3
Lúc Châu Kha Vũ đưa Doãn Hạo Vũ về lại quán cũng đã vào tầm xế chiều, hai người dừng xe ở trước cửa đẩy đưa chào tạm biệt khiến cho Mika - người mang tâm tình vui vẻ đến làm việc nhìn thấy mà đau con mắt bên phải đỏ con mắt bên trái.
Vào giờ này thì nhân viên của quán bar sẽ bắt đầu đi làm để dọn dẹp chuẩn bị mở quán, đến giờ quán coffee tầng trệt đóng cửa thì quán bar dưới tầng hầm liền mở cửa. Có thể nói con đường kiếm tiền của Doãn Hạo Vũ là không ngừng một phút nào.
Mika đang đứng ở quầy bar để sắp xếp lại mấy chai rượu của khách thì Doãn Hạo Vũ bước đến.
"Anh Mika, hôm qua khách ổn không ạ?"
"Cuối tuần mà, đông hơn mọi ngày một chút nhưng vẫn ok." Mika nhìn Doãn Hạo Vũ một cái, cười cười. "Ba người các cậu cũng kịch liệt quá nhỉ? Muốn uống chút gì không?"
Doãn Hạo Vũ biết Mika đang chăm chọc mấy vết hôn trên cổ mình, nhưng cậu ta cũng không tỏ vẻ gì khó chịu hay ngại ngùng, dường như đã quá quen với việc này, chỉ cười hùa theo.
"Cho em gì đó nhẹ nhàng một chút, hôm nay em phải về nhà sớm."
"Vừa xa nhau một chút đã không chịu nổi à?"
"Không có, hôm nay bọn họ đều không có nhà, em không được về trễ."
"Ồ, Patrick ngoan quá nhỉ?"
"Anh đừng có mà trêu em."
Mika khẽ lắc đầu cảm thán, nhìn xem tình yêu thay đổi con người ta như thế nào kìa.
Trước đây Doãn Hạo Vũ làm gì có chuyện sẽ nghe lời ai nói, đừng bảo là về sớm, nếu cậu ta không muốn thì đến ông trời cũng không thể bắt cậu ta bước chân ra khỏi những cơn thác loạn nữa.
Nhớ những ngày đầu Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên sức đầu mẻ trán theo đuổi Doãn Hạo Vũ, còn suýt lao vào đấm nhau người sống ta chết khi phát hiện Doãn Hạo Vũ bắt cá hai tay, thế mà giờ cả ba có thể yên bình sống chung dưới một mái nhà, thậm chí hai người bọn họ còn có thể trị được tên nhóc khét tiếng ăn chơi này, Mika cảm thấy thần kì không hiểu nổi.
Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên cũng không phải loại người tốt lành gì, cho nên đem đặt chung một chỗ với Doãn Hạo Vũ có thể nói là tuyệt phối. Một Trương tư bản rửa tiền cùng buôn lậu vũ khí, một Châu chánh án nhận đút lót rồi tìm người chết thay và một Doãn Hạo Vũ buôn thuốc phiện, chất kích thích còn có buôn người. Ba kẻ này đặt lên bàn cân, cũng không thể tính được ai thối nát hơn ai, vậy mà khi đặt cạnh nhau, lại là khung cảnh xinh đẹp, dịu dàng nhất trên thế gian này.
Thứ tình cảm nhường nhịn và hy sinh vô điều kiện mà Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên dành cho Doãn Hạo Vũ là thứ mà Mika nghĩ rằng cả đời này anh ta cũng sẽ không bao giờ hiểu được. Hai người đàn ông cao ngạo như thế mà lại có thể chấp nhận một mối quan hệ tay ba kì lạ, dùng sự cưng chiều tuyệt đối bảo vệ Doãn Hạo Vũ mà không một chút ngập ngừng đắn đo nào.
Mika thật sự muốn hỏi xem, rốt cuộc là điều gì ở Doãn Hạo Vũ khiến bọn họ say đắm đến mức điên cuồng thế này?
"Mà này, Patrick."
"Sao ạ?"
"Người nhà của em cũng nhanh thật, bố mẹ của cô ả Nana bị bắt lại rồi, ả ta nghe bảo cũng bị xe cán gãy cả hai tay, còn bị điều tra dùng chất kích thích. Cả gia đình dắt nhau vào tù ." Mika đặt ly cocktail màu tím sóng sánh trước mặt Doãn Hạo Vũ, nhướn mày bát quái.
