1
"Em không cảm thấy bản thân mình quá hư rồi sao Patrick?"
"Không hề. Em thừa nhận, đối với tất cả mọi người em là một kẻ không ra gì. Nhưng những người đàn ông của em không nghĩ vậy. Cho nên, em cảm thấy bản thân mình rất tốt."
Doãn Hạo Vũ đưa tay lấy chiếc áo khoác jean vắt trên thành ghế, nở một nụ cười vui vẻ với Mika - chàng bartender đang chống cằm trên quầy bar nhìn cậu.
"Anh từ chối hiểu ba người các cậu, một tổ hợp kì lạ." Mika trông như rất cạn lời, xoa xoa quả đầu húi cua của mình.
Doãn Hạo Vũ không bày tỏ thêm gì, xoay người đi ra cửa, không quên đưa tay vãy tạm biệt Mika. Lúc đi ngang qua nhân viên trông cửa của quán bar, cậu ta thản nhiên rút lấy một điếu thuốc được kẹp trong túi áo sơmi của họ, cười lém lỉnh thay cho câu cám ơn.
Nhân viên cũng không tỏ thái độ gì khó chịu, ngược lại còn bị nụ cười xinh đẹp kia làm cho ngây ngốc, đá mắt với Doãn Hạo Vũ một cái.
Doãn Hạo Vũ lập tức đổi sắc mặt khi khuất dạng sau cánh cửa, cậu ta khinh khỉnh, chùi bàn tay lên quần như vừa chạm phải một thứ gì dơ bẩn. Doãn Hạo Vũ mò mẫn trong túi áo khoác, lấy ra một chiếc zippo màu vàng méo mó, mồi điếu thuốc đang kẹp trên môi.
Hai cánh môi hồng hào rít lấy điều thuốc, Doãn Hạo Vũ cúi đầu nhìn chiếc zippo trong tay. Bên trên chiếc zippo khắc một chữ 元 màu đen thật lớn, Doãn Hạo Vũ nhếch khóe miệng, ánh mắt trở nên dịu dàng như nước.
Chiếc zippo này là của Trương Gia Nguyên đặt làm riêng cho Doãn Hạo Vũ, được làm từ vàng 24k nguyên chất, đó là lý do chiếc bật lửa này biến dạng một cách kỳ lạ, vàng nguyên chất nên thật sự không cứng cáp cho lắm.
Tiếng còi xe inh ỏi len vào trong tai Doãn Hạo Vũ, cậu ta ngước mắt lên nhìn, một chiếc bán tải địa hình Ford Ranger xuất hiện trong tầm mắt, đèn pha của oto vẫn còn đang chớp nháy như muốn thu hút sự chú ý của Doãn Hạo Vũ.
Cậu ta vui vẻ hơn hẳn, rít nhanh điếu thuốc vừa mồi một lần cuối rồi thả xuống chân dụi đi.
Kính xe bên ghế phụ lái bị kéo xuống, người đàn ông nhăn nhó thò đầu ra.
"Hôm nay em hút bao nhiêu điếu rồi hả?"
Doãn Hạo Vũ bước lại gần, hai tay câu lấy cổ gã, đặt lên môi người đàn ông một nụ hôn, tiếng môi lưỡi hiện rõ trong không gian, cậu ta mới vừa lòng thả ra.
"Tính luôn điếu thuốc vừa dụi là chẵn một nữa."
"Có quỷ mới tin em cả ngày chỉ hút nữa điếu."
Người đàn ông đảo đôi mắt, vươn tay xoa lên mái tóc nâu mềm mại của Doãn Hạo Vũ.
"Nhanh lên xe đi, hai người không đói sao?" Người cầm lái bên kia lên tiếng, đôi mày chau lại không vui.
Doãn Hạo Vũ mở cửa sau bước lên xe, nhưng không ngồi xuống mà chồm người lên trên ôm cổ người cầm lái, trao thêm một nụ hôn nồng cháy không kém.
"Vũ, không nhớ em sao? Hai ngày không gặp rồi."
Doãn Hạo Vũ giọng ủy khuất trách cứ, dáng vẻ hệt như một bé thỏ con làm nũng.
"Gầy."
Người cầm lái không trả lời câu hỏi của cậu ta, chỉ nhéo nhéo lên chiếc má đào trắng trẻo của Doãn Hạo Vũ.
