4




Bắc Kinh những ngày đầu tháng mười một, tiếng mưa rả rít rơi trên hiên nhà, không khí se lạnh len lõi qua khung cửa sổ nhỏ. Doãn Hạo Vũ mặc một chiếc áo len màu đỏ sậm, lười biếng cuộn mình trong tấm chăn bông dày cộm mà từ hai tháng trước Châu Kha Vũ đã hong nắng mỗi ngày. Mấy lọn tóc trên đỉnh đầu lộ ra khỏi chăn, lúc lắc theo mỗi nhịp run rẩy của Doãn Hạo Vũ.

Hôm nay Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên đều đã ra ngoài từ sớm, khi mà bầu trời vẫn còn chưa kịp lộ ra chút ánh sáng nào. Món soup trứng gà nóng hổi còn bốc khói trong lò giữ nhiệt, mùi vị của đồ ăn Đông Bắc lan khắp ngóc ngách căn bếp nhỏ. Doãn Hạo Vũ không thích ra khỏi nhà những ngày thời tiết âm u như hôm nay, nên Trương Gia Nguyên luôn chuẩn bị bữa sáng thật nóng hổi sẵn sàng cho cậu ta.

Doãn Hạo Vũ lười biếng rời khỏi chiếc giường êm nhưng đã không còn hơi ấm cậu ta yêu thích, xỏ hai bàn chân trần vào đôi dép bông trắng tinh mà Châu Kha Vũ để sẵn dưới gầm giường, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Mưa rơi rả rích bên ngoài cửa sổ, Doãn Hạo Vũ khởi động ngày mới với chút gợi nhớ về những ngày mình còn chơi vơi với sự cô độc, khi mà cuộc sống của cậu ta chưa hề có dấu chân của hai người đàn ông kia.

Doãn Hạo Vũ quấn chiếc chăn lông cừu nhỏ đã được Châu Kha Vũ sấy ấm từ sớm, ngồi khoanh chân trên sofa sì sụp từng muỗng soup. Bản tin thời tiết vang vọng từ chiếc tivi lớn ở giữa nhà, cơn bão có lẽ sẽ kéo dài đến mấy ngày nữa, Doãn Hạo Vũ đang tính toán xem có nên dụ dỗ hai người kia ở nhà với mình cho đến khi cơn bão kết thúc hay không? Cậu ta không muốn ra đường, nhưng ở lỳ trong nhà thật sự rất chán.

Doãn Hạo Vũ dành hết cả ngày ở trên sofa để xem mấy bộ phim hành động yêu thích. Nếu có Trương Gia Nguyên ở nhà, gã sẽ cấm tuyệt đối cậu ta xem mấy thể loại phim ảnh hưởng đến tâm lý như thế này. Nhưng nếu là Châu Kha Vũ, hắn chắc chắn sẽ lén giấu Trương Gia Nguyên cho Doãn Hạo Vũ xem phim thỏa thích. Kiểu gì thì hai bọn họ cũng sẽ bị Trương Gia Nguyên bắt gặp và cắt mất phần cola trong tuần.

Nhưng không sao, chỉ cần Doãn Hạo Vũ làm nũng một tý, Trương Gia Nguyên chắc chắn sẽ tha cho cậu ta, chỉ có mỗi Châu Kha Vũ là bị cắt phần thôi. Rồi Doãn Hạo Vũ sẽ lén chia cola của mình với Châu Kha Vũ, vì mỗi lần Châu Kha Vũ được uống cola, hắn ta giống như con nít vậy, cười tít cả mắt. Mà Doãn Hạo Vũ thì thích nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu đó của hắn.

Chiếc đồng hồ cổ trong nhà điểm ting ting tang tang báo hiệu 12 giờ trưa đã đến, mà bầu trời bên ngoài vẫn xám xịt. Ông mặt trời còn chẳng thèm ló đầu ra cái nào, nói gì đến con thỏ lười được chăm sóc béo tốt trong nhà.

Doãn Hạo Vũ ngáp ngắn ngáp dài, chán chường lướt lướt mấy tin lá cải trên điện thoại. Khuôn mặt Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên xuất hiện dày kín trên mấy diễn đàn chính trị kinh tế, Doãn Hạo Vũ trề môi, nắm giữ huyết mạch nhân dân Trung Hoa hiện tại thế nào lại là một tên cuồng cola cùng một tên gà mẹ.

Nhớ lại đoạn thời gian mà Doãn Hạo Vũ mới biết đến hai bọn họ, Châu Kha Vũ lúc ấy vẫn chỉ là một thẩm phán có chút tiếng tăm nhỏ, nào phải chánh án Châu quyền lực như bây giờ. Mà Trương Gia Nguyên cũng chỉ có được chút tiền của, chưa hẳn là tư bản giàu có nhất vùng.