Doãn Hạo Vũ mù mịt "Hả?" một cái.
Nana nào cơ? Người nhà của cậu ta thì liên quan gì?
"Wait, what! Đừng nói em không nhớ nha?" Mika theo thói quen xoa quả đầu húi cua của mình, bất lực trước thằng nhóc đang ngơ mặt ra kia. "Cô ả hôm trước nhảy với em trên sàn đó."
Doãn Hạo Vũ nghe đến đó thì ồ lên một tiếng thích thú, cảm thán.
"Công nhận là bọn họ nhanh thật."
Cậu ta tuy không biết hai người kia đã ra tay lúc nào, nhưng là biết chắc chắn bọn họ sẽ ra tay. Tấm ảnh hôm đó Doãn Hạo Vũ khoe với họ ở trên xe, cậu ta biết chắc thế nào Trương Gia Nguyên cũng sẽ đánh sập nát cái công ty đó, rồi Châu Kha Vũ sẽ tống hết lũ ấy vào tù cho dù có tội hay không. Cái cách ghen tuông độc đoán đó khiến Doãn Hạo Vũ thích chết đi được, luôn tìm cách để khiêu khích hai người bọn họ. Chỉ trách những người xấu số bị cậu ta nhìn trúng mà thôi.
"Mà anh Mika này, cái này vừa nhập về, lát nữa anh tìm người thử một chút, có gì thì báo em nhé."
Doãn Hạo Vũ đẩy một gói trắng nhỏ đến trước mặt Mika, nhấp thêm vài ngụm cocktail liền muốn đứng lên rời đi.
"Về sớm thế à? Mới đến không bao lâu?" Mika nhận lấy gói giấy, thắc mắc.
"Trong nhà anh không có hai tên đàn ông dai sức như con trâu mọng, anh không hiểu được đâu."
Doãn Hạo Vũ khổ sở đỡ lấy thắt lưng tê mỏi của mình đi ra ngoài, mặc kệ tiếng cười vang trời của Mika ở sau lưng. Lúc này cậu ta chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà vùi mình vào chiếc giường mềm mại khổng lồ của bọn họ rồi ngủ một giấc thật ngon thôi. Nếu không phải đến đây đưa hàng cho Mika thì ban nãy Doãn Hạo Vũ đã nói Châu Kha Vũ chở thẳng cậu ta về nhà luôn rồi.
Châu Kha Vũ nóng nảy nhìn vào màn hình điện thoại liên tục, số cuộc điện thoại mà hắn gọi đã lên đến ba hàng số mà bên kia vẫn chỉ đọc mỗi một câu thuê bao.
Doãn Hạo Vũ không phải người sẽ giận dỗi đến mức khóa máy mà không thèm nói lời nào, dù sao cậu ấy cũng đã hứa khi về nhà sẽ gọi ngay cho hắn cùng Trương Gia Nguyên, vậy mà bây giờ đã hơn 1h sáng cả hai bọn họ vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào từ Doãn Hạo Vũ.
Cuộc họp với Ủy viên trưởng vừa kết thúc là hắn lập tức lao ngay ra khỏi tòa án, mặc kệ đống giấy tờ kiện tụng chất đầy trên mặt bàn của mình. Châu Kha Vũ đang lái xe thì nhận được điện thoại của Trương Gia Nguyên, nhanh chóng bắt máy.
"Kha Vũ, anh gọi được cho em ấy chưa?"
"Vẫn chưa, đừng lo anh đang trên đường chạy về nhà rồi đây, em cứ xử lý công việc đi."
"Em vừa đáp xuống sân bay rồi, cũng đang chạy về, anh chạy xe cẩn thận thôi."
"Em cũng vậy đấy, chạy xe cẩn thận."
Hai người vừa cúp máy không lâu thì nhìn thấy xe của nhau cùng quẹo vào khu nhà, bọn họ vậy mà cùng lúc về đến, đến dù cũng không thèm mở, đội mưa tông cửa vào nhà.
Cả căn nhà tối đen như mực, mấy tên vệ sĩ vẫn còn canh gác ở ngoài sân bảo rằng Doãn Hạo Vũ đã về nhà từ chiều rồi, không có đi đâu cả. Châu Kha Vũ mở đèn phòng khách lên thì nhìn thấy giày của Doãn Hạo Vũ vứt lung tung trên sàn, điện thoại cũng lăn lóc ở ghế sofa, hết pin tắt nguồn.
