6-10

6. Đúng như Châu Kha Vũ nghĩ, cậu nhóc mà anh gặp hồi chiều, cũng bị lôi xuống đây. Cậu thiếu niên không hiểu tiếng Trung, khuôn mặt ngơ ngác khiến anh hơi buồn cười. Đang định bước đến gần đám người đang tụ tập một chút, thì Châu Kha Vũ bị một đồng nghiệp kéo lại. Anh ta không định nói nhiều, chỉ trỏ sơ qua cho anh một chút rồi rời đi ngay.

Cũng may, Vương Chính Hùng thật sự đã thức thời, chia nhỏ đám người kia ra, coi như phân loại kẻ tình nghi cho anh.

Châu Kha Vũ quan sát đám người đang loạn cào cào, có người vẻ mặt hoang mang, có người vẻ mặt lại tràn đầy sợ hãi, có người lại đang lớn tiếng trách mắng cảnh sát. Anh nhanh chóng bước đến chỗ mấy người họ, giúp đồng nghiệp khuyên răn họ lấy khẩu cung, rồi quyết định tự mình ghi chép lại lời khai của những người gần phòng của nạn nhân nhất. Phòng C1002.

...

Patrick điển hình của kiểu người đang ngơ ngác và khó hiểu. Cậu vừa đến Trung Quốc chưa tròn một ngày, đã bị gõ cửa, lôi xuống dưới đại sảnh. Patrick vốn định nghe mọi người nói chuyện mà đoán tình hình, nhưng đám đông ngoài sợ hãi hoảng loạn và mệt mỏi thì cũng là những người nói vừa nhanh vừa nhiều, làm cậu nghe không kịp. Đám cảnh sát bao quanh họ, không thông báo tình hình gì mà tự nhiên gom họ lại thành từng nhóm, làm Patrick càng thêm hoang mang. Quả thật, trải nghiệm lần đầu đến nước ngoài của cậu cũng không quá may mắn.

Patrick không có biểu hiện gì là thất vọng. Cậu đứng im xoay xoay cổ chân cho đỡ mỏi, thỉnh thoảng lại quay sang cười cười trấn an mấy cô gái bên cạnh khiến họ phần nào thả lỏng, thậm chí còn nói qua nói lại với Patrick mấy câu. Cho đến khi nhìn thấy một bóng dáng cao lớn bước đến, Patrick mới tươi tỉnh hơn, cư nhiên chủ động chào, vì anh ta với cậu, cũng xem như là quen biết.

"Hi, Daniel"

Châu Kha Vũ thấy cậu thiếu niên vẫy tay với mình, bước chân tự nhiên nhanh lên vài nhịp. Không mất nhiều thời gian, anh đã đứng trước mặt cậu. Nhanh như vậy đã gặp lại rồi.
Cậu thiếu niên cách anh chỉ một bước chân còn chủ động đưa tay ra. Châu Kha Vũ nắm lấy bàn tay ấy, hơi siết lại:

"Châu Kha Vũ, cảnh sát. Có thể gọi tôi là Daniel"

"Patrick, rất vui gặp lại anh. Lúc chiều thật cảm ơn quá, có dịp thì tôi mời anh ăn một bữa."

...

Hai người cũng không có thời vui vẻ nhiều. Ngay tức khắc, Châu Kha Vũ cùng mấy cảnh sát khác dẫn đám người nọ vào một căn phòng riêng. Đúng lúc này, Lâm Mặc có gọi điện tới. Cậu ta vẫn như trước không nói nhiều, chỉ kết luận ngắn gọn phát hiện của mình rồi cúp máy ngay lập tức.

"Thời gian nạn nhân tử vong. Theo suy đoán của tôi là vào 7-8 giờ chiều, thật sự có chệch đi chút ít đó. Dù sao nếu không bị môi trường làm gián đoạn, thì chúng ta đã nghĩ cậu ta chết lúc 5-6 giờ rồi. Thế nhé, bai."

Châu Kha Vũ nhanh chóng báo tin này cho Vương Chính Hùng. Sau đó, anh dặn dò Patrick mấy câu, rồi cùng mất cảnh sát cùng chia ra để lấy khẩu cung của từng người.

7. Châu Kha Vũ xong việc cũng là gần đêm rồi. Ai nấy đêu mệt mỏi. Vương Chính Hùng tạm thời không quá cưỡng ép bọn họ làm việc, liền đồng ý cho họ sáng mai báo cáo một thể.

Đại sảnh cứ thế được giải tán, chỉ giữ lại mấy người liên quan, còn lại cũng không ngăn cản họ di chuyển.

