2
"Sợ bị ăn thịt à mà đứng xa thế?"
"Không phải."
Ấn tượng đầu đúng là khó mà tốt nổi nhưng về sau thì khác, cảm giác đối phương không như bản thân tưởng tượng, khí thế lấn áp hay lạnh lùng khó gần, mà là nguyên bản của một con thỏ nhút nhát, chỉ dám nhìn qua khe cửa, trông mềm yếu mà kiên cường, khi tài liệu chất đống vẫn thấy anh cần mẫn bật đèn tiếp tục chẳng lấy một lời than thở.
Trong phòng cũng rất sạch sẽ, thỉnh thoảng còn ngửi thấy hương hoa nhẹ nhàng.
Bị cái kén ăn, một số món còn dị ứng, đặc biệt mê bánh ngọt.
Sáng nấu một nồi súp nóng định chia phần mà tự dưng bắt gặp Choi Hyeonjoon ngồi trong bếp, miệng nhét căng phồng hai bên, tay cầm miếng bánh cắn dở.
Mấy lần đầu đối phương còn giật mình, bối rối muốn giấu, dần dần thì quan sát xung quanh tí rồi tiếp tục ăn.
Ryu Minseok để ý Choi Hyeonjoon nhiều lần đưa bánh ra để mời mà lo bị từ chối, cuối cùng thu về hết trước khi em kịp mở lời.
"Thế đứng cách xa thế làm gì? Lại đấy phụ tôi rửa rau đi."
Họ đã chung với nhau suốt một tháng, Ryu Minseok nhận ra anh chỉ toàn điểm tốt và gần như không có gì xấu, ngoài việc là nguyên nhân khiến em bị bồ cũ đá.
Cứ hễ nhắc tới liền bực, con dao to trong tay hạ xuống cánh gà, va chạm với thớt tạo thành tiếng vang lớn, hại người giật mình, Choi Hyeonjoon bị dọa cho lùi về mấy bước, cứ tưởng sẽ vấp ngã vào cạnh bàn đau điếng, hai mí mắt khẽ tách khỏi nhau, nhìn xuống thấy mái tóc đen bồng bềnh trước ngực, còn lưng có bàn tay nhỏ bé phủ phía sau.
"Đi đứng cho đàng hoàng."
Không ai phản xạ nhanh đỡ hộ hoài đâu.
Rất hay khuyên dù chính Ryu Minseok bình thường cũng chuyên gia lộn nhào trên sàn vừa lau.
Rõ ràng trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai khó chịu, vậy mà hành động đã thể hiện sự lo lắng.
Choi Hyeonjoon hài lòng với những gì bản thân bỏ ra, thời gian này tuy em còn bài xích anh vì người kia nhưng đã phần nào hòa hoãn, không còn ánh mắt cài dao trong đó nữa.
Đương nhiên, nếu Ryu Minseok mới vài tuần liền chôn tình yêu ba năm nồng thắm xuống vực, thì Choi Hyeonjoon sẽ nghi ngờ khả năng nhìn người của mình.
Bởi vì trao hết nên chẳng giữ lại gì ngoài nỗi đau chồng chất, đừng thấy cún nhỏ nhe nanh mà sợ hãi, em ấy chỉ đang tạo vỏ bọc che chở bản thân thôi.
Người yêu tận ba năm đột nhiên đá mình một cái, hung thủ gián tiếp còn là kẻ sống cùng nhà, đặt vào tình tiết trong tiểu thuyết thì Choi Hyeonjoon đừng hòng trải qua tháng ngày yên ổn.
Vẫn quá may mắn khi đó là em.
"Sao vớt hết dưa leo vậy?"
Hôm nay ai cũng bận, nên Ryu Minseok ghé quán mua hai phần mì lạnh về lót dạ, không để Choi Hyeonjoon tiếp tục rớ bánh ngọt trong tủ lạnh nữa.
Nhưng từ đầu buổi đến giờ anh cứ ngồi gắp mấy miếng dưa leo thái sợi khỏi bát, một cọng cũng ráng bỏ ra.