Hai người chạy lên lầu để tìm người, đi ngang qua căn phòng đặt bồn nước nóng thì thấy quần áo cùng chai rượu, nến thơm hỗn độn khắp nơi. Chiếc máy phát nhạc vẫn đang dồn dập mấy ca từ não nề, khiến cho sự lo lắng trong lòng bọn họ ùng ục như một ấm nước sôi sắp phát nổ.
Cả hai xông vào phòng ngủ, liền nhìn thấy con thỏ nhỏ không mặc quần áo cuộn tròn trong chăn đỏ bừng mặt mày. Trương Gia Nguyên sờ trán Doãn Hạo Vũ, nóng đến mức dọa người, có kêu thế nào cũng không tỉnh táo nổi.
Châu Kha Vũ thay vội cho cậu ta một bộ đồ, quấn thêm lớp áo khoác dày dặn, che ô cho Trương Gia Nguyên bế Doãn Hạo Vũ ngồi vào xe, còn hắn thì chạy qua ghế lái đưa người đến bệnh viện.
Châu Kha Vũ nóng nảy nhưng phải kiềm nén lại, mưa bên ngoài không ngừng gào thét, người nằm trong lòng Trương Gia Nguyên vẫn đang rên hừ hừ vì cơn sốt, hắn chỉ hận không thể ngay lập tức đạp ga hết cỡ phóng đến bệnh viện, thần kinh bị ép chặt đến mức sinh đau.
Trương Gia Nguyên cũng không khá khẩm gì hơn, người trong lòng gã cứ liên tục nức nở nói rằng 'em lạnh' dù cả người cậu ta thì đang toả hơi nóng như một cục than hồng. Trương Gia Nguyên chỉ biết ôm thật chặt Doãn Hạo Vũ vào trong lòng, dùng thân nhiệt của gã để sưởi ấm con thỏ bé kia. Sự bất lực ứ đầy tới tận cổ họng, chưa bao giờ Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân mình vô dụng như lúc này.
Sự tự trách cùng lo lắng bóp nghẹt không gian kín của chiếc xe dưới cơn bão, cả Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên đều tự trách bản thân đến mức muốn cầm lấy súng rồi bắn vào đầu mình một phát. Tâm can bảo bối mà bọn họ mỗi ngày yêu chiều như một đoá hoa thuỷ tinh, hận không thể hái cả sao trên trời xuống cho cậu ta, lúc này đang phải tự mình gánh chịu cơn đau đớn giày xéo mà bọn họ chỉ có thể ở một bên đứng nhìn.
Nếu có một điều ước ngay lúc này, bọn họ sẽ ước có thể thay Doãn Hạo Vũ gánh chịu hết thảy mọi khổ sở mà cậu ta phải chịu đựng, để cậu ta mỗi ngày đều chỉ vui vẻ hạnh phúc làm một bé thỏ con luôn mỉm cười với họ. Nhưng được sao?
Lúc Doãn Hạo Vũ được đưa vào phòng cấp cứu, Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên cả người ướt sũng như vừa được vớt từ dưới sông lên, bần thần nhìn chầm chầm cánh cửa đang đóng kín.
Châu Kha Vũ siết chặt nắm tay, tim không ngừng đập bình bịch từng tiếng đau đớn, hắn chưa bao giờ tin vào chúa trời, nhưng lúc này lại đang thành tâm cầu nguyện những vị đấng tối cao trên kia sẽ dịu dàng với chàng trai của hắn thật nhiều.
Châu Kha Vũ nhìn sang Trương Gia Nguyên, gã đang ngồi bệch dưới chân tường, mặt gục vào hai bàn tay. Trương Gia Nguyên có vẻ mất bình tĩnh, hai bả vai run rẩy liên tục. Châu Kha Vũ bước gần đến, ngồi xuống gở hai tay Trương Gia Nguyên ra, đẩy nhẹ gáy gã để Trương Gia Nguyên gục mặt lên vai mình.
Châu Kha Vũ xoa nhẹ sau lưng gã, như thể an ủi Trương Gia Nguyên lại như tự trấn an tâm tình của chính hắn.
Trương Gia Nguyên nắm lấy bàn tay còn lại của Châu Kha Vũ, giống như tìm cho mình một điểm tựa để không sụp đổ, cố gắng phát ra những âm thanh rời rạc trong cổ họng.