Cả một ngày cứ đi hết chỗ nọ đến chỗ kia, Châu Kha Vũ đã mệt mỏi và đói bụng. Đang quyết định gọi xe về nhà, tiện thể ăn đại một chút thì bỗng nhớ tới khuôn mặt hơi xịu xuống của Patrick lúc được anh hỏi lấy lời khai. Bỗng chốc, Châu Kha Vũ muốn dắt cậu ấy đi ăn mấy món ngon ngon một chút. Nơi đây là trung tâm, đêm ngày đều đông đúc. Tuy vậy, ăn uống ở Bắc Kinh về đêm, vẫn là có chút phong vị đặc trưng khác.

"Patrick"

Patrick chưa rời đi được bao xa, nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ gọi thì nhanh chóng quay đầu, nghĩ rằng có chuyện gì gấp liền một mạch chạy ra chỗ anh. Anh là cảnh sát, bản thân lại không may vướng vào một vụ án mạng, dẫu sao cũng có phần nghiêm túc và gấp gáp. Chỉ là không ngờ, Châu Kha Vũ lại chỉ muốn rủ cậu ra ngoài một chút. Patrick nghe vậy có chút khó hiểu. Nhưng khi chạm phải ảnh mắt mong chờ của Châu Kha Vũ, lại tình nguyện đi theo anh.

Hai người đi một lúc thì gặp ngay một tiệm mì Zha Jiang Mian. Món này dẫu sao cũng khá dễ ăn, đặc biệt là trong tiết trời có chút se se của đêm muộn. Món mì thanh đạm, vương lại chút ngọt ngào ở đầu lưỡi khiến tinh thần của họ thanh tỉnh hơn.

Không khí trong quán hơi nóng nực, Patrick ăn được hai bát thì mồ hôi túa ra, cổ áo cũng được kéo xuống trễ hơn một chút. Châu Kha Vũ có thể thoáng thấy xương quai xanh của cậu lộ ra, hai tay không kìm được nắm chặt đôi đũa, đôi môi khẽ run lên. Cuối cùng, vẫn không nhịn được mà kéo lại cái cổ áo đang tuột xuống một bên của cậu. Cậu thiếu niên lại không hề biết gì mà ngẩng đầu lên cười, ánh mắt sáng như sao, cũng không biết vì ăn quá nhiệt tình mà hai mép cậu đã phủ một tầng nước mỏng. Châu Kha Vũ ho khan quay đi, cũng không dám nhìn cậu lâu hơn nữa.

Châu Kha Vũ cũng không hiểu nổi cảm giác của mình đối với Patrick. Cuộc gặp gỡ của họ cũng chỉ là tình cờ thoáng qua mà thôi. Họ gặp nhau hai lần, trong cùng một ngày, thời gian cũng cách nhau không lâu lắm. Vậy mà, ánh mắt Châu Kha Vũ cứ luôn di chuyển đến Patrick, mỗi khi cậu xuất hiện. Ngay lần đầu tiên anh đã tự nhiên nảy ra ý định muốn giúp đỡ cậu. Thậm chí, lần thứ hai này còn chủ động tiếp cận cậu, không tự chủ được mà nảy ra ý định xấu xa. Nghe có chút vi diệu, nhưng trái tim con người là khó đoán nhất. Nó tự ý sinh ra mấy cảm xúc khác lạ bất ngờ, Châu Kha Vũ cũng không cách nào kiểm soát được. Nếu có giải thích, thì cũng là do anh bị cậu ấy thu hút thôi. Lần đầu thì có thể miễng cướng trốn tránh, lần thứ hai thì tự nhiên tiến sát lại cậu rồi. Càng tiếp xúc, càng đê mê.

Patrick là điển hình của một thanh niên chứa đầy hào quang tuổi trẻ. Đi dạo cùng Châu Kha Vũ lâu hơn một chút, liền hát hò mấy câu linh tinh. Thỉnh thoảng, ở trước mặt anh còn khua chân múa tay, làm thành mấy điệu nhảy trông có phần cuốn mắt. Châu Kha Vũ đi bên cạnh cậu, thi thoảng bồi vào vài câu hát không liên quan, nhưng nghe vào thì lại bất ngờ hòa hợp. Hai người nói chuyện, hát hò cũng không ít. Châu Kha Vũ cũng xuôi theo nhịp điệu của Patrick, có lúc còn phải chỉnh lại mấy câu từ ngọng nghịu cho cậu. Patrick đối với âm nhạc cũng hiểu sâu biết rộng. Cậu ngâm nga cũng nhiều bài hát của Trung Quốc. Đôi khi hứng lên lại đọc qua đọc lại mấy bài thơ Đường. Châu Kha Vũ cũng không biết cậu có hiểu hết không với vốn tiếng Trung hạn hẹp của câu, biết như đã là rất nhiều rồi.

