5
Trương Gia Nguyên nhất ấm nước đang sôi ùng ục trên bếp xuống, rót vào ba chiếc cốc sứ trắng đặt ngay ngắn trên mặt bếp, cẩn thận canh mức nước phù hợp với khẩu vị của mỗi người. Chiếc cốc trắng đầu tiên có hình vẽ quả dưa hấu bé xíu rót thật nhiều nước, vì Châu Kha Vũ thích vị nhẹ nhàng lại thoang thoảng mùi cacao. Chiếc thứ hai hình quả đào múp míp có thêm sữa béo được canh định lượng nước vừa đủ, Doãn Hạo Vũ thích vị ngọt cô đọng trong cổ họng khi nuốt xuống. Chiếc cốc cuối cùng có vài nét vẽ hình tròn không đều nhau thì rót thật ít nước, Trương Gia Nguyên không thích đồ ngọt, gã thích vị đậm đà.
Mỗi năm khi mùa mưa đến, Châu Kha Vũ sẽ mua cacao loại yêu thích của Doãn Hạo Vũ chất đầy trong ngăn tủ bếp. Vì nếu tối nào mà không được uống cacao nóng, cậu ta sẽ cáu kỉnh và giận dỗi cho mà xem. Ba chiếc cốc sứ đầy hình vẽ ngốc nghếch này cũng là một tay Doãn Hạo Vũ vẽ lên, cậu ta đã tặng nó như một món quà giáng sinh cho hai người, dù trông như là đồ dành cho trẻ con thì cũng khiến bọn họ yêu thích không thôi.
Khi mùa lạnh qua đi, ba chiếc cốc được xếp gọn gàng vào trong tủ kính đựng rượu của Doãn Hạo Vũ, mỗi tuần Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đều thay phiên lấy ra để lau chùi thật sạch sẽ. Doãn Hạo Vũ từng bảo, ba chiếc cốc này giống như con trai của bọn họ vậy, chăm sóc từng li từng tí, nâng như trứng hứng như hoa.
Doãn Hạo Vũ từ trên phòng ngủ ôm lấy mấy con thú bông của mình lon ton chạy xuống, vừa ngửi thấy mùi cacao thơm phức bay ra từ bếp thì vội vàng vùi hết đống đồ chơi mềm mại cho Châu Kha Vũ, nhanh nhanh chóng chóng cầm theo chiếc khay nhỏ chạy vào bếp.
"Nguyên ơiiiiii." Doãn Hạo Vũ gọi to. Từ sau lưng Trương Gia Nguyên nhón chân nhìn vào mấy cốc cacao bốc khói nghi ngút.
Trương Gia Nguyên quay đầu nhéo lấy chiếc má phúng phíng đang vì nụ cười của Doãn Hạo Vũ mà căng tròn lên, lực tay nhẹ nhàng như cầm lấy một chiếc bánh bao mềm xèo.
"Có muốn ăn thêm kẹo dẻo nướng không?"
Doãn Hạo Vũ giật thót vì câu hỏi của gã, chỉ sợ Trương Gia Nguyên phát hiện cậu ta cùng với Châu Kha Vũ tàng trữ đồ ăn vặt trong nhà thì sẽ phạt bọn họ một trận ra trò. Nhanh chóng chối đây đẩy.
"Kẻo dẻo gì? Nhà mình làm gì có kẹo dẻo?"
"Đừng tưởng anh không biết Kha Vũ lén mua kẹo dẻo cho em dấu ở ngăn tủ thứ ba trong cùng."
Trương Gia Nguyên nhếch môi cười một cái, khiến cho tim Doãn Hạo Vũ đập thình thịch như mỗi lần cậu ta cá độ. Hai mắt của con thỏ nhỏ không tự chủ được mà đảo qua chỗ khác, chiếc khay đang được ôm trong lòng cũng nhẹ nhàng đưa lên cao, che lại tầm nhìn của hai người với nhau.
Trương Gia Nguyên buồn cười vì vẻ chột dạ của Doãn Hạo Vũ, cầm lấy chiếc khay trên tay cậu ta, xoay người đặt ba cốc cacao vào.
"Nguyên, anh giận hả?" Doãn Hạo Vũ thấy gã im lặng không nói gì, rón rén đưa ngón tay chọt vào lưng gã một cái. "Em với Vũ chưa ăn viên kẹo nào hết, thật á. Nguyên đừng có giận nha."
Trương Gia Nguyên cầm khay cacao xoay người đối mặt với cậu ta, từ trên cao nhìn xuống đôi mắt long lanh làm nũng của Doãn Hạo Vũ, trong lòng không kiềm được muốn hôn lên má cậu ta một cái.
"Thế có muốn ăn kẹo dẻo nữa hay không?"
Doãn Hạo Vũ hơi cúi đầu nhìn mũi chân mình di di trên sàn nhà, giọng bé xíu như muỗi kêu.
"Nếu Nguyên cho phép thì em muốn."
"Đưa tay ra."
Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn đưa bàn tay của mình ra phía trước.
"Hai tay." Trương Gia Nguyên nhíu mày.
Doãn Hạo Vũ nghe lời, đưa thêm cánh tay còn lại ra, còn chắp hai bàn tay lại với nhau, ngửa lòng bàn tay lên như hi vọng gã sẽ đặt vào đó một viên kẹo dẻo tròn ủm múp míp.
Trương Gia Nguyên mím môi nhịn cười, đặt khay cacao lên tay Doãn Hạo Vũ, cùng lúc nghiêng người hôn lên má cậu ta một cái.
"Khi nào muốn ăn thì phải nói với anh. Để anh phát hiện hai người lén lút ăn, nhất định sẽ tét sưng cái mông nhỏ của em."
Doãn Hạo Vũ cười tít mắt với lời đe dọa của Trương Gia Nguyên, đưa bên má còn lại ra trước mặt gã.
"Bên này cũng muốn được thơm thơm."
Trương Gia Nguyên yêu chiều cúi người hôn lên bên má còn lại của Doãn Hạo Vũ, đưa tay vỗ vỗ mấy cái lên đỉnh đầu cậu ta.
"Bưng ra ngoài đi, cẩn thận nóng đấy."
Doãn Hạo Vũ vui vẻ nghe lời, bưng khay cacao ra phòng khách, chỗ mà Châu Kha Vũ đang hì hục trải trải lót lót mấy chiếc nệm to tướng nặng trịch.
Sau lưng ghế sofa ở phòng khách có một cửa kính nhìn ra ngoài sân vườn, khoảng sân này không lớn lắm, nhưng vừa khít trồng được một cây hoa rẻ quạt. Châu Kha Vũ rất thích trồng mấy loại cây có lá màu rực rỡ thế này trong vườn, trước cổng nhà bọn họ cũng được trồng một cây phong rất lớn. Cách đây một tháng, khi Bắc Kinh còn chìm trong cái không khí se lạnh của mùa thu, sân nhà bọn họ ngập trong hai màu đỏ và vàng của lá phong và lá rẻ quạt. Có những ngày trời nắng ráo, người chăm sóc cây cảnh còn đi loanh quanh nhặt quả rụng của cây rẻ quạt về cho Trương Gia Nguyên nấu chè.
