𝟯
Patrick vui mừng ôm lấy bố mẹ mình, Daniel nhìn hình ảnh gia đình hạnh phúc ấy bỗng dưng cảm thấy nhớ nhà. Lâu rồi, hình như đã hơn 2 năm kể từ ngày anh đón ngày lễ Giáng sinh bên gia đình.
"Daniel." Cậu đến bên cạnh nắm lấy tay anh.
"Bố mẹ, anh ấy là Daniel. Hai người đã từng gặp anh ấy vài lần rồi ạ."
"Thư kí của con?" Bố cậu hỏi, trong giọng nói có chút ngạc nhiên, rồi ông nói tiếp, "Con biết quy định trong công ty là không được hẹn hò cùng đồng nghiệp mà phải không?"
"Vâng ạ...con biết..." Cậu nhỏ giọng, có lẽ bố sẽ giận việc cậu tự ý phá vỡ quy tắc công ty. Nhưng dù gì đi chăng nữa, cậu không bao giờ để điều đó trở thành rào cản, vì cậu yêu Daniel và cậu nhất định sẽ bảo vệ tình yêu này đến cùng.
"Nhưng đấy là luật bất thành văn mà ông, đâu có giấy trắng mực đen nào chứng minh điều đó đâu." Mẹ cậu lúc này lên tiếng.
Patrick thở phào, hơi siết chặt bàn tay đang nắm tay anh. Daniel cảm thấy bầu không khí có chút khó xử , muốn nói gì đó nhưng không biết phải làm thế nào. Nhất là câu nói vừa rồi của bố Patrick, may là có mẹ em ấy lên tiếng.
"Daniel, con muốn nói gì không?"
"Vâng?" Mẹ cậu bỗng hỏi anh, bà từ tốn nhìn sang Patrick, ra hiệu cho anh biết rằng hãy an tâm.
"Vậy hai con yêu nhau từ khi nào? Trong khi hai đứa đã làm việc cùng nhau mấy năm trời, hầu như không ngày nào không chạm mặt." Bố cậu bắt đầu hỏi anh, ông vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị như lúc đầu.
"Thật lòng con còn không nghĩ mọi chuyện lại đến một cách kì diệu như vậy."
Daniel nghĩ ngợi một lúc, mẹ cậu vẫn nhìn anh và Patrick cũng thế. Anh cố lấy hết dũng khí ra để nói hết tất cả."Con nhận ra mình yêu em ấy trong chuyến đi đến California, đó là kì nghỉ do Patrick sắp xếp."
"Theo như kế hoạch, chúng con sẽ trải qua một kì nghỉ như bao kì nghỉ bình thường khác, chỉ quanh quẩn từ việc đi tham quan, ăn uống rồi đến nghỉ ngơi..."
"Nhưng mọi chuyện bắt đầu khi nhóm đến dạo vườn nho, cũng là điểm đến đầu tiên. Khi đó em ấy nghịch ngợm vớ lấy kính râm của con rồi đeo, vào khoảnh khắc đó, em ấy hoàn toàn khác với người mà ngày nào cũng phải tiếp xúc ở công ty, một người mà con lúc nào cũng dè chừng và sợ phải mắc lỗi. Lúc ấy con nghĩ thì ra em ấy cũng có mặt đáng yêu đến như vậy. Và rồi nảy sinh cảm giác muốn lưu giữ dáng vẻ ấy mãi."
Bố của Patrick nghe vậy có chút động lòng, con của ông cũng không còn bé nữa, chuyện này vốn dĩ nó có thể hoàn toàn tự mình quyết định. Chỉ là ông lo con mình sẽ chọn sai người, vì trước giờ nó chỉ đem toàn bộ thời gian của mình vào công việc, hoàn toàn không có kinh nghiệm yêu đương.
"Patrick là niềm tự hào của gia đình này..." Ông nói tiếp, "Con hứa với bác, cho dù sau này mọi chuyện có như thế nào, đừng bao giờ buông tay. Bác không muốn con mình phải chịu tổn thương."
"Vâng, con hứa với bác. Con không bao giờ buông tay, luôn yêu thương, bảo vệ em ấy suốt đời..."
Daniel nắm chặt lấy tay ông, "Con cảm ơn bác...cảm ơn bác."