Hai người họ đi một lúc thì gặp một cây đàn piano. Thi thoảng ở trong công viên cũng có xuất hiện mấy loại nhạc cụ như thế này. Patrick nhìn thấy thì rất hứng thú. Tuy cậu không biết chơi nhưng vẫn nhất quyết ngồi xuống, đánh vài ba giai điệu cơ bản. Châu Kha Vũ cũng ngồi xuống cạnh cậu. Anh đã lâu không động vào Piano, ngón tay lướt trên phím đàn một lúc thì mới có cảm giác. Châu Kha Vũ dựa vào trí nhớ, đàn lại mấy bài huyền thoại ngày xưa. Có bài Patrick biết lời, cậu nhịp nhàng hát theo, không biết thì nghe một chút lại ngồi chế ra mấy lời hát ngầu hứng, nghe rất trẻ con nhưng lại thu hút, khiến cho người ta bất giác vui vẻ.

"All I need's a little love in my life.

All I need's a little love in the dark

A little but I'm hoping it might kick start

Me and my broken heart"

....

Hai người trở về đã là tầm hơn 1 giờ sáng. Đường phố Bắc Kinh vắng tanh vắng ngắt. Đêm muộn rồi, Patrick cũng không đành lòng để Châu Kha Vũ phải đi về quá xa, liền bảo anh vào khách sạn với mình. Châu Kha Vũ thấy vẻ mặt như năn nỉ của Patrick, cũng không từ chối nữa.

Về phòng, Patrick tắm rửa qua một chút rồi đưa cho Châu Kha Vũ một bộ đồ thoải mái. Đến khi anh tắm xong, thì Patrick sau một buổi tối mệt mỏi cũng đã say ngủ. Châu Kha Vũ thấy Patrick ụp cả chiếc gối vào mặt, vẫn để đèn phòng sáng trưng thì có hơi cảm động. Anh nhẹ nhàng bước chân ra tắt điện, rồi bật chiếc đèn ngủ cạnh giường. Anh sợ Patrick thức dậy, hết sức nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, lấy được chiếc gối trên mặt cậu. Châu Kha Vũ nâng đầu Patrick lên, chỉnh cho cậu một tư thế thoải mái nhất rồi. Phút chốc, mái tóc vẫn hơi ẩm của cậu cọ vào tay anh, làm anh thấy trái tim hơi ngứa ngáy. Vẫn là nên lau đầu một chút cho cậu, để tóc ướt đi ngủ, ngày mai kiểu gì cũng sẽ đau đầu.

Châu Kha Vũ với lấy chiếc khăn bông, tỉ mỉ chà qua chà lại trên tóc của Patrick. Khoảng cách của hai người rất gần, Châu Kha Vũ thuận tiện có cơ hội ngắm kỹ khuôn mặt trắng trẻo của cậu thiếu niên. Sắc vàng của đèn ngủ chiếu phớt qua má cậu, soi rõ làn da mềm mại của tuổi trẻ, khiến Châu Kha Vũ không nhịn được mà lướt nhẹ ngón tay qua đôi má cậu. Patrick dường như có phần không thoải mái, đôi môi chu ra không hài lòng, "Ưm" một tiếng rồi quay qua hướng khác.

Châu Kha Vũ hơi giật mình, rất nhanh đã tỉnh táo trở lại, rồi nhanh chóng ra ghế sofa. Anh ngả lưng xuống, trong đầu toàn là hình ảnh cậu thiếu niên. Cũng không hiểu nổi cảm giác của mình. Một người đàn ông trưởng thành như anh, lại nhất thời cảm thấy có hứng thú với một cậu bé....

8. Châu Kha Vũ rời khỏi khách sạn từ sớm, nhắn qua cho Patrick một tin, tiện thể gọi luôn đồ ăn sáng cho cậu. Đến sở cảnh sát cũng tầm hơn 7 giờ, cũng thấy Vương Chính Hùng đang bận bịu soạn lại chút tài liệu, Châu Kha Vũ cũng tiến đến giúp đỡ, tiện thể nói qua về vụ án của Lưu Vũ:

"Lưu Vũ này sống cả đời cẩn trọng, lại chết vì dần dần bị đầu độc"

Vương Chính Hùng nghe được giọng của Châu Kha Vũ, có "Ừ" một tiếng rồi chăm chú nghe anh nói tiếp:

"Thực ra, hôm qua nghe Lâm Mặc nói qua về thể trạng của cậu ta, tôi có chút không tin được, nhưng là sự thật đó. Hung thủ giết cậu ta cũng thật có tâm, mất một thời gian dài như vậy, lôi cậu ta ra ăn mấy món ăn vô cùng bổ dưỡng, mà lại tương sinh tương khắc, dần dần phá hủy hệ thống trong cơ thể cậu ta. Anh nghe xem có vi diệu không?"