Doãn Hạo Vũ thật ra không thích ăn món chè này cho lắm, vì hạt của cây rẻ quạt thật sự rất đắng, nhưng Trương Gia Nguyên thường xuyên bắt cậu ta cùng với Châu Kha Vũ ăn món chè này mỗi mùa thu đến. Gã bảo rằng ăn món này rất tốt cho cơ thể, thanh nhiệt giải độc, đặc biệt phù hợp với những tên thích uống rượu chè chén như hai người họ.
Còn chưa hết, có lần Doãn Hạo Vũ giãy nảy nhất định không ăn chè, thế là Trương Gia Nguyên không nấu chè nữa, chuyển qua nấu cháo, hầm chân giò, hầm gà ác, hầm xương, thậm chí chiên cơm cũng bỏ thêm vào. Cả một tuần lễ, không ngày nào là không có thứ hạt đắng nghét đó trong thực đơn. Báo hại Doãn Hạo Vũ cùng Châu Kha Vũ đến nổi nằm mơ cũng thấy hạt của cây rẻ quạt chạy theo đòi cắn mình.
Tuy là hạt của cây rẻ quạt không ngon miệng cho lắm, nhưng mỹ cảnh mà nó đem lại thì không thể phủ nhận. Dù là đã sang đầu mùa đông, trời lại còn mưa gió cả ngày, nhưng từ trong phòng khách, ngắm mưa rơi cùng với gió thổi tung mấy chiếc lá cuối cùng còn sót lại của mùa thu cũng đủ khiến người ta yêu nhau thêm một chút thật lớn.
Thế cho nên tranh thủ trước khi trên cây chẳng còn lại chiếc lá nào nữa, ba người quyết định đêm nay sẽ trải chăn nệm ở phòng khách, uống cacao nóng, ngắm cảnh mưa rơi mà ngủ.
Trong khi Trương Gia Nguyên bận rộn nướng kẹo dẻo trong bếp, thì Châu Kha Vũ cũng bù đầu với mấy chiếc nệm bông khổng lồ ngoài này.
Doãn Hạo Vũ thả khay cacao nóng hổi xuống mặt bàn, chạy đến giải cứu Châu chánh án đang bị chiến sĩ 'chăn bông' đè sắp nghẹt thở. Châu Kha Vũ mếu máo sà đến ôm lấy Doãn Hạo Vũ ngã ùm xuống đống chăn gối, dùng mái đầu bù xù vì cạ vào chăn bông mà tích điện dụi dụi vào bụng mỡ của cậu ta.
"Huhu daddy không thương anh, daddy vào bếp chơi với Gia Nguyên bỏ anh ở đây một mình bị quái vật ăn thịt."
Doãn Hạo Vũ bị cà cho nhột đến nổi bật cười khanh khách, phải vỗ bôm bốp vào tên ngốc giả bộ khóc lóc phía trên.
"Quái vật nào mà ăn thịt được anh. Có mà anh làm gỏi tụi nó."
"Nè he, nè he!!! Đừng có mà có được người ta rồi thì đối xử tệ bạc. Trong nhà này tôi là con ghẻ hả? Đúng là hồng nhan bạc phận, Nguyên không thương Vũ không yêu."
Châu Kha Vũ giận dỗi, lăn qua một bên dùng chăn bông chùm cả người dài thòn của mình lại, chỉ để lộ đôi mắt tủi hờn, chớp chớp hướng về phía Doãn Hạo Vũ.
Doãn Hạo Vũ nằm nghiêng người, một tay chống lên má nhìn Châu Kha Vũ diễn trò. Đến lúc chịu không nổi đôi mắt cún con tổn thương kia nữa, thì bò qua chỗ hắn, chui vào chăn bông, hôn lên đôi môi mỏng đang vểnh lên vì giận dỗi.
"Nói chuyện vô lý vừa phải thôi. Thánh thần còn không dám cướp anh khỏi em đâu, quái vật nằm mơ đi."
"Nếu lỡ có thật thì sao?"
"Vậy thì em nhất định sẽ đến giải cứu anh. Sẽ biến thành siêu anh hùng đánh chết con quái vật, còn có lột da nó, rút gân nó, trụng nước sôi nó. Sau đó đốt nó thành tro, đem về cho anh trồng cây."
Châu Kha Vũ ôm bụng cười lăn lộn.
Doãn Hạo Vũ quả nhiên biết dỗ dành, nói vài câu đã chọc cho hắn vui vẻ như được uống cola.
"Kha Vũ anh trải nệm xong chưa mà nằm đó cười?"
Trương Gia Nguyên từ đâu xuất hiện, cầm lấy cái gối ôm hình bánh hamburger của Doãn Hạo Vũ nện một cái vào bụng Châu Kha Vũ.
Doãn Hạo Vũ vừa nhìn thấy Trương Gia Nguyên, lập tức bật dậy chạy đi tìm dĩa kẹo dẻo thơm phức nằm trên bàn, len lén cho ngay một cái vào mồm. Bỏ lại Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên 'đánh' cho mềm xương.
Châu Kha Vũ một lần nữa chui vào chăn bông, né mấy đòn hamburger tấn công của Trương Gia Nguyên, không quên gào khóc "Nguyên không thương, Vũ không yêu anh nữa."
Sau một hồi đại chiến vật lộn mệt bở hơi tai, dưới sự giám sát không mấy quan tâm của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ cùng với Trương Gia Nguyên cũng êm thấm trải xong đống chăn nệm cồng kềnh. Ba người ngồi tựa vào mặt sau của ghế sofa, đắp chăn ngang bụng, cầm trong tay ly cacao ấm áp, nhóp nhép nhai kẹo dẻo nướng thơm lừng.
Ngoài trời vẫn còn rả rích mưa, bóng cây rẻ quạt được ánh đèn vàng trong sân chiếu mờ ảo. Châu Kha Vũ đặt ly cacao xuống đất, xoay qua ôm lấy một cánh tay của Doãn Hạo Vũ, tựa mặt vào vai phải của cậu ta, thấp giọng nói.
"Mỗi lần trời mưa, anh đều nhớ đến cái ngày em đồng ý lời yêu của bọn anh. Em biết không, lúc đó anh vừa sợ hãi vừa vui vẻ. Vui vẻ vì cuối cùng cũng có được em rồi, lại sợ hãi không biết có thể chấp nhận mối quan hệ ba người như thế này hay không. Nhưng bây giờ anh lại thấy rất may mắn. Vì cả hai em đều xứng đáng được yêu thương, vì hai em là lựa chọn đúng đắn nhất đời này của anh. Thời gian càng qua đi, anh càng cảm thấy, ba chúng ta, phải đủ ba người thì mới trọn vẹn được."