Trong mối quan hệ tay ba của bọn họ, Doãn Hạo Vũ thật ra đã gặp Trương Gia Nguyên trước. Lần đó gã có một mối làm ăn với đối tác ở khách sạn cao cấp tại Thượng Hải, còn Doãn Hạo Vũ thì tình cờ thác loạn ở căn penhouse trên sân thượng cũng tại tòa nhà đó.

Trương Gia Nguyên ký hợp đồng xong thì ghé vào quán rượu ở tầng 18, gọi một ly whisky rồi thông thả ngồi ngắm phố thị lên đèn. Doãn Hạo Vũ bị chuốt say suốt 3 tiếng đồng hồ lò mò đi xuống, cơn chuếnh choáng khiến cậu ta cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, ghét bỏ ánh sáng chói chang của hành lang xa hoa, cậu ta không ngại ngần tiếp tục đâm đầu vào quán rượu.

Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Doãn Hạo Vũ đã thích thú cái vẻ ngoài hiền lành một cục của người đàn ông đang nhâm nhi ở góc bàn bên tay trái. Cậu ta gọi một ly rượu từ quầy bar và ngồi xuống bàn đối diện với Trương Gia Nguyên. Ánh nhìn của Doãn Hạo Vũ không thể ví như một con sói đói dù rằng trong lòng cậu ta thì đang tia lấy gã hệt như muốn nuốt người vào bụng.

Trời sinh Doãn Hạo Vũ có một đôi mắt hơi cụp xuống, xương quai hàm sắc bén đặc trưng của người Đức, nhưng lại đi đôi với hai má bánh bao trắng trắng hồng hồng. Hơn nữa men say càng khiến viền mắt cùng với hai bên thái dương ửng đỏ một mảng lớn, trông kiểu gì thì cũng chỉ như một thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn thời kì ngỗ nghịch. Chẳng có chút nào giống với một tên dân chơi khét tiếng đang chuẩn bị bắt lấy con mồi.

Trương Gia Nguyên đứng trên thương trường từ những năm mười mấy tuổi đầu, loại ánh mắt nào mà chưa từng gặp qua, làm sao có thể không phát hiện chút ý xấu từ người đối diện đang bắn tới. Dù gì thì gã cũng đã quen với mấy loại người muốn tiếp cận mình như thế này, tốt nhất là cứ giả vờ không biết gì cho đỡ phiền phức.

Nhưng những người có thể chống lại cái vẻ ngoài tiểu bạch thỏ của Doãn Hạo Vũ thì trước giờ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nên cái cách lơ cậu ta đi của gã càng khiến Doãn Hạo Vũ thích hơn cả thích. Trương Gia Nguyên đến nhìn cũng không thèm nhìn cậu ta một cái, trong con ngươi đen láy chỉ toàn là ánh đèn lấp lánh của phố thị, quả thật là thanh cao đến mức chọc cho người ta đến chinh phục.

Hai bọn họ cứ vậy mà ngồi im lặng suốt cả buổi, trong quán rượu vang lên những bản giao hưởng không lời ngọt ngào, cơn say đã bắt đầu đánh vào đại não Doãn Hạo Vũ, hai mí mắt cậu ta sắp xụp xuống. Ly rượu vẫn còn cầm trên tay, ánh mắt dõi về phía Trương Gia Nguyên, Doãn Hạo Vũ hơi tựa đầu vào tấm kính bên cạnh, từ từ ngủ quên mất.

Lúc Trương Gia Nguyên đứng dậy muốn rời đi, cuối cùng cũng chịu đánh mắt nhìn Doãn Hạo Vũ một cái. Ngoài mong đợi của gã, ánh mắt si mê đối diện vậy mà lại là một bé thỏ má đỏ hây hây đang say ngủ. Một ý nghĩ chưa từng có nhảy ra trong đầu Trương Gia Nguyên: 'Đứa trẻ này lớn lên thật đáng yêu.'

Gã đến quầy thanh toán, định sẽ trả tiền cả ly rượu của Doãn Hạo Vũ xem như một món quà vì vẻ ngoài ngọt ngào của cậu ta, nhưng nhân viên lại bảo rằng Doãn Hạo Vũ đã thanh toán cả hóa đơn của gã từ lúc gọi món. Trương Gia Nguyên nhướn cao mày, trong đầu đang tưởng tượng ra hình ảnh một cậu bé sinh viên đếm từng tờ tiền để thanh toán cho hai ly rượu đắt đỏ.

Gã lắc đầu xua tan mấy hình ảnh kì lạ trong đầu mình, dù gì để vào được đây uống rượu thì chắc cậu ta cũng phải là một thiếu gia của gia đình giàu có nào đó. Trông bề ngoài như thế chắc chắn ở nhà rất được cưng chiều.