Ngừng một lát, Châu Kha Vũ giải thích tiếp:

"Sự việc này thể hiện điều gì? Cậu ta thực sự bị hại chết, là do bởi chính những người quen biết với cậu ta, chắc cũng có phần thân thiết, vì có thể cùng cậu ta ăn nhiều bữa như vậy. Ngoài ra, có thể loại trừ việc cậu ta đi ăn vì một số "dao dịch" không sạch sẽ, vì những người đủ tiền bỏ ra để mua vui, sẽ không chọn một nhà hàng chất lượng có chút tệ như vậy"

Ngừng một lát để ổn định hơi thở, Châu Kha Vũ nói tiếp:

"Còn nữa, trước hôm chết, cậu ta xác thực là có đi qua một nhà hàng Tây, nhưng lại không động vào món gì. Lý do thì chắc là do sở thích của cậu ta thôi. Nhưng như vậy cũng tốt, chỉ uống rượu mà không động vào bất cứ món ăn gì, càng dễ chuốc say"

"Khí quản của cậu ta có tổn thương vì khí Nito đó, xác thực là có tiếp xúc qua mấy món được trang trí bằng khí trắng. Bình thường, khi ăn ở một nơi thật sự cao cấp, thì sẽ không xảy ra tình huống này. Tuy nhiên, ăn ở một nhà hàng giá cả không cao lắm, thì một số vụ tai nạn nhỏ cũng có thể xảy ra, nhưng tổn thương sẽ không đáng phải để tâm, cùng lắm là khó thở mấy hôm. Do đó, chút nữa khi có thêm manh mối, tôi sẽ đi xem thử một số nhà hàng có khả năng cậu ta ghé qua."

Vương Chính Hùng nghe Châu Kha Vũ nói xong thì gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đưa cho Châu Kha Vũ tài liệu mà mình đã thu thập được từ hôm qua. Là về tình hình bên phía công ty chủ quản của Lưu Vũ.

Công ti của cậu ta cũng không lớn. Nhưng cũng nhiều góc khuất trong việc quản lý nghệ sĩ. Điều này Vương Chính Hùng phải lôi ra một vài chiêu dọa nạt, quản lý Vương của Lưu Vũ mới chịu trung thực ít nhiều. Nói chung thì, cục diện công ty khá loạn. Trong công ty, sếp của bọn họ còn không có quyền hành gì nhiều, nói gì là quản lý nhỏ bé như quản lý Vương, vì vậy mà nghệ sĩ của công ty ngày càng càn quấy. Quan trọng hơn, nghệ sĩ còn có kim chủ chống lưng, đời sống thác loạn, nhiều lần trốn khỏi tầm mắt của quản lý khiến bọn họ lâu dần cũng chấp nhận. Còn riêng về Lưu Vũ, cậu ta không phải là kiểu người biết suy nghĩ nhiều, nhưng cũng thức thời, thành ra cũng được cho là có nhân khí cao nhất công ty. Có một số nghệ sĩ thân với cậu ấy, nhưng thực lòng hay không thì đoán cũng chẳng ra. Qua lại nhiều nhất thì cũng chỉ có 3 người, là nghệ sĩ cùng công ty với cậu ấy. Ngoài một diễn viên có nghệ danh là Nine, thì hai người còn lại cùng là được đào tạo để trở thành idol, một cậu là Tiết Bát Nhất, chuyên phụ trách biên khúc, còn một cậu là Vương Hiểu Thần, biết chơi nhiều loại nhạc cụ dân tộc. Lưu Vũ không chơi theo nhóm, mà thân thiết với từng người một. Điện thoại của cậu ta cũng không tìm thấy tung tích, thành thực không đoán được mối quan hệ thật sự của mỗi người. Nhưng mà, ba người họ đều rất thích Lưu Vũ vì họ thường xuyên có được mấy món quà của cậu ta. Là mấy thứ trông rất hoa mỹ và đẹp đẽ.

9. Châu Kha Vũ mở điện thoại lên cũng đến trưa. Patrick đã đọc tin nhắn, xem ra ăn rất ngon miệng, còn cao hứng rủ anh sau khi xong việc thì gọi cho cậu, có thể đi ăn trưa cùng nhau. Khóe miệng Châu Kha Vũ cong lên một nụ cười vui vẻ, anh nhanh chóng gọi lại cho Patrick. Rất nhanh, cậu đã nghe máy, giọng nói để lộ ra mấy phần mong chờ:

"Hi, anh xong việc rồi?"