Doãn Hạo Vũ im lặng nghe Châu Kha Vũ thủ thỉ, bởi vì góc độ mà cậu ta không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt hắn. Nhưng cậu ta đoán chắc, anh mắt Châu kha Vũ lúc này, tràn ngập vẻ thỏa mãn.
Quả thật thời gian đầu trong mối quan hệ, giữa ba người vẫn luôn tồn tại một loại khoảng cách nhất định, Doãn Hạo Vũ đi với người này thì người kia lại không vui, đến bản thân cậu ta cũng không biết phải làm sao với kiểu quan hệ này. Không dưới mười lần, Doãn Hạo Vũ đã tự hỏi bản thân, rốt cuộc mình bắt buộc hai người đàn ông cao ngạo kia nhường nhịn để chấp nhận mối tình tay ba này có ổn thật hay không? Cậu ta tôn thờ chủ nghĩa bản thân, thừa nhận muốn có được điều gì đó thì phải đánh đổi bằng một thứ có giá trị ngang hàng. Cậu ta đã từng nói: "Chấp nhận ở bên em, hai người phải chấp nhận con người em. Nếu yêu em, hai người phải yêu cả người mà em yêu. Em không thể chọn giữa Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, nếu phải bỏ lại một người, thì em chọn bỏ lại cả hai."
Chỉ vì một lời nói đó, Châu Kha Vũ nhường nhịn, Trương Gia Nguyên xuống nước, ở dưới cơn bão tuyết ngày giáng sinh, ôm lấy nhau và thừa nhận, bọn họ không thể chiến thắng được đối phương, hay nói đúng hơn, cả hai người đều thua dưới tay Doãn Hạo Vũ.
Trương Gia Nguyên miết miết ngón tay lên hình vẽ vòng tròn của chiếc cốc sứ đã cạn, cuối gầm mặt không nói gì cả. Châu Kha Vũ vươn sang một cánh tay, kéo gã ngã lên đùi Doãn Hạo Vũ.
"Gia Nguyên, em cũng giống như Vũ, em là gia đình của anh. Cho nên, nếu có chuyện gì phiền lòng, có thể nói cùng anh, anh không nhiều tiền bằng em, nhưng nhất định có thể bảo vệ em. Cho dù có phải làm một chánh án tán tận lương tâm, anh cũng sẽ bảo hộ hai đứa đến tận hơi thở cuối cùng."
Trương Gia Nguyên im lặng mấy giây thì bật cười, xoay xoay người nằm gối đầu lên đùi Doãn Hạo Vũ, ngửa mặt nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ, trong đáy mắt tràn ra dáng vẻ thư thả không phòng vệ chưa từng xuất hiện ở bên ngoài ngôi nhà này.
"Kha Vũ, em cũng có lời muốn nói với anh. Em hy vọng anh cũng sẽ như những lời anh đã nói, hy vọng anh lúc mệt mỏi cũng có thể nói cùng em. Em không nhiều quyền lực bằng anh, nhưng em sẽ không để kẻ nào khác bắt nạt anh. Châu Kha Vũ, anh chỉ được để lộ vẻ ngốc nghếch trẻ con trước mặt bọn em. Ba chúng ta là gia đình đúng không? Cho nên hãy chia sẽ mọi thứ, chúng ta bảo hộ nhau, cùng nhau yêu thương Vũ có được không?"
Doãn Hạo Vũ cười lớn, nhón lấy một viên kẹo dẻo bỏ vào miệng. Dõng dạc tuyên bố.
"Được rồi, hai người tốt nhất là nghỉ việc hết đi. Ở trong nhà ngoan ngoãn cho em nuôi."
Trương Gia Nguyên với tay nhéo lên chiếc mũi ửng đỏ vì trời lạnh của cậu ta, thẳng thừng nói.
"Trong nhà này, em là kẻ gây chuyện nhiều nhất đấy. Còn muốn nuôi bọn anh, bọn anh không đi theo dọn tàn cuộc cho em thì thôi."
Doãn Hạo Vũ nghe xong thì phụng phiu, trở tay đánh bốp vào mu bàn tay của gã.
Châu Kha Vũ cụp mắt cười, ôm siết cái cái eo múp míp của Doãn Hạo Vũ.
"Em chỉ cần giữ cho bản thân mình không biến mất khỏi tầm mắt của bọn anh là được. Cho em ngang ngược với thế giới, có thế nào thì bọn anh cũng dọn cho em một con đường đầy hoa để bước đi."
"Nếu có một ngày, em biến mất khỏi cuộc sống của hai người thì sao?" Doãn Hạo Vũ đột nhiên hỏi.
Châu Kha Vũ mím môi, đối mắt với Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên giống như nghĩ đến một chuyện gì đó, xa xăm đáp lời.
"Đâu phải em chưa từng biến mất. Ngày hôm đó, thế giới giống như sụp đổ, anh có cảm tưởng rằng, mình đã chết đi hàng vạn lần, chỉ vì không tìm thấy em."
"Vũ, em làm ơn, đừng như lần đó, đừng không nói một lời mà biến mất. Cảm giác sợ hại đó, anh không bao giờ muốn trải qua một lần nào nữa." Châu Kha Vũ úp mặt vào hõm cổ Doãn Hạo Vũ, run rẩy nói.
Doãn Hạo Vũ nghe tim mình bồi hồi ray rứt, những kí ức không mấy tốt đẹp hiện lên trong đầu. Về cái ngày mà bọn họ lạc mất nhau, ngày mà Doãn Hạo Vũ tưởng rằng, cậu ta sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cái thế giới tàn úa này.
Trước khi gặp gỡ Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ không ít lần tiếp cận những người đàn ông mà cậu ta thấy hợp mắt, tầng lớp nào cũng có, loại người nào cũng có. Đa số đều sẽ kết thúc một cách chóng vánh, khi mà cậu ta cảm thấy không còn hứng thú với họ nữa.
Đối với Doãn Hạo Vũ, một người có sức hấp dẫn là một người có thể khiến cậu ta không ngừng nể phục. Kiểu người cho dù có đứng trên bờ vực cũng sẽ hiên ngang với định kiến của mình, không thuần phục tiền tài và quyền lực. Một kiểu người có thể sẵn sàng làm mọi thứ, nhưng không được đi ngược lại lý tưởng của bản thân.
