2
Doãn Hạo Vũ kéo cánh cổng sắt nặng trịch của tầng hầm đóng lại, cậu ta vừa kiểm tra xong lô hàng hôm qua mới giao dịch. Bọn đàn em của Doãn Hạo Vũ bảo rằng đợt này giá đầu vào của mớ thuốc phiện đó đã tăng lên, cậu ta muốn tìm người thử nghiệm một chút rồi mới xem xét có nên tăng giá bán trong quán bar hay không.
Mặc dù Doãn Hạo Vũ làm ăn phi pháp và có chống lưng khá cứng nhưng cậu ta vẫn muốn buôn bán một cách đàng hoàng một chút. Không thể chỉ vì mấy miếng tiền nhỏ lẻ mà để khách hàng của mình đi dạo một vòng gặp diêm vương được.
Cậu ta có thể lời ít tiền lại nhưng không thể để danh tiếng của mình trong ngành bị xấu đi.
Hiện tại là buổi sáng, quán bar còn chưa mở cửa nên Doãn Hạo Vũ định sẽ lên tầng trệt để thưởng thức một cách trà nóng trong khi ngắm nhìn phố xá tấp nập qua tấm cửa kính. Tòa nhà này được đào xuống thành hai tầng, tầng trệt cũng là tầng trên cùng buổi sáng được phục vụ như một quán coffee với phong cách phương tây cổ điển, xuống phía dưới là tới quán bar, chỗ mà Doãn Hạo Vũ coi như là sàn giao dịch thuốc phiện của mình và cuối cùng là tầng hầm với phòng riêng của Doãn Hạo Vũ cùng với chỗ chứa hàng cấm của cậu ta.
Ba không gian hoàn toàn khác biệt được đặt chung một chỗ với nhau, chẳng ai có thể ngờ được bên dưới một quán coffee thanh lịch luôn hiện diện bóng dáng những con người thành đạt là một sàn nhảy thác loạn điên đảo hằng đêm trong những chất kích thích.
Ngày đầu tiên Mika nhận lời đến quản lý quán bar của Doãn Hạo Vũ anh ta cũng bị sốc lắm, Mika còn đi tới đi lui ở ngoài cửa suốt nữa tiếng liền vì không dám tin quán coffee thanh lịch trước mắt là địa chỉ mà Doãn Hạo Vũ đưa cho anh ta. Phải đến khi Doãn Hạo Vũ ra tận cửa đưa người vào thì Mika mới chịu tin tên khốn ăn chơi sa đọa như Doãn Hạo Vũ mở cái quán coffee ưu nhã này.
Doãn Hạo Vũ vừa định gọi nhân viên làm cho mình một tách trà nóng thì điện thoại reo lên, người gọi tới là Trương Gia Nguyên, cậu ta lập tức vui vẻ bắt máy.
"Em nghe."
"Đang làm gì thế?"
"Uống trà thôi, còn có... nhớ anh nữa."
"Bảo nhớ mà không thấy cuộc gọi nào cả."
"Sợ anh bận rộn mà."
"Em biết nghĩ cho anh từ khi nào thế?"
"Nguyên ca, không được bắt nạt em."
"Em là ông trời của anh, anh dám sao?"
"Gọi cho em có gì thế?"
"Có gì mới được gọi à? Nhớ nên gọi đấy."
"Vậy có muốn ăn trưa với em không?"
"Vũ, em đọc suy nghĩ của anh đấy à?"
"Đúng vậy, thấy em giỏi không?"
"Em là nhất rồi. Ở bên quán đúng không? Chờ một lát anh chạy qua rước em."
"Được, Nguyên chạy xe cẩn thận đấy."
"Tuân lệnh, yêu em."
"Yêu anh."
Doãn Hạo Vũ vui vẻ cúp điện thoại, tách hồng trà thơm lừng cũng vừa được nhân viên đưa lên, cậu ta thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm. Chợt nhớ ra Châu Kha Vũ sáng nay bị gọi lên tòa lúc trời còn chưa sáng hẳn, không biết đã có thời gian ăn uống gì chưa? Doãn Hạo Vũ lại cầm lên điện thoại gọi cho hắn.
Tiếng tít tít kéo dài rất lâu, đến mức Doãn Hạo Vũ nghĩ rằng Châu Kha Vũ sẽ không nhấc máy nữa, chuẩn bị cúp điện thoại thì giọng nói quen thuộc của hắn lại vang lên.
