【第七】Chap 7

Sau bao tháng ngày chờ đợi thì ngày công bố học bổng cũng đến. Dù cho tất cả học sinh trong trường đều có thể đoán được gương mặt của người được chọn nhưng mọi người đều không ngờ tới, người được chọn không phải là Doãn Hạo Vũ mà là học sinh mới chuyển đến năm nay – Châu Kha Vũ!

- Thầy chúc mừng trò Châu Kha Vũ khi đã xuất sắc trong học tập và thể hiện mình và em cũng vô cùng xứng đáng để nhận suất trao đổi sinh lần này. Thầy chúc mừng em!

Anh đứng trên sân khấu, hai bên tai dường như chẳng còn nghe thấy tiếng động gì nữa, ánh mắt không ngừng nhìn ngó dưới sân trường chỉ để tìm kiếm bóng dáng người kia. Doãn Hạo Vũ vừa đi mua nước trở lại thì nhìn thấy Châu Kha Vũ đang đứng trên sân khấu. Cậu vui vẻ vẫy tay ra hiệu với anh rằng mình đang đứng ở đây, sau đó lại tiếp tục ra ám hiệu rằng sau khi buổi lễ kết thúc thì đến phòng của câu lạc bộ âm nhạc với mình. Châu Kha Vũ gật đầu rồi yên tâm tiến hành buổi lễ.

Thật ra Doãn Hạo Vũ đã phần nào đoán được người được chọn là Châu Kha Vũ, bởi cậu đã xem qua danh sách những người đăng ký và cậu phát hiện rằng, chỉ có mình và anh mới có điểm số gần như là ngang nhau. Nhưng đáng tiếc rằng, kỹ năng xã hội và hoạt động ngoại khóa của cậu chưa đủ tốt để có thể trở thành người được lựa chọn. Trong lòng tuy có chút mất mát, nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn cảm thấy vui cho anh.

- Patrick, tớ đến rồi.

- Chúng ta vào trong thôi. Tớ vừa mới xin chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc cho mượn cây piano đấy. Tớ muốn đàn một bản tặng cậu, xem như là quà chúc mừng.

- Patrick, đừng cố tỏ ra vui vẻ như thế. Tớ biết lần trao đổi sinh này rất quan trọng với cậu!

- Quan trọng gì chứ... Tớ thậm chí còn chẳng biết ý nghĩa vì sao lại cố gắng vì nó... Tớ chẳng qua chỉ muốn hoàn thành lời đề nghị của cô giáo mà thôi! Một lý do không mấy hợp lý nhỉ?

- Đó không...

- Cậu đừng nói nữa Daniel. Hãy ngồi xuống đây, tớ đánh đàn cho cậu nghe.

- Patrick, cậu biết bài Say you love me không?

- Tớ biết, Daniel thích nghe bài đó sao?

- Cũng không hẳn là thích, nhưng tớ lại muốn cùng Patrick chơi bản nhạc này! Đây là bản nhạc duy nhất tớ biết chơi đấy!

Những giai điệu vui tươi vang vọng khắp căn phòng. Hai đôi bàn tay lướt nhẹ trên những phím đàn và tạo ra những âm thanh êm ái, ngọt ngào đi vào lòng người. Không còn cảm giác đố kị hay buồn tủi, hai con người ấy giờ đây chỉ biết thả hồn mình vào những giai điệu tươi đẹp kia, cùng nhau chia sẻ niềm vui và những cung bậc cảm xúc khó diễn tả khác.

Một năm học kết thúc, mọi người ai nấy đều không nỡ chia tay bạn bè trước khi vào kì nghỉ hè. Nhưng người không nỡ chia tay nhất lại chính là Doãn Hạo Vũ! Cậu vừa nghe được thông tin rằng đợt trao đổi sinh lần này sẽ tiến hành sớm hơn dự định. Thế nên, Châu Kha Vũ sẽ rời đi trong năm ngày nữa...

Năm ngày còn lại này, ngày nào cậu cũng ở cùng Châu Kha Vũ đến tận khuya mới về nhà. Cậu cùng anh làm những chuyện thường ngày hay làm, cùng anh đạp xe qua cánh đồng đầy hoa mỗi khi đến trường, cùng anh chơi trò đối thơ, và cùng anh sắm sửa những vật dụng cần thiết cho chuyến đi. Mọi việc diễn ra thật chóng vánh.

Sân bay quốc tế Bắc Kinh vẫn luôn tấp nập như mọi khi. Khách trong nước và quốc tế đều có đủ cả, những gia đình đông con đang bận bịu soát vé cho những đứa nhỏ, những cặp đôi hạnh phúc đi du lịch cùng nhau hay những người thích tận hưởng cảm giác một mình rất nhiều. Hôm nay là ngày Châu Kha Vũ rời khỏi Trung Quốc để đến Đức...

