3
Nhiều ngày sau đó, Choi Hyeonjoon lại nhận được vô số lời tỏ tình nhưng cái đáng chú nhất là buổi hẹn gặp bí mật ở hồ bơi.
Câu "em thích anh", ba năm trước từng khiến lòng khẽ rung rinh, giờ chẳng khác gì cơn gió lạnh quét qua, nổi hết da gà da vịt.
Choi Hyeonjoon đoán được Ryu Minseok sẽ lên đây nghe lén, không ngần ngại tăng âm lượng khi buông lời chối từ.
"Đúng, tôi thật sự thích con trai nhưng đối tượng chẳng thể nào là cậu."
Thanh niên tiến lên, mang theo thanh âm không cam lòng: "Tại sao? Em so với cậu ấy tốt hơn mà, hơn nữa Minseok còn nằm trên, sẽ không chịu lật đâu."
Quan sát nhiều ngày như vậy, đương nhiên cũng nhận ra Choi Hyeonjoon để ý Ryu Minseok nhiều thế nào, dù vô tình hay cố ý đều bắt gặp hai người dính chặt một chỗ.
Một màn nước mắt lăn dài trên gò má, dáng vẻ trông thật mong manh cần bảo vệ, thật đáng tiếc.
"Ai bảo tôi đòi ở trong? Chúng ta giống nhau, cậu hiểu chứ?"
"Cái gì? Sao có thể?" Người nọ kinh ngạc, bước chân hoảng loạn lùi về sau.
Đôi môi nhỏ nhắn lẩm bẩm liên tục, ba năm qua cậu ta luôn đinh ninh vị trí ánh trăng sáng trong lòng mình là 1, rốt cuộc hôm nay anh nói bản thân thực ra là 0.
Cảm giác trai thẳng ban đầu bị bạn bè tiêm nhiễm được thay đổi, nhờ vào việc người tình trong mơ bao năm chưa quen ai, xung quanh nhiều bóng hồng nóng bỏng vẫn không rung động, cậu ta ngỡ rằng cơ hội đã tới, bởi quá khứ anh từng dành cảm xúc cho mình, hết thảy là động lực đợi chờ.
Choi Hyeonjoon bỏ lại kẻ đang trong vụn vỡ, tiến bước ra cổng: "Đau lòng thì dỗ cậu ấy đi."
Rõ ràng biết ba năm thâm tình khó phai nhạt, vậy mà lúc thấy Ryu Minseok hướng đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía người kia, con tim vẫn hẫng vài nhịp vì khó chịu.
Đương nhiên anh chẳng nhận ra bản thân cũng lột ra mặt nạ thỏ con, bởi tông giọng được sử dụng vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng khi đối diện cùng kẻ ở hồ bơi.
Điện thoại rung chuông bần bật, Choi Hyeonjoon nheo mắt nhìn tên hiện trên màn hình, do dự rồi cũng quẹt nhận.
"Nói được tiếng người thì tiếp, không hãy tự giác ngậm miệng cúp."
Chẳng hiểu sao bị làm một tràng dài này, đầu dây bên kia bức xúc: [Ai làm gì bạn mà bạn này nọ với tao?]
"Ba.. hai..-"
Tiếng chim hót lảnh lót được lượt bỏ trong mấy hồi đếm: [Tao tìm được nhà cho bạn rồi, dọn qua ở đi.]
Có lẽ cũng nhận ra hôm nay tâm trạng anh đang tệ, người kia thôi lòng vòng mà vào thẳng vấn đề chính.
Choi Hyeonjoon nào có ý định chuyển đi, chỉ thuận tiện nhờ vậy mà đối phương kiếm cho thật.
Nếu ban nãy Ryu Minseok không đau lòng vì tình cũ, có lẽ Choi Hyeonjoon sẽ từ chối, giờ anh cảm thấy cả hai cần tách ra vài ngày.
"Được."
[Bạn ở đâu, tao chạy qua rước đi xem nhà.]
"Trường học."
Bất kỳ ai cũng không có đãi ngộ bị nói chuyện cộc cằn trừ người bạn thân này, chẳng biết nên khóc hay cười nữa dù đây thể hiện việc Choi Hyeonjoon rất tin tưởng mới như vậy.