"Châu Kha Vũ, anh vậy mà lại không nhớ em, còn chê em nữa. Anh hết thương em rồi."
Doãn Hạo Vũ đập mạnh vào bàn tay trên má mình, giận dữ ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay không thèm nhìn hai kẻ ngồi trên.
Châu Kha Vũ hiện lên ý cười trong ánh mắt, không nói thêm gì, quay đầu khởi động xe chạy đi.
Doãn Hạo Vũ thấy hắn không dỗ mình, càng cáu kỉnh hơn.
Xe chạy được một lúc, Doãn Hạo Vũ lại chồm người lên, nhưng lần này là bắt lấy cánh tay người ngồi bên ghế phó lái.
"Nguyên, em muốn ăn tôm hùm đất."
Trương Gia Nguyên quay xuống xoa đầu cậu ta, cười dịu dàng.
"Không được ăn cay, đau dạ dày."
"Mặc kệ, cay chết luôn. Dù sao cũng không ai thương em."
Doãn Hạo Vũ giọng điệu giận hờn, vừa nói vừa lườm qua Châu Kha Vũ.
Ý cười trên mặt Châu Kha Vũ càng đậm, nhưng trước sau vẫn bảo trì im lặng. Trương Gia Nguyên cười khổ, thầm nghĩ có người yêu tính tình trẻ con đôi lúc cũng thật khó khăn.
"Châu chánh án, mau giải quyết hậu quả của anh đi."
Trương Gia Nguyên huýt lên tay Châu Kha Vũ một cái, nhưng người gây chuyện vẫn không nói năng gì.
Doãn Hạo Vũ càng giận hơn, ngồi lại vị trí cũ, lấy tai phone đeo vào, mở bản nhạc yêu thích, yên lặng ngắm phố phường. Cậu ta nhìn thấy hai người phía trên đang nói chuyện gì đó nhưng cũng không tắt nhạc, không xen vào. Vì Doãn Hạo Vũ biết, bọn họ nói chuyện làm ăn, rất nhàm chán.
Cả Châu Kha Vũ lẫn Trương Gia Nguyên đều là người yêu của Doãn Hạo Vũ. Nếu thắc mắc mối tình tay ba kì quặc này bắt đầu như thế nào, thì chuyện kể ra dài lắm. Doãn Hạo Vũ lười nghĩ.
Chỉ cần biết chánh án tối cao của nhà nước nhân dân Trung Hoa Châu Kha Vũ cùng với đại tư bản giàu nứt đố đổ vách của giới bất động sản Trương Gia Nguyên, một người có quyền một người có tiền đều là người của Doãn Hạo Vũ, như vậy là được rồi.
Doãn Hạo Vũ ngắm một bên góc mặt của Trương Gia Nguyên, nhìn xem, người có tiền nhất Trung Quốc này, bên ngoài muốn mắng ai thì mắng, muốn đánh ai thì đánh, nhưng về nhà không phải vẫn đeo tạp dề nấu ăn cho cậu đấy sao? Biết bao nhiêu là minh tinh đại mỹ nữ muốn leo lên giường của Trương Gia Nguyên, nhưng cuối cùng cũng chỉ Doãn Hạo Vũ có thể khiến gã ngoan ngoãn cởi đồ.
Châu Kha Vũ thì sao?
Doãn Hạo Vũ liếc nhìn chiếc gương chiếu hậu trong của xe, đôi mắt lạnh lùng ẩn sau chiếc kính gọng vàng sang trọng của Châu Kha Vũ không giấu được vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ.
Người này một ngày có thể phán quyết cái chết sự sống của biết bao nhiêu con người, tội lỗi trước mặt hắn ta đều phải phơi bày ra ánh sáng, nhưng rồi thì sao? Trước mặt Doãn Hạo Vũ vẫn sẽ bất phân phải trái mà chiều chuộng cậu. Hắn có thể nhận hàng tỷ tiền đút lót mà không chớp mắt lấy một cái, nhưng sẽ vì chiếc nhẫn 2 tệ bán đầy vỉa hè Doãn Hạo Vũ mua cho mà vui vẻ cả tháng trời.
Hai người đàn ông này, bên ngoài có thể dát vàng dát bạc, đứng ở trên đỉnh núi nhìn xuống thế giới, nhưng ở bên cạnh Doãn Hạo Vũ vẫn chỉ là những nam nhân thèm khát yêu thương bình thường.