- Máy bay mang số hiệu 05171020 của hãng hàng không Shuangyu Airline sẽ cất cánh trong vòng ít phút nữa. Hành khách đi chuyến bay mang số hiệu 05171020 đến cửa số 6 để làm thủ tục.

Thông báo vang lên, Châu Kha Vũ cũng rời đi. Anh buông đôi bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình ra. Dịu dàng nở một nụ cười rồi rời đi.

- DANIEL, TỚ SẼ LUÔN Ở ĐÂY, TỚ SẼ LUÔN CHỜ CẬU TRỞ VỀ! HÃY HỌC TẬP THẬT TỐT NHAAA! TỚ MỖI NGÀY ĐỀU MUỐN CÙNG CẬU NÓI WANAN! CHÚC ANH TRAI CỦA TỚ MAY MẮN!

Doãn Hạo Vũ hét thật to về phía anh, khóe miệng cũng mơ hồ xuất hiện một nụ cười. Cậu bỗng nhỏ giọng nói:

- Daniel thật xấu xa! Xấu xa! Cậu dám lừa tớ! Đến lúc này rồi mà cậu vẫn không tự mình nói ra! Daniel cậu biết không, tớ vẫn luôn thích cậu.. !

Châu Kha Vũ rời đi nhưng vẫn còn nghe được tiếng hét của tiểu học bá Patrick, anh xoay người, đáp lại cậu:

- PATRICK, NGƯỜI ANH TRAI NÀY VẪN LUÔN MUỐN NÓI VỚI CẬU LÀ ANH ẤY RẤT THÍCH CẬU! HẸN CẬU SAU NÀY GẶP LẠI!

- TẠM BIỆT DANIEL. 

Một người hướng về phía khu vực làm thủ tục, một người ra về nhưng cả hai đều không hề cảm thấy buồn bã, ngược lại họ càng cảm thấy trong lòng hạnh phúc hơn! Không sướt mướt, không cầu kỳ, tình cảm của họ là đơn thuần, là trong sáng, là những gì chân thật nhất, tốt đẹp nhất. Họ quý trọng nhau, yêu thương nhau, và có luôn dành cho đối phương một thứ tình cảm đặc biệt nhất...

Trở về tối hôm qua, Doãn Hạo Vũ trở về nhà, thì liền muốn lấy tờ giấy note ngày đầu tiên cậu nhặt được ra xem. Trước đó cậu đã có hàng tháng trời tìm chủ nhân của nó nhưng mãi vẫn chẳng biết được là ai. Nhưng đến tận hôm nay, cậu mới biết tờ giấy note đó là của Châu Kha Vũ! Bởi ban nãy cậu đã vô tình làm đổ ly nước chanh khiến cả mảnh giấy bị ướt, vì muốn nó nhanh chóng khô nên cậu đã hơ nó trên ngọn lửa ở bếp gas và một dòng chữ hiện lên:

"Người con trai phía dưới luôn nhìn ngắm cậu, tiểu học bá đáng yêu.
Kí tên: Châu Kha Vũ, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi."

Khoảng thời gian sau khi Châu Kha Vũ rời khỏi Trung Quốc, Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng tìm được ý nghĩa cho sự nỗ lực giành lấy học bổng trước kia của mình, đó chính là, tìm ra ước mơ và đam mêm thật sự của chính mình! Ở nước Đức xa lạ, Châu Kha Vũ đã nỗ lực học tập và trở thành học sinh xuất nhất trong đợt trao đổi sinh. Cả hai đã cùng nhau trưởng thành như những gì đã từng hứa hẹn... Và sau này, họ vẫn chẳng chính thức đến với nhau, họ vẫn chỉ muốn ích kì giữ lại mối quan hệ mập mờ này, nói thích nhau nhưng lại chẳng nói yêu nhau. Họ không có những buổi hẹn hò lãng mạn, chỉ có những cuộc hẹn đi đến những nơi đã từng cùng nhau lớn lên, từng cùng nhau trải qua những thời khắc đẹp nhất của tuổi trẻ nồng cháy! Một thứ tình cảm đặc biệt không tên... Nó đẹp đẽ hơn bất cứ loại tình cảm được phân định rạch ròi...Bởi tình cảm của một người dành cho một người luôn là một lời tự vấn...luôn là một câu hỏi bí ẩn không biết phải tìm kiếm câu trả lời từ đâu. Chỉ có một cách duy nhất là tự mình cảm nhận chúng bằng một trái tim chân thành.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top