Châu Kha Vũ "Ừm" một tiếng, rồi quyết định lái xe qua đón cậu nhưng Patrick nhất quyết từ chối. Anh cũng đành chiều theo cậu, gửi định vị để cậu tự qua. Patrick rất nhanh xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi gần đó. Cậu cầm theo đồ ăn mình đã gọi sẵn, lôi Châu Kha Vũ vào trong, mua mấy chai nước và một số đồ lặt vặt, rồi tự mình đi lên tầng hai. Nhanh như vậy đã học được cách thanh toán quét mã, cậu bé này cũng dễ thích ứng thật. Châu Kha Vũ lộ ra nụ cười, theo sau cậu. Hai người ngồi vào một bàn, Patrick đưa cho anh một chiếc thìa.

"Tomyum, cũng khó gọi lắm."

Châu Kha Vũ nhận lấy chiếc thìa, tiện tay mở luôn chai nước đưa cho Patrick, rồi cũng giúp cậu sắp xếp lại mấy món ăn, hầu như là mấy món của Thái Lan, thêm một chút há cảo.

"Nếu ăn không quen, tôi có gọi thêm cả mấy món Trung Hoa"

Châu Kha Vũ mỉm cười xua tay, nhận lấy mấy món điển hình của Thái từ tay cậu. Mùi vị không khó ăn chút nào, lại có chút ... "ngon". Patrick thấy Châu Kha Vũ thích mấy món ăn đến vậy, liền mỉm cười hài lòng, cúi xuống đã thấy Châu Kha Vũ sắp xếp món mấy món ăn sạch sẽ gọn gàng, cũng thỏa mãn mà múc lấy một miếng sủi cảo.

Hai người họ chỉ khi ăn mới yên tĩnh đôi chút. Thỉnh thoảng, Châu Kha Vũ có ngẩng lên nhìn Patrick, thấy bên mép cậu dính một hạt cơm, cũng không suy nghĩ gì mà lấy khăn giấy lau cho cậu. Patrick có chút sửng sốt, lại không gạt tay anh ra, cười tươi nói cảm ơn rồi cũng yên lặng ăn tiếp.

Hai người họ kết thúc bữa ăn cũng không lâu, Châu Kha Vũ đưa Patrick vào sở cảnh sát. Vương Chính Hùng nhìn hai người họ bước vào, lại nhìn Châu Kha Vũ tươi tỉnh hơn thường ngày, không nhịn được mà tò mò:

"Còn trẻ như vậy lại bị cậu bắt lại à?"

Patrick nghe qua chắc nhầm lẫn gì đó, mặt đỏ lên, huých tay vào Châu Kha Vũ. Anh lườm Vương Chính Hùng một cái, không nhanh không chậm mà giải thích:

"Thẩm vấn bổ sung. Patrick, tình cờ ở gần phòng C1002"

Vương Chính Hùng thấy biểu cảm đáng sợ của Châu Kha Vũ, cũng không vạch trần, chỉ liếc qua Patrick một chút, cười cười rồi tiếp tục gõ gõ nốt chiếc báo cáo:

"Patrick, thành thật khai báo nhé. Người nước ngoài cũng không được khoan hồng đâu"

Châu Kha Vũ thấy lão ta giọng điệu hơi bông đùa, cũng không khách khí mà đẩy Patrick vào văn phòng gần đó. Thực ra, cũng có một phần muốn hỏi thêm cậu về vụ của Giang Văn Hạc.

Patrick ở trong phòng của Châu Kha Vũ, cũng không nói thêm được gì nhiều. Những điều chủ yếu, hôm qua cậu đã nói hết với Châu Kha Vũ. Vì vậy quá trình thẩm vấn cũng không đến 5 phút. Patrick muốn về khách sạn, nhưng Châu Kha Vũ kiên quyết giữ cậu lại, bảo chút nữa thẩm vấn xong vẫn còn cần đến cậu. Patrick cũng không hiểu công việc của cảnh sát, cho rằng cũng quan trọng, thành ra nghiêm túc ngồi ở đó. Châu Kha Vũ thấy cậu nhàm chán, cũng lấy cớ đưa cho cậu vài đĩa CD âm nhạc mà anh thích, nói rằng phải thư giãn thì có thể đột nhiên nghĩ ra chứng cứ quan trọng cho cảnh sát. Patrick cứ như vậy mà tin là thật. Châu Kha Vũ không nhịn được mà xoa đầu cậu một cái, hài lòng bước đến chỗ bàn làm việc gần đó, mang theo tâm trạng vui vẻ mà tiếp tục công việc của anh.

