_1_
Mấy dòng này sẽ được xóa bỏ sau khi fic được hoàn: Nghiêm túc thông báo là đối với fic trên 1 chap nếu không ra chap mới mặc định nguy cơ bị drop rất cao, vì chủ nhà không biết nên đi tiếp thế nào. Nhưng nếu được hoàn thành thì đoạn này xí xóa nhé! À nội dung lan man, viết không chắc tay, mọi người thông cảm nha, yêu các nàng nhiều!
________________________
Khi mặt trăng máu xuất hiện sẽ là đêm những thân phận bí ẩn giấu sau vỏ bọc con người trỗi dậy, thế cân bằng giữa ánh sáng và bóng tối bị chênh lệch, cánh cổng của tầng địa ngục thế gian chẳng còn ai ngăn chặn nữa.
Thiên thần, các sứ giả từ trời cao phái xuống cứu rỗi linh hồn tội lỗi đang dần biến mất, chỉ để lại vài sợi lông trắng sau khi đôi cánh bị bẻ gãy.
Sống giữa nơi hoang địa đầy sự nguy hiểm, kẻ nắm giữ thân phận này luôn phải che giấu chính mình.
Bởi vì chỉ cần lạc một li, đi một dặm, vĩnh viễn không thể quay về.
Chẳng có thiên thần nào thích ghé đến lâu đài vốn thuộc về quỷ.
"Nhưng nếu vẫn rơi vào thì sao?" Một người trong nhóm lên tiếng.
Ngồi bên cạnh chống cằm, nhìn chiếc bánh ngọt xoay theo vòng bàn bổ sung: "Chắc là do thần linh quên lời thỉnh cầu rồi."
"Làm tuyển thủ chưa đủ khổ, chúng ta còn bàn luận về mấy câu chuyện cổ xưa từ mấy trăm năm trước." Thanh niên nhỏ tuổi nhất trong nhóm ôm đầu, phàn nàn.
"Do chúng ta cũng chẳng phải con người mà."
Đôi mắt như chứa cả sao trời hướng về một phía, một đường giao nhau với sự thinh lặng: "Nhưng cũng khá hay ho, nhỉ"
Đối phương cong môi mỉm cười, tinh nghịch giơ lên ngón cái thay cho câu trả lời.
Sách cổ cũng do loài người ghi chép, không thể xác định phần trăm đúng, chỉ có bản thân tự phân tích mới biết được đâu là thật, đâu là giả.
Vị đội trưởng lật trang kế tiếp, phát hiện nó đã bị xé một nửa.
"Chậc, dòng quan trọng nhất lại chẳng còn."
"Không có trên mạng sao?"
Người anh lớn lắc đầu với biểu cảm tiếc nuối: "Bà đồng cho anh, trên đời này khó tìm ra cuốn thứ hai."
Cả đám ngao ngán thở dài theo, bầu không khí tĩnh lặng dần bao trùm khắp gian phòng, chỉ để lại tiếng kim đồng hồ chạy và thanh âm của chiếc nĩa khi chạm vào đĩa bánh.
Xạ thủ trong nhóm bỗng nhích đến bên cạnh người đi đường trên hỏi: "Hyeonjoon hyung, thân phận của anh là gì?"
Toàn bộ ánh mắt lần lượt đổ dồn về một phía, đối tượng bị nhìn chằm chằm cũng không nao núng, trái lại bình thản uống nốt số cà phê còn đọng dưới đáy ly.
Vị đắng tràn lan khắp khoang miệng, thấm đẫm đầu lưỡi: "Con người."
"Minseokie từng sống chung với anh ấy, xác nhận xem nào."
"Đâu phải ai cũng sinh ra là ma quỷ như chúng mình đâu.
Không cần đợi đến đêm trăng máu, thân phận thứ hai của năm người trong căn phòng đã lần lượt được phơi bày.
"Đừng hoảng sợ, bọn anh không ăn thịt em đâu."
Bởi vì ác quỷ chỉ thích chơi đùa với thiên thần.
Vị đội trưởng ngoài miệng trấn an, ẩn trong góc tối lại âm thầm quan sát thế cục.