Đôi chân dài sải bước nhanh nên anh hoàn toàn không để ý Ryu Minseok đã chững lại bao lâu.
Những ngày sau đó là chuỗi chiến tranh lạnh tự phát, nhà hai người dọn đi trong một buổi chiều mây mù âm u cùng lời nhắn ngắn ngủi.
[Anh tìm được nhà rồi, cảm ơn em thời gian qua nhé.]
Giọng điệu cũng như ngày đầu, vỏn vẹn hai chữ: "Chào em".
Trông rất rụt rè, nhút nhát, thời gian chung sống đã gần như mở lòng nói nhiều hơn, cuối cùng họ lại trở về vạch xuất phát.
"Ủ dột thế? Làm vài ly cho đỡ buồn."
Bia rót đầy cốc, Choi Hyeonjoon chẳng thèm nghe hết câu sau mà uống cạn đáy, hại người kia hoảng hốt muốn ngăn cản anh mở chai thứ hai.
Ai biết ông trời con này dọn về nhà mới có bị con nào dám ám không, đi qua xem sắc mặt chẳng khi nào tốt, cứ cau có khó chịu.
Tư thế bày ra như thể hễ đứa nào ngu ngốc bước tới thì chuẩn bị nghe rap diss đi.
"Nhậu say mềm, tướng bạn như cây sào vậy sao tao vác nổi?"
Bất lực cụng ly kế tiếp, chẳng biết làm gì ngoài việc phiền chàng dân quân vừa được nghỉ giải trí cầm điện thoại một tiếng kia.
[Hyung, cứu em.]
[Mấy tháng trước thì gặp đôi đũa lệch, mày lại sao nữa?]
Tốc độ trả lời rất nhanh còn không vấp, xem ra đang nghỉ thật.
[Tự dưng Hyeonjoon buồn bực, em còn chưa kịp chọc gì luôn á. Giờ nó sắp gục trên bàn nhậu rồi.]
[Đi săn mà yếu nghề, thiệt tình. Cầm máy nó mở lên gọi cho thằng nhóc Minseok đi. Mật khẩu chắc sinh nhật ẻm luôn đó.]
Không cần kể hết cũng biết ở nhà xảy ra chuyện gì, hôm qua cún con cũng vừa lải nhải cả buổi.
Kiểu:
"Tự dưng anh ta tránh mặt em."
"Mua đống bánh ngọt bỏ tủ chẳng ai ăn, sắp mốc meo rồi."
"Ảnh ghét em à anh?"
Vô số câu nghi vấn chẳng biết đáp thế nào, Choi Hyeonjoon nổi tính dăm ba hôm ba gai một lần, thất thường ai mà lần cho được.
[Nghe như hai đứa yêu nhau thế?]
Hỏi vậy chứ nếu quen thật thì với tính của Choi Hyeonjoon nhỡ cãi cọ cũng ráng ở nhà, sao có thể dọn ra rồi hậm hực như oán phụ thế này.
[Tao cũng mong tụi nó húp nhau nhanh hộ cái, lằng nhằng nuốt hết thời gian nghỉ của ông đây rồi.]
[Ok, không phiền anh nữa, ráng tận hưởng mấy chục phút còn lại đi nhé.]
Màn hình bên này vừa trở về màu đen, bên kia cũng lập tức sáng lên.
Ra là gọi qua rất nhiều nhưng bị sự ba gai gạt đi.
"Chào em-"
[Sao lại là anh?]
"Đừng có dùng giọng điệu này mà. Đã ai làm gì đâu?"
Tự dưng bị câu nghi vấn sặc mùi giấm truyền thẳng vào tai, cũng biết buồn đấy.
Nói vội địa chỉ, không để Choi Hyeonjoon kịp tỉnh giật điện thoại về.
"Táy máy gì đấy?"
"Giả vờ?"
Một câu hỏi đổi về tiếng cười khẩy, hệt như đang nói ngay mặt rằng: "Non."
Sống thêm ba năm, thỏ thành tinh rồi còn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top