*
Đầu ngón tay thô ráp lướt dọc sống lưng như một nghệ sĩ phiêu theo từng phím đàn, không có thanh âm nào được cất lên ngoài người nằm kề cận, mềm mại yếu ớt tựa vật nhỏ nằm dưới móng vuốt dã thú.
Chẳng hề giãy giụa kháng cự mà còn nương theo đối phương, mặc người đòi lấy.
Đỉnh điểm của cơn cuồng phong vũ bão, hết thảy trở nên tĩnh lặng chỉ còn chính họ là kẻ ồn ào.
Chút tia sáng ít ỏi quét qua vết cắn sâu trên vai, nối liền sau đó là vệt máu đỏ trên phiến môi kẻ đối diện.
Đôi tay đuối sức ôm trọn bầu má, dịu dàng vuốt ve từ mi mắt đi xuống sống mũi, cuối cùng run rẩy bám leo qua cổ, giữ mình không ngã.
Toàn thân ướt đẫm như vừa vớt từ dưới nước lên sau hồi vận động kịch liệt, tới những giây cuối mới chậm rãi nhẹ nhàng, không còn là sự rối loạn mà biến thành khúc ca trữ tình lãng mạn, du dương lúc hai giờ sáng.
Rõ ràng đang làm đau nhau với những dấu răng in trên da và các vết cào đỏ do móng tay để lại, nhưng có thể làm dịu sự căng thẳng sau nhiều giờ luyện tập, khi chẳng thể dùng thuốc lá hay một tiếp tục một ván game khác.
Lớp vỏ bọc phấn chấn kiên cường đến cuối ngày phải lột xuống, để lại phần nhân trần trụi mong manh bị áp lực tinh thần xâu xé, chúng không khác gì ác ma, thích giày vò và nuốt chửng linh hồn.
Rốt cuộc là ai bắt đầu cũng chẳng thể nhớ nổi, chỉ biết xuyên suốt buổi tối dài đăng đẵng người luôn ở cạnh bên.
Trong một thời khắc, tâm tư ích kỷ muốn trói đối phương thật chặt, nhập linh hồn, khảm xác thịt. Vĩnh viễn không cần tách rời.
Ý thức sau hồi phóng túng dần quay trở về, Choi Hyeonjoon mệt mỏi tựa vào lồng ngực người bên cạnh, lắng nghe từng nhịp tim đang đập loạn nhịp.
Cảm giác thế này thật yên bình và ước gì đồng hồ được ngưng động. Họ có thể buộc chặt nhau mãi mãi.
Suy cho cùng vẫn là một sợi tơ mỏng nhìn xa không thấy, chạm vào liền đứt đoạn.
Vô số lần muốn kết thúc lại như dính phải bùa chú mà tiếp tục dây dưa triền miên, khiến người ta say mê còn hơn thuốc phiện.
Nếm thử một lần đã nghiện, không thể chấm dứt.
Anh nghĩ... nếu đã chẳng thể quay đầu vậy thì cứ lún sâu, đằng nào cũng chẳng còn gì để mất.
Ryu Minseok đương nhiên biết người trong lòng nghĩ đến điều gì, nhân lúc đối phương còn đang đắm chìm giữa đống suy tư, tay vươn tìm kiếm điện thoại chụp một tấm hình gửi thẳng vào group chung với dòng tin nhắn:
[Hoàng hôn đã về với biển.]
Nối tiếp sau đó là chuỗi tin nhắn của những tuyển thủ thân thiết, mặc cho mọi người ồn ào náo loạn, chính chủ làm xong việc lập tức quăng máy ôm trân quý của mình cùng nhau tiến vào giấc ngủ.
Chưa chờ bình minh kịp đến, cửa phòng ký túc xá liên tục vang lên tiếng gõ cửa. Nhắm mắt cũng biết tất cả đã vì tin nhắn lúc ba giờ sáng mà kéo tới.
Ryu Minseok quấn chiếc khăn, chắn ở phía trước ngăn người nhìn vào trong, trên môi treo nụ cười ngả ngớ thèm đòn: "Đông đúc thế à?"
"Đừng đánh trống lãng, em mau giải thích đi."
Củ cải trắng trồng bao năm, mới để xa nhà chưa bao lâu đã bị gặm, mà kẻ trộm còn là người mà không ai dám nghĩ tới.
"Giường cũng lên rồi, chờ phát thiệp cưới cho mấy anh thôi."
Nói xong, cửa phòng lại trở về trạng thái đóng chặt. Ngăn cách giữa tĩnh lặng và một đàn ong vỡ tổ.
Choi Hyeonjoon vốn nhạy cảm với âm thanh, nên khi người nằm cạnh bên rời đi thì giấc mộng nhanh chóng biến mất.
Bỏ qua sự nhốn nháo của các tuyển thủ thân thiết, thứ đọng lại trong tâm trí anh là lời đáp cuối cùng mà đối phương ban nãy nói.
"Để cho Hyeonie cảm thấy không an toàn là lỗi của em."
Về sau sẽ không như thế nữa, bởi vì tất cả mọi người đều đã biết bọn họ thuộc về nhau, sẽ chẳng ai cướp được một trong hai.
Choi Hyeonjoon ngỡ mình còn chưa tỉnh táo, nhưng nỗi đau do vết cắn sâu trên vai nhắc nhở mọi thứ xảy ra đều là thật.
"Nói gì vậy chứ?"
Ngượng ngùng lấy chăn che mặt, ở tại bất kỳ thời điểm bình thường nào cũng có thể, duy chỉ hiện tại thì không, vì trên người anh chẳng còn mảnh vải nào che chắn ngoài tấm chăn.
Ryu Minseok nở nụ cười cưng chiều, leo lên giường ôm chặt Choi Hyeonjoon.
"Em đang kể về tương lai của chúng ta."
Chọn một ngày lành tháng tốt phát thiệp cho hết thảy bạn bè, thông báo kết thúc cuộc sống độc thân, bắt đầu bước vào quãng đường hôn nhân.
"Hay là anh không thích?" Ryu Minseok làm bộ dáng tổn thương, đôi mắt long lanh chọc người đau lòng.
Choi Hyenjoon chưa bao giờ chịu đựng nổi trước hình ảnh này, luôn luôn thua cuộc và cầm cờ đầu hàng.
"Anh thích mà, chỉ là chưa bao giờ dám nghĩ tới."
Mông lung hệt như hồi mới ký hợp đồng ở cùng nhà với đối phương vậy. Mơ hồ đạt được hạnh phúc mà chẳng cần tranh giành.
"Vậy là đồng ý rồi, không được hối hận."
Không hiểu vì sao bản thân lại vì một ánh mắt tổn thương mà gật đầu vội vã, trông anh giống thực phẩm bị dụ bán đi một cách ngốc nghếch.
Củ cái trắng vui vẻ tự đóng gói cho thương lái, mặc kệ nông dân ở bên ngoài không ngừng gào thét.
Bên trong phòng vẫn luôn an tĩnh với bầu không khí tràn ngập sắc hồng.
"Chúng ta đã quên gì rồi...?"
"Đừng quan tâm ai khác ngoài em "
"Được."
Hễ Ryu Minseok bày ra điệu bộ tủi thân, rất nhanh Choi Hyeonjoon đã gục ngã.
Không thể kháng cự cũng từ chối chống đối.
Bởi vì đối phương là Ryu Minseok mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top