Tất cả những người đàn ông trước đó, đều bị sự điên cuồng của Doãn Hạo Vũ khiến cho chùn bước. Từng có kẻ cùng cậu ta đi đến một thác nước hùng vĩ ở Iceland, Doãn Hạo Vũ hỏi kẻ đó "Nếu em nói em chán cái thế giới này rồi, anh có sẵn sàng cùng em nhảy xuống đây để được giải thoát hay không?". Hoặc có kẻ cùng cậu ta ngồi trên chiếc siêu xe đắt tiền để tham gia một cuộc đua tử thần, đến cua quẹo có độ cao 10.000m, Doãn Hạo Vũ lại hỏi "Chỉ còn 500m nữa là chúng ta lao xuống vực, xe đang đi với vận tốc 200km/h và không còn thắng nữa, chỉ cần anh nhảy xuống khỏi đây thì thoát khỏi cái chết, nhưng không chắc chắn có bình an hay không. Liệu anh sẽ chọn chết cùng em, hay sống một cuộc đời chưa chắc đã như anh mong muốn?". Và còn ti tỉ những lần khác nữa, đều là những vấn đề hóc búa mà cậu ta giành cho những đối tượng của mình. Nhưng chung quy lại, tất cả bọn họ, chưa từng có một ai lựa chọn chết đi cùng cậu ta.
Dần dà, Doãn Hạo Vũ cũng buồn chán và chẳng còn trông mong gì ở những kẻ nói lời yêu trên đầu môi. Những người sau này, đều chỉ là nhanh thèm chóng chán, có cũng được không có cũng chẳng sao.
Sau đó, cậu ta gặp được Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ cùng lúc qua lại với cả hai người. Cậu ta không che giấu, nhưng cũng chẳng bao giờ chủ động nhắc đến người còn lại trước mặt người kia.
Đến một hôm ở tại hộp đêm của Doãn Hạo Vũ, cậu ta say sỉn và nhảy nhót với một bầy vũ nữ, còn dùng cả chất kích thích, đầu óc quay cuồng đến mức không kiểm soát được hành động của bản thân. Châu Kha Vũ tông cửa vào quán bar và kéo lấy cậu ta khỏi sàn nhảy, Trương Gia Nguyên cùng lúc xuất hiện và bắt lấy cánh tay còn lại của Doãn Hạo Vũ. Hai người đàn ông đứng giữa hộp đêm ồn ào và hỗn loạn, ánh mắt bắn ra lửa điện, không ai chịu nhượng bộ, nhất quyết muốn mang Doãn Hạo Vũ rời đi.
"Buông tay, cậu đang chạm vào người của tôi." Châu Kha Vũ nhíu chặt chân mày, nghiến răng lên tiếng.
Trương Gia Nguyên cũng không nhường bước, bàn tay nắm tay cổ tay Doãn Hạo Vũ càng siết chặt hơn. Cười trào phúng.
"Người của anh? Thẩm phán Châu, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy. Anh nói Doãn Hạo Vũ là người của ai cơ?"
Mika đứng trong quầy bar nhìn thấy không khí căng thẳng ở bên này, vội vàng chạy đến đỡ lấy tên nhóc đã mơ màng chẳng còn biết trời trăng gì ở chính giữa.
"Cả hai đều buông tay đi, đừng có làm càng ở đây."
Mika rít qua kẽ răng, giằng lấy Doãn Hạo Vũ khỏi hai cái móng sói, gọi người mang đến một chiếc khăn ấm, mạnh bạo chà sát lên mặt Doãn Hạo Vũ.
"Patrick, em mà còn không tỉnh lại, ngày mai cái hộp đêm này cháy rụi, anh không thèm quản cho em đâu."
Doãn Hạo Vũ bị Mika lắc qua lắc lại đến độ buồn nôn, xô mạnh Mika ra khỏi người, cắm đầu chạy vào tolet.
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên không nói một lời lập tức nối bước theo, nhưng ngàn lần không thể đoán ra, Doãn Hạo Vũ vậy mà chui vào buồng vệ sinh xong thì đóng cửa cái rầm, còn chốt chặt bên trong. Hai người đàn ông sát khi dày đặt đứng trân trân ở bên ngoài, không ngừng tỏa ra mùi thuốc súng đối đầu với nhau.
Tiếng nôn thốc nôn tháo ở bên trong vọng ra, bọn họ bắt đầu lo lắng, không ngừng đập cửa gọi tên Doãn Hạo Vũ. Năm phút sau cậu ta cũng thân tàn ma dại mà bò ra ngoài. Ngồi bệch xuống sàn gỗ của nhà vệ sinh nhìn lên hai tên ngốc đang lo lắng cho mình, Doãn Hạo Vũ trong cơn hỗn loạn vì thuốc phiện buồn cười, cứ cười to không dừng được, cười chảy cả nước mắt.
"Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, hai người làm gì vậy? Cùng chạy đến đây tìm tôi sao?" Doãn Hạo Vũ lồm cồm dịnh vào cửa buồng vệ sinh để đứng dậy, gạt phăng hai bàn tay đang đưa ra muốn đỡ mình.
"Vũ, em có chuyện gì không vui sao?" Châu Kha Vũ nhíu mày, lo lắng hỏi.
"Không vui gì cơ?" Doãn Hạo Vũ quay lại nhìn hắn. "Không có, tôi đang rất vui. Được uống rượu là điều vui vẻ nhất trong cuộc đời này."
"Vũ, anh không muốn thấy em như thế này." Trương Gia Nguyên không nhịn nổi nữa, đưa tay kéo lấy Doãn Hạo Vũ đối mặt với mình.
Doãn Hạo Vũ đẩy cánh tay gã ra. Lảo đảo tìm trong túi quần một gói thuốc lá, mồi thuốc rồi rít một hơi dài. Cậu ta thả một làn khói vào không khí, khói trắng hòa thành từng vệt trong không trung, bay là đà trước mặt ba người họ. Doãn Hạo Vũ đưa tay quơ đi làn khói trắng cản trở tầm nhìn của mình, bật cười một cái bất cần.
"Anh không muốn thấy thì liên quan gì đến tôi? Trương Gia Nguyên, chúng ta đã là gì của nhau sao?"
Trương Gia Nguyên siết chặt nắm tay đang run rẩy, cơn tức giận không thể nén xuống được, dâng lên đầy ứ trong cổ họng.
"Chỉ cần em muốn, em chính là tất cả của tôi."
Doãn Hạo Vũ bật cười thật to với câu trả lời của gã. Rít thêm một hơi thuốc dài, quay sang hỏi Châu Kha Vũ.
"Còn anh thì sao, Châu Kha Vũ?"
Châu Kha Vũ chẳng biết phải đáp lời như thế nào, hắn muốn nói với Doãn Hạo Vũ, cậu ta là điều duy nhất trên thế giới này, mà hắn muốn trân trọng, muốn nâng niu, muốn có được bằng mọi giá.
"Tôi muốn có được em. Và em thì đã có được tôi rồi."
Doãn Hạo Vũ ôm bụng cười, cười đến mức sặc thuốc lá. Cậu ta ho khù khụ, vậy mà vẫn không nhịn được cười.