"Anh nghe."
"Anh bận sao?"
"Ừa, anh đang có cuộc họp, vụ lần này cũng khá rắc rối."
"Thiệt tình, vậy mà anh còn nghe điện thoại của em nữa. Khi nào xong thì gọi lại cũng được mà."
"Sợ em có việc cần đến anh. Vũ gọi thì anh phải nghe chứ."
"Chánh án gì mà không phân minh thế kia?"
"Em là lẽ phải tuyệt đối của anh."
"..."
"Công việc sao có thể bằng Doãn Hạo Vũ được."
"Coi chừng thất nghiệp đấy."
"Thất nghiệp thì anh sẽ ăn bám em."
"Vậy anh phải gọi em là daddy."
"Được thôi, daddy mau tới yêu thương anh đi."
"Daddy tới đánh mông anh đấy."
"Tới đi, anh sẵn sàng rồi."
"..."
Doãn Hạo Vũ nghe tiếng cười khúc khích phát ra mà cạn lời, thầm nghĩ tên trẻ con này sao có thể lên làm chánh án được vậy? Xem xem người ta còn đang chờ hắn vào họp thực thi công lý, còn hắn thì đứng nghe điện thoại trêu chọc Doãn Hạo Vũ đến phát nghiện.
"Được rồi, gọi cho anh có gì không nào?"
"Sáng giờ Vũ đã ăn gì chưa?"
"Anh chưa, sáng giờ anh còn không bước được khỏi văn phòng nữa. Em bé của daddy bị bỏ đói sắp xỉu rồi nè."
"Em mang cơm trưa sang cho anh nhé?"
"Anh gọi đồ ăn là được mà, trời nắng lắm, tòa án lại còn xa chỗ em."
"Không sao, em nói Nguyên chở qua, bọn em đang chuẩn bị đi ăn."
"Vậy hai đứa cứ ăn từ từ rồi qua, cuộc họp chắc còn lâu."
"Được, khi nào tới em sẽ gọi, anh làm việc đi."
"Hai đứa đi cẩn thận đấy, yêu em."
"Yêu anh."
Doãn Hạo Vũ vừa cúp điện thoại không lâu thì xe của Trương Gia Nguyên chạy đến trước cửa. Mặc kệ cái nắng gay gắt giữa trưa của Bắc Kinh đổ lên đầu mình, Doãn Hạo Vũ hai ba bước chạy đến trước cửa xe, gõ cốc cốc vào kính.
"Trương tư bản tới dùng coffee hay tới đặt phòng tiếp khách ạ?"
Trương Gia Nguyên hạ kính xe oto xuống, gác một cánh tay lên cạnh cửa, đầu đưa ra ngoài ngước nhìn Doãn Hạo Vũ, vui vẻ hùa theo trò đùa của cậu.
"Tới gọi đào được không?"
Doãn Hạo Vũ chống tay lên trần xe, kéo sát khoảng cách gương mặt của hai người họ lại với nhau. Đầu mũi cao vờn qua lại bên má Trương Gia Nguyên, khẽ liếm nhẹ môi khiêu khích.
"Đào ở đây không rẻ đâu, ngài muốn gọi em nào?"
"Gọi Patrick Nattawat Flinker."
"Tiếc thế! Cậu ta có người bao trước rồi."
"Ai mà dám nẫng tay trên của tôi vậy?"
"Người này rất khó đụng nha."
"Nói xem." Trương Gia Nguyên nhướn mày thích thú, nhìn con thỏ nào đó sắp hóa thành hồ ly trêu chọc gã kìa.
"Trương gia tiểu Nguyên Nguyên đó."
Doãn Hạo Vũ càng đùa càng thích thú, đứng dưới cái nắng gần chạm mức 40 độ mà vẫn cười vui vẻ.
Trương Gia Nguyên sợ cậu ta đứng thêm một lát nữa sẽ trúng nắng, nhanh chóng mở cửa xe kéo người vào.
"Thế đành thay bằng cậu vậy."
Cả cơ thể Doãn Hạo Vũ ngã nhào vào ngực gã, cánh tay Trương Gia Nguyên vòng phía sau eo để ngăn lưng Doãn Hạo Vũ đụng trúng vô lăng. Gã nhanh chóng đóng cửa xe lại, kính cũng kéo lên, ngăn cách bọn họ khỏi không gian ồn áo phía bên ngoài.
