*

Buổi trao giải vừa kết thúc, Beta trở về ký túc xá và khóa chặt mình trong phòng với bộ vest bị bản thân giày vò nhăn nhúm chưa kịp thay.

Theo lời bác sĩ nói thì khoảng một tháng nữa kỳ phân hóa thứ hai mới diễn ra, thời điểm này xuất hiện đã hoàn toàn nằm ngoài kiểm soát.

Chẳng có bất kì liều thuốc ức chế nào ở trong phòng, sẽ vô cùng nguy hiểm nếu bản thân mở cửa, không những hại chính mình mà còn gây ảnh hưởng đến người khác, phải làm sao khi ngoài kia có tận ba Alpha cùng một Omega mềm yếu.

Choi Hyeonjoon cắn chặt môi, nới lỏng caravat trên cổ, tầng tầng mùi hoa tản từ sau gáy như muốn nhấn chìm chủ nhân nó, một cỗ hương thơm ngọt dịu, lẽ ra sẽ dễ chịu, giờ đây lại khiến người bứt rứt, thống khổ không dám kể với ai.

Chẳng cần đến que diêm, lửa đã tự cháy, chúng nhen nhóm đốt khắp nơi, len lỏi từng điểm nhỏ và tràn lan gọi kẻ đáng thương khuất phục nhận bại trận.

Bờ môi căng bị cắn xuất huyết, giữa mùi hoa cổ điển lại pha chút vị sắt rỉ tanh nồng, trong lúc toàn thân lẫn tâm trí đang bị hun nóng, muôn vàn suy nghĩ dần lướt qua.

Đã từng hy vọng thay vì cứ sống một đời làm Beta, có thể một lần trở thành Alpha thì thật tốt.
Nhưng thượng đế thích nhất là trêu đùa.

Thân hình cao ráo vậy mà lại phân hóa làm Omega, yếu ớt hơn cả quá khứ.

Choi Hyeonjoon không ghét bỏ giới tính thứ hai này, chẳng qua khi xuất hiện nó đã dập tắt hết thảy mộng tưởng mà bản thân cố vẽ vời, dẫu biết xa xỉ vẫn tiếp tục chôn trong lòng mình một ước nguyện.

Đều không còn nữa, vỡ tan tác cả rồi...

"Minseokie à, cứu anh với."

Toàn thân không khống chế được dần run lên, Choi Hyeonjoon gọi vị Omega duy nhất trong đội, cũng là người nằm trong mộng ước vĩnh viễn khó thành khi còn làm Beta.

Ít nhất quá khứ vẫn tồn tại một sợi hy vọng dù mỏng manh, hiện tại lại chẳng có gì nữa, toàn bộ đều rơi thẳng xuống hố sâu vạn trượng, thăm thẳm không thấy đáy.

Ryu Minseok nhận được cuộc gọi sau khi tắm xong, màn hình nhấp nháy dòng tên màu đỏ hiển thị ở vị trí đầu tiên, được chính chủ nhân cài đặt riêng.

"Anh làm sao vậy?"

Căn phòng ở dãy cuối bắt buộc phải chạy một quãng đường xa để đến bên đối phương, Choi Hyeonjoon nghe rõ tiếng bước chân dồn dập gấp gáp.

Vô tình giữa cơn choáng váng xuất hiện nụ cười nhàn nhạt.

"Kỳ phân hóa thứ hai tới rồi, anh khó chịu quá. Minseokie à, làm ơn..."

Cứu lấy kẻ đáng thương này đi.

Những chữ phía sau bị nuốt trở về, cả hai đều là Omega làm sao hỗ trợ nhau, ngoài việc tiêm thứ chất lỏng lạnh buốt kia.

Thật lòng Choi Hyeonjoon không hề muốn, thứ mà thâm tâm mong mỏi là được người kia vỗ về, dẫu chẳng thể xoa dịu, bản thân vẫn ôm ấp ý nghĩ đầy viễn vông này.

Cách một tấm gỗ dày ngăn cách giữa bọn họ, Ryu Minseok cầm chặt điện thoại, cuộn tròn tay gõ gõ phía trước.

"Hyung à, em ở đây rồi."

Đắm chìm trong cơn hoảng loạn vì kỳ phân hóa thứ hai, Choi Hyeonjoon không hề nhận ra giọng đầu dây bên kia đã khàn đi.

Chốt cầm vang nhẹ một tiếng, cửa vội mở và cũng nhanh chóng khép lại.

Ryu Minseok sững người khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt, một bộ trang phục phẳng phiu ban đầu đã trở nên xộc xệch, vạt áo rộng mở, từng chiếc cúc áo bị tháo bung văng cả ra sàn, lỏng lẻo trên cổ là chiếc caravat màu xanh.

Hết thảy đều trở thành chất kích thích, phát nghiện còn hơn cả tá thuốc phiện.

Từng ngụm nước bọt trôi xuống cổ họng, Ryu Minseok chưa bao giờ thấy mình khát như hiện tại, miệng đắng lưỡi khô, tựa như rơi vào sa mạc nhiều năm.

Bước chân nặng nề tiến về trước, Choi Hyeonjoon theo bản năng muốn lùi, song phía sau đã là bức tường.

"Hyung, anh phân hóa thành Omega."

Đây không phải hỏi mà đang khẳng định, chẳng thể phủ nhận.

