*

Bị từ chối lời tỏ tình, cuối cùng lại trở thành đồng đội cùng họ, thực sự có nằm mơ Choi Hyenjoon cũng chẳng dám nghĩ.

Vẫn còn nhớ rõ đêm mưa của ngày ấy, khoảng cách chỉ bằng một cánh cửa mà cứ ngỡ là hai thế giới, không cách nào nắm bắt được nhau.

Tiếng khóc của người bên trong tưởng chừng như con dao bén, đâm sâu từng nhát vào tim kẻ nghe thấy, rõ ràng biết đối phương chưa bao giờ đặt mình trong lòng, thế nhưng vẫn gieo hy vọng để rồi nhận lại đau đớn.

Ngốc nghếch thật mà.

"Chúng ta không thể đồng hành cùng nhau nữa nhỉ?" Thanh âm nghẹn ngào đột ngột phát ra.

Ngoài cửa truyền vào một tiếng: "Ừm."

Dường như người kia cũng đã khóc, có lẽ là cảm thấy hối hận vì đã để người anh cùng đội đắm chìm quá sâu, đến lúc nhận biết thì sợi tình đã cắm rễ, mất phương hướng khó thoát thân.

"Minseokie à, anh hơi kiệt sức."

Là... thích em thật mệt mỏi. 

Nhưng Choi Hyeonjoon sẽ không nói thế, đối phương đã làm gì sai ngoài việc tử tế và tốt bụng. 

"Anh ngừng lại một đoạn đường, em cứ việc chạy phía trước đi nhé."

Luôn tiến lên với mọi lời thách đấu, giờ đây phải chùn bước với chuyện tình. Thật hèn nhát, nhưng đó là khiên chắn cuối cùng bản thân còn giữ.

Chống chịu bằng lừa dối chính mình, giống hệt việc ăn hết lớp kem trong ly cà phê chưa được khuấy, để lưỡi thưởng thức vị ngọt ngào và béo ngậy trước, sau đó lại nếm trải chất lỏng màu đen đắng ngắt. 

Thiếu niên nhỏ cúi gầm mặt, cào mạnh vào lòng bàn tay, nghẹn ngào hỏi: "Chúng ta vẫn là bạn tốt chứ?"

"Còn mà. Sao lại không?" 

Mưa đã ngừng rơi, bốn bề trở nên yên tĩnh đến lạ.

Mọi người đều rơi vào giấc ngủ, chỉ còn bọn họ đang rối bời với những suy nghĩ của riêng mình.

Thời gian dần trôi đi, hết thảy rơi vào lãng quên, chỉ có vết thương lòng đau âm ỉ, lâu lâu nhói lên một lần, nhắc nhở chủ nhân nó chớ lại sai lầm.

Cho đến hôm nay, khi ánh hào quang chiếu rọi vào người trên sân khấu, Choi Hyeonjoon chợt nhớ về chuyện xưa cũ.

Dòng chảy của hồi ức liên tục rót xuống tâm trí, vui buồn lẫn lộn.

Đã dặn lòng rằng hãy bỏ mặc nó đi, đừng ôm thêm sầu muộn, cũng thôi níu giữ trong tim hình bóng người ấy. 

Thật thất bại, trông giống một chú hề.

"Đẹp đôi anh nhỉ?" Người em kế bên khẽ ríu rít, đùa giỡn bên tai.

Choi Hyeonjoon không vội đáp lời, mà nhìn hai tuyển thủ cùng đội đang đứng trên sân khấu với bó hoa rực rỡ trên tay, khóe môi khẽ giương lên đầy gượng gạo: "Đương nhiên rồi."

Đau thật, nơi lồng ngực trái vô tình bị xâu xé chỉ vì một câu nói vu vơ.

Nếu hết thảy cảm giác thống khổ trở nên rõ ràng, hẳn con tim phải máu chảy đầm đìa, nát vụn thành từng mảnh.

Choi Hyeonjoon không biết đã nằm trên giường bằng cách nào, tâm trí cứ thẩn thờ ngơ ngẩn. Điện thoại ở chế độ máy bay vừa mở lại liền xuất hiện hàng chục cuộc gọi nhỡ, trong đó phần lớn là của người kia.

Tin nhắn lo lắng hỏi thăm ồ ạt như vũ bão.