Cuộc gặp gỡ này không ngờ lại suôn sẻ đến vậy. Bố và Daniel sau đó dần trở nên thân thiết hơn, hai người còn hẹn nhau lần sau sẽ chơi golf cùng nhau nữa. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, trong chớp mắt đã không cần phải lo lắng thêm bất cứ điều gì bên lề nữa, vì đã có anh bên cạnh rồi.
Mặt trời lên cao, nắng sáng chiếu rọi lên khắp căn phòng.
Patrick khẽ cựa quậy, mái tóc mềm cọ vào cằm anh. Daniel xoa nhẹ mái tóc thơm mùi cam quýt trong nước hoa mà cậu hay dùng, hôn lên rồi tiếp tục vùi mình chìm đắm vào mùi hương dễ chịu ấy.
Khi nhiệt độ căn phòng ấm lên cũng là giữa trưa, lúc này người cuối cùng rời khỏi phòng ngủ là Patrick. Hôm qua đi đường dài cộng thêm thời tiết quá thích hợp để ngủ nướng dẫn đến người có thói quen dậy sớm như cậu phải chịu thua.
"Dậy thôi, ăn trưa nào!" Anh bật cười xoa mái tóc cậu.
"Một lát nữa thôi..."
"Khi nào chúng ta đi thăm ông vậy anh?" Cậu hỏi khi hai người đang dùng bữa trưa. Cậu từng nhiều lần muốn đến thăm ông của anh, dạo trước bận rộn nên chưa thể sắp xếp được thời gian, nay vì một chuyến trở về nhà cậu nên đã hoãn lại hết tất cả công việc. Bây giờ cả hai đều trở nên rảnh rỗi.
"Cuối tuần này, trước mắt chúng ta nên mua sắm một ít đồ nhé. Anh muốn mua thêm áo ấm cho ông."
"Vậy chiều nay chúng ta đi được không?"
"Được."
---
Mất tầm 15 phút để đến nơi, trên suốt đoạn đường cậu luôn hỏi anh mấy câu liên qua đến sở thích của ông.
"Em chỉ cần ngồi đấy và trò chuyện cùng ông thôi."
Xe lăn bánh vào con hẻm nhỏ cuối phố, dừng chân trước cửa rào với xung quanh đó là những khóm hoa xinh xắn.
"Hai đứa tới rồi à?" Cậu xuống xe trước, nghe thấy giọng nói của một người, là ông của anh.
"Chào ông, cháu là Patrick..." Cậu chầm chậm đi tới, ông mở cửa hàng rào chào đón. Daniel chạy đến ôm ông thật chặt, nhìn sang cậu rồi cả ba người ôm lấy nhau, sự ngại ngùng ban nãy cũng không còn.
"Cháu muốn đến đây thăm ông từ trước nhưng...công việc của cháu có chút bận nên mới đến tận bây giờ." Cậu giãi bày, trong khi đó ông nhấp một ngụm trà, mỉm cười nhìn cậu, "Ông biết mà, cháu đừng tự trách."
"Daniel kể cho ông nghe rất nhiều về cháu đấy!"
Patrick ngạc nhiên, cũng cảm thấy khá tò mò không thôi.
Sau một hồi thuyết phục thì cuối cùng cậu cũng được nấu bữa trưa. Trước đó cậu hỏi về khẩu vị của ông như thế nào, nhận ra tiết trời bây giờ đang trở lạnh nên cậu sẽ nấu món gì đó ấm bụng.
"Patrick rất ngoan, cháu phải trân trọng đó."
"Vâng ạ."
Ông đứng dậy đi vào phòng ngủ, một lúc sau quay trở lại với chiếc hộp nhỏ trên tay.
"Món quà nhỏ dành cho hai đứa, về nhà rồi mở ra xem nhé!"
Daniel ôm ông thay cho lời cảm ơn, "Cảm ơn ông ạ, nhờ có ông mà cháu mới có đủ dũng khí ở bên cạnh em ấy. Cảm ơn ông vì tất cả."
"Patrick này, cháu thích Daniel ở điểm nào vậy?" Ông chợt hỏi cậu khi hai người đang đi dạo một vòng khuôn viên nhà.