Bị ngọn lửa vô hình giày vò, Choi Hyeonjoon mờ mịt gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn khiến người hài lòng.

Bờ môi kề sát vành tai, mang theo nóng lan xuống tận cổ: "Hyeonie muốn em giúp thế nào?"

Trong lòng gào thét muốn được người ôm chặt lấy, song sợi lý trí cuối cùng bắt ép kẻ đáng thương sửa miệng nói: "Có thuốc không? Tiêm cho anh đi."

Đáp lại lời cầu là tiếng cười xen lẫn thanh âm nghiến răng mà để ý mới nghe thấy.

Ryu Minseok hung ác nhéo eo người trong lòng, giễu cợt: "Thuốc của Alpha cũng dám tiêm, không cần mạng nữa? Huống chi, với tình hình bây giờ chẳng có thứ quái quỷ gì giúp được anh... trừ em."

"Hả?" Câu nói này khiến trái tim hẫng đi một nhịp.

"Chưa biết sao? Cũng đúng thôi, tất cả mọi người bao gồm cả anh đều gán cho em cái mác Omega cần sự bảo vệ. Quên mất..."

Càng nói, ý cười trên môi càng đậm hơn: "Em chính là Alpha."

Vỏn vẹn bốn chữ đã làm đối phương mở to mắt ngỡ ngàng, Ryu Minseok không nhẫn nhịn nữa, trực tiếp phóng pheromone của mình ra khắp nơi, phủ trùm mọi ngóc ngách trong không gian.

Cửa sổ phòng đóng chặt, mùi hương xung quanh dần trở nên nồng nàn hơn bao giờ hết.

Alpha trẻ tuổi phân hóa muộn hơn so với đồng niên cùng trang lứa, quả thật có thời điểm Ryu Minseok nghĩ bản thân sẽ là Omega vì vóc dáng nhỏ bé của mình, ai ngờ tới trong ba tuần thực hiện nghĩa vụ lại đột ngột phân hóa thành Alpha.

Hoàn thành xong trở về công ty cũng không kịp báo với ai mà phải chạy lịch trình, tiếp nhận lượng thông tin mới ập đến.

Ngụy trang với vỏ bọc vô hại, Alpha được nhận nhiều đặc ân quý giá khó kẻ nào có.

Người anh trai thứ hai luôn xem mình là kẻ yếu cần bảo vệ, lúc nào cũng theo sát chăm sóc.

Choi Hyeonjoon không hề hay biết, pheromone khiến bản thân và xung quanh hiểu lầm là từ người trước mặt.

Tất cả đều đinh ninh nếu có phân hóa lần nữa, chắc chắn sẽ trở thành Alpha.

Hóa ra chẳng có pheromone công kích nào do chính mình phóng ra, toàn bộ đều lây dính từ đối phương.

Quần áo cùng những cái ôm vô tình cọ xát.

"Minseokie, giúp anh đi."

Là bản năng, là tâm tư giấu kín nhiều năm.

"Tin em sao? Không sợ ư?"

Một khi đã giao nộp, cả đời không thể rút lui.

Choi Hyeonjoon câu cổ áo đối phương thay cho lời hồi đáp. Hai phiến môi chạm lẫn, từ thế chủ động bị trảo ngược khống chế ngay sau đó, Omega vẫn chẳng oán than mà nương theo nhịp điệu, vòng tay ra sau gáy, tựa thân thể vào Alpha mặc người ôm lấy.

Mối quan hệ bạn bè trong sáng ngay từ giây phút xuất hiện nụ hôn đã bắt đầu bị thiêu rụi, lụi tàn, cuốn trôi vào nơi tối tăm chật hẹp.

Tuyến thể sưng tấy hiện rõ mồn một, Alpha lại nghiêng đầu dời ánh mắt sang chỗ khác, khiến Omega nằm ở dưới nức nở tổn thương.

"Minseokie, em..."

Lời còn chưa dứt, ngón áp út bên phải đã truyền tới cảm giác đau đớn.

"Đừng suy nghĩ lung tung."

Chẳng có Alpha nào không muốn cắn vào vị trí đầy mê hoặc đó cả, nhất là những lúc kích động như hiện tại.

"Hyeonie, đánh dấu vĩnh viễn ràng buộc cả đời. Hành động quan trọng như vậy chẳng thể qua loa trong hôm nay. Em tạm để lại ấn ký nơi đây, về sau không chỉ ký hiệu mà còn trói anh bằng hôn ước suốt quãng đường còn lại."

Ryu Minseok cái gì cũng đã tính, chỉ đợi một cái gật đầu từ Choi Hyeonjoon.

Hổ phách cay nồng dây dưa cùng hoa nhài dịu ngọt, hợp thành cỗ hương thơm quấn quít giao triền.
Mùi vị ngây ngất làm người đắm say.

Omega vui sướng mỉm cười, lòng tràn ngập ấm áp. Giữa cơn dục vọng miên man, dòng suối nóng từ đối phương không ngừng rót vào tim, khiến lối thoát duy nhất bị chối từ.

Choi Hyeonjoon tình nguyện chìm sâu trong vòng tay người em trai nhỏ này.

"Alpha của anh ơi."

Ryu Minseok cong khóe môi, hôn lên bờ mi ướt nhòe nước mắt: "Em đây."

Chỉ cần Omega gọi đến, sẽ luôn có Alpha ở đó đáp lời.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top