Chỉ tiện đường cùng vài anh em tốt làm vài ly, sau đó... không nhớ nổi nữa.

Dẫu sao thì mọi người trong đội cũng còn buổi phỏng vấn, tửu lượng Choi Hyeonjoon chưa tốt đến mức trở lại ký túc xá sau họ, nhưng nói trước thường bước không qua.

Có lẽ vì phiền muộn chất chứa, bao nhiêu ly cũng rót hết vào bụng. Đến nỗi bất tỉnh bị xách đi cũng chẳng hay biết.

"Anh tỉnh rồi à?"

Giọng nói quen thuộc này...

Choi Hyeonjoon ngỡ ngàng nhìn người đang bắt chéo chân dựa tường bên cạnh, nhéo vào đùi đau điếng mới lắp bắp trả lời: "Hơi hơi, đầu còn choáng chút."

Tất cả đều dối trá, so với bị búa bổ còn nặng hơn, cả người mỏi nhừ, eo cũng nhức, tưởng chừng lúc tối đã nằm cho xe qua cán. 

"Đây là phòng anh nhỉ?" Một câu hỏi khá thừa thải, cách bày trí này khác xa với chỗ ngủ thường ngày của bản thân, nhưng không khí quá mức bức bối.

Ryu Minseok nhún vai, nhích lại gần với giọng điệu trêu chọc: "Giường em êm chứ?" 

So với cái đệm ở chỗ người anh ôm chặt ngày hôm qua thoải mái hơn không?

Lời này đương nhiên được nuốt gọn vào lòng, bởi vì chẳng lấy nổi tư cách gì để tra hỏi.

"Chăn ga ở ký túc xá không phải đều giống nhau sao?"

Choi Hyeonjoon ngơ ngác, vò nhẹ vạt áo dưới chăn, không dám nói rằng nếu được anh muốn ngủ tiếp ở đây. 

Vô cùng mất mặt.

Nhưng nghĩ lại thì bọn họ cũng là anh em chung đội, đòi hỏi một chút đâu quá đáng.

Từng ngón tay ghì chặt vạt áo dưới chăn, đầu vừa ngước lên phút chốc lại hạ thấp xuống.

Quên mất, bên cạnh đối phương đã có bạn đồng hành rồi.

Đương lúc đắm chìm vào trạng thái rối bời như rơi vào vực thẳm, điện thoại trên đùi không ngừng vang chuông.

Cuộc gọi vừa được chuyển tiếp, đầu dây bên kia liên tục bắn giọng qua.

[Hyung à, tối anh bảo muốn kiếm người yêu, giờ còn cần không? Em làm mai mối quen cho.]

"Ế mà sao thích lo thế?" Tâm trạng lao đao nhanh chóng được đổi thành buồn cười.

Đứa em nhỏ mới sáng sớm đã thích trêu ghẹo anh trai, chính mình hôm qua cũng bảo thất tình nên cả hai mới ôm nhau giải sầu, giờ lại nói chuyện không đâu.

[Có lòng tốt mà bị nghi ngờ? Lương tâm anh ở nơi nào? Hay là anh tìm được mối nào khác rồi, khai mau đi.]

"Đây này."

Lời vừa dứt, bên đầu dây kia bỗng im bặt. Đến cả chính chủ cầm điện thoại cũng giật mình vì thanh âm người phía đối diện phát ra.

[Choi Hyeonjoon... anh bảo Minseok có bồ rồi nên muốn buông tay tìm tình mới? Sao giờ hai...??]

Cuộc gọi bị kết thúc đột ngột, thanh niên ở trụ sở nọ ngỡ ngàng nhìn thứ hiện trên màn hình mà môi không khỏi giật liên tục.

Ryu Minseok mỉm cười, gói hết thảy dáng vẻ ngượng ngùng, xấu hổ của người trước mặt thu vào trong mắt.

Bộ dạng ngốc nghếch khi trời hừng đông đến gò má ửng hồng lúc mặt trời đã xuất hiện.

Thật sự rất đáng yêu.

Khiến trái tim nơi ngực trái liên tục nhảy, tiết tấu dồn dập không đúng trật tự.

"Nãy em nói gì vậy?" Ngơ ngác một hồi, Choi Hyeonjoon mới ngẩng mặt lên xác nhận.