Sau đó Trương Gia Nguyên cũng chẳng buồn để ý đến nữa, cứ vậy mà bấm thang máy trở về phòng mình, gã đã có một ngày làm việc rất mệt mỏi.

Trương Gia Nguyên trở về căn phòng hạng thương gia của mình chưa được bao lâu thì lại có tiếng gõ cửa, gã khó hiểu, chẳng lẽ nhân viên dọn dẹp lại tới vào lúc khuya thế này sao?

"Cậu là...?"

Phía sau cánh cửa mở ra, thế nào lại là cậu nhóc đáng yêu ngủ quên trong quán rượu. Trương Gia Nguyên hơi giật mình một chút, ngạc nhiên vì cậu ta có thể biết được vị trí phòng của gã.

Khoảng cách lần này của bọn họ chỉ cách nhau một sải tay trẻ em, Trương Gia Nguyên nghe rõ ràng mùi rượu nực nồng tỏa ra từ người Doãn Hạo Vũ, hòa cùng chút nước hoa mùi thuốc lá tạo nên hương thơm vừa hư hỏng lại có chút mê người.

Doãn Hạo Vũ cười tít mắt.

"Trương tổng, gọi anh như vậy có được không?"

Nghe giọng nam trầm trầm lại mang theo chút ý sa ngã của cậu ta làm Trương Gia Nguyên biết ngay tên nhóc trước mặt này say rồi. Gã hơi nhíu mày một chút, tự nhiên lại thấy có chút phiền phức.

"Chúng ta biết nhau sao?"

"Không biết. Mà chắc cũng không cần biết đâu."

Doãn Hạo Vũ đáp lời, một câu trả lời kì lạ.

Trương Gia Nguyên khó hiểu đến mức buồn cười, khoanh tay dựa vào cửa, nhướn cao một bên mày hỏi lại.

"Thế cậu tới phòng tôi làm gì?"

"Tới xin ngủ nhờ một đêm, tôi làm mất thẻ phòng của mình rồi."

"Cậu nghĩ tôi có đồng ý không?"

"Đồng ý thì tôi rất vui vẻ, không đồng ý thì tôi gõ cửa phòng bên cạnh vậy."

"Cậu là tới ngủ nhờ phòng tôi hay là tới muốn ngủ với tôi?"

"Tôi muốn leo lên giường của Trương tổng đêm nay."

"Thẳng thắn thế à?"

"Thế nào?"

Trương Gia Nguyên cũng chẳng hiểu gã nghĩ gì, cứ vậy mà né sang một bên, đưa tay mời Doãn Hạo Vũ vào phòng.

Doãn Hạo Vũ thả điện thoại cùng ví tiền của mình bên cạnh điện thoại của Trương Gia Nguyên, một cách tự nhiên cởi nút chiếc áo sơmi trên người mình. Trương Gia Nguyên ngồi im trên ghế dõi theo mấy hành động mờ ám của cậu ta, một bên khóe môi không nhịn được mà câu lên.

Doãn Hạo Vũ cởi áo xong thì đi loanh quanh tìm nước uống, cơn say khiến chai nước trên tay cậu ta tràn hết cả ra khỏi miệng, dòng nước trong suốt chảy xuống cổ rồi xuống ngực, không giọt nào thoát khỏi tầm mắt của gã tư bản nhiều tiền.

"Trương tổng có ngại nếu tôi mượn phòng tắm không?"

"Thế cậu có ngại nếu tôi tắm cùng không?" Trương Gia Nguyên hỏi ngược lại.

"Rất hân hạnh."

Sau nụ cười gợi tình của Doãn Hạo Vũ chính là một màn bế thốc nhau vào phòng tắm của bọn họ.

Trương Gia Nguyên đặt Doãn Hạo Vũ ngồi trên thành bồn tắm trước khi vặn mở van nước cho đầy bồn, dùng vòi sen xả nước ấm lên đầu cậu ta, giúp cậu ta gội sạch mấy thứ keo vuốt trên mái tóc bồng bềnh.

Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn ngồi im tận hưởng đãi ngộ chăm sóc, bàn tay không rảnh rỗi bắt đầu tìm đến mấy cúc áo sơmi của Trương Gia Nguyên. Da thịt ấm nóng chạm vào nhau, khói trắng bắt đầu bốc lên trong ánh đèn vàng. Doãn Hạo Vũ ghì lấy cổ gã, rướn người hôn lên môi Trương Gia Nguyên. Tiếng môi lưỡi hòa vào trong tiếng nước chảy.

Trương Gia Nguyên một tay vuốt lên tấm lưng trần của Doãn Hạo Vũ, một tay nhấn lấy xà phòng giúp cậu ta gội đầu, trong khi nụ hôn của họ vẫn còn triền miên chưa dứt.