Doãn Hạo Vũ nhếch khóe miệng vui vẻ, ngâm nga theo giai điệu trong tai phone, như chợt nhớ ra chuyện gì đó, hào hứng hẳn lên.
"Kể hai người nghe, ban nãy có chị gái xinh đẹp kia đòi ngủ với em đó."
Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên đồng loạt dừng chủ đề đang thảo luận lại, gương mặt thoáng qua chút ác ý rồi biến mất nhanh chóng.
Trương Gia Nguyên quay xuống nhìn Doãn Hạo Vũ, nhẹ giọng hỏi.
"Có phải em lại chọc ghẹo gì người ta hay không?"
"Em không có nha. Chị ấy nhảy trên sàn mà, em chỉ đến nhảy chung một chút thôi. Rồi tự nhiên chị ấy kéo em đến khách sạn kế bên luôn."
Doãn Hạo Vũ dùng vẻ mặt ngây thơ kể chuyện cứ như chuyện này không hề liên quan gì đến cậu ta.
"Tay nào kéo em?" Châu Kha Vũ không nhanh không chậm hỏi một cậu.
"Vừa ôm vừa kéo, tay nào em cũng chạm qua."
Doãn Hạo Vũ cười tươi như một con thỏ con vô hại, giơ chiếc điện thoại ra trước mặt hai người kia, bên trên là ảnh chụp của cậu ta cùng một cô gái xinh đẹp.
"Đây nè, xinh không? Tên là gì đấy em quên mất rồi."
Trương Gia Nguyên nhìn nhưng không nói gì, đưa tay nhấn gửi tấm hình qua điện thoại gã, rồi xóa nó vĩnh viễn khỏi điện thoại Doãn Hạo Vũ.
Bọn họ kết thúc câu chuyện vắn tắt vì xe đã chạy đến bãi đỗ, bên cạnh là một nhà hàng sang trọng. Trương Gia Nguyên tháo dây an toàn của mình, quay xuống hỏi Doãn Hạo Vũ.
"Muốn ăn gì, anh gọi cho em?"
"Muốn ăn tôm hùm đất, loại cay ơi là cay."
Doãn Hạo Vũ chợt nhớ ra ban nãy vẫn còn đang giận dỗi Châu Kha Vũ, bĩu chiếc môi xinh đẹp trả lời Trương Gia Nguyên.
"Cứ gọi mấy món bình thường hay ăn là được." Châu Kha Vũ quay sang nói.
Trương Gia Nguyên nhìn khuôn mặt tức tối của Doãn Hạo Vũ, chỉ cười không nói thêm gì, mở cửa xe đi vào nhà hàng trước.
Châu Kha Vũ chờ Trương Gia Nguyên đóng cửa xe, sau đó nhấn nút khóa trái trên bảng điều khiển. Hắn ta tháo chiếc mắt kính gọng vàng sang trọng trên mặt xuống, nhét vào cái hộc nhỏ trong xe, cởi luôn cả áo vest khoác ngoài ném qua ghế phó lái.
Châu Kha Vũ quay xuống nhìn Doãn Hạo Vũ vẫn còn ngoan ngoãn ngồi im phía sau nhìn mình. Hắn ta vươn cả thân người dài sọc của mình xuống phía dưới, ở trong không gian nhỏ hẹp của chiếc oto địa hình, thành công chuyển chổ đến bên cạnh Doãn Hạo Vũ.
"Nhớ anh không?"
Châu Kha Vũ áp sát đến, dùng chất giọng trầm thấp của mình thì thầm bên tai Doãn Hạo Vũ.
Doãn Hạo Vũ híp lại đôi mắt to tròn nhìn hắn, bên môi treo lên một nụ cười khiêu gợi, trong phút chốc từ một con thỏ nhỏ vô hại biến hình thành con hồ ly quyến rũ.
"Trả lời đúng có được thưởng gì không, Châu chánh án?"
"Có." Châu Kha Vũ trong mắt tràn ngập si mê, ngón tay vuốt lên cánh môi hồng thuận của Doãn Hạo Vũ "Trả lời đúng thì được thưởng chung thân."
"Oh wow, thưởng hay phạt vậy?" Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu, hàm răng bắt lấy ngón tay của Châu Kha Vũ, vươn lưỡi liếm lên.
"Em nói xem? Chung thân bên cạnh Châu Kha Vũ là thưởng hay phạt?"