Patrick được xoa đầu, trái tim có chút ngứa ngáy, bất giác quay đầu nhìn Châu Kha Vũ. Cảm giác này không tồi, chỉ là có chút khác lạ, là một cảm giác mà cậu chưa từng có.

10. Trong lúc dỗ được Patrick ở lại, Châu Kha Vũ ở đó cũng không lâu. Anh ngay lập tức đi qua mấy căn phòng dùng để "ép cung" trong sở cảnh sát. Qua lớp kính trong suốt, Châu Kha Vũ nhìn rõ từng nét mặt của mấy kẻ khả nghi. Thẩm vấn suốt một lúc, cuối cùng cũng toàn là những lời đau lòng trước cái chết của Lưu Vũ khiến Châu Kha Vũ có phần chán ngán. Thậm chí, Nine còn cố tình nói lái sang chuyện khác, đánh lạc hướng cảnh sát. Ba người họ, có dùng máy kiểm tra nói dối cũng không có tác dụng. Không lẽ là Châu Kha Vũ đã đoán sai. Dựa vào tính cách của Lưu Vũ, anh đoán rằng chắc chắn quan hệ của họ cũng có uẩn khúc. Thậm chí, giữa 3 người họ với Lưu Vũ, chưa chắc có quan hệ rành mạch rõ ràng.

Có khi nào, lại là liên thủ nhau cùng giết chết cậu ta? Châu Kha Vũ nghĩ bừa như vậy, trong lúc vẫn mặt đối mặt với Nine đang không ngừng nói ra những điều vô nghĩa, xem ra nhất quyết không cho anh thêm một chút thu hoạch gì. Anh bỗng nhiên không quanh co với cậu ta nữa, quyết định đi theo một hướng mới:

"Nếu cùng phạm tội như nhau, cùng trung thực khai nhận thì sẽ được nhận án phạt như nhau. Nhưng một người khai nhận, một người không nhận tội, hậu quả như thế nào các cậu có biết không?"

Đánh cược một lần, nếu suy đoán này của anh sai, cũng sẽ khiến họ nảy sinh nghi ngờ nội bộ, không chừng sẽ nói xấu đối phương. Nếu không thu được gì hữu ích, cũng sẽ hiểu hơn về các mối quan hệ kín kẽ của Lưu Vũ. Nhưng thật không ngờ, nhanh như vậy đã có người sụp đổ tinh thần. Mới đầu, cậu ta còn chắc chắn về mối quan hệ với từng người nọ, nhưng nay đã nảy sinh nghi ngờ. Cậu ta vẫn còn rất mạnh miệng, nhưng ngữ khí thì đã hơi không chắc chắn rồi. Xem ra, bồi thêm một phát chắc cũng không vấn đề gì.

"Nine, xem ra cậu cũng không chịu thừa nhận. Cũng được thôi, anh ta cũng nói với tôi rồi, bây giờ chúng tôi sẽ đi tìm chứng cứ trước"

Quả thật, Châu Kha Vũ cũng không biết anh ta là ai đâu, nhưng anh theo cảm tính mà nói bừa. Không ngờ, Nine thật sự tức giận mà làm loạn. Sau khi dùng đủ các biện pháp vừa mềm mỏng lại vừa đe dọa. Cuối cùng khó khăn lắm, cậu ta mới chịu bình tĩnh lại. Khai hết ra. Quả thực cậu ta có đi ăn với Lưu Vũ tại nhà hàng nọ, nhưng cũng chỉ là đi uống rượu thôi:

"Tôi thật sự không có giết cậu ta. Chỉ là uống rượu rồi cho chút thuốc phiện vào rượu của cậu ấy, xác định phá hoại sự nghiệp của hắn thôi. Tiết Bát Nhất có giúp tôi giao dịch thuốc phiện. Không ngờ cậu ta lại khai ra tôi. Chết tiệt"

"Còn nữa, chuốc say cậu ta tôi cũng chẳng còn lý do gì ở lại nữa, liền rời đi luôn. Quán bar này cũng nằm ngay trên đường X, anh không tin thì có thể đi hỏi ông chủ ở đó."

Không nắm rõ thói quen ăn uống của Lưu Vũ, cũng không biết nguyên nhân cái chết của cậu ta, nhưng cũng là góp phần vào cái chết của cậu ta. Tuy không biết Nine có tình cờ hại chết Lưu Vũ không, nhưng ít nhiều cậu ta cũng có liên quan. Đạt được mục đích rồi, cũng không có gì phải khai thác thêm, Châu Kha Vũ giao lại Nine cho Vương Chính Hùng, quyết định qua chỗ Tiết Bát Nhất.

