(11-12)Hết
11. Tình cờ lại nên duyên, cả đời nguyện trân trọng (Hết)
Châu Kha Vũ và Patrick là kiểu vừa gặp đã thích, cũng không biết mùi vị chiến tranh lạnh là gì. Cuộc sống của họ trôi qua nước chảy mây trôi, làm Vương Chính Hùng ngày đêm ghen tị. Anh ta cũng không chịu yên lặng làm một quần chúng ăn dưa bình đạm, mà tình nguyện làm một người, gây ra những tình huống dở khóc dở cười cho Châu Kha Vũ.
Vốn là anh ta với Patrick rất hay hẹn nhau đi hát hò, thậm chí còn cùng nhau sáng tác mấy bài hát về tình yêu màu hồng. Nhưng cho đến một ngày, Vương Chính Hùng không nhịn được mà rủ rê Patrick trải nghiệm hết những cung bậc cảm xúc của cuộc đời. Sau một bài diễn thuyết dài ngoằng về sức mạnh của âm nhạc, hai người họ quyết định kiến tạo dấu ấn bằng một tác phẩm tình yêu tan vỡ. Patrick bị Vương Chính Hùng làm cho cảm động, thật sự nghiêm túc suy nghĩ kĩ hai từ về "tan vỡ" này. Cuối cùng ngồi nguyên một buổi, cũng chỉ rút ra kết luận: Tan vỡ là "break up", là buồn. Còn buồn thương đau lòng như thế nào, cậu hoàn toàn không hiểu.
Vương Chính Hùng nhìn Patrick cậu nghiêm túc như vậy, lại thuận tiện nói thêm vài câu, không ngờ Patrick liền tin là thật. Vậy là cậu gọi điện cho Châu Kha Vũ gây chuyện.
Châu Kha Vũ nhận được điện thoại, ngay lập tức gọi Patrick về nhà, gấp gáp hỏi:
"Anh .... nghe nói em muốn chia tay"
Patrick nhìn vẻ mặt đau lòng của anh rất có ý định bỏ cuộc, nhưng nghĩ lại mấy lời khích bác của Vương Chính Hùng, liền cao cằm tỏ vẻ nghiêm túc:
"Đi thẳng vào trọng tâm đi, em không có thời gian đùa với anh"
Châu Kha Vũ tuy thật sự rất buồn mà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng đôi tay run run đã bán đứng anh:
"Tại sao em lại muốn chia tay với anh?"
"Bởi vì thế này đang lãng phí thời gian của em"
"Cái gì lãng phí thời gian của em cơ?"
"Anh"
"Sao anh lại làm lãng phí thời gian của em? Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng không?" Châu Kha Vũ lúc này đã rối đến mức nhanh chóng bước lại chỗ Patrick. Patrick vậy mà lại tránh xa anh ra, mạnh mẽ từ chối:
"Không thể."
Châu Kha Vũ vẫn không có ý định buông tha, giọng anh to hơn trước đó một chút:
"Tại sao chúng ta không thể ngồi xuống?"
Chưa đợi Patrick trả lời xong, anh đã đứng trước mặt cậu. Patrick vốn dĩ đã diễn rất đạt, đôi lúc còn hiểu ra cảm giác tan vỡ, nhưng lúc này, khi khuôn mặt của Châu Kha Vũ chỉ cách cậu một chút thì cậu bỗng không nhịn được mà lộ ra sơ hở. Lời thoại từ đó cũng không còn hợp lý nữa:
"Bởi vì em không muốn ngồi, em muốn đứng"
Lúc này, Châu Kha Vũ cũng nhìn ra biểu tình nín cười của cậu, chợt hiểu ra mọi chuyện. Phản ứng đầu tiên của anh không phải là tức giận với Patrick, mà là thực sự nhẹ nhóm. Sau khi thở dài một hơi, hai tay theo thói quen liền véo mạnh vào đôi má trắng của cậu:
"Vương Chính Hùng lại nói với em cái gì?"
Patrick biết mình không giấu được nữa, khai toàn bộ ra với Châu Kha Vũ. Đây xem ra cũng là lần đầu họ "cãi nhau", nhưng không phải lần cuối. Về sau, cũng có một vài lần Patrick dỗi Châu Kha Vũ, nhưng bỏ qua mấy lần đó, thì cuộc sống của họ vẫn thật vui vẻ an nhiên.
Tình cờ gặp gỡ, tình cờ nên duyên, êm đềm sống với nhau thật vui vẻ.
12. Phiên ngoại: Tản nhạn bàn về vụ án
Tiết Bát Nhất và Lưu Vũ, hai bọn họ ban đầu vốn có quan hệ không tồi. Khởi đầu, khi quen biết nhau, cả hai vẫn chỉ là một thiếu niên mang trong mình niềm đam mê bất tận đối với âm nhạc Trung Hoa. Những điệu múa bồng bềnh uyển chuyển, những khúc nhạc da diết mê người, bỗng chốc kéo hai người vốn là hai đường thẳng song song về cùng một phía. Thậm chí, trong giai đoạn cả hai cùng nhau chống đỡ khi bị công ty chủ quản chèn ép, Tiết Bát Nhất còn vì Lưu Vũ mà ra mặt nhiều lần. Lưu Vũ cũng rất cảm động, coi Tiết Bát Nhất là rất thân, còn thường xuyên về nhà anh ta ăn cơm, quan hệ với người nhà cũng rất tốt.
