Chongqing.
Tháng Chín, Trùng Khánh.
Không phồn hoa như chốn đô thành Bắc Kinh, chẳng hoài cổ như nơi bến cũ Thượng Hải, Trùng Khánh khoác trên mình nét độc đáo mà khó ai có thể cưỡng lại. Cao ốc chọc trời, giao lộ dày đặc hay thanh bình cổ kính, non nước hùng vĩ, đều là chốn đây. Một trong những điểm dừng chân không thể thiếu khi đến với Trung Quốc.
Ba thành viên của nam đoàn INTO1 lưu lại nơi này vào một ngày đẹp trời nọ. Họ tới, để quay tư liệu cho MV mới, cũng nhân cơ hội khám phá những điều mới mẻ chưa từng được thử nghiệm.
Mãi sau này, mảnh đất Trùng Khánh vẫn đọng lại nơi cõi lòng họ dấu ấn khó phai nhoà. Phong cảnh, con người, ẩm thực, văn hoá cùng những xúc cảm lạ kì trên sân thượng hôm ấy, đều khắc sâu trong tâm trí ba chàng trai trẻ, đặc biệt là Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ.
Nhưng đó là chuyện của sau này.
---
"Dan, chụp ảnh cho em với."
Kết thúc buổi quay phim, Doãn Hạo Vũ lập tức níu lấy tay Châu Kha Vũ, nhõng nhẽo đòi anh chụp ảnh giúp. Đứa nhỏ này vẫn luôn vô thức mà ỷ lại nơi anh như thế.
Hiển nhiên, Châu Kha Vũ không phiền, khoé môi còn thành thật hơi nhếch lên, biểu lộ rõ sự đắc ý. Là người duy nhất được Patrick nhờ chụp ảnh hết lần này đến lần khác, anh cảm thấy bản thân đúng là rất có thành tựu.
"Dùng điện thoại của anh đi."
Anh rút điện thoại ra, mở máy ảnh, đợi cậu chọn chỗ. Sau một hồi leo qua leo lại, Doãn Hạo Vũ hài lòng đứng trên tấm bê tông, ra hiệu cho anh chụp.
Vầng thái dương nơi chân trời phía Tây từ từ hạ xuống, vệt nắng vàng buổi xế chiều xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây trắng, len lỏi khắp ngõ ngách chốn nhân gian. Trên sân thượng rộng lớn, có chàng thanh niên đang ngơ ngẩn say trong mật ngọt ái tình.
Góc độ ngược sáng tuyệt mỹ này thành công khiến cho trái tim Châu Kha Vũ đập loạn nơi lồng ngực. Trong mắt anh, mặt trời bé xíu kia vĩnh viễn xếp sau Doãn Hạo Vũ.
Không ấm áp bằng cậu, càng chẳng rực rỡ phát quang như cậu.
---
Đoàn quay phim đã kết thúc công việc từ lâu, tản xuống tầng dưới tụ tập. Mika cũng hoà vào dòng người tấp nập, bốc hơi không tăm tích.
Sân thượng gió hiu hiu, mặt đất phản chiếu hình bóng hai chàng thiếu niên. Vai kề vai, tay trong tay, mỹ lệ khôn tả.
"Hoàng hôn Hồ kỵ trần mãn thành,
Dục vãng thành nam vọng thành bắc."
(Hoàng hôn... Bụi ngựa ngập trời,
Chân về Nam, mắt nhìn nơi Bắc thành.)
Doãn Hạo Vũ khẽ ngâm mấy câu thơ Đường, trong lòng dường như có tâm sự.
Trời chiều nhập nhoạng. Mặt trời khuất dần sau chân trời phía Tây, vài tia nắng đỏ rực yếu ớt lưu luyến nhân gian chẳng muốn rời. Hoàng hôn ngả bóng tàn, báo hiệu thời khắc trọng đại trước khi vũ trụ yên nghỉ.
Đẹp đẽ mà u huyền, thanh bình mà khắc khoải.
Ánh tịch dương nhuộm đỏ dáng hình thiếu niên trầm mặc, tựa như thước phim tài liệu quay chậm, thực tới từng chân tơ kẽ tóc.
"Buồn quá, em đổi bài khác đi."
Doãn Hạo Vũ thuận theo ý Châu Kha Vũ ngâm sang bài khác, nhưng lần này còn ảo não hơn.
"Nhật mộ hương quan hà xứ thị?
Yên ba giang thượng sử nhân sầu."
(Quê hương khuất bóng hoàng hôn,
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai.)