Doãn Hạo Vũ hết hồn một cái rồi cũng nhanh chóng ổn định lại, cậu ta xoay người tìm vị trí thích hợp trên đùi Trương Gia Nguyên, cười khúc khích hôn vào môi hắn.
Tiếng môi lưỡi chạm nhau vang rõ mồn một trong không gian kín của xe oto, Doãn Hạo Vũ dùng hai tay nâng mặt của Trương Gia Nguyên đẩy nụ hôn càng sâu thêm. Bàn tay gã đặt trên eo cậu ta khẽ luồn vào trong áo, mang hơi theo hơi lạnh chạm vào làn da đã thấm một tầng mồ hôi của Doãn Hạo Vũ khiến cho cậu ta phải rùng mình một cái giữa nụ hôn.
Mùi mồ hôi hòa cùng nước hoa của Doãn Hạo Vũ thoang thoãng qua đầu mũi Trương Gia Nguyên, cậu ta còn ở trên đùi của gã không ngừng nhít qua nhít lại. Trương Gia Nguyên gầm nhẹ trong cổ họng, cánh tay rảnh rỗi đưa xuống vổ vào mông cậu ta một cái rồi bóp mạnh.
Doãn Hạo Vũ càng cười thích thú, cậu ta đưa tay cởi cà vạt của Trương Gia Nguyên ném qua ghế phụ lái, rồi lại cởi tiếp hàng cúc áo sơmi, đưa bàn tay chạm lên da thịt lành lạnh của gã.
Trương Gia Nguyên đánh mắt ra phía ngoài, trông thấy có người đi đường đang nhìn bọn họ, lập tức chụp lại bàn tay hư hỏng của Doãn Hạo Vũ, không cho cậu ta sờ xuống tiếp.
"Đừng nháo, để anh chạy xe đi khỏi đây đã."
"Thì anh cứ chạy đi, em có làm gì đâu?"
Doãn Hạo Vũ vừa nói vừa thổi khí vào bên tai Trương Gia Nguyên, nói xong còn đưa lưỡi liếm dọc xuống cổ, hai chiếc răng hổ ở trên cần cổ gặm gặm cắn cắn.
Trương Gia Nguyên siết chặt vô lăng, đạp ga chạy đi, hai hàm răng nghiến chặt đến mức kêu ken két. Chỗ khó nói ở phía dưới không ngừng gửi đến báo động đỏ, da thịt cũng vì kiềm nén mà đỏ ửng lên, vậy mà tên nhóc ở phía trên vẫn cố ý làm như không biết gì, còn đưa tay xuống vuốt ve phần đùi trong của gã.
Chiếc xe của Trương Gia Nguyên đỗ ở tầng hầm của một nhà hàng nổi tiếng, gã đã cố ý chạy vào một góc khuất khá sâu, để những âm thanh và cử động bất thường của chiếc xe không bị ai chú ý tới.
Suốt một tiếng sau Trương Gia Nguyên mới bước xuống xe sau đó chậm rãi đỡ lấy Doãn Hạo Vũ. Mấy vết xanh xanh đỏ đỏ lấp lo dưới cổ áo Trương Gia Nguyên cực kì chói mắt, cổ của Doãn Hạo Vũ cũng không kém gì, cổ tay cậu ta còn hằn lên mấy vòng đỏ do bị trói. Chiếc cà vạt một tiếng trước còn thẳng thớm nay đã bị vùi thành một cục vứt lăn lóc dưới sàn xe như đang tố cáo mùi vị ám mụi trong xe lúc này.
Doãn Hạo Vũ rõ ràng là người khiêu khích trước, vậy mà giờ cậu ta lại vừa xoa eo vừa giận dỗi bước vào trong nhà hàng. Trương Gia Nguyên gương mặt tràn ngập gió xuân đi phía sau, trên tay cầm theo áo vest cùng điện thoại của hai người. Nhân viên nhà hàng nhận ra khách quen, liền tập trung vào chuyên môn, làm như không thấy mấy dấu vết tình ái lộ ra ngoài cùng bộ dạng đi đứng không tự nhiên của Doãn Hạo Vũ.
Trương Gia Nguyên kéo ghế cho Doãn Hạo Vũ, lót thêm một tấm nệm cho thật êm rồi mới để cậu ta ngồi. Gã đỡ tay của Doãn Hạo Vũ, nhìn thấy mấy vết đỏ do cà vạt để lại liền nhíu mày hối hận, ngồi bên cạnh không ngừng xoa xoa.