Châu Kha Vũ chẳng đợi câu trả lời, rút ngón tay ra khỏi miệng cậu ta và thay thế bằng đôi môi của mình. Một nụ hôn kiểu pháp diễn ra, tiếng môi lưỡi triền miên vang dội trong không gian chật hẹp.
Doãn Hạo Vũ ghì lấy đầu Châu Kha Vũ, bàn tay quấn quít mái tóc đen bóng, tay còn lại kéo vạt áo sơmi phía sau của hắn, luồn vào trong da thịt bấu chặt tấm lưng rộng.
Châu Kha Vũ không để yên cho cậu ta quậy phá, ngón tay gở vội chiếc cúc áo trên cùng của Doãn Hạo Vũ, rời khỏi môi để cắn lên xương quai xanh tinh xảo, không quên mút mạnh một cái để lại dấu vết chứng minh lãnh thổ.
Doãn Hạo Vũ rên một tiếng nhẹ nhàng như muỗi kêu, vội đẩy Châu Kha Vũ ra trước khi cả hai đi quá giới hạn. "Được rồi, Nguyên còn đang chờ chúng ta."
Châu Kha Vũ nhìn bộ dạng thở dốc nhếch nhác của Doãn Hạo Vũ mà hài lòng, đưa tay gài lại cúc áo cho cậu.
"Em còn chưa trả lời, có nhớ anh không?"
Doãn Hạo Vũ bên này đang giúp Châu Kha Vũ vuốt lại tóc đột nhiên đỏ mặt, bộ dạng câu dẫn lúc nãy biến mất không chút dấu vết, lập tức biến hẳn thành một đứa trẻ hay xấu hổ.
"Em nhớ Vũ lắm, đi cả hai ngày mà đến một tin nhắn cũng không gửi cho em."
"Ngoan, ở trong tòa không sử dụng điện thoại được, anh cũng nhớ Vũ lắm. Hai ngày rồi anh không được ngủ đấy."
Châu Kha Vũ ủy khuất dụi đầu vào hõm vai Doãn Hạo Vũ mà kể lể, hoàn toàn không còn chút hình tượng Châu chánh án đáng sợ trên tòa thường ngày.
Doãn Hạo Vũ giống như đã quen với cảnh tượng này, xoa xoa gáy của hắn, còn hôn nhẹ lên má, giọng điệu mềm mại như dỗ dành đứa nhỏ.
"Không sao, lát nữa về nhà chúng ta ngủ bù nhé, Vũ muốn ngủ đến khi nào cũng được."
Lúc hai người vào đến nhà hàng thì món ăn đã được dọn lên hết, Trương Gia Nguyên thì đang đứng bên ngoài sảnh nghe điện thoại. Trương Gia Nguyên nhìn thấy hai bọn họ thông qua lớp cửa kính, giơ tay ra hiệu cứ ăn trước đi. Hai người bọn họ không nói gì nhưng vẫn ngầm hiểu ngồi chờ Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ đeo bao tay nilong chuyên dụng của nhà hàng, bóc vỏ tôm hùm đất đặt vào một cái chén nhỏ không dính nước sốt đưa đến trước mặt Doãn Hạo Vũ, sau đó tiếp tục múc một chén canh củ sen đầy ắp giò heo để ở vị trí Trương Gia Nguyên.
Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bấm điện thoại, đôi lúc sẽ ngước lên nhìn Châu Kha Vũ một cái rồi quay sang nhìn Trương Gia Nguyên phía xa một cái.
Trương Gia Nguyên ở bên ngoài quan sát một cao một thấp ngồi chờ mình, nhanh chóng kết thúc cuộc gọi rồi bước vào. Gã kéo ghế ngồi xuống, nhìn thấy Châu Kha Vũ muốn khui lon cola trên bàn liền vội vàng đưa tay ngăn lại. Trương Gia Nguyên ra hiệu cho nhân viên mang lên ba ly nước ấm, còn có dẹp hết cola xuống.
Châu Kha Vũ bất mãn nhíu mày.
"Anh muốn uống cola."
"Không được, tối rồi uống nước ấm thôi." Trương Gia Nguyên cứng rắn, không cho phản kháng.
Doãn Hạo Vũ ngồi ở giữa lén lút nhịn cười, nhớ lại lời Mika nói, đúng là một tổ hợp kì lạ.