"Em ấy... em ấy... Kha Vũ... em ấy sẽ không sao đúng không? Đều là em không tốt, nếu em không đi Thanh Đảo thì đã không xảy ra chuyện rồi, đều tại em hết."
"Gia Nguyên, em bình tĩnh một chút. Vũ sẽ không sao đâu, không phải tại em, anh cũng có lỗi mà, em bình tĩnh lại đi."
"Kha Vũ, lúc nãy... em ấy gọi tên em với anh, em ấy bảo rằng em ấy rất đau, rất lạnh. Vậy mà em chẳng thể làm gì để giúp em ấy, em chỉ biết trơ mắt ra mà nhìn. Em sợ lắm, cho dù người ta có chĩa súng vào đầu em hàng trăm lần, em cũng chưa từng sợ hãi như thế này. Kha Vũ, Kha Vũ..."
Châu Kha Vũ không trả lời được Trương Gia Nguyên, đôi tay run run đặt trên lưng gã đang tố cáo sự bất an trong lòng hắn, vì hắn cũng đang sợ hãi.
Nhưng Trương Gia Nguyên không khóc, Châu Kha Vũ cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Vì Doãn Hạo Vũ đã từng nói, những người đàn ông của cậu ta thì không được khóc, chỉ cần rơi nước mắt, đều không còn tư cách ở bên cạnh Doãn Hạo Vũ nữa.
Cơn mưa ngoài kia vẫn đang rã rích không ngừng, trên hành lang bệnh viện im ắng đỗ xuống hai bóng lưng nặng nề. Khoảng khắc này khiến cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên nhận ra, nhiều tiền và quyền lực cũng có lúc thật sự rất vô dụng.
Lúc Doãn Hạo Vũ tỉnh lại, cả người đều đau nhức như vừa bị xe tải cán ra, thứ nhìn thấy đầu tiên là túi nước biển được treo trên đầu mình, sau đó là trần nhà trắng toát của bệnh viện.
Doãn Hạo Vũ cố nhớ xem tại sao mình lại xuất hiện ở chỗ này, kí ức cuối cùng đọng lại chính là hình ảnh mây đen đang kéo tới dày đặt ngoài cửa kính, còn có nỗi nhớ nhung da diết đang hành hạ cậu ta. Sau đó mơ mơ hồ hồ, mở mắt ra đã nằm ở đây rồi.
Doãn Hạo Vũ cố gắng ngồi dậy, cơn sốt vẫn chưa lui hẳn khiến cơ thể cậu ta nặng trịch. Hai bàn tay như bị thứ gì siết lấy, Doãn Hạo Vũ cố rút về thì cảm giác hai bên giường cử động.
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên nhắm mắt, nằm gục bên giường bệnh của Doãn Hạo Vũ. Bọn họ cả đêm qua lo lắng thấp thỏm ở bên ngoài phòng cấp cứu, dưới tròng mắt thâm đen một vòng, làn da trắng như Trương Gia Nguyên cũng đã sạm hẳn đi, chân mày Châu Kha Vũ vẫn còn nhíu chặt hằn lên mấy vết nhăn chỗ ấn đường.
Doãn Hạo Vũ vừa thấy tội lỗi vừa thấy xót xa, không dám rút tay ra nữa, sợ cử động bọn họ sẽ tỉnh dậy. Cậu ta nằm lại ngoan ngoãn, cố nhớ xem ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
Lúc Doãn Hạo Vũ rời khỏi quán bar tự lái xe về đến nhà liền nhìn thấy tận tốn người vệ sĩ to như gấu đứng trước cửa chào mình, không cần đoán cũng biết là người của Trương Gia Nguyên điều đến. Cậu ta theo thói quen nở cái nụ cười thiếu đứng đắn của mình ra còn không quên đá mắt một cái với bọn họ rồi mới đi vào nhà.
Doãn Hạo Vũ thích như thế, cậu ta thích cái cách những người xung quanh chao đảo vì mình. Nếu bọn họ yếu lòng mà sa vào bẫy của cậu ta, thì cầm chắc cái vé tử hình đến từ Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. Còn nếu bọn họ quá nghị lực, vui vẻ thì Doãn Hạo Vũ không để ý nữa, chán một chút thì cậu ta sẽ tìm mọi cách để dụ dỗ cho bằng được, ừ thì kết quả vẫn là rơi vào tay hai tên ôn thần kia mà thôi.