Không biết có phải do chất kích thích hay không, nhưng Doãn Hạo Vũ không khống chế được cảm giác buồn cười của bản thân. Cậu ta cứ cười như thể rất vui vẻ, nhưng đôi mắt đục ngầu thì lại tố cáo, cậu ta chẳng vui vẻ chút nào cả.
"Vậy tôi nói, tôi muốn có được cả hai người. Hai người có chấp nhận được không?"
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên nghiến răng ken két nhìn đối phương. Hai đôi mày kiếm chau chặt lại có thể kẹp chết con muỗi nào bay qua. Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu kiềm chế tâm tình như bão tố của mình.
"Doãn Hạo Vũ, em muốn bắt cá hai tay?"
"Sao lại là muốn? Tôi khẳng định, tôi cùng lúc qua lại với cả hai người đấy."
"Vũ, em say rồi. Đừng nói nữa."
Châu Kha Vũ buông tiếng thở dài, hắn chẳng thể đối mặt với tình huống này. Chia sẻ Doãn Hạo Vũ với một người đàn ông khác sao? Có nằm mơ hắn cũng chưa từng nghĩ đến điều đó.
"Hai người nghĩ những lời này tôi nói là do men rượu sao? Vậy tôi khẳng định một lần nữa, cho dù sáng mai tỉnh dậy, hay cả trong mọi tình huống nào, tôi vẫn sẽ nói một đáp án này thôi." Doãn Hạo Vũ thảy điếu thuốc đã sắp tàn xuống dưới chân, dùng mũi giày di di nó cho tắt ngúm. "Tôi thừa nhận, tôi thích Châu Kha Vũ, tôi thích Trương Gia Nguyên, tôi thích cả hai người. Tôi, Doãn Hạo Vũ, muốn có được cả hai người đàn ông này. Bớt một người không được, thêm một người cũng không được. Hài lòng chưa?"
Sau những lời cuồng dã đó, Doãn Hạo Vũ quay đầu rời đi mà chẳng buồn ban thêm một ánh nhìn nào. Bỏ lại hai gã đàn ông đứng như trời trồng, cố gắng để chấp nhận cái hiện thực như tát mạnh vào nhân sinh quan của bản thân.
Suốt một tháng sau đó, bọn họ giống như cố ý tránh mặt nhau, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên muốn dùng khoảng thời gian này để tìm ra câu trả lời thích hợp cho bản thân. Liệu rằng Doãn Hạo Vũ, có đủ giá trị để bọn họ phản bội lại chủ nghĩa độc tôn trong tình yêu của một người đàn ông hay không?
Còn về phần Doãn Hạo Vũ, cậu ta cũng sống dở chết dở. Không thể không thừa nhận, Doãn Hạo Vũ nhớ hai người kia, nhớ đến độ mỗi ngày đều chìm trong men rượu để đánh lạc hướng suy nghĩ của mình. Cậu ta không muốn gặp họ và cậu ta cũng không hối hận về những gì mình đã nói. Doãn Hạo Vũ thừa nhận, cái kiểu ép buộc của cậu ta rất vô lý, và hai người đàn ông đó chẳng có tội tình gì để phải chấp nhận nó.
Nếu ba người họ cứ vậy mà kết thúc, có khi lại là một loại giải thoát tốt đẹp, Doãn Hạo Vũ không muốn có thêm bất cứ một ngày nào gieo cho họ hy vọng, lợi dụng tình yêu của họ. Ít nhiều gì, đau đớn một thời gian dài, vẫn hơn là bị lừa dối một thời gian dài. Có một kiểu yêu, chính là muốn vẽ ra cho người đó biết tương lai không mấy tốt đẹp sẽ như thế nào, muốn cho họ tự tay lựa chọn rẽ vào hướng đi bản thân mong muốn, đồng thời bày ra cho đối phương biết ranh giới của chính bản thân mình.
Doãn Hạo Vũ không thể bỏ lại bất kì người nào, cậu ta giống như một lối đi thẳng, còn Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên giống như bên phải và bên trái. Đường thẳng nào cũng đều phải có hai bên, nếu không, đó chỉ có thể là một vách tường đường cụt mà thôi.
Doãn Hạo Vũ đưa ra một nhan đề, đáp án bắt buộc phải trùng nhau, chỉ cần một người chọn sai, kết thúc của bọn họ chính là không còn gì cả.
Nhưng Doãn Hạo Vũ ngàn lần không ngờ tới, cái kiểu sống phóng túng và bạt mạng của cậu ta, vậy mà gây ra họa sát thân chuẩn bị đổ lên đầu.
Một đêm trời khuya khoắt, Doãn Hạo Vũ lang thang trên đường với chai rượu whisky bên trái và tequila bên phải, sải từng bước lảo đảo mơ màng. Hình ảnh hai người kia không ngừng hiện lên trong tâm trí, cậu ta nhớ mong bọn họ, quyến luyến những ôn nhu ngọt ngào từng là của riêng mình. Cậu ta sợ mất đi bọn họ, lại càng sợ ánh mắt ghét bỏ của bọn họ dành cho mình hơn. Những suy nghĩ không đồng nhất cứ không ngừng chồng lên nhau quấy rối tâm tình một tên khốn ăn chơi sa đọa.
Trong cơn hỗn loạn, Doãn Hạo Vũ nghe tiếng bước chân rầm rập phía sau lưng, có người gọi tên cậu ta, sau đó mọi thứ tối đen tối mù. Tiếng chai thủy tinh rơi vỡ, mùi rượu mạnh tràn ra trong không khí, vài tiếng cười không mấy chính trực, Doãn Hạo Vũ cảm nhận những thanh sắt cứng ngắt đập vào cơ thể mình, cậu ta ngất đi, cùng với ánh mắt hoang mang của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đêm hôm đó hiện diện trong đầu.
Mika hỗn loạn đi qua đi lại, đến quá bar cũng không buồn mở cửa, đã ba ngày rồi không liên lạc được với Doãn Hạo Vũ, điện thoại liên tục thuê bao, căn hộ của cậu ta cũng khóa trái bên ngoài.
Đến lúc Mika chẳng biết phải làm như thế nào nữa, liền xông ra khỏi quán coffee, tiến về phía chiếc xe hơi sang trọng đỗ ở con hẻm đối diện chệch về bên tay trái, kéo lấy Châu Kha Vũ đang chống tay lên trán thở dài. Sau đó lại đi vào tòa nhà cao tầng đối diện, kéo lấy Trương Gia Nguyên đang vừa rít điếu sì gà đắt tiền vừa quan sát quán coffee của Doãn Hạo Vũ bên này.
Mika thở dài, hai tên ngốc này ngày nào cũng chạy đến đây nhìn lén Doãn Hạo Vũ, từ tuần thứ hai không gặp mặt đã để lộ ra sự nóng lòng. Thế mà chẳng tên nào dám tiến tới hỏi chuyện. Thậm chí kể từ hai ngày trước không nhìn thấy Doãn Hạo Vũ nữa, bọn họ có vẻ còn đứng ngồi không yên hơn cả Mika.