"Này, hai người có từng nghĩ tới chuyện yêu nhau không?" Doãn Hạo Vũ vui vẻ, giống như nghĩ đến điều gì đó rất thú vị.
Trương Gia Nguyên nghe đến đó, mặt mày cau có lại.
"Có." Châu Kha Vũ đột nhiên có chút đắc ý.
Doãn Hạo Vũ mặt mày rạng rỡ, hào hứng nói tiếp.
"Thế thử đi."
"Thử rồi."
Châu Kha Vũ vừa nói xong, Doãn Hạo Vũ như không tin vào tai mình, đứng bật dậy, dồn dập hỏi "Thế nào, thế nào?"
Trương Gia Nguyên mặt mày nhăn lại thành một đống, gặp miếng thịt kho Đông Pha mập ú nhét vào miệng Doãn Hạo Vũ, cáu kỉnh gắt lên "Em ăn uống đàng hoàng chút cho anh?"
Doãn Hạo Vũ liếc sang Trương Gia Nguyên, ngoan ngoãn nhai miếng thịt trong miệng, sau đó phải lùa liên tục mấy đũa cơm mới trôi được vị mỡ heo béo ngậy. Cậu ta trông như một đứa trẻ nghịch ngợm, không sợ chết đưa ngón tay chọc vào vai gã.
"Nguyên, anh sao vậy?"
Châu Kha Vũ trông rất vui vẻ, gắp mấy đũa rau xanh bỏ vào chén Doãn Hạo Vũ, cười cười.
"Em ấy không đè được anh."
Doãn Hạo Vũ trợn tròn hai mắt nhìn trừng trừng Trương Gia Nguyên. Cảm giác sát khí tỏa ra từ gã giống hệt như trong tiểu thuyết miêu tả, muốn đóng băng hai người bọn họ.
"Anh tìm chết hả Châu Kha Vũ?"
"Trương tư bản đừng nóng, mau ăn cơm thôi."
Châu Kha Vũ chấp hai tay kiểu Thái xin lỗi Trương Gia Nguyên. Hắn ta đây là thức thời, Trương Gia Nguyên lăn lộn trong giới thương trường lâu rồi, tiếp xúc cũng không ít mấy kẻ bặm trợn, ăn một phát đấm của gã không phải chuyện Châu Kha Vũ cho là ngầu.
Doãn Hạo Vũ biết điều không hỏi thêm gì nữa, yên lặng ăn cơm, trước đó còn không quên quay sang lén lút giơ ngón cái với Châu Kha Vũ.
Bữa cơm ba người quen thuộc yên bình trôi qua trong sóng gió
Sáng hôm sau Doãn Hạo Vũ bị tiếng tin nhắn điện thoại làm cho tỉnh dậy, nhìn sang bên trái là Trương Gia Nguyên đang dụi đầu vào cổ mình, cánh tay siết chặt trên eo, bên phải là Châu Kha Vũ đang gác cằm trên đỉnh đầu cậu ta, tay chân dài ngoằn vắt hết trên người hai bọn họ. Doãn Hạo Vũ bị kẹp chặt ở chính giữa, với tay lấy điện thoại có chút khó khăn, vội khều khều Châu Kha Vũ.
"Vũ, lấy giúp em điện thoại đi."
Châu Kha Vũ mắt không thèm mở, xoay người bắt lấy chính xác chiếc điện thoại trên bàn bên cạnh đưa cho Doãn Hạo Vũ.
"Không phải, đây là điện thoại anh mà."
Doãn Hạo Vũ thở dài, khều lại Châu Kha Vũ cái nữa.
Châu Kha Vũ lại xoay người, lần này sáng suốt cầm luôn hai chiếc điện thoại còn lại đưa sang.
Doãn Hạo Vũ trông bộ dạng lười biếng của hắn ta mà vừa buồn cười vừa xót xa.
Hai ngày trước xảy ra tranh chấp hình sự gì đó rất lớn, Châu Kha Vũ phải bay tới bay lui rất nhiều tòa án để xét xử, hai ngày liên tục không kịp chợt mắt miếng nào. Chẳng trách được bây giờ hắn mắt cũng không thèm mở, tay chân thì quấn chặt lấy Doãn Hạo Vũ, trông như hận không thể hòa làm một với cái giường khổng lồ ấm áp này.
Doãn Hạo Vũ rướn người đặt lên môi Châu Kha Vũ một nụ hôn, giống như an ủi hắn, nhẹ nhàng dỗ dành.