Doãn Hạo Vũ rời khỏi nụ hôn ướt át, ngửa cổ nhìn lên gã từ phía dưới, đôi mắt mơ màng vì men rượu, giọng nói hơi khàn khàn.

"Whisky vị khói ư?"

"Sao? Không hợp với tôi à?" Trương Gia Nguyên hơi ngạc nhiên vì khả năng phán đoán của Doãn Hạo Vũ, thích thú hỏi lại.

"Không hợp. Nếu là tôi, tôi sẽ mời Trương tổng một ly Dry Gin."

"Tại sao?"

"Một sự chữa lành không ngọt ngào. Anh cần nó."

Trương Gia Nguyên cười phá lên, một tên nhóc sành rượu, thật sự không thể coi thường.

Trương Gia Nguyên xả nước cho mái tóc của Doãn Hạo Vũ, đỡ lấy người cậu ta thả vào bồn nước ấm đã xấp xỉ đầy. Những nụ hôn rải rác trên bờ ngực rộng, khung xương Châu Âu đặc trưng lại mềm dẻo, hai cơ thể quấn chặt lấy nhau trong bồn tắm. Âm thanh ma mị không tự chủ bắt đầu thoát ra, Trương Gia Nguyên thở gấp, có một con thỏ nguy hiểm đang dụ dỗ gã vào tình ái.


Trời tờ mờ sáng, Trương Gia Nguyên tỉnh lại với một chàng trai cuộn tròn trong lòng, gã vén lại mấy lọn tóc mài lòa xòa trước trán Doãn Hạo Vũ, dịu dàng hôn lên gò má cậu ta. Doãn Hạo Vũ bị làm phiền có chút cáu kỉnh, né ra khỏi nụ hôn của gã, giọng ngái ngủ lè nhè nói: "Đừng phá."

"Tên của em là gì?" Trương Gia Nguyên thì thầm vào tai cậu ta.

"Patrick." Doãn Hạo Vũ không mở mắt, nho nhỏ đáp.

Gã có vẻ không hài lòng về câu trả lời, hạ giọng hỏi lại.

"Tên tiếng Trung?"

"Doãn Hạo Vũ."

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

Doãn Hạo Vũ nhắm mắt cười khúc khích.

"Trương tổng sợ ở tù à?"

"Gọi Gia Nguyên."

"Hai mươi lăm tuổi."

Trương Gia Nguyên khẽ giật mình, nhóc con trông như sinh viên năm nhất này thế mà lại bằng tuổi gã, đây chắc là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên phán đoán sai tình hình.

"Đã có ai theo đuổi em chưa?"

"Không có cửa."

"Thế tôi thì sao?"

"Cung kính mong chờ."








Sau đó không lâu, Doãn Hạo Vũ đã gặp Châu Kha Vũ, giống với vẻ ngoài nhân viên công chức của hắn ta, bọn họ chạm mặt ngay tại quán coffee cổ điển của Doãn Hạo Vũ.

Đó là một buổi sáng tinh mơ, Doãn Hạo Vũ tỉnh lại sau cơn say từ cuộc thác loạn, cậu ta rời khỏi hộp đêm tầng hầm của mình muốn trở về nhà. Còn Châu Kha Vũ thì đang rít điếu thuốc đắt tiền ngay cạnh cửa ra vào với ly capuchino trên tay.

Ánh mắt bọn họ chạm nhau trong một tíc tắc Doãn Hạo Vũ mở cửa, dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo của Châu Kha Vũ khiến cậu ta choàng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Còn hắn ta thì bị mái đầu bù xù cùng đôi mắt hoe đỏ của Doãn Hạo Vũ làm cho giật mình.

Doãn Hạo Vũ cười một cái đầy ý vị với hắn, bảo với nhân viên rằng khi nào người kia đến thanh toán thì nói cậu ta mời hắn ly coffee kia. Còn cẩn thận căn dặn nhân viên úp mở với Châu Kha Vũ là cậu ta sẽ quay lại quán bar này vào tối nay rồi mới vừa lòng ra xe trở về nhà.

Châu Kha Vũ nhìn theo cậu nhóc đẹp trai đến khi bóng lưng cậu ta khuất sau cánh cửa xe oto mới rời mắt. Sau đó không cần nhân viên úp mở thì hắn đã tự mình hỏi xin thông tin của Doãn Hạo Vũ rồi.

Tối đó Doãn Hạo Vũ đang ngồi trên quầy bar nói chuyện với Mika thì trông thấy Châu Kha Vũ bước vào. Đúng như trong dự định của cậu ta, bọn họ thật sự hiểu ý nhau chỉ thông qua một ánh nhìn. Nếu có khác một chút, thì chính là khác ở dáng vẻ buổi tối của Châu Kha Vũ đối lập hoàn toàn với lúc sáng.