Choi Hyeonjoon mang ánh mắt đặt biệt kỳ thị nhìn cái đống dưa leo trên nắp: "Anh không thích ăn."
"Phí phạm, không sợ xuống địa ngục ăn giòi à?"
Nghe lời này anh muốn lập tức lên tiếng phản bác, cho dù là đối tượng cần làm thân thì cũng đừng hòng ép anh ăn dưa leo.
Nghĩ đến vô số câu khuyên nhủ vag châm chọc phía sau, nhưng thứ chờ đợi Choi Hyeonjoon đối mặt là Ryu Minseok gắp dưa leo ăn giúp anh.
Quả nhiên là cái tính này, ngoài lạnh trong nóng như than hồng.
Miệng cứng rắn chê thói quen ăn uống của anh giống trẻ con, vậy mà tủ lạnh lúc nào cũng có vài ổ bánh ngọt, tuyệt đối ghi nhớ vị nào bị bỏ rơi, về sau tuyệt đối không bao giờ xuất hiện lại lần hai.
Một người chu đáo và tâm lý đến vậy mà thằng nhãi kia ngang nhiên đá đi, nếu không biết trân trọng đừng trách anh đấy.
Mất rồi mới biết tiếc, đời thực chẳng phải tiểu thuyết, chỉ có vài liều an thần để mơ ngủ chứ làm gì tồn tại thuốc hối hận cho quay về quá khứ sửa chữa lỗi lầm.
"Anh ở đây làm gì?"
"Dạy học."
Choi Hyeonjoon nháy mắt, không đợi Ryu Minseok tiếp tục nghi vấn đã tiến vào trong, chỉ để chút hương hoa nhè nhẹ còn sót lại.
Hai tháng chung sống đối phương vẫn chưa tìm được nhà trọ, em không vội đuổi mà anh cũng ngoan ngoãn giảm thiểu sự tồn tại, hè đã hết phải dán chặt thân ở trường, cứ nghĩ sẽ chẳng gặp nhau nữa thì bắt gặp người nọ ở ngay giảng đường.
Bình thường đều là chiếc áo thun trắng với quần đùi đen, giờ đổi thành sơ mi được ủi phẳng phiu cùng giày âu, anh trai hàng xóm chuyển qua giảng viên cũng mượt thật đó.
Nhưng khi thấy tình cũ ở bàn bên cứ dán chặt mắt vào Choi Hyeonjoon, cảm giác khó chịu bắt đầu len lỏi khắp nơi.
Nguyên nhân khiến mối quan hệ thân mật trong ba năm vụn vỡ ở ngay trước mặt, mà người mình từng yêu sâu đậm vẫn đang say đắm đối phương.
Ước gì có ly sữa đậu ở đây để đỡ cay nhỉ? Lưỡi khô nóng không khác gì ăn cả tấn ớt, cả đầu cũng sắp cháy rồi.
"Uống đỡ của anh đi. Căn tin bán không ngon."
Vừa xong hai tiết, phòng học dần thưa thớt Choi Hyeonjoon từ trêb bục giảng đi xuống, đặt bình giữ nhiệt lên bàn Ryu Minseok.
Khoảnh khắc anh bước chân đến gần em, người nọ đã lộ rõ vẻ bàng hoàng, bàn tay dưới gầm bàn lặng lẽ siết chặt quần tây, chẳng biết cả hai nói gì, chỉ thấy hai cái đầu ghé sát vào nhau, vô cùng thân mật.
Mà câu chuyện chỉ đơn giản là:
"Không thèm, tự giữ mà uống."
Choi Hyeonjoon làm ra vẻ tủi thân: "Sợ bẩn sao? Anh vẫn chưa đụng tới đâu mà."
Lợi dụng góc gây hiểu lầm, lách người nhẹ nhàng sang một bên, nhìn qua cảm giác như dán môi vào tai nhau, thực tế cách một khoảng xa.
Và thành công làm kẻ nào đó đỏ mắt, còn Ryu Minseok chịu uống sữa đậu anh mua với vài câu nói.
Mọi thứ diễn ra thành công hơn anh tưởng.
Nắng đẹp, một ngày tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top