*

Khi tất cả thành viên sau trận đấu đã về đến ký túc xá, chỉ có tuyển thủ đường trên trong đội vẫn còn ở ngoài.

Trời về đêm càng trở nên lạnh lẽo, chàng trai cao lớn trốn mình trong chiếc áo khoác dày, lang thang từng bước trên chiếc cầu lớn giữa lòng thành phố xa hoa.

Cứ đi trong sự vô thức, mãi đến khi mũi giày chạm cổng mới sực tỉnh, đem hồn thả về thể xác.

Thời điểm này các thành viên vẫn chưa hoàn toàn đi vào giấc ngủ, nhưng đèn nơi hành lang đều đã vụt tắt, trả không gian về cho bóng tối, đem con người nhỏ bé hòa tan giữa màn đêm đầy sương giá.

Choi Hyeonjoon có thói quen khóa cửa phòng, nhưng hôm nay ra ngoài lại quên mất, tới khi quay về lại phát hiện chiếc ghế đối diện cánh cửa có bóng người ngồi trên đó.

Đèn điện thoại vừa đủ sáng để anh quan sát hết thảy, đối phương có lẽ cũng nhận ra, bắt đầu xoay ghế hướng về anh thay vì lên tiếng.

Thả túi đồ mua từ cửa hàng tiện lợi xuống bàn, tiếp tục quay lưng khép kín cửa, một loạt động tác thực hiện trong sự lặng im.

Chẳng ai trong cả hai phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đang diễn ra.

Màn đêm khiến họ chẳng thể nhìn rõ mặt nhau, ngay cả ánh trăng cũng bị rèm cửa che khuất, hết thảy đều là sự khó nắm bắt.

Một tia sáng dần được thắp lên bởi ngọn nến nhỏ thay vì bật đèn, có lẽ thời tiết quá lạnh lẽo, một ánh lửa dù nhỏ nhoi vẫn mang lại hơi ấm.

Chàng trai trên ghế nét mặt vốn bình thản không chút gợn sóng, lại vì động tác quỳ dưới sàn, co hai cánh tay đặt trên đùi mình của đối phương mà mở to hai mắt.

Bình thường đều là bản thân ngước mặt quan sát anh, bây giờ có một Choi Hyeonjoon tình nguyện hạ xuống thấp, ngẩng đầu lên chỉ vì muốn nhìn em.

"Hyung à..."

Nụ cười gượng gạo đầy tâm sự, ai nấy đều chẳng mang lấy niềm vui, nhưng ở thời điểm tâm trạng tụt dốc, chút lưu luyến nơi trái tim đã thả sợi tình níu họ trở lại bến bờ.

Choi Hyeonjoon nghiêng đầu, áp bầu má vào lòng bàn tay đối phương: "Lúc nãy đi ra ngoài mua đồ, anh nghĩ rất nhiều chuyện, cuối cùng gió lạnh quá, nó cuốn đi hết rồi."

Cả nỗi buồn cũng thế, thứ đọng lại duy nhất là khi cửa phòng vừa mở, xuất hiện bóng lưng em ở phòng chờ anh.

Ryu Minseok cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên bên má còn lại của Choi Hyeonjoon.

Chẳng hề có một lời hồi đáp, nhưng với hành động này thôi, đã đủ để chữa lành trái tim mang trên mình nhiều vết xước.

Từng ngón tay chạm vào nhau, đan xen chặt chẽ.

"Hyeonie, sau này anh có muốn về một nhà với em không?"

Bất thình lình, người phía trên phá bỏ sự lặng thinh mà đặt câu hỏi.

Choi Hyeonjoon mỉm cười, không nghĩ ngợi mà gật đầu: "Sẽ... mà Minseokie muốn nuôi anh sao?"

"Em vẫn chưa tài giỏi đến thế. Với lại..."

Cái câu "Em nuôi anh, về sau anh cứ ở nhà, mọi thứ để em lo." đã quá cũ, cũng chẳng mấy ai trên đời thực hiện nó đến phút cuối.

Nếu có thì lại nằm ở số ít, hiếm đến mức người ta tưởng chừng chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết.

"Em biết Hyeonie không bao giờ ngừng nghỉ ước mơ, thậm chí sau khi chúng ta giải nghệ, nếu anh vẫn muốn làm gì đó, em vẫn luôn ở bên cạnh ủng hộ."

Dẫu nước mắt chưa rơi, Ryu Minseok vẫn theo thói quen nâng tay đặt ngay bờ mi đối phương, dịu dàng lau qua: "Nhưng nếu một ngày nào đó Hyeonie cảm thấy mỏi mệt, có thể ngừng lại một thời gian, đến khi cảm thấy tốt lên hãy tiếp tục, em sẽ chăm lo cho anh."

Ở khoảng nghỉ ấy, sẽ là thời điểm em dùng nỗ lực vun vén gia đình nhỏ.

Nguyện làm đôi cánh giúp anh bay thật xa.

Cũng hy vọng làm điểm tựa vững chắc mặc sức anh dựa vào.

"Minseokie, em đã nghĩ đến điều ngược lại chưa?"

Đối phương chớp chớp mắt, đôi đồng tử long lanh như chứa cả biển sao trời lạc vào mơ hồ.

"Rằng khi em kiệt sức, cũng có thể lùi ra phía sau, sóng to gió lớn phía trước anh đều chống đỡ được. Miễn là... còn chúng ta."

Một ngôi nhà cần phải đủ hai người xây dựng mới bền vững.

Rõ ràng chỉ do Ryu Minseok trông thấy Choi Hyeonjoon không vui, cố ý ở phòng đợi anh về để dỗ dành, nào ngờ bây giờ chính mình là kẻ được cho kẹo, lòng mềm như bông.

Mặc kệ đối phương có bằng lòng không, em cũng mang anh trở về giường, không thể cứ quỳ mãi.

"Minseokie trưởng thành rồi."

Choi Hyeonjoon rúc đầu vào cổ người bên cạnh, nhẹ giọng thủ thỉ.

"Cũng đủ sức bảo vệ anh. Hyeonie chớ nuốt lời nhé."

Lúc này đổi lại là anh ngơ ngác không hiểu, bản thân đã đặt lời hứa hẹn xa xôi với đối phương sao?

"Chuyện gì?"

Ryu Minseok không gấp gáp đáp: "Cùng em về một nhà."

Phải mất năm giây để Choi Hyeonjoon phản ứng, sau đó bật cười thành tiếng: "Tuyệt đối giữ lời."

Sợi tình dẫn lối nơi lồng ngực trái, đã níu giữ được hai con người lạc lối giữa biển hồ tuyệt vọng, buộc về với nhau.

Hồi ức không chứa nụ cười dường như đã thật sự rơi vào quên lãng.

Chỉ còn dư lại ngọt ngào tràn lan khắp cõi lòng.

"Thân ái ơi."

"Em ở đây, người yêu dấu hỡi."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top