【第三】Chap 3

Suốt bữa trưa, cả hai cùng nhau chia sẻ những điều thú vị về bản thân. Anh kể cho cậu những năm ở Hoa Kì, bản thân đã trải qua những gì và vì sao lại quyết định trở về Trung Quốc. Còn Doãn Hạo Vũ lại mở lòng mình ra, kể với anh về sở thích của cậu, thơ cổ! Và cả quá trình gian khổ để có thể thành lập nên câu lạc bộ này. Cả hai nói chuyện với nhau thật vui vẻ. Họ thậm chí còn nói cho nhau biết về tên tiếng Anh của mình, và trong lòng mỗi người đều bất ngờ vì sự hòa hợp không ngờ của chính mình với đối phương. Ai cũng đơn phương cảm nhận được sự thoải mái khác lạ khi được kề cạnh đối phương, nó hoàn toàn khác với cảm giác ngại ngùng khi ở cùng với người khác.

- Daniel này, tớ có một chuyện muốn hỏi cậu.

- Cậu nói đi.

- Có phải chúng ta đã đừng gặp nhau rồi phải không? Ngay từ lần đầu gặp mặt, tớ vẫn luôn có cảm giác như vậy...

Lòng Châu Kha Vũ vui như vừa được nhận hồng bao! Tiểu học bá ngày ngày anh đều nghĩ về cuối cùng cũng đã nhớ ra rồi!

- Không, chúng ta chưa từng gặp nhau!

- Vậy à... Daniel... tớ....

Cậu vẫn cảm thấy có gì đó khồng đúng nhưng vẫn chưa chắc chắn được điều gì nên chỉ đành im lặng. Và còn một chuyện nữa...đấy chính là vào hè năm trước, cậu có cơ hội đi làm phiên dịch cho trường khi nhà trường có cuộc gặp gỡ với một trường ở Hoa Kì, và cậu đã vô tình thích một người. Mà người đó cũng vô tình có gương mặt rất giống Châu Kha Vũ, nhưng vì cậu chỉ nhìn từ xa, lại còn chưa có cơ hội nghe giọng của người đó nên vẫn luôn không chắc chắn. Cậu thích nụ cười ngọt ngào của người đó, cậu thích đôi mắt của người đó mỗi khi cười, cậu cũng rất thích ánh nhìn trầm tư của người đó...cho đến tận bây giờ...

- À không có gì đâu... Tớ đột nhiên lại quên mất lời mình định nói nữa rồi hì hì.

- Patrick thật là hay quên quá đi!

- Hì hì, chắc do tớ hay thức khuya quá...

Châu Kha Vũ đưa tay lên vuốt tóc của cậu, nhẹ nhàng nhắc nhở:

- Cậu không nên thức khuya như thế đâu, bao giờ cũng chỉ ngủ có 2 tiếng mỗi ngày. Sẽ không tốt cho sức khỏe, tớ sẽ lo lắm.

Doãn Hạo Vũ đột nhiên cảm nhận được bàn tay của anh đang vuốt nhè nhẹ trên tóc mình thì không khỏi ngạc nhiên, vành tai cậu lại "phản bội" cậu mà đỏ lên mất rồi!

- Nhưng nếu tớ không thức đến giờ đó để ôn bài thì tớ sẽ không thể có đủ thời gian để hoàn thành bài tập mất! Vả lại,... tớ... không thể bỏ lỡ suất học bổng trao đổi sinh lần này được!

- Như vậy cũng không được! Thức khuya lâu ngày cậu sẽ bị ốm mất! Hay để tớ giúp cậu tiết kiệm thời gian đi. Vào mỗi bữa trưa như thế này, thay vì chúng ta trò chuyện cùng nhau, tớ sẽ phân tích cho cậu những câu khó, những chỗ cậu không hiểu? Được không?

- Daniel này, cảm ơn cậu..

- Chút việc nhỏ này cậu không cần cảm ơn đâu!

Cả hai sau khi trò chuyện cùng nhau về tất cả mọi thứ thì cũng chỉ còn 10 phút ngắn ngủi để nghỉ ngơi.Trong phòng câu lạc bộ có máy quạt nhưng lại không thể mở khiến cả căn phòng vừa có mùi đồ ăn, vừa nóng như đổ lửa, khó chịu vô cùng! Da mặt Doãn Hạo Vũ vốn mỏng nên rất nhanh đã ửng hồng lên. Vì cả hai đang lén lút cùng nhau sử dụng phòng của câu lạc bộ nên không thể thoái mái mà tạo ra tiếng động lớn, cũng như mọi thứ ở đây cũng chẳng đầy đủ gì. Doãn Hạo Vũ tự nhiên ngả đầu vào vai của anh, nhỏ giọng nói:

- Daniel, cậu cho tớ mượn vai cậu một lúc nhé.

- Ừm, cậu ngủ đi... wanan Patrick.

Châu Kha Vũ với tay lấy một tập thơ cổ gần đó, nhẹ nhàng quạt mát cho cậu. Ánh nắng vàng dịu dàng chiếu xuyên qua khung cửa sổ, những làn gió nhẹ trong căn phòng tựa như còn mát hơn những đợt gió mạnh ngoài kia. Từng tia nắng làm soi rọi hai bóng người ngồi tựa vào nhau, lãng mạn, ấm áp.

Những ngày sau đó, mẹ cậu thông báo với cậu rằng nhà mình sắp có hàng xóm mới, và bảo cậu đem một ít bánh trái qua mời họ. Cậu vui vẻ và mong chờ gặp được hàng xóm mới, vì cậu nghe mẹ bảo hàng xóm mới của cậu là người nước ngoài, nên cậu rất muốn giúp họ cảm thấy hòa nhập với cuộc sống, cũng như làm quen với mọi người nhanh hơn.

- TING TONG... TING TONG...

Doãn Hạo Vũ nhấn vào chuông cửa rồi lùi lại, hai con mắt nhìn vào biển số và tên nhà của hàng xóm mới: The Zhou's family.

- Cạch

Cánh cửa mở ra, một dáng người quen thuộc hiện ra trước mắt cậu! Là Châu Kha Vũ!!!!

- Patrick, cậu làm gì ngoài này thế?

Châu Kha Vũ nhìn cậu, lại nhìn xuống đôi tay của cậu đang cầm theo những gói bánh kẹo và hoa quả khác nhau, trông rất nặng và nhiều thì anh lập tức đưa tay ra có ý định giúp cậu.

- Mẹ tớ bảo nhà tớ sẽ có hàng xóm mới, nhưng tớ không ngờ lại là Daniel! Thật trùng hợp!

Cậu nghỉ một lát rồi nói tiếp:

- Còn đây là quà mà mẹ tớ gửi tặng nhà cậu. Chào mừng đến với tiểu khu R.

- Cảm ơn cậu, Patrick.

Châu Kha Vũ nhanh chóng nhận lấy những túi đồ của cậu. Cả hai đứng trò chuyện với nhau một lúc...

- Patrick, ngày mai tớ sẽ qua nhà đón cậu đi học. Chúng ta hãy đi học cùng nhau, được không?

- Ưm, tớ đồng ý!

Doãn Hạo Vũ vui vẻ chào tạm biệt "hàng xóm mới" của mình rồi trở về nhà. Cuộc sống của cậu chính thức thay đổi từ đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top