【第一】Chap 1

- Câu lạc bộ bóng rổ luôn chào đón mọi người!!!
- Mọi người hãy đăng ký làm thành viên của câu lạc bộ âm nhạc đi nào!!!!
- Các bạn luôn được chào đón làm thành viên của đại gia đình câu lạc bộ bóng đá!!!!

Những tiếng mời gọi vang vọng khắp sân trường trung học D. Theo thông lệ hàng năm của trường, trước kì nghỉ hè 5 tháng, nhà trường sẽ tổ chức ngày hội Câu lạc bộ nhằm giúp học sinh tìm được cho mình một môi trường phù hợp với năng khiếu của bản thân và hôm nay chính là ngày đó. Học sinh ra vào tấp nập và nhộn nhịp, họ rảo bước kín cả sân trường. Những câu lạc bộ đang tích cực tìm cho mình những thành viên ưu tú để câu lạc bộ có thể tiếp tục hoạt động sang nhiều năm tiếp theo. Đại đa số những câu lạc bộ nổi bật trong trường đều chọn ra những gương mặt "có tiếng" để chào gọi thành viên mới, thu hút sự chú ý của mọi người như: câu lạc bộ bóng rổ, câu lạc bộ bóng đá hay câu lạc bộ Hóa học,.. Thế nhưng, khuất sau trong những hàng cây cổ thụ già, nằm ẩn mình trong một góc của khu nội trú khiến nhiều học sinh lãng quên lại có một gian hàng nhỏ của câu lạc bộ Thơ cổ. Một cái bàn nhỏ với vài món quà lưu niệm nhỏ và tầm 10 tờ đơn gia nhập câu lạc bộ là tất cả những gì nơi này có. Và cũng kì lạ thay, câu lạc bộ này cũng chỉ có một người duy nhất!

- Các em học sinh chú ý, thời gian kết thúc ngày hội chỉ còn 15 phút. Các em hãy nhanh chóng dọn dẹp lại gian hàng của mình. Nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra khi thời gian kết thúc!

Doãn Hạo Vũ vội vàng tỉnh dậy sau cơn ngủ gật vừa rồi và cùng lúc đó, cậu chợt nhận ra rằng 10 tờ đơn đăng ký gia nhập câu lạc bộ của mình vẫn còn nguyên vẹn, một tờ cũng không thiếu! Thế mà thời gian 15 phút còn lại chỉ để thu dọn gian hàng! Cậu thở dài một hơi, buồn bã bắt tay vào cất những món quà lưu niệm và những tờ đơn đăng ký, gương mặt không khỏi buồn phiền.

- Tất cả chỉ tại mình không đủ nhanh nhẹn như mọi người để có thể lựa chọn một khu vực tốt cho gian hàng... Haizzz... Đã thế, bàn tay này lại thật xúi quẩy! Bốc trúng khu vực ít người quan tâm nhất...

Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ trong lòng, cậu càng nghĩ lại càng xót xa cho chính mình. Suốt nửa năm vừa qua, cậu đã chứng kiến biết bao nhiêu thành viên dần dần rời khỏi câu lạc bộ của mình. Có người cùng cậu một tuần, cũng có người cùng cậu vài tháng, nhưng cậu đã tự nhủ là vài tháng chỉ để mình bớt cô đơn mà thôi, thực chất họ cũng chỉ cùng cậu duy trì câu lạc bộ trong 61 ngày...

- Thơ cổ hay như thế, tại sao mọi người lại chán ghét chúng như thế?
Doãn Hạo Vũ tự thì thầm với bản thân mình. Trong lòng còn nhiều khuất mắt thì tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên.

- BONG BONG BONG. Tất cả học sinh hãy trở về lớp học của mình, giáo viên sẽ tiến hành kiểm tra từng khu vực gian hàng.

Mọi người lại một lần nữa đua nhau tháo chạy thật nhanh, đoàn người chen lấn, xô đẩy nhau chẳng khác gì đang "săn" đồ giảm giá ở một cửa hiệu đắt tiền khiến Doãn Hạo Vũ không khỏi bật cười, bởi cuộc sống của cậu chưa bào giờ phải vội vã như thế cả, nó bình yên đến đôi lúc cậu cũng cảm thấy nhàm chán!

- Hôm nay các trò sẽ học thì Hiện tại hoàn thành...