"Ngủ dậy muốn ăn gì không? Em nấu cho nhé."
Châu Kha Vũ không mở mắt nhưng vẫn nhướn mày một cái, đặt lên trán Doãn Hạo Vũ một nụ hôn đánh chóc như gà mổ, tay còn vỗ vỗ lên đầu cậu.
"Ngoan, thương anh thì đừng vào bếp. Đói bụng thì nói Nguyên nấu cho em ăn, khi nào dậy sẽ dắt em đi chơi bù."
Doãn Hạo Vũ bị trêu đến phát tức, đánh lên tay của Châu Kha Vũ một cái, không thèm quan tâm đến hắn nữa, mở điện thoại đọc tin nhắn. Là đàn em của Doãn Hạo Vũ gửi tin nhắn đến báo lô hàng hôm qua đã giao dịch thành công, hỏi cậu ta có muốn đến kiểm tra hay không?
Doãn Hạo Vũ coi lịch, thấy hôm nay là cuối tuần, nhìn qua Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên vẫn đang say ngủ, nhắn cho đàn em cứ để hàng ở đó, ngày mai cậu ta sẽ đến kiểm tra sau.
Doãn Hạo Vũ muốn nằm thêm chút nữa nhưng mắt nhìn điện thoại một lúc đã không còn buồn ngủ, cậu ta đẩy tay đẩy chân hai người kia ra để đứng dậy, trước khi rời giường còn không quên đặt hai con gấu bông to lớn vào lòng bọn họ.
Trương Gia Nguyên sờ sờ con sao biển bằng bông lạnh lẽo trong tay, hơi ấm quen thuộc biến mất làm gã tỉnh lại. Gã ta vươn vai một cái rồi mới đứng lên, trước khi rời khỏi giường cũng không quên kéo chăn đắp cho Châu Kha Vũ cẩn thận.
Trương Gia Nguyên mở cửa phòng tắm, nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đang ngoan ngoãn đứng đánh răng liền sà đến vươn tay ôm lấy cậu ta từ phía sau.
Doãn Hạo Vũ đem một miệng kem đánh răng bọt trắng xóa ịn lên má Trương Gia Nguyên, vui vẻ như đứa trẻ được quà.
Trương Gia Nguyên dụi dụi vào hõm cổ Doãn Hạo Vũ, đem đám bọt trên má mình chây đầy trên cổ cậu ta, mang theo tông giọng khàn khàn vì ngái ngủ hỏi.
"Em dậy sớm thế?"
Doãn Hạo Vũ để yên cho Trương Gia Nguyên nghịch, nhanh chóng xúc miệng sạch sẽ rồi mới trả lời.
"Em xem điện thoại xong rồi không ngủ được nữa, muốn ra ngoài mua đồ ăn sáng. Nguyên buồn ngủ thì ngủ thêm chút nữa đi."
"Không ngủ nữa, để anh chở em đi."
Doãn Hạo Vũ vui vẻ đem bàn chải đánh răng đã chét sẵn kem của Trương Gia Nguyên để vào tay gã, xoay người hôn lên môi gã một cái rồi đi vào phòng tắm.
Lúc Châu Kha Vũ tỉnh dậy đã là năm giờ chiều rồi, Trương Gia Nguyên đang nấu ăn trong bếp, còn Doãn Hạo Vũ thì nằm dài trên ghế sofa ngoài phòng khách lựa phim.
Doãn Hạo Vũ nhìn thấy Châu Kha Vũ từ phòng ngủ bước ra, nhanh chóng ngoắc ngoắc tay gọi hắn. Châu Kha Vũ đi đến, cậu ta vội vàng đưa điện thoại cho hắn xem.
"Vũ, anh muốn coi phim nào? Sáng nay Nguyên mua rất nhiều bắp rang với cola đó, lát nữa chúng ta xem phim nha."
"Nguyên hôm nay cho uống cola á?" Châu Kha Vũ không tin vào tai mình.
Bình thường Trương Gia Nguyên giống như mẹ già của hai người bọn họ vậy, chuyện ăn uống là phải quản đến từng mililit nước uống mỗi ngày. Một tuần chỉ cho uống một lon cola, ăn vặt linh tinh thì nằm mơ đi, nếu bị phát hiện yên tâm sẽ được thưởng ngay một cái kí đầu.