Suy cho cùng đối với Doãn Hạo Vũ, ngoại trừ hai người đàn ông của cậu ta, thì những kẻ còn lại đều chỉ là trò tiêu khiển, dùng được thì nâng niu, không dùng được nữa thì vứt đi.
Doãn Hạo Vũ mở cửa căn nhà im lìm tối đen của mình, tuy cũng thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng này nhưng hôm nay lại đặc biệt khó chịu, có lẽ vì đêm nay cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều không có ở nhà. Tâm trạng càng lúc càng tệ đi, cộng thêm cơn ê ẩm khắp người làm Doãn Hạo Vũ đột nhiên tủi thân, đáng lẽ sẽ gọi điện thoại thông báo cho bọn họ rằng cậu ta đã về nhà thì lúc này lại không muốn gọi nữa.
Doãn Hạo Vũ ném đại điện thoại lên sofa ở phòng khách, đi ngang quầy rượu cầm lấy một chai whisky rồi lửng thửng đi lên lầu.
Nhà bọn họ có một bồn ngâm nước nóng ở lầu hai, căn phòng được ốp kính một chiều có thể nhìn ra ngoài ngắm cảnh. Khu này là khu biệt thự tư nhân, các nhà ở cách nhau khá xa, nên ở vị trí này buổi tối còn có thể nhìn thấy trời đêm rất đẹp.
Doãn Hạo Vũ xả nước nóng đầy bồn, đốt vài cây nến thơm, mở một bản nhạc không lời, cởi sạch đồ rồi bước vào bồn ngâm. Cậu ta khui chai rượu mà đã mua rất lâu nhưng chẳng được uống, nốc một ngụm thật lớn, cảm nhận cái mùi vị cay nồng xộc thẳng lên mắt mũi mà đã từ lâu Doãn Hạo Vũ không được nếm trải.
Từ lúc quyết định yêu đương với Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, đã rất lâu Doãn Hạo Vũ không còn chìm mình trong thuốc phiện cùng rượu bia. Cậu ta ghét cái cảm giác mỗi lần tỉnh táo mà phải cô đơn một mình đối diện với đêm tối, những ký ức không mấy tốt đẹp thời thơ ấu sẽ liên tục hiện về, cảm giác đó thật sự có thể giết chết cậu ta từng chút một. Thế nên Doãn Hạo Vũ chỉ có cách dùng mấy thứ tồi tệ này để cứu rỗi linh hồn mình, đánh lừa tất cả các giác quan rằng cậu ta không hề đơn độc một mình trên thế giới, bên cạnh lúc nào cũng đầy ắp người, Doãn Hạo Vũ không hề cô đơn một chút nào.
May mắn làm sao, hai người đàn ông đó đã xuất hiện, cùng lúc nắm lấy tay cậu ta kéo ra khỏi cái vũng bùn tắm tối đó, cho Doãn Hạo Vũ biết rằng, cậu ta cuối cùng cũng thật sự không còn một mình nữa rồi. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đã dùng tất cả sự chân thành để đổi lấy lòng tin của Doãn Hạo Vũ, dùng sự nhường nhịn to lớn nhất để cả ba bọn họ chấp nhận lẫn nhau.
Bọn họ gần như có thể cảm nhận chính xác mỗi lúc Doãn Hạo Vũ tiêu cực mà ôm lấy cậu ta vào lòng, trao cho Doãn Hạo Vũ sự an toàn trân quý mà cả đời Doãn Hạo Vũ chưa từng cảm nhận được. Sẽ khiến cho cậu ta tham lam sự chiều chuộng của bọn họ mà ngày càng trở nên ỷ lại vô lý. Hai người đàn ông đưa Doãn Hạo Vũ rơi vào lưới tình, làm cho cậu ta nhận ra ít nhất trên thế giới này vẫn có một nơi mà Doãn Hạo Vũ thuộc về.
Doãn Hạo Vũ nhìn cái bồn ngâm bình thường cậu ta cứ chê là bé tí khi ba người bọn họ cùng chui vào đùa giỡn vậy mà lúc này lại trở nên rộng thênh thang vì chỉ còn một mình cậu ta. Doãn Hạo Vũ nốc thêm vài ngụm rượu, nổi nhớ nhung theo rượu trôi xuống dạ dày càng lúc càng lớn hơn, khiến con thỏ nhỏ càng tủi thân muốn khóc.
