm xuống đất, thứ tình cảm nhỏ bé dần lớn lên theo thời gian. Đến khi nhìn lại, nó đã trở thành một cây cổ thụ, gió đến chỉ lay được nhành.

[Không hối hận sao?]

[Chưa từng.]

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở dài. Đối phương đã gọi bao lần, ngoài hỏi thăm sức khỏe thì rất kiên nhẫn khuyên Choi Hyeonjoon ly hôn. Từ lúc mỗi người mỗi ngả, đứa em nhỏ này vẫn kiên định từ chối, hiện tại còn về chung đội, mức độ cứng đầu lại càng tăng gấp bội.

[Hyeonjoonie biết hyung thương em mà. Mọi điều anh nói đều là muốn tốt cho em. Ba năm rồi, nếu không có tiến triển thì hãy cân nhắc nhé!]

Người nghe chỉ cúi mặt mỉm cười, tay vô thức vuốt nhẹ lên ngón áp út đang đeo nhẫn.

[Nae~]

Đối phương biết đứa nhỏ của mình không muốn tiếp tục chủ đề này, bèn uyển chuyển chuyển sang nói chuyện về game.

Khi cuộc gọi kết thúc, trong căn phòng chỉ còn lại một mình, Choi Hyeonjoon mới bắt đầu cân nhắc những gì anh trai thân thiết đã nói.

Hối hận ư?

Không đâu...

Vui mừng còn chẳng hết, tiếc nuối điều gì chứ?

Có chăng là vì trái tim đối phương chưa hoàn toàn đặt anh vào trong, nhưng điều đó ngay từ phút đầu đã biết, sao phải nặng lòng?

Ryu Minseok làm tròn bổn phận của một người bạn đời - ân cần, săn sóc, chưa bao giờ có ý định bỏ mặc người sống chung với mình.

Một người tốt như thế, phải kiếm ở đâu mới thấy?

"Hyeonie, đi ăn cơm thôi!"

Đóng lại tờ lịch vừa được khoanh số, Choi Hyeonjoon mỉm cười vùi mặt vào vòng tay ấm áp mà mình đã đợi chờ.

Ryu Minseok theo thói quen cúi xuống hôn lên đỉnh đầu bạn đời. Mùi hương quen thuộc khiến em thích thú, không nỡ rời đi, cứ trượt tới trượt lui, thậm chí còn gặm đến cả vành tai anh.

Bởi vì biết đối phương sẽ nuông chiều, nên cứ mãi lấn lướt.

Tới khi đội trưởng gõ cửa tìm, Ryu Minseok mới chịu thả người ra. Gương mặt vui vẻ như tắm trong gió xuân, chẳng bù cho người vừa bị trêu đến mức toàn thân đỏ bừng.

Cứ mỗi khi anh quyết tâm điều gì đó, một tia hy vọng vô hình lại xuất hiện.

Ngọt ngào chóng vánh tựa cơn gió mùa hạ, đến một lúc rồi bay đi, nhanh đến mức chẳng cảm nhận được gì, chỉ còn trận oi bức khó chịu ở lại.

Nhưng gáo nước lạnh dội xuống chẳng khác nào áng mây trôi trên bầu trời, cứ chầm chậm lượn lờ trước mắt.

Xối anh một thân ướt sũng, lạnh buốt sâu tận cõi lòng.

Lúc trước còn có thể dùng hôn ước để lừa dối bản thân. Giờ đây, hạn định sắp hết.

Ba năm chung quy cũng chỉ là một con số.

"Hyeonie dạo này lạ lắm."

Những lần khác, dù Ryu Minseok lén qua ký túc xá, Choi Hyeonjoon chưa bao giờ từ chối ngủ chung. Nhưng dạo gần đây, hễ em đến gần cửa thì toàn nhận được tin nhắn bảo về phòng hoặc đi chỗ khác.

Ai muốn ngủ cùng mấy ông tướng kia, người ta chỉ thích được ôm anh tới sáng thôi mà...

Xạ thủ nhìn hỗ trợ của mình than ngắn thở dài, cũng chống cằm suy xét: "Cậu có chọc gì ảnh không? Nhưng Minseokie của chúng ta người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, thì Hyeonjoon hyung sao giận được."

Nghe bạn thân đặt câu hỏi rồi tự giải đáp, Ryu Minseok nheo mắt, cắn cắn móng tay: "Anh ấy bình thường, không hề dỗi."

Chỉ là... cảm giác rất bất an. Dù anh vẫn luôn xuất hiện trước mắt.

Đội trưởng: "Tự mình hỏi lấy đáp án đi."

"À nhỉ, em quên mất."