Doãn Hạo Vũ tuy rất thích thơ cổ nhưng môn tiếng Anh lại là một cậu giỏi nhất. Vì thế mỗi lần học tiết tiếng Anh cậu đều rất hào hứng phát biểu, giáo viên đứng lớp cũng vì thế rất thích thái độ học tập của cậu, thường xuyên cho cậu cơ hội học tập chất lượng như: tham dự các buổi học thử ở những trường có tiếng trong khu vực, là thành viên trong phiên dịch tiếng Anh cố định của trường nên thường có cơ hội tiếp xúc với những người giỏi hơn, nâng cao trình độ cá nhân hay gần đây nhất, cô giáo tiếng Anh lớp cậu đã đề nghị cậu tham gia tranh suất học bổng trao đổi sinh ở trường để có cơ hội du học Đức ở năm cuối trung học. Và hiển nhiên, cậu đã đồng ý và dành toàn lực để đạt được mục tiêu này.

Đột nhiên, cửa phòng học mở ra, hai dáng người một cao một thấp tiến vào lớp khiến toàn thể học sinh trong lớp học, đặc biệt là nữ sinh không khỏi la hét, mọi người trở nên ồn ào, bàn tán dữ dội.

- Xin lỗi vì đã cắt ngang buổi dạy của cô và làm phiền cô giáo cho tôi xin ít phút để thông báo với lớp.

Thầy chủ nhiệm của cậu dẫn theo một bạn học sinh cực kì cao tiến vào trong phòng. Cô giáo tiếng Anh cũng nhẹ nhàng gật đầu rồi bước ra khỏi lớp.

- Ắt hẳn các em cũng biết tin lớp chúng ta sẽ có bạn học mới chuyển vào, dù thời gian của năm học không còn nhiều nữa nhưng các em hãy giúp đỡ bạn nhé.

- Dạ vâng thưa thầy.

Từ nãy đến giờ, tầm mắt của Doãn Hạo Vũ đều đặt ở bạn học sinh mới kia. Cậu thấy bạn học sinh mới ấy trông thật quen mắt, và dường như bản thân mình đã từng gặp cậu ấy ở đâu rồi nhưng hiện tại lại chẳng thể nhớ ra. Vì lẽ đó mà ánh mắt của cậu cứ tập trung nhìn cậu bạn mới suốt thôi, khiến chính chủ cũng không nhịn được mà nhìn thẳng vào mắt cậu!

- Thôi rồi! Mình lỡ nhìn cậu ta hơi quá rồi!

Cậu vội vã quay mặt ra cửa sổ để mắt không thấy, tâm không phiền!

- Tớ là Châu Kha Vũ, sinh năm 2002, vì trước kia tớ học tập ở Hoa Kì nên sau khi trở lại Trung Quốc tớ đã dành hẳn 1 năm để cải thiện tiếng Trung của mình nên học chậm hơn 1 năm. Rất mong các cậu giúp đỡ mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

- Á á á, Châu Kha Vũ đẹp trai quá!!!! Không sao, không sao, chúng mình sẽ hỗ trợ cậu!!!!

Doãn Hạo Vũ đang thả hồn mình ra ngoài cửa sổ cũng phải giật mình vì tiếng hét quá lớn! Trước giờ cậu chưa thấy mọi người hào hứng như vậy! Nói cũng phải thôi, học sinh mới vừa đẹp trai, nghe đồn thành tích học tập cũng thuộc hạng không thể khinh suất được, lại là con của một gia đình thượng lưu có tiếng, mọi người hào hứng là điều hiển nhiên.

- Bàn số 6 ở cạnh cửa sổ còn trống, em hãy ngồi ở đó nhé.

- Vâng thưa thầy.

Doãn Hạo Vũ vừa nghe thầy giáo xếp chỗ thì lại tiếp tục ngớ người. Không phải cậu là người ngồi bàn số 5 ư? Vậy là "đàn anh" Châu Kha Vũ sẽ ngồi dưới cậu sao?! Thật làm cho người ta hồi hộp!

Châu Kha Vũ nhanh chóng ngồi xuống vị trí của mình, tiện thể còn nhét vào hộc bàn của cậu một tờ giấy trước khi đến chỗ khiến Doãn Hạo Vũ lại vô thức "đứng hình" lần thứ 2!

- Hãy giúp đỡ tớ nhé, bạn bàn trên.

- ... Đ...ư...ợc

Châu Kha Vũ khẽ mỉm cười, cuối cùng anh cũng đợi được đến ngày hôm nay! Tiểu học bá xinh xắn Doãn Hạo Vũ vẫn ngây thơ chưa nhận ra mình đã lọt vào tầm ngắm của đại học bá Châu Kha Vũ!

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top