Một "con người" sống giữa những kẻ khát máu sứ giả do bầu trời ban phát: "Vậy em sẽ được bảo vệ chứ?"
"Điều đó là đương nhiên, hyung yên tâm."
Chẳng biết từ bao giờ Ryu Minseok đã ở sau lưng Choi Hyeonjoon, môi hé mở từng câu chữ bên tai, khi phát hiện thì đối phương cũng chỉ mỉm cười.
"Sợ hãi sao?" Không có tóc che, chiếc chân mày nhướn lên trông rất rõ ràng.
Mặc dù xung quanh còn tận mấy người, nhưng đều bị bầu không khí của cả hai làm cho mờ nhạt.
Choi Hyeonjoon lùi ra xa, dùng bóng tối che đi vành tai đỏ ửng của mình: "Có Minseokie ở đây thì sao phải sợ?"
Em sẽ bảo vệ anh mà, đúng không?
Nhận biết ẩn ý mà đối phương nhắn nhủ, Ryu Minseok cúi mặt che giấu cái nhếch môi đầy giễu cợt xuống dưới, thiên thần nhỏ đáng thương ngây thơ.
Mang thân phận giấu giếm chỉ vì muốn độc chiếm anh làm của riêng, ác ma đâu có kẻ nào thật sự thiện lương.
Phải chăng vị sứ giả của vườn địa đàng đang cố gắng thanh tẩy năng lượng hắc ám nơi đây?
"Tin tưởng em vậy ư?"
Gieo niềm hy vọng lầm chỗ, kết quả sẽ vô cùng thê thảm.
Luồng khí lạnh thấm vào sau gáy, Choi Hyeonjoon khẽ rùng mình: "Ừm, anh tin mọi người mà."
Vì bàn chuyện quá khuya mà cả đội bị bắt giải tán, để lại quyển sách bị rách ngay trang giữa ở lại.
Nội dung phía sau vẫn chưa được nói tới.
Thời điểm trăng máu diễn ra chỉ xuất hiện một lần cho đến tận mười năm sau, khoảng thời gian kế tiếp ác quỷ đều phải thu mình trong vỏ bọc, thay vào đó kẻ được bay lượn chính là thiên thần.
Đem tối tăm ra ánh sáng, trở về khúc ca vĩnh hằng trong vườn địa đàng.
Đèn hành lang tắt ngấm, được màn đêm lạnh lẽo bao phủ không gian, riêng phòng Choi Hyeonjoon vẫn còn một ngọn nến leo lét, chuẩn bị biến mất trước cơn gió ngoài cửa sổ đang cố trèo vào trong.
"Thiên thần ơi!"
Cánh cửa đóng sầm để lại tiếng vang lớn, hành động lật sách được ngừng lại, anh quay đầu về người vừa gọi mình: "Minseokie, anh không phải."
"Nói dối." Chóp mũi chạm đến bờ vai, vòng eo được bàn tay hờ hững giữ lấy.
Choi Hyenjoon rũ mắt, lùi về sau trốn tránh con ngươi đang dần chuyển màu đỏ thẫm nhìn chằm chằm bản thân, len lỏi trong không khí là chút vị tanh của máu, thứ khiến linh hồn ác ma trỗi dậy, rời khỏi cái xác phàm trần.
Trang giấy thật bén, khứa rách cả da tay.
Ngón trỏ bị nắm giữ, quẹt qua bờ môi ấm được thoa son dưỡng hằng ngày. Cảm giác mềm mại vừa tan đi, hơi thở cũng theo đó từ từ trở về.
Đôi mắt bình thường chứa cả muôn vạn tinh tú lấp lánh, giờ lại chẳng khác gì vực thẳm, sâu không thấy đáy, vô tình trở thành chiếc lồng sắt giam giữ ánh sáng, vĩnh viễn không chạm tới bên ngoài.
Vô vàn bí mật chồng chất chưa được giải đáp và kẻ bị xiềng xích trói buộc ở tòa thành u ám đã lộ diện.
Không còn là duy nhất nữa.
Bàn tay mò mẫm sau mảnh vải áo như tìm kiếm thứ gì đó: "Thiên thần à, cánh của anh... ở đâu rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top