Anh vừa bật đoạn ghi âm của Nine lên, Tiết Bát Nhất lập tức tái mặt. Dẫu sao, cũng đã ước hẹn trên cùng một chiến tuyến, không ngờ Nine cứ như vậy lại khai ra hết khiến Bát Nhất có điềm tĩnh nãy giờ cũng không còn đường chối nữa. Anh ta bị ép cung đến 5,6 tiếng lại có thêm được lời khai từ Nine, cũng làm loạn một lúc lâu rồi sau đó lại trầm mặc bất thường. Có dùng biện pháp nào cũng nhất quyết không mở miệng. Đến khi quyết định mở miệng rồi, câu chuyện lại khiến Châu Kha Vũ khó mà chấp nhận nổi. Cả sở cảnh sát được một phen náo loạn. Vụ án Lưu Vũ cũng không xem là khó, chỉ là sự đấu đá khiến mọi người có chút rùng mình. Vốn dĩ nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được mọi người, khi đã leo lên vị trí đứng đầu, cuối cùng lại tự mình hại mình, câu chuyện của Lưu Vũ, kể ra cũng có phần "đáng thương".

10. Châu Kha Vũ về văn phòng là lúc 8 giờ tối. Thẩm vấn cũng làm anh căng hết cả não. Cũng may, nhờ mối quan hệ chẳng bền chắc gì của mấy người này, lần này thẩm vấn thuận lợi. Anh để cho Vương Chính Hùng viết báo cáo, cũng không để tâm nhiều nữa mà đến tìm Patrick. Cậu chờ chắc cũng lâu rồi, cứ thế đeo tai nghe mà ngủ mất. Trên bàn còn viết bừa mấy lời bài hát. Xem ra cũng nghe qua mấy bản phổ nhạc bằng Piano của Châu Kha Vũ mà tùy tiện viết ra.

Tiếng Châu Kha Vũ phát ra cũng không to, nhưng vẫn làm Patrick thức dậy. Cậu chậm chạp ngồi lên, ánh mắt còn hơi ngái ngủ có chút mơ màng. Châu Kha Vũ không nhịn được mà bẹo vào cái má trắng trẻo của cậu.

"Về thôi"

"Còn công việc của anh, anh cũng không muốn hỏi thêm gì à?"

"May là cũng không còn gì để hỏi, có dịp có thể nói sau"

Patrick cứ như vậy lại tin là thật, tự nhiên theo anh ra khỏi sở cảnh sát. Vương Chính Hùng nhìn một lớn một nhỏ ra ngoài, cười cười rồi tiếp tục công việc. Một người lớn như anh, lúc này lại nổi hứng, muốn trêu chọc Châu Kha Vũ một chút. Nhưng khi nhớ đến gương mặt đáng sợ của cậu ta lúc nãy, lời nói ra lại nuốt ngược lại vào bụng.

...

Châu Kha Vũ và Patrick, cứ người nói kẻ cười, qua qua lại lại với nhau cũng không ít hôm. Cuối cùng, trong một buổi tối, khi hai người đang đi dạo ở khu phố cổ Huguosi Hutong, Châu Kha Vũ một tay lôi Patrick tránh để cậu bị chiếc xe đạp gần đó đụng trúng, một tay cầm đống đồ ăn vặt của câu, tự nhiên nói:

"Dọn qua chỗ tôi đi"

Patrick không biết phải đáp trả làm sao, tuy mặt không biều hiện gì, nhưng đôi tai bất giác đỏ lên đã bán đứng cậu. Châu Kha Vũ cao hơn cậu cả một cái đầu, thuận tiện nhìn thấy cậu thiếu niên sát ngay cạnh mình, đã thu được toàn bộ biểu cảm của cậu. Không để cậu từ chối, anh đã nghĩ ra hàng tá lý do. Đại loại như, nhà anh có một số nhạc cụ, cũng rộng rãi, tiện thể cậu sang giúp anh sáng tác, hay là anh khá thích ăn mấy món Thái Lan, bên ngoài cũng không nấu chuẩn vị, cậu có thể giúp anh một chút. Nhìn chung, mấy lý do vụn vặt của anh, Patrick cư nhiên có khả năng phủ định, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng sau một hồi giằng co, cũng xách đồ qua nhà Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ thì vẫn như bình thường, anh vừa xử lý công việc của sở cảnh sát, lại vừa về nhà thảo luận âm nhạc với Patrick. Cuộc sống bận rộn hơn rất nhiều nhưng Châu Kha Vũ cũng rất tận hưởng nhịp sống này.

