4

Lúc Ryu Minseok lái xe đến quán, thì Choi Hyeonjoon và bạn thân đã làm thêm nửa kết bia, toàn thân nhiễm hơi men, má bánh bao mềm phiếm hồng như đánh phấn, môi ngọt ngào đỏ mọng, gọi người tới hái.

"Em sao lại tới đây?"

"Đón anh về."

"Không cần."

Một màn giận dỗi kinh điển của các cặp đôi, bảo không phải yêu đương chắc chắn là nói xạo, hoặc người trong cuộc chơi mèo vờn chuột chưa thỏa thích nên nắm đầu khán giả xoay theo.

Phải mà không thấy bộ dáng đắc ý ban nãy, chắc sẽ thực sự tin rằng Choi Hyeonjoon say.

Đôi chân lảo đảo, dựa hết vào Ryu Minseok, mặc người dẫn dắt ra ngoài, hệt diễn viên kỳ cựu.

Một vai không ai trả tiền catxe vẫn làm rất chuyên nghiệp.

"Em về với người yêu mình đi, cùng anh lôi kéo còn ra thể thống gì chứ?"

Ra tận nhà xe Choi Hyeonjoon mới bắt đầu vùng vẫy, tỏ ý muốn thoát khỏi vòng vây mà người bên cạnh vừa giăng ra.

Cái tên tình cũ kia bị anh từ chối, sang chấn tâm lý một thời gian lại đeo bám em, hệt như nhân vật chính trong tiểu thuyết, lòng mang ánh trăng sáng, không thành vẫn còn lốp dự phòng.

Làm sai xong bày vẻ đáng thương mong có người xót, hình ảnh cay mắt anh xem không nổi, vì thế cứ thấy bọn họ ở cùng liền chuồn nơi khác.

Ở lại nhìn em mềm lòng nối lại tình xưa, xin lỗi anh không làm được.

"Ai nói tôi quay lại với cậu ta?"

"Cả lớp. Đi đâu ai cũng đồn."

Càng nói càng tủi thân, sống chung bao lâu chẳng ai hay biết, lên trường thân mật còn bị gán danh "anh trai", vậy mà thằng nhóc kia được gương vỡ lại lành.

Mùi cồn lảng vảng quanh chóp mũi, Ryu Minseok khó chịu cộng dồn: Tin đồn đều là nhảm nhí."

"Sớm muộn cũng quay về thôi."

Một lời khẳng định sao đủ dỗ dành, Choi Hyeonjoon còn muốn nhiều nên càng giãy giụa mạnh hơn.

Cửa xe bật ra, anh làm bộ đi thì bị kéo về sau, lưng ngã vào vòng tay, da mặt dán sát hơi thở nóng.

Một loạt động tác phía sau trôi chảy như mây, một tiếng động lớn vừa đủ thu hút sự chú ý ở xung quanh, trừ hai thân ảnh quấn lấy nhau trong xe.

Trộn lẫn hơi men là vị sắt rỉ ra từ phiến môi Choi Hyeonjoon nhưng đôi mắt anh vẫn đong đầy ý cười, cách tấm kính xe thi thoảng thấy đâu đó nét khiêu khích bắn ra ngoài.

Thấy rõ rồi chứ, một khi không biết trân trọng sẽ bị lấy mất, làm gì còn cơ hội tìm về sửa chữa lỗi lầm.

Nếu chẳng phải đang ở nhà xe, có khi đối phương được xem phim nóng miễn phí.

Đáng tiếc, cả hai đủ lý trí để dứt ra.

Dù sau đó về nhà thì không hè được như vậy.

"Hyungggg."

[Làm gì em tao rồi?]

"Này phải hỏi ngược lại chứ?" Choi Hyeonjoon lưng ê ẩm, môi vẫn tủm tỉm: "Em phải xin nghỉ rồi đó."

[Quen không được cũng gọi, thành cũng không tha.]

"Báo tin vui."

[Chúc mừng, được chưa.]

"Em cảm ơn."

Chim báo hỷ hoàn thành nhiệm vụ, điện thoại được quẳng ra một góc, tiếp tục cho việc chăn gối.

Bao tổn thương người kia mang lại, anh sẽ dùng thời gian chữa lành từng vết một.

"Mưu đồ bao lâu rồi?"

Không quá khó để nhận ra phía sau con thỏ là chín cái đuôi đang phe phẩy.

Phút đầu Ryu Minseok hoàn toàn chẳng biết gì, thậm chí ở hồ bơi cũng kinh ngạc chẳng kém tình cũ.

Thời khắc bị Choi Hyeonjoon bỏ lại ở cổng, rồi căn nhà từ hai trở về một, khoảng thời gian trống trải hệt như hình phạt cho việc ngây ngô.

Từng bài học nhỏ lẻ trùng hợp diễn ra, lúc em biết bản thân để ý anh là khi chiếc xe màu đen dừng ở cổng trường.

Bóng lưng dán chặt nhau khiến lòng cô đơn nảy sinh đố kỵ, cảm giác tình cũ ve vãn trước mắt hệt như con gián, bay nhảy lung tung làm người ta rất muốn đập cho nằm bẹp dưới đất.

Sao lúc trước em khờ dại đơn phương một kẻ khốn nạn thế này nhỉ?

Xem tình yêu như trò đùa, chán thì đá, bị từ chối bối hận muốn hàn gắn, đáng tiếc em chướng mắt tất cả rồi.

"Ba năm trước, có em trai nhỏ đưa cho anh túi sưởi. Giây phút đó anh đã vẽ ra từng bước trong tương lai rồi."

Chỉ là giấu lâu quá chính bản thân cũng xém quên mất.

Vu vơ một lần mà nhận về đóa linh lan xinh đẹp, thật quá hời.

Ryu Minseok bật cười, cắn vào má bánh bao: "Thành công rồi. Cá đã lọt lưới."

Tự ví von mình thành kẻ bị săn, em hoàn toàn vui vẻ.

Bởi người yêu hiện tại quá xứng đáng, cương nhu có đủ, không còn là những lần đơn phương giận dỗi không hồi hết, em thôi chạy theo phía sau dỗ danh mỗi giây mỗi phút, mà là đôi bên ngồi xuống suy xét sự việc sau đó thân mật vài phút hóa giải hết thảy.

Ánh trăng sáng của người khác, cũng là mặt trời trong lòng em.

"Thật giống giấc mơ."

Xưa kia đều là sói tìm mồi, nay con thỏ tự nhảy vào bẫy chờ người thưởng thức.

Tình cũ gì đó, không tồn tại.

Họ là của nhau rồi.

"Chờ anh trai em về, chúng ta..."

Tiếng kéo dài làm người phía dưới tò mò: "Thế nào?"

"Kết hôn."

Có một danh phận chính thức.

"Được."

Hai từ "ông xã" nhỏ như muỗi bay nhưng ván lọt vào tai em.

Theo đó động tác càng mãnh liệt, tình triều này vừa rút, phút sau sau bắt đầu tăng tốc, dồn dập.

Chẳng ai dám nghĩ tới mình sẽ đè tình địch thế này, thậm chí nghiện tới mức không thể cai.

Hèn gì có kẻ ba năm vẫn chôn trong lòng bóng người xưa, dù đối phương cố chen nào cũng thật ngại, bởi giờ anh đã hoàn toàn thuộc về em rôi.

"Hyeonie."

"Anh đây mà."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top