Sáng nay Châu Kha Vũ mang chiếc kính gọng vàng có dây đeo, mặc quần tây áo sơmi đúng chuẩn một nhân viên nhà nước cấp cao. Vậy mà người bây giờ đang bước vào quán bar lại mặc một chiếc quần bò bó sát, ôm vào cặp chân dài thon thả. Phía trên là chiếc áo sơmi ren màu đen xuyên thấu, mở ra hai cúc áo trên cùng, tấm lưng thẳng tấp lấp ló quyến rũ. Chiếc kính mắt gọng vàng cũng biến đâu mất, cả khuôn mặt anh tuấn sắc bén nổi bậc trong ánh đèn mờ tối của quán bar. Người đàn ông cao lớn, ngũ quan như họa khiến Doãn Hạo Vũ chẳng thể rời mắt khỏi.

Châu Kha Vũ nhíu mắt để quen dần với mấy tia lazer đủ màu sắc trên sàn nhảy, mỗi bước đi đều thu hút không ít ánh nhìn. Hắn bước thẳng về phía quầy bar nơi Doãn Hạo Vũ đang ngồi, gọi một shot tequila cổ điển, sau đó đẩy về phía cậu ta, không nhanh không chậm hỏi.

"Có thể mời cậu một ly không?"

Doãn Hạo Vũ không nói gì, cong môi cười nhẹ rồi cầm shot rượu lên uống. Uống xong còn trút ngược ly xuống cho Châu Kha Vũ thấy cậu ta đã cạn.

Châu Kha Vũ vui vẻ, ra dấu với nhân viên gọi thêm một ly nữa, tự mình uống rồi làm hành động y hệt Doãn Hạo Vũ vừa làm.

Doãn Hạo Vũ càng nhìn hắn càng thấy thuận mắt. Người này cũng quá đẹp trai rồi, nhìn từ góc độ nào cũng là mỹ cảnh, đứng bên cạnh hắn ta khiến người khác thấy áp lực nặng nề, nhất là cái chiều cao như người mẫu kia. Cậu ta không nhịn được nhìn Châu Kha Vũ một vòng từ trên xuống, ở dưới ánh đèn hoa mắt của quán bar, Châu Kha Vũ giống như một chiến thần lãnh khốc từ dung nham bước ra. Đến cả cái cách ngửa đầu uống rượu cũng quyến rũ mời gọi, trông xem mấy ánh mắt thèm khát từ xa bắn tới kìa.

Hai người chẳng nói thêm câu nào, cứ ngồi im lặng quan sát đối phương thật lâu, âm thanh duy nhất phát ra từ bọn họ chính là tiếng ly rượu chạm nhau leng kenh. Doãn Hạo Vũ vừa tỉnh rượu cách đây không lâu, thì bây giờ lại tiếp tục bị quay cuồng trong cơn say. Cậu ta cũng chẳng rõ cơn say này là say rượu hay say vẻ đẹp của người bên cạnh nữa.

Châu Kha Vũ ít khi uống rượu, dù tửu lượng không phải tệ, nhưng liên tục nốc vào bụng thứ rượu mạnh đắng chát cũng khiến hắn có chút choáng rồi. Rõ ràng ban đầu trong mắt chỉ toàn khuôn mặt đáng yêu lại quyến rũ của Doãn Hạo Vũ, nhưng không biết từ lúc nào lại là cẩn cổ trắng ngần với hàng xương quai xanh rõ nét sau lớp áo thun của cậu ta.

Đôi mắt Doãn Hạo Vũ phủ một tầng sương mỏng, long lanh chớp từng cái thật chậm, khiêu khích nhìn vào đôi môi hé mở của hắn. Châu Kha Vũ liếm môi, tiến tới kề sát bên tai cậu ta, từ từ thổi ra hơi nóng.

"Cậu tên gì ấy nhỉ?"

"Patrick."

"Tên tiếng Trung thì sao?"

Nghe đến đây Doãn Hạo Vũ có chút bất ngờ, không tự chủ được mà nghĩ tới Trương Gia Nguyên. Thật ra Doãn Hạo Vũ đã từng tiếp cận rất nhiều người vì thích vẻ ngoài của bọn họ, nhưng Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên là hai người duy nhất hỏi về tên tiếng Trung của cậu ta. Đa phần những người khác chẳng chú trọng vấn đề đó, mà riêng phần cậu ta cũng chẳng muốn nói cho bọn họ biết. Nhưng không hiểu sao, ngay lúc Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên hỏi, Doãn Hạo Vũ nghĩ cũng không nghĩ, lập tức nói ra mà không thấy chút khó chịu nào.

"Doãn Hạo Vũ."

Cậu ta vừa cầm ly rượu lên sau khi trả lời, còn chưa kịp chạm vào môi đã bị Châu Kha Vũ cướp lấy uống cạn.