Lại là một ngày khi Châu Kha Vũ về đến nhà cũng không muộn lắm. Patrick đang bật một bài nhạc nước ngoài vui tươi, nhảy nhót một cách hăng say, cũng không nhìn thấy Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ bước lên phía trước, gõ vào đầu Patrick một phát, cậu mới giật mình mà quay lại. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi Patrick hướng mắt về phía Châu Kha Vũ, cậu luôn cười thật tươi, khóe mắt lại cong lên một đường, trông thật dễ chịu. Cái biểu cảm này của cậu khiến Châu Kha Vũ lại không tự chủ được mà cúi xuống, như có như không lướt qua má cậu. Patrick cảm thấy hơi ngưa ngứa, trong một giây phút không nhịn nổi, cậu đã hôn Châu Kha Vũ. Nụ hôn nhẹ nhàng như gió xuân, chỉ lướt qua một chút, lại đọng vào một dư vị nhẹ nhàng khó tả. Mặt Châu Kha Vũ hơi đỏ lên, cúi người xuống, cằm đặt lên vai Patrick, giấu cả khuôn mặt đang vui sướng vào mái tóc cậu. Cuối cùng, anh cũng đường đường chính chính mà chắc chắn nắm được tâm tư nhỏ bé của cậu thiếu niên. Cánh tay Châu Kha Vũ cố tình ôm chặt lấy Patrick đang định chạy trốn, giọng nói anh có lạc đi vài phần, nhưng chung quy vẫn rõ ràng chắc chắn:

"I love you, Patrick"

Tai của Patrick đã đỏ lại đỏ hơn nữa. Châu Kha Vũ rất hài lòng với phản ứng này, đưa tay nghịch nghịch tai cậu. Cuối cùng quan hệ giữa hai người họ, cũng đến giai đoạn có thể nói ra thành lời.

....

Rất nhanh đến cuối tuần, Châu Kha Vũ cũng có dịp dẫn Patrick về nhà anh. Bố mẹ anh có vài căn nhà ở Bắc Kinh, nên qua lại cũng khá gần. Vương Chính Hùng từ lâu đã nảy sinh tò mò trước nụ cười tươi rói của Châu Kha Vũ như bị vướng vào tình yêu, nhất quyết theo sau anh. Dẫu sao, càng từ chối thì càng loạn, mà Châu Kha Vũ cũng không ngăn nổi lão ta.

Sau bữa ăn nhẹ, cả ba người cùng đi dạo ra cái hồ gần đó. Patrick chân tay đúng là không yên tí nào. Ngồi một lúc là bật nhạc lên đòi nhảy nhót. Vương Chính Hùng già rồi mà cũng cao hứng, tự nhiên ra nhảy cùng thì cũng thôi đi, lại kéo theo Châu Kha Vũ. Không ngờ, hai người cũng nhảy nhót cũng được lắm. Patrick trố mắt nhìn hai người họ, sau giây phút ngạc nhiên thì vỗ tay không ngớt. Vương Chính Hùng được khen, càng vui vẻ mà kể ra hết ra câu chuyện của Châu Kha Vũ. Anh và Vương Chính Hùng vốn là không tình nguyện mà vào trường quân đội lắm, cũng có khoảng thời gian lén ra ngoài quậy phá. Hồi đó, họ còn lén cùng nhau học nhảy, hát hò, định cùng nhau trốn qua Mỹ làm ca sỹ. Thậm chí, Vương Chính Hùng còn cố tình dạy hư Châu Kha Vũ, cho anh học uống rượu, hút thuốc, suýt nữa thì vào cả quán bar mà nổi loạn rồi.

Châu Kha Vũ thấy Vương Chính Hùng kể rất say sưa hưởng thụ, lại còn là về mấy thứ không tốt đẹp gì, không nhịn được mà đập vào vai anh ta một cái, lôi Patrick đang nhiệt tình hóng chuyện qua một bên, để cậu ngồi xuống bàn chân mình. Patrick bị anh lườm thì lén nhịn cười, đánh trống lảng:

"Mau xoa bóp giúp em"

Châu Kha Vũ nhìn thái độ vui vẻ quá mức của cậu, khóe môi đã nhếch lên tận mang tai:

"Cái gì?"

"Massage"

"Anh xử em luôn đó"

"Kill me"

"Anh thật sự xử em đó"

"Kill me"

Nhìn hai người tung qua hứng lại, Vương Chính Hùng dáng vẻ đúng kiểu quần chúng ăn dưa, buột miệng nói ra một câu:

"Kiss him"

Không khí đông cứng lại giây lát, Patrick quay sang Vương Chính Hùng, gấp gáp nói:

"No, kill me"

Châu Kha Vũ cũng lười để ý lão ta, thầm nghĩ tối nay, chắc sẽ thực sự "xử" ẻm mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top