"Hai người đừng có trừng mắt với nhau nữa, mau vào đây ngồi đi." Mika chán nản đảo mắt, hai tên này cứ dính đến Doãn Hạo Vũ là hệt như con nít ba tuổi, nếu trên tay bọn họ cầm thêm súng, chắc có lẽ cũng đã lên cò hướng về phía nhau rồi.
Mika túm cổ bọn họ vào quán coffee, trình bày sự việc không tìm thấy Doãn Hạo Vũ cho bọn họ nghe, quan sát vẻ mặt lo lắng bồn chồn không yên của hai tên khốn lắm tiền nhiều quyền.
"Tôi không biết hai người giải quyết chuyện tình cảm như thế nào với Patrick. Nhưng ít nhất cũng từng có tình với nhau, coi như là giúp tôi, tìm thằng nhóc quậy phá đó về đây đi."
Trương Gia Nguyên bắt đầu dùng những mối quan hệ của bản thân để tìm kiếm Doãn Hạo Vũ, nhưng kết quả chẳng thu được gì. Châu Kha Vũ cũng tìm hiểu những kẻ từng có xích mích với Doãn Hạo Vũ, điều tra xem có kẻ nào đáng ngờ hay không. Nhưng đáng tiếc, cậu ta gây thù quá nhiều, không thể ngày một ngày hai mà tìm ra người tình nghi.
Vì tìm không được Doãn Hạo Vũ suốt cả tuần lễ sau đó, hai người bắt đầu có những suy nghĩ kinh khủng không lường được. Trương Gia Nguyên lo lắng đến mức bỏ tiền ra cho người lặn xuống sông để tìm xem Doãn Hạo Vũ có say xỉn ất ơ ở chỗ nào rồi té lộn cổ xuống nước. Còn Châu Kha Vũ thì giống như tên điên chạy đi khắp mấy đồn cảnh sát để tìm người, sợ cậu ta lại gây chuyện đánh nhau rồi bị còng đầu đi mất.
Mika mỗi ngày ở bên cạnh nhìn hai tên ngốc kia lật tung Bắc Kinh lên để tìm người chỉ biết thở dài bất lực. Vừa lo lắng vừa buồn cười, tự hỏi không biết một kẻ cả đời sống tồi tệ như Doãn Hạo Vũ sao lại vớ được hai tên ngốc bán mạng cho mình như thế này?
Thời gian mỗi ngày một trôi qua, bọn họ không có cách nào tìm thấy Doãn Hạo Vũ, không khí ảm đạm bao trùm quán coffee nhỏ. Châu Kha Vũ ngồi tì người ở trên mặt bàn kính, ngay chỗ mà lần đầu tiên hắn gặp Doãn Hạo Vũ, không ngừng nhung nhớ dáng vẻ vui cười xinh đẹp của cậu ta. Trái tim giống như bị vật nặng hàng trăm tấn đè nghẹt, đến thở cũng không thở nổi. Nếu hắn ta còn sức lực trong người, chắc chắn đã chạy như điên ra khỏi chỗ này, cuồng loạn tìm kiếm bóng hình người thương nhớ.
Trương Gia Nguyên gục mặt trên quầy pha chế, nhiều ngày không ngủ được khiến thần kinh gã căng tức, tay chân run rẩy. Cảm tưởng như gã đã chết đi hàng trăm lần trong suốt những ngày này, tất cả những gì Trương Gia Nguyên mong muốn, chỉ là Doãn Hạo Vũ bình an xuất hiện trước mặt gã. Cho dù bắt Trương Gia Nguyên nhường lại Doãn Hạo Vũ cho Châu Kha Vũ, gã cũng sẽ ngoan ngoãn phục tùng.
Hai người không hẹn mà cùng hối hận, phải chi bọn họ không trốn tránh, phải chi bọn họ không ích kỷ. Bằng một cách nào đó, ngày mà không có Doãn Hạo Vũ xuất hiện, thế giới trông như chẳng còn màu sắc nữa, tiền tài và quyền lực chất cao thành đỉnh núi cũng không thể khiến họ an tâm như con thỏ nhỏ kia.
Cái lạnh mùa đông gào thét bên ngoài khung cửa kính, ngày mai là giáng sinh rồi. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên tuy không còn là bé ngoan, nhưng ông già Noel liệu có thể thương tình một lần, bọn họ muốn dùng sự tốt đẹp ít ỏi cả đời này gom lại, đổi lấy Doãn Hạo Vũ bình an trở về hay không?
Mika đẩy cửa bước vào quán, thả hai phần cơm lên trên bàn, nhìn hai tên ngốc nào đó u ám chăm chăm vào màn hình điện thoại, cố gắng dùng mọi cách thức để tìm kiếm.
"Qua ăn một chút gì đi, đừng để đến ngày Patrick trở về thì hai người thành hai cái xác khô rồi."
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chẳng đả động gì đến lời Mika nói, im lặng gục xuống mặt bàn như hai cái xác khô thật sự.
Mika chán nản, nếu đến khi Patrick trở về nhìn thấy hai tên này sắp hấp hối đến nơi thì có đánh chết anh không nhỉ?
Tiếng điện thoại rung lên trong túi quần, Mika mở ra nhìn thử, là một số điện thoại bàn lạ mặt. Bình thường anh chẳng bao giờ bắt số điện thoại lạ, nhất là số máy bàn, vì đa phần những số này là của tổng đài hoặc trung tâm môi giới, nhưng không hiểu sao lần nay anh lại muốn bắt máy. Một hy vọng nhen nhói trong lòng Mika, anh hy vọng là Doãn Hạo Vũ gọi đến cầu cứu, nên nhanh chóng nghe máy.
Thật không tin được!!!
Vậy mà lại là điện thoại của công ty môi giới thật...
Mika đã hy vọng quá nhiều rồi.
Chán nản nói vài câu từ chối qua loa, Mika tắt điện thoại, đi sang bên kia, một lần nữa túm đầu hai tên nào đó ép ăn cơm cho bằng được.
Không hiểu có phải do sự mất tích của Doãn Hạo Vũ hay không, mà không khí ác chiến giữa Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đã hòa hoãn hơn nhiều. Có nhiều lúc Châu Kha Vũ uống nước cũng sẽ thuận tiện rót một ly cho Trương Gia Nguyên, hoặc Trương Gia Nguyên đi ngang qua nhìn thấy Châu Kha Vũ ngủ gục cũng có thể tốt bụng mà lấy áo khoác đắp cho hắn. Những lần như vậy Mika cảm thấy rất kì diệu, lại không cách nào hiểu được cái kiểu ở chung của hai người này, ngoài mặt thì trông như sắp lao vào giết nhau đến nơi, nhưng khi liên quan đến Doãn Hạo Vũ thì vẫn có thể sáp lại chụm đầu bàn luận như hai người bạn họp tác lâu năm, ăn ý đến nổi khiến người ta khó hiểu.