"Daniel rất chân thành, anh ấy mang đến cho cháu cảm giác an toàn tuyệt đối. Khi chúng cháu chỉ là đồng nghiệp bình thường, anh ấy khiến cháu ấn tượng bởi sự tài giỏi và chăm chỉ."
"Yêu anh ấy là điều cháu chưa từng nghĩ tới, nhưng khi đã yêu rồi thì cảm thấy thật tốt, vì nhìn lại, chúng cháu đã đồng hành cùng nhau một đoạn đường rất dài rồi."
---
Khi đường phố đã lên đèn thì cũng là lúc hai người rời khỏi con hẻm nhỏ và trở về nhà.
"Lần sau chúng ta lại đến thăm ông nhé!"
"Tất nhiên rồi."
Về đến nhà anh đã vội ôm người. Khăn choàng trên cổ cũng bị tháo xuống để rơi xuống sàn.
"Anh—ưm..."
"Một lát nữa đi, em phải đi tắm, muộn rồi."
"Ừm." Anh đặt nụ hôn nhẹ lên môi cậu rồi đi vào nhà bếp pha trà.
"Ừ phải rồi." Anh lấy trong túi áo ra chiếc hộp mà ông đưa cho anh.
Mở ra, là cặp nhẫn!
Chưa kịp hết ngạc nhiên thì chi tiết trên đó làm anh cảm động vô cùng. Trên chiếc nhẫn chạm khắc ngôi sao nhỏ cạnh viên đá màu xanh biển. Anh đột nhiên nhớ trước kia từng nói với ông về kế hoạch lập gia đình của mình, khi đó anh chỉ mới 16 tuổi mà thôi.
Anh nói mình muốn chiếc nhẫn cưới sẽ được chạm khắc vì sao sáng hoặc chỉ đơn giản là một viên đá màu đại dương. Anh còn nhớ ông hỏi vì sao lại thích mấy chi tiết đơn giản như vậy, anh chỉ cười mà thôi. Vì đến anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại thích mấy chi tiết như thế. Nhưng hiện tại đã có câu trả lời rồi.
Anh thì thích ngắm những vì sao sáng trên trời, em thì thích nhìn mặt biển gợn sóng vỗ về dịu êm.
Đại dương mênh mông và vũ trụ bao la hòa vào làm một. Như ý nghĩa của cặp nhẫn này vậy.
Anh không nghĩ những câu nói ngây ngô ngày nhỏ của mình ông lại ghi nhớ rõ đến như thế. Một lời cảm ơn có lẽ không đủ để đáp lại tấm lòng của ông.
---
"Anh đưa em đi đâu thế?"
"Lát nữa em sẽ biết thôi."
Nền trời buổi sáng trong vắt, ánh nắng chiếu vào cũng ấm áp đến lạ thường.
Xe dừng chân trước nhà thờ, anh mở cửa xe, nắm lấy tay cậu rồi cả hai chầm chậm bước vào.
Tia nắng xuyên qua từng ô cửa sổ nhiều màu sắc tạo thành một vệt sáng rực rỡ, vừa lúc không có ai ở đây nên càng thấy nơi đây rộng lớn cỡ nào. Giáo đường tuy cổ kính nhưng không khí vô cùng ấm cúng.
"Patrick." Anh xoa lấy bàn tay cậu, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Nhìn xung quanh, anh không nghĩ đến lại có một ngày mình có thể ở tại đây trao lời định ước trăm năm với người mình yêu. Tay mở chiếc hộp màu nhung xanh, hai chiếc nhẫn được đặt ngay ngắn bên trong.
"Lấy anh nhé?"
Cậu gật đầu, mắt long lanh nhìn anh. Daniel nhẹ nhàng nâng tay cậu, đeo chiếc nhẫn đầy ý nghĩa kia vào ngón áp út, vừa khít. Cậu cũng lấy chiếc còn lại đeo vào tay anh.
Không cần quá khoa trương hay ồn ào. Giáo đường vắng người nhưng vạn vật chứng kiến thời khắc quan trọng này. Anh đặt tay lên eo kéo người về phía mình, nụ cười nở trên môi, anh đặt nụ hôn lên môi cậu và cậu cũng chủ động ôm chặt lấy anh.
"Trở thành người nhà của nhau rồi, tổng giám đốc có suy nghĩ gì không?"
"Rất hài lòng."
...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top