"Có đau không?" Trương Gia Nguyên xót xa hỏi.
"Được rồi, không sao đâu một lát là hết thôi."
Doãn Hạo Vũ nhìn thấy vẻ tự trách của gã, không nỡ giận dỗi, lật tay lại nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, ngón cái miết nhẹ một cái an ủi.
"Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý hơn."
"Thấy có lỗi vậy thì cho em uống cola đi."
"Tối qua mới uống rồi mà."
Trương Gia Nguyên nghe đến uống cola liền nhíu mày, vừa định theo thói quen từ chối thì Doãn Hạo Vũ lập tức cụp mắt xuống nhìn cổ tay của mình, môi hơi chu ra, trông như đứa trẻ sắp nhõng nhẽo.
"Được rồi, được rồi, một lon thôi đấy." Trương Gia Nguyên đầu hàng, nghĩ dù sao gã cũng 'no bụng' rồi, chiều chuộng người yêu một tí cũng không lỗ.
"Một lon cho Vũ nữa." Doãn Hạo Vũ cười tít mắt, đưa lên một ngón tay.
"Kha Vũ hôm nay phải xử lý vụ án công ty X rồi, không có thời gian uống cola đâu." Gã nhướn mày.
"Lát nữa em muốn đem cơm trưa cho Vũ, sáng giờ anh ấy còn chưa ăn gì. Nguyên chở em qua tòa án nha?"
Doãn Hạo Vũ nhớ ra liền bắt lấy cánh tay Trương Gia Nguyên làm nũng, bắt hắn chở sang chỗ Châu Kha Vũ.
"Nhưng lát nữa anh phải bay đi Thanh Đảo lo thương vụ rồi, có thể đưa em qua nhưng rồi ai chở em về?"
"Em đi taxi về."
Trương Gia Nguyên nhíu mày không hài lòng nhưng vẫn đồng ý chở Doãn Hạo Vũ đi, dù sao gã cũng không từ chối được yêu cầu của con thỏ nhỏ này, hơn nữa Châu Kha Vũ cũng có tiền sử bệnh dạ dày, không ăn gì thì có vẻ đáng lo thật.
"Nhưng mà Nguyên đi Thanh Đảo khi nào mới về đấy?" Doãn Hạo Vũ vừa lật xem menu vừa hỏi.
"Chắc là trưa mai sẽ về tới, em muốn gì không, anh mang về cho nhé."
"Mang anh về nguyên vẹn là đủ rồi."
"Sợ ai ăn mất miếng thịt nào của anh sao?" Trương Gia Nguyên để lộ ý cười trên mặt, đưa tay xoa đầu Doãn Hạo Vũ.
"Đúng vậy, người của em, không ai được đụng vào hết."
Trương Gia Nguyên vui vẻ ngắm nhìn con thỏ nhỏ ra sức giữ của, ở một bên quen thuộc giúp cậu ta lau muỗng nĩa.
"Nhưng mà không phải hôm này Vũ cũng báo sẽ ở lại tòa án sao? Bây giờ anh cũng đi Thanh Đảo, thế tối nay em phải ở nhà một mình rồi." Doãn Hạo Vũ nói xong thì buồn bã ngã qua người Trương Gia Nguyên, dùng cái đầu nhỏ của mình dụi dụi vào bả vai gã.
Trương Gia Nguyên chau chặt chân mày, sao gã lại quên chuyện này được nhỉ? Trước giờ gã cùng với Châu Kha Vũ sẽ luôn chia nhau để ở nhà cùng với Doãn Hạo Vũ, bọn họ hầu như sẽ không để cậu ta ở nhà một mình. Thứ nhất là những mối quan hệ xung quanh bọn họ đều khá nguy hiểm, phải luôn có người bảo vệ Doãn Hạo Vũ, thứ hai là con thỏ này nếu không có ai quản, rất có khả năng sẽ ở lại quán bar mà ăn chơi thác loạn cả đêm.
Trương Gia Nguyên trong lòng bắt đầu lo lắng, đồ ăn mang lên cũng không còn khẩu vị nữa, chỉ máy móc bỏ vào miệng mấy món người bên cạnh gắp cho.
Doãn Hạo Vũ nhìn thấy gã đột nhiên như người mất hồn, cũng biết rõ nguyên nhân tại sao, không nhịn được đưa tay lên nhéo má Trương Gia Nguyên.