Hai chữ ban nãy chỉ là sự trêu đùa, phải không?

Em trả lời anh đi!

Chóp mũi dần chạm vào lẫn nhau, cọ xát đến độ đôi bên đều cảm nhận được hơi nóng chân thật của da thịt.

Thanh âm tựa bùa chú, rót vào tai đầy sự mê hoặc: "Ý trên mặt chữ."

Bấy nhiêu đấy đã đủ khiến anh hiểu chưa?

"Em đã ngỡ rằng mình thật sự thua cuộc rồi, đêm qua nhìn anh ôm người khác, quả thật nơi này đau đớn vô cùng. Giống như nó nhắc nhở rằng đây là quả báo mà chính em tạo nên vậy."

Miệng nói, tay kéo đối phương chạm vào lồng ngực mình lắng nghe từng nhịp đập.

Khi xưa từ chối lời ngỏ ý vì cả hai khi ấy vẫn còn quá trẻ, chưa ai vững bước trên con đường sự nghiệp. Ryu Minseok không dám, sợ lẫn lộn sợi tình và thói quen.

Khoảnh khắc tiếng khóc xé lòng truyền tới tai, đôi chân thoáng nghe theo lời thì thầm của trái tim, phá cửa ôm chầm lấy người dỗ dành, trớ trêu sao bàn tay vừa chạm khóa bên trong đã phát ra thanh âm ngăn lại.

Những câu nói ấy nhẹ bẫng tựa bông hồng, tưởng chừng chẳng mang chút sức nặng. Không ngờ chính nó là thứ đeo bám bản thân dai dẵng bao năm, nhiều đêm trằn trọc cũng vì thế.

Ryu Minseok nhận ra bản thân sai rồi.
Chứng kiến đối phương thân mật với người khác mà chẳng có tư cách ghen tuông thật sự rất khó chịu.
Từ giây phút đó trở về sau không muốn cùng anh làm bạn chút nào hết.

"Em độc thân?"

Nói dài dòng như thế, đọng lại trong đầu anh chỉ có vậy?

"Trông em giống kẻ đang ở trong mối quan hệ lắm à?"

Choi Hyeonjoon lùi ra, tránh sự thân mật mà phụng phịu đáp: "Đương nhiên, còn được người ta khen xứng đôi."

"Nói nhảm đó, trong lòng em chỉ có anh thôi."

Sắc mặt Ryu Minseok tối lại, mấy lời đồn thổi linh tinh này về sau phải kiếm kẻ nào tung dập tắt ngay mới được. Để truyền đến tai người trước mặt sẽ không tốt.

Khó khăn lắm mới tìm thấy cơ hội bày tỏ.

"Em có thể thề."

Choi Hyeonjoon nhanh chóng giơ tay bịt miệng thanh niên đối diện: "Đừng, anh tin mà, cấm nói mấy cái xui xẻo."

"Vậy là chấp nhận rồi sao?"

"Chuyện gì?"

"Cho em cơ hội cùng anh xây dựng mối quan hệ thân mật nhất tiến tới tờ giấy kết hôn."

Đôi mắt người nằm trên giường mở to, toàn thân như bị ai đó phong ấn. Đến khi lưng chạm đệm, đôi tay đan xen đặt lên đỉnh đầu, mới phát hiện lời nguyện ước chính mình đợi nhiều năm cuối cùng cũng thành thực.

"Đừng khóc."

Hãy để dòng nước mắt anh rơi vào ngày đôi ta hạnh phúc nhất.

Choi Hyeonjoon nức nở, miệng cười mà hốc mắt vẫn đỏ ửng: "Bây giờ anh vô cùng vui vẻ."

Cà phê đắng đã vơi hết cốc, chiếc bánh đặt bên cạnh vừa được nếm thử miếng đầu tiên, lớp kem mềm nơi đầu lưỡi tựa mật ngọt tan chảy.

Giống suối nóng rót xuống lòng, bọc lấy trái tim ấm áp, chữa lành những thương tổn do quá khứ gây ra.

"Minseokie sẽ luôn bên anh chứ."

"Em không dám hứa hẹn, nhưng Hyeonie phải luôn tin rằng chúng ta sẽ không rời xa nhau nhé!"

"Đều nghe em hết."















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top