"Này, anh hỏi cái." Mika vừa pha trà vừa nói với ra chỗ bọn họ. "Khi Patrick trở về, hai người các cậu định tính sao với thằng bé? Tiếp tục nhìn lén như cả tháng nay, hay ngoan ngoãn nghe lời?"
Hai người đồng loạt khựng lại một cái, muỗng cơm của Châu Kha Vũ lơ lửng giữa không trung, không có cách nào đưa lên miệng. Hắn bỏ hẳn xuống, húp một ngụm nước cho thông cổ họng, ảm đạm đáp.
"Chỉ cần em ấy bình an trở về, em ấy muốn gì cũng được."
Trương Gia Nguyên không nói gì, im lặng cuối đầu ăn cơm. Mika không hiểu là gã đồng tình hay bác bỏ, cũng không tiện hỏi sâu. Dù sao cũng là chuyện nhà người ta, lại còn là chuyện nhà của Trương tư bản và Châu thẩm phán, đụng vào có khi lại bị diệt khẩu lúc nào không hay.
Trời bắt đầu sụp tối, chưa bao giờ ngày giáng sinh mà nơi này tắt đèn tối mù như năm nay. Mọi năm có Doãn Hạo Vũ, cậu ta luôn hào hứng tha về cả tá đồ trang trí, còn đặt hẳn cây thông noel khổng lồ để trưng trước cửa quán. Thậm chí thằng nhóc đó còn treo cả tất lên lò sưởi, bảo rằng ông già noel nhất định sẽ tặng quà cho cậu ta, vì cậu ta là bé ngoan mà.
Mỗi lần nghe đến đó là Mika đều trợn mắt, thì thầm trong đầu rằng chắc ông già noel nào say sỉn quá trớn thì mới thấy cậu ta ngoan ngoãn. Nhưng nói gì thì nói, năm nào cứ gần đến 12h là Mika lại lén lút nhét vào chiếc tất đỏ của Doãn Hạo Vũ treo trên lò sưởi một món quà nho nhỏ như móc khóa hay đồ thủ công đại loại thế. Và đương nhiên là sáng hôm sau Doãn Hạo Vũ sẽ cười tít mắt cầm món quà đi khoe khắp nơi trong quán và nói rằng quả nhiên ông già noel cũng thấy cậu ta là bé ngoan.
Mấy hình ảnh trong quá khứ hiện lên, khiến Mika thấy buồn rầu đến thở dài một cái. Năm nào cũng cùng tên nhóc phiền phức đó đón giáng sinh, năm nay thằng nhóc lại mất tích vô lý, không nhịn được vừa lo lắng vừa buồn bã.
Điện thoại lại rung lên lần nữa, lần này Mika bắt máy mà chằng thèm nhìn tên người gọi, anh đoán là vài người bạn gọi đến chúc mừng mà thôi. Nhưng không ngờ vừa bắt lên, bên kia truyền qua giọng nói quen thuộc, hơi thở gấp gáp, giọng điệu nức nở. Doãn Hạo Vũ gần như nấc lên.
"Mika, cứu em."
"PATRICK?"
Mika gần như hét qua điện thoại, liên tục gọi tên Doãn Hạo Vũ mấy lần, nhưng bên kia chỉ còn lại tiếng tút tút ngân dài.
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên bật người ngồi dậy, sải chân hai ba bước chạy đến trước mặt Mika, gần như muốn giật phăng chiếc điện thoại khỏi tay anh.
Mika hoảng loạn, nhấn gọi lại số điện thoại đó nhưng đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tổng đài quen thuộc. Anh gấp gáp mở ra số điện thoại, đưa cho Châu Kha Vũ.
"Nhanh lên, tìm theo số điện thoại này, coi xem nó được đăng kí ở đâu."
Châu Kha Vũ ngay lập tức gửi số điện thoại qua cho một người quen làm ở cục Tình Báo, nhờ người ta truy theo số điện thoại xem có thể tìm được vị trí cuộc gọi hay không?
Trương Gia Nguyên cũng dùng tiền thuê một đội hacker có tiếng, nhất quyết truy ra bằng được chỗ của Doãn Hạo Vũ.
Một tiếng sau đó, bọn họ cuối cùng cũng tìm được vị trí của số điện thoại kia, là ở một căn nhà kho ngay cảng biển. Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên lập tức leo lên xe chạy đi, phóng bạt mạng trên đường cao tốc. Trước khi đi Trương Gia Nguyên còn đưa cho Mika một số điện thoại, bảo anh gọi điện nói bọn họ tập trung tất cả người lại, rồi cùng bọn họ đi đến chỗ đó.
Mika cũng rất thức thời không muốn cùng đi với hai tên đang khùng lên kia, nhìn cái vẻ như bị tạt nước sôi của hai tên đó, cho tiền anh cũng không leo lên xe. Mika gật đầu biểu hiện hiểu rồi với gã, dặn dò bọn họ chạy xe cẩn thận, sau đó cũng liên lạc với đàn em của Doãn Hạo Vũ, kéo hết lực lượng đi cứu người.
Hai chiếc xe xé gió lao trên đường, trái tim đập như trống bỏi trong lồng ngực, Châu Kha Vũ niệm một loạt kinh chúa kinh phật trong đầu, trên môi treo mãi một câu "Vũ, em phải bình an trở về, em nhất định sẽ không sao hết."
Trương Gia Nguyên nối đuôi phía sau xe Châu Kha Vũ, hai bàn tay nắm vô lăng siết chặt đến phát đau, gã không ngừng thề thốt, nhất định phải cứu được người đó, nhất định phải đưa em ấy nguyên vẹn trở về.
Lúc hai người đến được nhà kho theo địa chỉ được gửi, trời đổ tuyết lớn, trong gió lạnh mang theo mùi máu tanh đặc quánh. Thần kinh bọn họ trì trệ, chạy khắp nơi để tìm Doãn Hạo Vũ. Chạy đến gần bến tàu, nhìn thấy bốn năm thi thể nằm la liệt khắp nơi, toàn là những vết súng bắn thẳng vào đầu, máu chảy lên láng trên nền tuyết trắng. Còn có Doãn Hạo Vũ, tay phải cầm một cây súng, tay trái siết chặt con dao đầy, dưới chân là một cái xác người xấu xí biến dạng.
Cậu ta đứng ở đó, sau lưng là biển nước rì rào, dưới trời hoa gió tuyết, khắp người toàn là máu. Doãn Hạo Vũ bần thần, nhìn hai hung khí trên tay mình, cả người run rẩy trong cái lạnh.
"Vũ."
Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên chạy đến, muốn ôm lấy Doãn Hạo Vũ vào lòng, nhưng cậu ta lại lùi lại. Bước chân cận kề bên cạnh cảng biển, chỉ cần lùi thêm một bước nữa, cả người sẽ rơi tõm vào mặt nước tối đen kia.
"Đừng đến đây. Cả hai người, đừng đến đây."
Doãn Hạo Vũ cuối cùng bật khóc.
Lúc cậu ta bị bắt cóc, cậu ta không sợ hãi một chút nào. Lúc cậu ta bị đánh đập, cậu ta không khóc một tiếng nào, lúc cậu ta giết người, cậu ta cũng không rơi một giọt nước mắt nào.
Nhưng vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, Doãn Hạo Vũ lập tức bật khóc. Khóc nức nở như một đứa con nít.
"Vũ, không sao hết, đừng khóc. Anh đến rồi, anh đưa em về có được không?" Châu Kha Vũ sợ hãi, tay chân run rẫy, muốn chạy đến kéo lấy người kia vào lòng, nhưng lại sợ hắn bước thêm một bước, Doãn Hạo Vũ sẽ lùi lại một bước. Chỉ có cách dùng lời nói chấn tỉnh cậu ta, dỗ dành cậu ta.
"Vũ, đừng sợ. Nguyên ca bảo vệ em, có Nguyên ca ở đây. Vũ, mau lại đây, em đừng ở đó, rất nguy hiểm." Trương Gia Nguyên ở bên cạnh cũng ra sức dỗ dành, đưa tay về phía trước, sợ hãi Doãn Hạo Vũ sẽ biến mất trong làn nước tối đen kia.
"Hai người sao lại đến đây? Đừng nhìn em." Doãn Hạo Vũ hoảng sợ thả hai thứ hung khí đầy máu trong tay ra, tiếng kim loại rơi reng kenh trên nền đất. Cậu ta ôm lấy đầu mình, ngồi sụp xuống. "Đừng nhìn em. Em vừa giết người, em vừa giết rất nhiều người. Hai người sẽ ghét bỏ em, đừng nhìn em."
Nhìn Doãn Hạo Vũ hoảng loạn ở trong tuyết trắng, tim bọn họ thắt lại, mặc kệ cậu ta có nhảy xuống nước hay không, bọn họ nhất định phải chạy đến, phải ôm lấy Doãn Hạo Vũ vào lòng. Cho dù cậu ta có rơi xuống nước, bọn họ nhất định cũng sẽ nhảy xuống theo. Cái chết có là gì, Doãn Hạo Vũ mới là quan trọng nhất.
Doãn Hạo Vũ rơi vào cái ôm ấm áp của cả hai người. Ba người bọn họ ôm chặt lấy nhau, ở trong trời hoa tuyết trắng, hai bàn tay lạnh đến nứt nẻ lau lấy những giọt nước mắt của Doãn Hạo Vũ.
"Không sao rồi, bọn anh đến rồi. Vũ ngoan, đừng sợ, bọn anh đưa em về nhà."
Doãn Hạo Vũ càng khóc lớn hơn, ở trong vòng tay ấm áp của bọn họ mà nức nở.
"Hai người mau đi. Em không thể... em không thể bỏ lại người nào cả. Đừng bắt em chọn lựa. Em vừa giết người, em giết rất nhiều người."
Doãn Hạo Vũ giống như bị kinh động, nói năng bắt đầu lộn xộn, liên tục cuối mặt ôm đầu la hét.
"Không sao, không sao cả. Không cần chọn lựa gì cả. Em muốn như thế nào cũng đều được. Bọn anh nghe theo em hết. Vũ ngoan, theo bọn anh về nhà, ba chúng ta cùng nhau về nhà có được không?"
"Bọn họ đánh em, còn muốn làm nhục em. Em không cố ý giết người đâu, em chỉ muốn tự vệ mà thôi. Bọn họ còn bắn em, chảy rất nhiều máu, còn đâm em, rất đau. Trời rất lạnh, em nhìn thấy hai người không cần em nữa, trong lòng rất khó chịu. Em không cố ý giết người đâu."
Nói xong những lời hỗn loạn đó, Doãn Hạo Vũ ngất đi.
Sau đó, bọn họ đưa Doãn Hạo Vũ lên xe trở về, thảm cảnh đó cũng được Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên dùng tiền và quyền lực chôn vùi. Nhưng hình ảnh Doãn Hạo Vũ đầy máu đứng trong gió tuyết gào khóc nức nở, giống như một vết sẹo lớn hằn trong lòng bọn họ. Trở thành một cơn ác mộng mỗi khi bão tuyết rơi đầy trời.
Ngày Doãn Hạo Vũ tỉnh lại trong bệnh viện, đôi mắt cậu ta thẫn thờ, cứ nhìn chằm chằm vào hai bàn tay mình. Doãn Hạo Vũ tự nhốt mình trong phòng bệnh, không chịu gặp mặt bất kì ai.
Đợi đến khi cậu ta bình tĩnh trở lại, người đầu tiên Doãn Hạo Vũ mở miệng ra tìm kiếm, chính là Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.
Hai bọn họ nhớ mãi những lời Doãn Hạo Vũ đã nói trong bệnh viện ngày đó.
"Em là một kẻ rất tồi tệ, em không thể cho hai người thứ tình cảm độc duy mà hai người mong muốn. Chấp nhận ở bên em, hai người phải chấp nhận con người em. Nếu yêu em, hai người phải yêu cả người mà em yêu. Em không thể chọn giữa Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, nếu phải bỏ lại một người, thì em sẽ chọn bỏ lại cả hai. Dù vậy, hai người có sẵn sàng chấp nhận em hay không?"
Và Doãn Hạo Vũ cũng nhớ mãi dáng vẻ yêu chiều gật đầu, giang tay ôm lấy cậu ta vào lòng của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.
Doãn Hạo Vũ bật cười với những hình ảnh trong quá khứ, về cái ngày mà bọn họ chấp nhận ở bên nhau. Dĩ nhiên, không ai là hoàn hảo cả, bọn họ cũng mất rất nhiều thời gian để thấu hiểu nhau. Nhưng may mắn là, cuối cùng vẫn không để lỡ nhau.
"Có bao giờ hai người hối hận vì đã lựa chọn như thế này chưa?"
"Ngốc nghếch." Trương Gia Nguyên búng nhẹ lên trán Doãn Hạo Vũ. "Phải cảm ơn em vì đã đưa ra quyết định đó mới đúng."
Châu Kha Vũ bật cười, đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị búng đau cho Doãn Hạo Vũ.
"Anh đã nói rồi, ba chúng ta là một gia đình. Vì vậy bảo bối, em làm tốt lắm."
Ngày tuyết rơi từ lâu đã không còn khổ sở nữa, vì ngày tuyết rơi, chúng ta đã ở bên nhau.
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top