"Có phải Vũ trong Châu Kha Vũ không?"

Doãn Hạo Vũ khó hiểu.

"Vũ vào cơ?"

"Là vũ trụ ngày mà em xuất hiện, thế giới đánh mất tôi rồi."

"Quả nhiên là thẩm phán Châu nổi tiếng, mở miệng liền khiến người khác đổ gục."

Châu Kha Vũ chỉ cười mà không nói gì, rót cho Doãn Hạo Vũ một ly rượu mới. Những câu chuyện rời rạt cứ vậy mà tiếp diễn, chai rượu rỗng liên tiếp xuất hiện trên bàn, khoảng cách giữa hai chiếc ghế ngày càng gần nhau.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng đến khi Châu Kha Vũ lái xe đưa Doãn Hạo Vũ về đến căn hộ của mình, trên đường đã chẳng còn được bao nhiêu chiếc xe nữa.

Hắn đẩy ngã Doãn Hạo Vũ ra giường, cúi đầu hôn lên đôi môi hồng khép mở, bàn tay bận rộn luồn vào trong áo, siết lấy chiếc eo thon. Doãn Hạo Vũ co một chân giữa nụ hôn dài, đầu gối cạ vào giữa hai chân hắn, uyển chuyển dẫn dắt con thú hoang trong người Châu Kha Vũ ra khỏi lồng sắt.

Tiếng thở gấp bắt đầu thoát ra khi Châu Kha Vũ cắn lấy yết hầu của cậu ta, để lại những dấu hôn đỏ rực trên chiếc cổ đã thu hút hắn từ tối đến giờ. Doãn Hạo Vũ một tay nắm lấy tóc hắn, năm đầu ngón tay còn lại ghim lên tấm lưng rộng của người phía trên.

Giữ không gian đặc quánh mùi tình ái, điện thoại của Châu Kha Vũ reo lên ồn ào. Hắn ta gầm gừ trong cổ họng, bực tức cầm lấy điện thoại ném mạnh ra cửa sổ. Thề có chúa, Doãn Hạo Vũ lúc nãy ở thăng máy đã nhìn thấy Châu Kha Vũ bấm nút lên tầng thứ 26. Thầm cầu phúc cho chiếc điện thoại xấu số đó sẽ không rơi trúng đầu bất kì ai.

"Thẩm phán quả nhiên giờ nào cũng bận rộn quá nhỉ?" Doãn Hạo Vũ khiêu khích hắn.

"Đừng lo, đêm nay còn dài. Tôi bận với ai cũng không bận với em."

Doãn Hạo Vũ cười khúc khích, thầm đoán chắc Châu Kha Vũ là một tên sát trai chính hiệu, xem hắn mở miệng toàn là bôi mật xem, ong bướm nào mà chịu cho nổi.

Châu Kha Vũ chẳng để cho Doãn Hạo Vũ lơ là thêm giây nào, lật người cậu ta lại, nhặt lấy chiếc áo sơmi của mình cột chặt hai tay Doãn Hạo Vũ ra sau lưng, cúi người liếm lên xương hồ điệp xinh đẹp của người bên dưới.

"Thẩm phán Châu, không được chơi xấu như vậy."

Doãn Hạo Vũ nằm úp sấp trên giường khiếu nại, thế nhưng đôi mắt lim dim của cậu ta lại tố cáo tất cả khi mà Châu Kha Vũ đưa tay vuốt vào trong hai bắp đùi trắng nõn.

"Gọi Kha Vũ." Châu Kha Vũ ra lệnh.

"Vũ, em khó thở."

Doãn Hạo Vũ rưng rưng nước mắt, giọng nói vừa khàn khàn vì bị kích thích vừa nức nở mè nheo.

Châu Kha Vũ bỗng nhiên cảm thấy mình giống như một tên xấu xa ăn hiếp trẻ nhỏ. Chữ "Vũ" của cậu ta gãi vào trong tim hắn, khiến động tác của Châu Kha Vũ dừng lại. Hắn dịu dàng đỡ người Doãn Hạo Vũ ngửa lại, từ tốn hôn thật khẽ lên gò má phúng phính ửng đỏ.

"Xin lỗi, là tôi gấp gáp, có làm em đau không?"

"Không sao, gấp gáp chút nữa cũng được, đau một chút mới thích."

Châu Kha Vũ chửi thề trong lòng. Mẹ kiếp, đây rõ ràng là một con hồ ly đội lớp thỏ.

"Bé con, đã có ai theo đuổi em chưa?"

"Có một người."

"Giờ thì em có hai người."





Tiếng lạch cạch của khóa cửa vang lên, Doãn Hạo Vũ nhìn ra phía cửa nhà, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cùng lúc trở về, cắt ngang mấy đoạn hồi tưởng của cậu ta.