"Đừng lo lắng như vậy, tối nay em sẽ về nhà sớm, khóa cửa cẩn thận rồi mới đi ngủ."
Trương Gia Nguyên vẫn còn lo sợ nhưng không muốn làm Doãn Hạo Vũ mất hứng, cố nặn ra một nụ cười, gắp đồ ăn cho cậu.
"Anh sẽ đưa thêm vệ sĩ tới canh trước nhà, về đến nhà phải gọi cho anh với Kha Vũ đấy."
"Em biết rồi mà."
Doãn Hạo Vũ nhai nhai đồ ăn trong miệng, gắp một miếng thịt bò đút cho Trương Gia Nguyên.
Sau khi bọn họ ăn xong Trương Gia Nguyên lái xe đưa Doãn Hạo Vũ tới tòa án của Châu Kha Vũ rồi cũng gấp rút ra sân bay. Doãn Hạo Vũ mang theo túi đồ ăn nóng hổi quen thuộc đi vào tòa án, không cần người thông báo mà đến thẳng văn phòng riêng của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ đang đọc hồ sơ vụ án thì nghe có tiếng mở cửa, biết ngay là Doãn Hạo Vũ đến, ngoài cậu ta ra thì làm gì có ai dám tự tiện mở cửa văn phòng của hắn mà không thèm gõ cửa như thế.
Châu Kha Vũ không những không không tức giận chút nào, ngược lại còn vui vẻ đứng lên kéo lấy Doãn Hạo Vũ ngồi xuống ghế sofa tiếp khách, tiện tay còn khóa trái luôn cả cửa phòng.
Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn để cho Châu Kha Vũ kéo mình ngồi vào lòng hắn, túi đồ ăn cũng thả đại trên mặt bàn không ai thèm ngó đến. Hai người ở trên ghế sofa ôm nhau thật chặt, Châu Kha Vũ nhìn thấy mấy vết xanh đỏ trên cổ cậu ta lập tức thấy ngứa ngáy trong lòng, không nhịn được cúi đầu ở bên cạnh mỗi vết hôn đều mút xuống một cái y hệt.
Doãn Hạo Vũ mới mấy tiếng trước bị Trương Gia Nguyên giày vò liền không chịu đựng nổi, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ vô thức kèm theo chút nức nở. Châu Kha Vũ bị âm thanh như thứ thuốc độc đó làm cho thần kinh đứt phựt, mệt mỏi vì làm việc từ sáng sớm đột nhiên trốn đi đâu hết, cả cơ thể như vừa bị sốc điện, vật mạnh Doãn Hạo Vũ ngã ra sofa.
"Em buôn thuốc phiện sau đó bôi lên trên người mình đó hả? Sao có thể khiến anh vừa hôn một cái liền giống như bị chơi thuốc quá liều thế này?"
Châu Kha Vũ vừa nói vừa liếm lên vành tai Doãn Hạo Vũ, bàn tay cũng không yên phận mà ở trên vùng nhạy cảm nào đó của cậu ta cách một lớp áo xoa nắn.
Doãn Hạo Vũ chẳng còn chút sức lực để lên tiếng, ở bên tai chỉ nghe thấy hơi thở dồn dập của Châu Kha Vũ, hai bàn tay bấu chặt trên lưng hắn, để mặc cho bản thân bị Châu Kha Vũ dẫn dắt vào mê tình.
"Cục cưng, em với Nguyên nhân lúc anh không có mặt mà ăn mảnh với nhau sao? Đây rõ ràng là muốn bị phạt."
Châu Kha Vũ nhìn thấy vẻ ngất ngây trong men tình của Doãn Hạo Vũ, dùng đầu mũi của mình vờn qua lại trên cánh môi của cậu ta, nhất quyết không hôn xuống. Doãn Hạo Vũ bị trêu đến nôn nóng, hai tay câu lấy gáy của hắn ghì xuống, nhưng Châu Kha Vũ vẫn gồng chặt nhất quyết không để cậu ta được như ý nguyện. Bàn tay ở phía dưới của hắn từ lúc nào đã luồn vào trong áo của Doãn Hạo Vũ, trực tiếp chạm lên làn da trắng mịn.
"Mau trả lời, em như này có đáng bị phạt hay không hả Doãn Hạo Vũ?"