Hoàn toàn không có chút dáng vẻ nào của ông trùm tư bản.
"Đúng vậy, em nói dạo này Vũ vất vả rồi nên muốn nấu ăn cho anh, thế là Nguyên cho phép em mua cola với bắp rang về mở tiệc đó."
Doãn Hạo Vũ cười tít mắt vì kế sách của mình. Cậu ta biết rõ sau nhiều lần đốt bếp của mình thì bây giờ điểm yếu trong tim hai người kia chính là việc Doãn Hạo Vũ vào bếp, mỗi lần muốn xin xỏ gì đó dùng kế này chắc chắn sẽ được thông qua.
Châu Kha Vũ cạn lời, không biết nên cám ơn Doãn Hạo Vũ giúp hắn được uống cola hay nên cám ơn Trương Gia Nguyên đã giải cứu cho cái bụng cùng cái bếp của hắn.
"Mau chọn phim đi, anh muốn coi cái nào?"
"Chọn theo ý em đi, anh coi cái nào cũng được."
Châu Kha Vũ ngồi bệt dưới thảm lông vừa sờ nắn cái bụng múp míp của Doãn Hạo Vũ vừa nghe cậu đọc mấy dòng giới thiệu phim. Hai người chờ đến khi Trương Gia Nguyên ở trong bếp gõ nồi niêu leng keng liền lập tức tung người chạy vào.
Châu Kha Vũ bưng mấy món ăn mà Trương Gia Nguyên đã múc sẵn đem ra bàn ăn, Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn lấy ba bộ chén đũa giống y hệt nhau được xếp gọn trên kệ trong khi Trương Gia Nguyên đang rửa tay bên cạnh.
Bữa cơm cuối tuần vui vẻ diễn ra, sau đó bọn họ thay phiên nhau dọn dẹp phòng khách để trải nệm xuống đất nằm xem phim.
Châu Kha Vũ hào hứng cực kì vì được uống cola, trở thành một đứa trẻ không thua gì Doãn Hạo Vũ, không còn chút nào vẻ ngoài của người lớn tuổi nhất trong nhà.
Trương Gia Nguyên ở một bên nhìn hai người kia mà buồn cười.
Một kẻ là chánh án tối cao của tòa án nhân dân Trung Hoa, lúc nào cũng sơmi cà vạt chỉnh chu, đeo trên mặt chiếc kính cận gọng vàng sang trọng, thái độ đối nhân xử thế lúc nào cũng lạnh lùng dửng dưng. Bây giờ thì mặc đại một chiếc quần short thể thao, áo hoodie trùm đầu, trong tay cầm lon cola hào hứng vui vẻ cụng với Doãn Hạo Vũ.
Còn người bên cạnh, ở ngoài xã hội là Patrick không sợ trời không sợ đất, hệt như một con cáo già đội lốp cừu non đi gạt người. Cậu ta đứng ở phía sau rất nhiều vụ án mà Châu Kha Vũ đã từng phán tử hình, là nguyên nhân của rất nhiều cơn phẫn nộ dư luận được Trương Gia Nguyên bỏ tiền ra ém xuống. Nhưng lúc này thì sao? Vẫn chỉ là một bé con đơn thuần vui vẻ vì đồ ăn vặt, đầu xù tóc rối quấn trong chăn bông xem phim hoạt hình.
Có lẽ con người ai cũng có một phần chân thành như vậy nơi đáy lòng, để thể hiện trước mặt những người họ đặt ở trong tim.
Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh hai người kia cảm thán, hoàn toàn không ý thức được bộ dạng quần đùi áo thun, đầu tóc bù xù, cặp mắt kính ngốc nghếch trên người mình trái ngược hẳn với gã của ngày thường. Kẻ mà luôn vuốt ngược mái tóc gọn gàng ra phía sau, vận một bộ vest lịch lãm, thái độ cao ngạo, nói chuyện bằng tiền ấy mà lúc này lại đang xếp bằng ngồi trên nệm, trong tay ôm con sao biển bằng bông của Doãn Hạo Vũ, mồm thì nhồm nhoàm miếng que cay, cười hềnh hệch vui vẻ vì Châu Kha Vũ múa may làm trò phía bên kia.
Ừa, gã ta nói đúng, con người ấy mà, bên ngoài xa hội đáng sợ thế nào, về nhà thì vẫn là những đứa trẻ thiện lương mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top