Trên tay Châu Kha Vũ cầm theo lỉnh kỉnh mấy túi xách từ siêu thị, có vẻ hắn đã ghé đi chợ rồi mới về nhà. Trương Gia Nguyên thì đang giũ ráo nước chiếc ô trong suốt rồi treo phía trên tủ giày. Doãn Hạo Vũ quấn không rời khỏi chiếc chăn lông chạy ra đón bọn họ.

Con thỏ nhỏ ấm áp vừa muốn nhào tới ôm liền bị hai người kia chặn lại, Trương Gia Nguyên bàn tay rảnh rỗi nhéo má cậu ta, cưng chiều nói.

"Đợi một lát, người bọn anh dính mưa, rất lạnh. Tắm sạch sẽ ra ôm em."

Doãn Hạo Vũ bĩu môi, đoạt lấy mấy túi đồ cùng giỏ xách của bọn họ, đẩy lưng hai người hối thúc bọn họ mau đi tắm đi.

Châu Kha Vũ đưa tay xoa đầu cậu ta, lấy lại mấy túi đồ ăn nặng trịch.

"Nặng đấy, để anh mang cất vào bếp đã. Gia Nguyên mau đi tắm trước đi."

Trương Gia Nguyên cũng không cãi lại, gật đầu rồi đi lên lầu. Châu Kha Vũ mang theo mấy túi đồ đi vào nhà bếp xếp vào tủ lạnh, những món hôm nay ăn thì chuẩn bị sẵn bên ngoài, lát nữa Trương Gia Nguyên sẽ nấu.

Doãn Hạo Vũ mang theo cặp xách của bọn họ trở về phòng khách, thành thạo lấy ra hai chiếc điện thoại rồi ghim sạc pin, sau đó mang cặp cất vào phòng đọc sách. Tiếp đó lại chạy lên tủ đồ của Trương Gia Nguyên tìm một bộ đồ ngủ giống với bộ mình đang mặc, đem đến gõ cửa phòng tắm. Đưa đồ cho Trương Gia Nguyên xong lại chạy sang tủ đồ của Châu Kha Vũ, lại lấy ra một bộ đồ ngủ y hệt, để sẵn lên chiếc kệ trước cửa phòng tắm cho hắn.

Trước đây Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chỉ mặc mấy bộ đồ thoải mái khi ở nhà. Từ lúc bọn họ dọn về sống cùng nhau, Doãn Hạo Vũ mỗi khi mua đồ đều theo thói quen mua một kiểu nhưng ba size khác nhau cho cả ba người. Dần dà bọn họ bắt đầu có thói quen mặc đồ ngủ giống nhau, có khi cả ra đường cũng mặc đồ giống nhau, hệt như ba anh em ruột.

Tuy là vấn đề quần áo này nghe rất ngọt ngào, nhưng chỉ có Trương Gia Nguyên mới biết mỗi lần giặt đồ xong xếp vào tủ cực khổ như thế nào, vì những bộ đồ chỉ khác nhau về kích cỡ, trước khi xếp đồ gã đều phải trải ra để so sánh rồi phân loại xem bộ đồ nào là của ai. Lúc đầu bọn họ còn phân công nhau làm, nhưng sau vài lần mặc phải chiếc quần mà ống quần đạp tới gót chân, hoặc chiếc áo giật lên tới dưới rốn, thì Trương Gia Nguyên không còn tin tưởng vào khả năng làm việc nhà của hai tên còn lại nữa.

Nhưng Doãn Hạo Vũ thì lại rất thích thú mỗi lần mặc nhầm đồ, vì quần áo của Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên đều dài hơn người cậu ta một chút, mỗi lần mặc vào đều có cảm giác như bơi trong quần áo, trên vải vẫn động lại chút mùi hương riêng của hai người kia. Khiến cậu ta có cảm giác cực kì thành tựu, vì trên thế giới này, người có thể mặc được đồ của hai tên lắm tiền lắm quyền kia cũng chỉ có Doãn Hạo Vũ mà thôi.

Trương Gia Nguyên tắm xong thì đi vào bếp gọi Châu Kha Vũ đi tắm, Doãn Hạo Vũ thì đứng sẵn trong phòng ngủ cầm máy sấy tóc chờ gã. Mấy ngón tay thon thon lã lướt trên mái tóc mềm, Doãn Hạo Vũ sấy tóc xong còn thuận tiện bóp vai cho Trương Gia Nguyên. Từ phía sau ôm lên cổ gã, hít hà mũi sữa tắm mà cậu ta đã mua cho cả ba người.

Trương Gia Nguyên xoay người ôm lấy eo Doãn Hạo Vũ, úp mặt vào khuôn ngực ấm áp của người tình.

"Hôm nay có ăn hết soup trứng gà không?"

"Đã ăn hết rồi, nhưng Nguyên bỏ nhiều hồ tiêu quá, em không thích đâu."