"Vũ, nhanh một chút." Doãn Hạo Vũ gấp gáp, hai mắt dâng lên hơi nước lấp lánh, nũng nịu van xin hắn.
Châu Kha Vũ bị bộ dạng của người trước mặt khiến cho kích động muốn chết, chỗ nào đó trên cơ thể căng phồng đến đau đớn, hận không thể lập tức lột sạch cậu ta ra để xông vào.
"Nói gì đó anh nghe vừa ý thì sẽ cho cục cưng được thoải mái."
"...Lão công, mau đến phạt em, phạt chết cục cưng đi."
Thẩm phán chịu trách nhiệm vụ án của công ty X mang giấy tờ lời khai của một số nhân chứng đến cho Châu Kha Vũ xem, thế nhưng gõ cửa cả nữa tiếng đồng hồ vẫn không có ai ra mở, lại còn khóa trái. Anh ta khó hiểu bắt lấy một người đi ngang qua hỏi thăm.
"Này chánh án Châu không có trong phòng làm việc sao?"
Cô gái bị anh ta chặn lại có chút khó hiểu, nhìn vào cửa phòng rồi lại nhìn vị thẩm phán trước mặt, sau đó liền hiểu ra vấn đề, vội giải thích.
"Thẩm phán Vương, anh có lẽ mới đến nên không biết. Lúc nãy người nhà của chánh án tới, mỗi lần cậu ấy tới thì chánh án không mở cửa tiếp khách đâu. Anh cứ về đi, khi nào chánh án xong việc với người nhà tôi sẽ qua văn phòng báo cho anh nhé."
Thẩm phán Vương cứ như vậy mù mịt trở về văn phòng của mình, trong đầu vẫn còn xoay vòng mấy dấu chấm hỏi, người nhà chánh án Châu quản chặt thế à? Trông chánh án lạnh lùng thế mà lại sợ vợ sao?
Đợi đến lúc Châu Kha Vũ có thể nghiêm túc ăn trưa đã là chuyện của hơn một tiếng đồng hồ sau rồi. Doãn Hạo Vũ trải qua hai lần được 'yêu thương' giờ phút này chẳng còn hơi sức tranh cãi nữa, ngoan ngoãn cuộn tròn trên ghế sofa gối đầu lên đùi Châu Kha Vũ ngủ gục.
Châu Kha Vũ mặc quần âu cởi trần ngồi ăn cơm, áo vest đắp trên người Doãn Hạo Vũ, còn áo sơmi bị vò nhăn nhúm nằm dưới đất, tâm trạng tốt hơn bao giờ hết. Trong túi cơm của Doãn Hạo Vũ đem đến còn có một lon cola, Châu Kha Vũ đã vui lại càng vui hơn, nhưng vẫn phải để sang một bên, sợ khui lon nước làm ồn sẽ khiến người phía dưới tỉnh lại.
Doãn Hạo Vũ cũng không ngủ được nhiều, cậu ta có thói quen ngủ hay xoay người nên vừa trở mình một cái liền bị đau nhứt toàn thân khiến cho tỉnh táo. Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy múi bụng của Châu Kha Vũ phóng đại trước mặt, Doãn Hạo Vũ đến nghĩ cũng không thèm nghĩ, liền đưa lưỡi liếm lên bụng hắn.
Châu Kha Vũ giật nảy một cái vì nhột, nhìn thấy con thỏ nhỏ đã tỉnh lại liền bỏ đôi đũa trong tay xuống, giúp cậu ta xoa xoa chỗ eo bị mỏi.
"Thế nào rồi? Còn đau hay không?"
Doãn Hạo Vũ vòng tay ôm siết lấy eo hắn, áp một bên má bầu bĩnh của mình vào bụng Châu Kha Vũ, ủy khuất gật gật đầu.
Châu Kha Vũ tim gan từ trong ra ngoài đều bị dỗ cho mềm xèo, nâng Doãn Hạo Vũ dậy để cậu ta ngồi vào lòng mình, áo vest đắp trên người cậu ta vì vậy mà rơi tuột xuống đất, để lộ ra thân thể phía trên đầy dấu vết tình ái. Hai người đàn ông cởi trần dính sát vào một chỗ, tay hắn vẫn không ngừng xoa bóp thắt lưng giúp Doãn Hạo Vũ.