Cậu ta không hiểu nổi mình, rõ ràng chỉ vừa xa nhau mấy tiếng đồng hồ, chỉ cần một đêm nữa là lại nhìn thấy bọn họ rồi, vậy mà Doãn Hạo Vũ vẫn đau lòng không chịu nổi. Có phải Doãn Hạo Vũ đã quá dính người rồi không?
"Vũ, Nguyên, hai người còn không mau về với em, em sẽ giận thật đấy."
Doãn Hạo Vũ nấc cục, cơn say đang dần chiếm lấy cậu ta. Lý trí không còn ổn định nữa, Doãn Hạo Vũ cuối cùng rơi xuống hai hàng nước mắt, tựa đầu lên thềm bồn ngâm, ngất đi lúc nào không hay.
Doãn Hạo Vũ còn nhớ hình như cậu ta có tỉnh lại một lần lúc nữa đêm, nhìn thấy bên ngoài cửa kính trời đã tối đen như mực, còn đang đổ mưa lớn, mấy tiếng sét inh ỏi như những con quái vật gào thét vào nhau.
Doãn Hạo Vũ hắt hơi một cái đến đau đầu, cả người lạnh run như thể vừa té vào thùng nước đá, rõ ràng là cậu ta đã bị cảm do ngâm nước quá lâu. Lần này thì hay rồi, cơn sốt có vẻ không nhẹ chút nào, Doãn Hạo Vũ chẳng còn chút sức lực để đứng thẳng, chỉ có thể bám vào tường để đi tìm giường ngủ.
Đồng hồ trên đầu giường hiện lên đã hơn 11h khuya, Doãn Hạo Vũ bóp mạnh cái trán đau nhức, cậu ta vậy mà ngất trong bồn ngâm gần năm tiếng đồng hồ. Nếu để hai tên ôn thần kia biết được, Doãn Hạo Vũ không bị phạt chết mới là lạ.
Nhưng lúc này cậu ta cũng không nghĩ thêm được gì nữa, chỉ biết cuộn cái cơ thể ướt nhem của mình trong chăn bông, triệt để ngất đi.
"Tỉnh rồi sao? Có thấy khó chịu chỗ nào không?"
Giọng Châu Kha Vũ khàn khàn vì mệt mỏi cắt ngang mạch suy nghĩ của Doãn Hạo Vũ. Hắn đứng dậy sờ lên trán cậu ta, dịu dàng như sợ sẽ làm cậu đau.
"Vũ, em muốn uống nước."
Châu Kha Vũ chiều chuộng gật gật đầu, rót cho Doãn Hạo Vũ một lý nước ấm, ân cần đỡ cậu ta ngồi dậy rồi dùng chiếc thìa nhỏ xíu đút từng chút một.
Trương Gia Nguyên bị động mà tỉnh lại, mắt còn chưa mở đã vội sờ lên trán Doãn Hạo Vũ, miệng hỏi.
"Em thấy thế nào rồi, có khó chịu không?"
Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn lắc lắc cái đầu nhỏ, nắm lấy tay Trương Gia Nguyên kéo xuống khỏi trán mình.
"Nhìn thấy hai người liền không còn chút khó chịu nào nữa."
Đôi mắt Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên liền hiện lên vẻ đau lòng, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không phát ra thành lời được.
Doãn Hạo Vũ đã sẵn sàng để nghe hai bọn họ mắng cho một trận té tát, thậm chí lúc nãy còn nghĩ ra luôn cả kế sách để mè nheo bọn họ. Vậy mà Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên đến một chữ cũng không nỡ nặng lời với cậu ta.
Trương Gia Nguyên chạm nhẹ lên gò má đã hốc hác ra nhiều sau một đêm sốt cao của Doãn Hạo Vũ, nhỏ giọng nói.
"Anh xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa."
Doãn Hạo Vũ áp bàn tay mình lên bàn tay của gã, lắc đầu.
"Là lỗi của em mà."
"Được rồi, ai cũng có lỗi hết, em ngoan ngoãn nằm nghỉ đi. Gia Nguyên, đợi bác sĩ đến kiểm tra cho Vũ xong thì em cũng lên sofa ngủ một chút cho anh, thức cả đêm rồi. Anh đi mua đồ ăn, về tới sẽ đánh thức hai đứa."
Châu Kha Vũ đưa tay xoa đầu cả hai người, đôi mắt mệt mỏi rũ xuống, xoay lưng đi ra cửa.