Doãn Hạo Vũ vuốt tóc gã, chu chu đôi môi tố cáo.

"Ngoan, trời lạnh ăn nhiều tiêu sẽ ấm, giải cảm mà. Không được kén ăn đâu."

"Biết mà, nên em đã ăn hết sạch luôn, còn rửa bát nữa."

"Cái bát còn không?"

"Bể rồi."

"Lần sau cứ để đó anh về sẽ rửa."

Doãn Hạo Vũ gãi đầu thẹn thùng.

"Nguyên chê em hả?"

"Không có chê. Lỡ em bị mảnh sành đâm trúng thì sao?"

"Không sao, em thông minh lắm á. Em dùng chổi quét vào một góc rồi, hình như lúc nãy Vũ đã dọn giúp em."

Trương Gia Nguyên bật cười. Con thỏ nhỏ đúng là biết cách hưởng thụ đãi ngộ đặt biệt dành riêng cho mình.

"Anh xuống nấu cơm đã. Lúc nãy có dặn Kha Vũ mua cacao cho em đấy, lát nữa anh sẽ pha cho."

Doãn Hạo Vũ nghe được uống cacao thì vui vẻ hẳn lên, hôn một cái vào má Trương Gia Nguyên rồi mới hài lòng thả gã xuống bếp nấu cơm.

Trương Gia Nguyên xuống bếp không lâu thì Châu Kha Vũ cũng tắm xong đi vào phòng. Doãn Hạo Vũ vỗ vỗ vào ghế gọi hắn lại, sấy tóc cho hắn.

Châu Kha Vũ vừa nhắm mắt tận hưởng khoảng khắc hạnh phúc này, vừa kể cho Doãn Hạo Vũ nghe về mấy vụ kiện hài hước hắn gặp trên tòa, chọc cho cậu ta cười không ngớt.

"Lúc nãy đi siêu thị anh đã lén mua cho em kẹo dẻo đấy. Anh để ở phía trong cùng ngăn tủ thứ ba trên bếp. Không được ăn nhiều quá nghe chưa? Nguyên mà phát hiện sẽ đánh mông hai đứa mình cho coi."

"Anh sợ Nguyên phát hiện mà còn dám lén mua cho em nữa."

Doãn Hạo Vũ ngọt ngào trong lòng, cùi đầu nhéo nhẹ lên đầu mũi thon dài của hắn.

"Xấu tính ghê. Người ta thấy uống cacao mà không có kẹo dẻo là thiếu xót lắm nên mới đánh liều mua cho em, vậy mà không khen người ta tiếng nào, còn nói vậy nữa. Anh tổn thương lắm."

Châu Kha Vũ giả bộ đau lòng, giận dỗi dụi mặt vào bụng Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ thích nhìn Châu Kha Vũ làm nũng như thế này cực kì. Đây là bộ mặt của hắn mà chỉ có cậu ta được nhìn thấy. Đến cả Trương Gia Nguyên cũng chỉ có đôi lúc Châu Kha Vũ vòi vĩnh cola với gã mới được chiêm ngưỡng thôi.

"Em biết Vũ thương em nhất mà. Em sẽ ăn kẹo dẻo thật vui vẻ và nhớ đến Vũ nữa."

"Đúng vậy! Phải nhớ đến anh á. Vì ăn kẹo dẻo chính là đang ăn tình yêu của anh vào bụng."

Doãn Hạo Vũ cong người hôn lên chóp mũi Châu Kha Vũ, rồi hôn xuống tới đôi môi hắn. Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn điểm nước, chứa thật nhiều dịu dàng dành cho hắn.

"Em mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, mỗi một khoảng khắc, đều nhớ đến Vũ và Nguyên. Hai mươi bốn giờ của em, đều có sự hiện diện của hai người."

Châu Kha Vũ trong đấy mắt tràn ngập vẻ si mê, ngón tay vuốt lên gò má trắng hồng của Doãn Hạo Vũ, cưng chiều đáp: "Anh cũng vậy. Cả cuộc đời từ nay về sau, đều là ba chúng ta."





--------------------------------------


T/g: Mìng đã trở lại sao một tháng sủi rồi đêy =))))))) Trở lại up fic rồi sủi típ ạ, chứ hết dịch đi làm lại bận qué khum có thời gian viết luôn éeeeee 🥲

Tự thấy bản thân quá tồy vì sủi lâu, nên nhanh trí viết mụt chap ngọt như đường saccharin bù đắp tội lỗi ạ =)))))))

À mọi người có nội dung gì muốn đọc về ba đứa trong fic này không ? Vì chiếc fic không có content nên mình hay bị bí ngang hông mỗi lần viết óooo 🥲 Tư bản đã bào mòn hết sự mặn mà khi đu idol của mìng 😞 khók

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top