Doãn Hạo Vũ tựa đầu trên vai Châu Kha Vũ, ngón tay nghịch ngợm ở trên bờ ngực rộng lớn của người yêu viết viết vẽ vẽ, hưởng thụ đãi ngộ chăm sóc đặc biệt chỉ dành riêng cho mình.
"Tối nay Vũ ở lại tòa án đúng không?" Doãn Hạo Vũ đột nhiên dùng giọng điệu buồn bã hỏi hắn.
Châu Kha Vũ nhận ra ngay thái độ của cục cưng nhà hắn là lạ, nghĩ rằng Doãn Hạo Vũ tủi thân vì hắn cứ bận rộn suốt, giọng điệu hết sức yêu chiều muốn chọc cho Doãn Hạo Vũ vui.
"Đúng vậy đó daddy, mấy công ty đó cứ không ngừng kiện tụng rồi phá sản, phiền chết anh luôn nè. Làm gì có ai đứng vững nắm trùm thị trường như Trương tư bản của chúng ta."
"Nắm trùm như Nguyên có gì tốt đâu." Doãn Hạo Vũ ủy khuất chun mũi một cái "Quyền cao như Vũ cũng vậy, không tốt gì hết."
"Bảo bối sao thế? Bọn anh làm sai gì hả?" Châu Kha Vũ lo lắng, nâng mặt Doãn Hạo Vũ lên, hôn nhẹ lên gò má cậu ta.
"Hai người tối nay đều không về ngủ với em." Doãn Hạo Vũ giận dỗi, vùi mặt vào hõm cổ hắn, cắn một cái. "Không biết đâu, hai người bỏ việc hết đi, ở nhà em nuôi hai người."
Châu Kha Vũ nghe vậy liền ngạc nhiên.
"Sao Nguyên tối nay lại không về ngủ với em?"
"Nguyên đi Thanh Đảo rồi, mai mới về, việc đột xuất."
Châu Kha Vũ cau chặt mày, đăm chiêu suy nghĩ một lúc lâu, không yên tâm để cho Doãn Hạo Vũ ở nhà một mình. Châu Kha Vũ muốn bảo Doãn Hạo Vũ tối nay ở lại văn phòng với hắn, nhưng văn phòng không có giường ngủ, ban đêm lại còn rất lạnh, không thể để tâm can bảo bối của hắn chịu khổ được. Châu Kha Vũ cũng không thể bỏ việc đi về, đêm nay có cuộc hợp trực tuyến với Ủy Viên trưởng vì ông ta đang đi công tác ở nước ngoài, tình thế khó xử khiến hắn không nhịn được mà mím chặt môi bất lực.
Doãn Hạo Vũ không nghe thấy người phía trên phản ứng gì, dời mặt ra khỏi xương vai quyến rũ của người yêu để nhìn hắn.
Bộ dạng khó chịu một cục của Châu Kha Vũ ngay lập tức làm cho Doãn Hạo Vũ mềm lòng, biết là hắn đang lo lắng cho mình. Cậu ta nhướn người hôn đánh chóc lên môi Châu Kha Vũ một cái, dùng giọng điệu dỗ dành y hệt lúc nãy với Trương Gia Nguyên để an ủi hắn.
"Được rồi, không cần lo lắng vậy đâu mà. Tối nay em sẽ về nhà sớm, khóa cửa cẩn thận rồi mới đi ngủ. Nguyên cũng nói sẽ cho người canh trước cửa, Vũ yên tâm đi."
Châu Kha Vũ thu lại bộ mặt khó ở của mình, bắt lấy bàn tay của Doãn Hạo Vũ đưa lên môi dùng sức hôn thật mạnh.
"Ngoan, về đến nhà phải lập tức gọi điện cho anh và Nguyên."
"Em nhớ rồi."
"Lúc nãy Nguyên chở em qua à?"
"Đúng vậy, đưa tới trước tòa thì Nguyên ra sân bay rồi."
"Vậy lát nữa em tính quay lại quán bằng gì?"
"Em bắt taxi."
"Để anh đưa em về."
"Vũ còn chưa xử lý công việc xong mà."
"Công việc quan trọng bằng em sao? Cãi lời là anh lại phạt cục cưng nữa đấy."
Doãn Hạo Vũ đỏ mặt, ngoan ngoãn nằm lại trong lòng Châu Kha Vũ để hắn giúp mình xoa thắt lưng.
--------------------------------------------------------
T/g: Hai chiếc H kéo màn vì em Pai chưa đủ tuổi =)) xin cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top