Trương Gia Nguyên đi theo hắn đến cửa, xuyên qua khe nhỏ nhìn thấy Châu Kha Vũ ngồi xuống bên hàng ghế ngoài hành lang, ngón tay thon dài day day trán. Gã không nói gì cả, vì biết rõ Châu Kha Vũ cũng rất lo lắng sợ hãi, biết rõ hắn luôn nghĩ rằng vì mình lớn tuổi nhất nên phải làm chỗ dựa tinh thần cho cả ba người những lúc thế này. Châu Kha Vũ luôn cố tạo cho mình một bức tường mạnh mẽ, không dám ở trước mặt Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ để lộ sự yếu đuối.
Rõ ràng cũng chỉ là một người đàn ông bị tình yêu đánh gục, mang trái tim ấm áp mà không biết cách giải bày.
Trương Gia Nguyên không bóc trần lớp vỏ đó của Châu Kha Vũ, cũng giống như việc Châu Kha Vũ xem gã là 'người nhà' để bảo vệ, Trương Gia Nguyên cũng chấp nhận hắn như 'người nhà' mà tôn trọng.
Ngay từ giây phút Doãn Hạo Vũ gật đầu chấp nhận ở bên bọn họ, ba người đã được định sẵn là phần còn lại của nhau.
Trương Gia Nguyên trở lại giường bệnh của Doãn Hạo Vũ, nhéo nhéo chiếc má trắng trẻo của cậu ta, thở dài một cái.
"Kha Vũ đã lo lắng cho em lắm đấy."
"Em xin lỗi." Doãn Hạo Vũ cụp mí mắt, trong lòng hối hận vô cùng. "Sau này-"
Không đợi cậu ta nói tiếp, Trương Gia Nguyên đã lấy ngón tay đè lên môi Doãn Hạo Vũ ngăn lại mấy lời sắp phát ra.
"Chờ em khỏe lại rồi anh với Kha Vũ sẽ phạt em sau. Giờ ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ đi, lát nữa bác sĩ sẽ đến chích thuốc đấy."
"Em không có sợ kim tiêm đâu."
"Vâng, biết em là thằng nhóc nghiện ngập hút chích rồi."
"Em đã bỏ rồi." Doãn Hạo Vũ lập tức dẩu môi phản đối, khuôn mặt đẹp trai nhăn lại một cục.
Trương Gia Nguyên dịu dàng cười, cúi người hôn xuống đôi môi nhợt nhạt vì cơn sốt của cậu ta. Một nụ hôn nhẹ, chỉ đơn thuần là áp hai đôi môi vào với nhau, thế nhưng chứa đựng tất thảy ấm áp cưng chiều của Trương Gia Nguyên dành cho Doãn Hạo Vũ.
"Bỏ rồi thì tốt. Nếu chưa bỏ, thì anh cùng em chơi. Em muốn thế nào đều được."
Doãn Hạo Vũ nghe tới đó hai vành tai liền hồng lên, ngại ngùng đánh nhẹ vào ngực Trương Gia Nguyên.
"Không cho anh với Vũ đụng vào mấy thứ đó."
"Được rồi, nghe em hết. Nhưng lát nữa em phải nhận lỗi với Kha Vũ đấy." Trương Gia Nguyên xoa đầu con thỏ nhỏ, căn dặn.
"Em không xin lỗi Vũ đâu." Doãn Hạo Vũ khẽ lắc đầu, khiến cho Trương Gia Nguyên nhíu mày khó hiểu. Sau đó nhanh chóng nói tiếp. "Em sẽ nói với Vũ rằng em yêu anh ấy."
Trương Gia Nguyên bật cười, giả bộ giận dỗi hỏi lại.
"Còn anh thì sao?"
"Em cũng yêu Nguyên nữa."
--------------------------------------------------------------
T/g: Tâm sự với mọi người là tui mới vừa đi chích vacxin về ó 🥲 đau gkiaaa
Tính vài bữa nữa mới up fic mà sợ sốt nằm mụt đống nên thoi up luôn nọooo =))))))
Thấy mọi người cmt tui vui lắm óooo, cám ơn vì mọi người đã ủng hộ em bé này của tui nhoooo 🙆🏻♀️🙆🏻♀️🙆🏻♀️
Mà mọi người có thấy một chap nhiêu đó chữ là dài dòng không? Nếu dài dòng thì có thể góp ý để tui chia bớt ra nhe.
Cám ơn mọi người một lần nữa ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top