Im lặng. Không khí trên sân thượng tưởng chừng như loãng ra, hô hấp cũng trở nên khó nhọc. Trong không trung tĩnh tại, hơi thở gấp gáp của người bên cạnh ùa vào màng nhĩ Châu Kha Vũ. Nhói lòng.
"Trùng Khánh là quê hương của Lâm Mặc. Từ khi thành đoàn tới giờ, có lẽ anh ấy chưa có thời gian về thăm quê phải không?"
"Nắng cuối lên cao, nhà nhà đoàn tụ, cớ sao lữ khách vẫn lạc lối trên đường đời?"
Rõ ràng đã biết đáp án, lại chẳng ngăn nổi câu hỏi ngớ ngẩn thốt ra. Doãn Hạo Vũ chẳng muốn cất thêm lời, nhìn xuống mặt đất, khẽ cắn môi.
Chợt, một vòng tay ấm áp ôm trọn cậu vào lòng. Khi kịp định thần lại, Hạo Vũ đã nằm gọn lồng ngực của người kia. Mùi hương thân thuộc quyện cùng vị mồ hôi mằn mặn, đánh thẳng vào khứu giác của cậu. Nhịp đập loạn của trái tim nơi lồng ngực đối diện cũng hung hăng xông tới bên tai. Chân thực. Kinh tâm động phách.
"Pat, em nhớ nhà rồi. Anh cũng rất nhớ."
"Em biết không, trước đây thỉnh thoảng anh được về thăm nhà. Nhưng với lịch trình bây giờ thì không được nữa."
"Chiều tàn, duy chỉ có người không được phép tàn. Hoàng hôn cô tịch, em lại chẳng cô độc. Ít nhất, còn có anh."
Ngữ điệu ôn nhuận, cùng đôi bàn tay to lớn kiên định vỗ về sau lưng, thành công khiến vành mắt Doãn Hạo Vũ đỏ ửng.
"Châu Kha Vũ, anh hối hận điều gì nhất?"
Doãn Hạo Vũ đột nhiên đánh úp bằng một câu hỏi chẳng hề liên quan.
Lại chìm vào tĩnh lặng. Vài phút sau, Châu Kha Vũ chậm rãi cất lời, cổ họng khản đặc.
"Chưa từng hối hận. Có chăng, cũng chỉ là bản thân cố gắng chưa đủ nhiều, để những người phía sau phải gắng sức giúp đỡ. Còn em?"
Chẳng có tiếng đáp lại. Châu Kha Vũ mơ hồ cảm thấy người trong lòng run lên, rồi vai áo mình ướt đẫm. Tay mềm khẽ động đậy sau lưng anh, hoạ trên đó dòng chữ ngắn ngủi.
"Anh đã rất cố gắng. Em tự hào vì anh."
Anh ôm cậu thật chặt, như muốn khảm sâu tình nhân vào trong lòng, vĩnh viễn không xa rời. Anh biết, lòng em đang rối bời.
Doãn Hạo Vũ lúc này cần anh, cần Châu Kha Vũ.
"Anh, em sợ... Sợ 2 năm nữa sẽ trở về Thái Lan, học Y theo nguyện vọng của cha. Sợ sẽ không còn ai nhớ đến em, kể cả anh. Sợ sẽ trở thành một kẻ vô danh lướt qua cuộc đời anh. Tệ hơn là, sợ không kịp nói yêu anh.
Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Tương hợp rồi ly biệt, hoài niệm rồi lãng quên. Chỉ là, em không nỡ rời xa anh, càng không nỡ để bóng hình anh trở thành một mảng mờ nhoà trong kí ức. Cả đời này em cũng không cam lòng."
Doãn Hạo Vũ gục trên vai Châu Kha Vũ, oà lên nức nở. Bao bất an, chới với giấu kín trong sâu thẳm tâm hồn, nay tuôn trào hết thảy.
Tiếng nấc nhẹ vọng vào thinh không, tản ra từng đợt, chẳng tài nào át nổi nhịp đập rộn rã nơi lồng ngực.
"Tương lai vô định, anh nhìn không thấu, càng chẳng dám hứa hẹn. Nhưng Pat của anh, em vĩnh viễn phải ghi nhớ.
The most lasting expression of my love is choosing to stay by your sides.
Anh, Châu Kha Vũ, cả đời này cũng không muốn buông tay em."
Trên sân thượng hôm đó, có hai kẻ dè dặt nói lời tỏ tình, rồi chầm chậm đem đối phương khảm vào trong tim.
Bất ly bất khí, bất cô bất phụ.
---
Tháng Chín, Trùng Khánh.
Buổi chạng vạng của đất trời, là bình minh của lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top