Vỗ tay một cái, bóng dáng nhỏ nhắn thoắt biến, chạy xa khỏi phòng tập, để lại ba màn hình còn đang sáng.

"Hyung nghĩ ổn không?"

"Không."

"Anh à."

"Từ từ, đừng gấp gáp."

Không hẹn mà đồng thanh thở dài, có vẻ như họ đã đoán ra gì đó.

Nhưng Ryu Minseok thì chưa kịp nắm được tình hình. Đến khi nhìn thấy tờ giấy đã ký sẵn trên bàn, em mới giật mình, lắp bắp mãi chẳng nói thành lời.

"Ba năm kết thúc rồi... chúng ta ly hôn đi."

Vẻ mặt Choi Hyeonjoon rất bình thản, như thể đang nói: "Đi ngủ thôi."

Trái ngược với sự tĩnh lặng bên ngoài, thẳm sâu cõi lòng anh đang điên cuồng ngăn con dao bén tìm kiếm trái tim đã tan vỡ đâm thêm nhiều nhát.

Ryu Minseok run rẩy lắc đầu: "Tại sao?"

Bọn họ rõ ràng đang rất hạnh phúc mà. Thỏa thuận khi ấy thuộc về quá khứ, cớ gì hiện tại phải gánh lấy?

"Ràng buộc lâu như vậy, anh sắp đánh mất bản thân rồi. Trả nhau tự do nhé, Seokie."

Tâm trí ghi nhớ một người, chưa cho bất kì ai cơ hội bước chân vào, cứ đợi mãi đối phương cũng chẳng chịu ngoảnh đầu, phải chặt bỏ xiềng xích chính mình đeo lên. 

Thôi giày vò đôi bên.

"Em xem như anh đang đùa."

Không đợi Choi Hyeonjoon lên tiếng, Ryu Minseok đã đẩy cửa bước ra, khiến ba người ngóng ở ngoài ngã sóng soài trên sàn hành lang.

Nhìn bóng lưng gầy gò đang run rẩy, từng chiếc móng mới mọc ghim chặt vào lòng bàn tay, anh cắn chặt môi để ngăn mình tiến lên.

"Hyeonjoon."

Cánh cửa chưa thể khép lại, vì người anh cả của đội đang đứng chắn ngay đó.

Choi Hyeonjoon lùi về sau, thân thể trút hết sức lực sau hồi gắng gượng mạnh mẽ, như quả bóng căng bị đâm xì hơi, xụi lơ xuống ghế.

"Vì sao muốn ly hôn?"

Cảm nhận bàn tay ấm áp đặt trên đỉnh đầu, cổ họng anh nghẹn lại.

Tình yêu và thói quen là thứ rất dễ nhầm lẫn, ở cạnh nhau vì lời đính ước của gia đình, thậm chí là để né tránh một trái tim đang tổn thương, Choi Hyeonjoon đã có quãng thời gian lạc quan, tin tưởng rằng chỉ cần mình nỗ lực, quả ngọt sẽ tiếp tục đến như cách anh kiên trì với đam mê, nhưng dường như hết thảy niềm tin vững chãi đều hóa tro tàn, rơi vào biển tuyệt vọng.

Rằng, Ryu Minseok chẳng hề yêu Choi Hyeonjoon.

Bóc mẽ trần trụi một sự thật bản thân không hề muốn nghe, bởi nó luôn hiện hữu trước mặt, bắt anh phải chấp nhận.

"Em xem em ấy là trẻ con cần săn sóc, tuyển thủ Doran à, em nghĩ mình lớn bao nhiêu?"

Khoảng cách hai tuổi ư?

Đúng là đứa nhỏ kia ngốc trong chuyện tình cảm thật, đứng giữa cán cân yêu đương mật ngọt  và hơi thở ấm áp của gia đình, em chưa bao giờ ra quyết định được, nhưng không thể dựa vào đó mà nói chia tay, nó chẳng hề công bằng với em.

Choi Hyeonjoon hơi cúi đầu, ánh mắt rơi vào bàn tay mình, ngón áp út vẫn còn đeo chiếc nhẫn . 

Đội trưởng vẫn yên lặng chờ đợi hồi âm, không lên tiếng đánh gãy. 

"Em đã ở cùng Seokie trước lúc debut, kết hôn cũng được ba năm đổ lại đây. Ngoài việc làm bạn đời, em còn là anh trai thân thiết của em ấy."

Giọng Choi Hyeonjoon chùng xuống, như thể mỗi từ thốt ra đều kéo theo từng mảnh nặng nề trong lòng rơi xuống vực sâu. 

"Và bây giờ, em không còn muốn chỉ dừng ở vị trí anh trai đó nữa." 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top