Tận đến khi Tiết Bát Nhất ổn định hơn một chút, liền chuyển ra ngoài, Lưu Vũ vẫn còn giữ thói quen đến nhà anh ta ăn cơm. Lưu Vũ và Tiết Bát Nhất khẩu vị cũng rất hợp nhau. Thậm chí, Lưu Vũ rất kén ăn, ngoài những món Tiết Bát Nhất nấu, cậu ta ra ngoài cũng chỉ ăn uống cho lấy lệ, bất quá thì vì tạo thêm mối quan hệ trong công việc mà thôi.
Thực ra, hai người họ vốn có thể tốt đẹp như vậy, trong trường hợp Lưu Vũ không bị một người có địa vị nhìn trúng. Đây là một cơ hội đổi đời vô cùng quý giá, có mơ cậu ta cũng không nghĩ mình nhanh như vậy lại gặp được, liền không nói gì với Tiết Bát Nhất mà ngay lập tức đồng ý. Danh tiếng và vận khí của cậu ta từ đó cũng ngày một tăng cao, rõ ràng đến mức không lâu sau đó Tiết Bát Nhất cũng biết. Quan hệ giữa hai người không một ai nói ra, nhưng cũng từng chút một thay đổi rồi.
Lưu Vũ rất nhanh leo lên vị trí có địa vị rất cao trong công ty, tính cách cậu ta vì bị cưỡng ép làm mấy chuyện không sạch sẽ cũng dần nảy sinh những suy nghĩ vặn vẹo. Thậm chí, khi tinh thần ngày một sa sút, còn có chiều hướng tìm mấy cô gái để giải tỏa hết những cảm xúc tiêu cực tích lũy được, đến công ty thì chèn ép mấy nghệ sỹ khác đến phát điên. Cũng có mấy người được cậu ta cho tí lợi ích thì bằng mặt không bằng lòng, còn những người khác đa phần đều muốn tránh xa cậu ta.
Tiết Bát Nhất là một người mà Lưu Vũ vẫn kiềm chế được mà không động tay vào. Tuy nhiên, cậu ta cũng dần cảm nhận được sự xa lạnh của Tiết Bát Nhất, liền tự động tìm một lý do để giải tỏa chính mình. Cậu ta đã không động được vào Tiết Bát Nhất, thì nhất định sẽ tìm một người bên cạnh để xả giận. Trùng hợp là, quãng thời gian gần đây, Tiết Bát Nhất cũng giấu cậu mà tìm được bạn gái. Vậy là, Lưu Vũ quyết định gọi cô ta ra, thật sự cưỡng bức một trận rồi ngang nhiên khoe khoang với Tiết Bát Nhất.
Tiết Bát Nhất sụp đổ khi cô gái của anh ta tự tử. Công ty biết rõ vụ việc này nhưng thậm chí còn che giấu cho Lưu Vũ, đe dọa Tiết Bát Nhất nếu có ý đồ gì, sẽ tung ra mấy hình ảnh của anh ta và bạn gái. Tiết Bát Nhất rất căm hận, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn mà nghĩ cách dần dần trả thù Lưu Vũ. Lưu Vũ thấy Tiết Bát Nhất lại thân thiết với cậu ta, rất hưởng thụ mà ăn hết một bàn thức ăn, cũng đâu biết rằng Tiết Bát Nhất lại lợi dụng mấy món ăn khắc nhau này, kết hợp thành chất độc, dần dần phá hủy cơ thể của Lưu Vũ. *(Ví dụ đơn giản một chút, không đến mức mấy món đọc hại như sữa đậu này và mật ông, nhưng đại loại như thịt dê và dưa hấu, ăn nhiều cũng có thể gây hại)*
Lưu Vũ ngày một suy yếu, nhưng cậu ta vẫn chủ quan như trước, nghĩ rằng mình chỉ lao lực quá độ mà thôi, không hề đến bệnh viện mà chỉ kê vài thang thuốc bồi bổ khí huyết.
Cho đến một ngày, Tiết Bát Nhất phát hiện ra chút tâm tư thầm kín của Nine, liền đưa cho anh ta một túi bột trắng, bảo là thuốc phiện, dụ anh ta cho vào rượu của Lưu Vũ, chủ yếu triệt để hủy hoại cậu ta. Lưu Vũ quả thực uống rất nhiều rượu, liền say không biết trời đất. Anh cài định vị trên máy cậu ta, rất nhanh tìm được một ngôi nhà đổ nát mà Lưu Vũ bị đưa vào. Tiết Bát Nhất nhìn thấy cậu ta trần như nhộng trên giường thì rất đỗi buồn nôn. Anh đến xem xét thì thấy cậu ta thực sự đã không còn thở. Nhanh như vậy đã chết rồi. Tiết Bát Nhất nhếch môi lên, không kìm được mà tò mò xem ai đó lại đưa Lưu Vũ đến đây. Khi làm loại chuyện đó, cậu ta đã thật sự đi đời chưa? Nhưng cũng không quan trọng, anh cuối cùng cũng thoát khỏi cậu ta.
Tiết Bát Nhất đeo găng tay, mặc lên bộ đồ của Lưu Vũ, xách theo va li chứa xác của cậu ta, theo vào khách sạn cao cấp mà cậu hay lui tới. Anh đeo khẩu trang, chùm kín mặt mũi, được nhân viên khách sạn nhận ra không nghi ngờ gì mà đưa vào một căn phòng dành riêng cho Lưu Vũ .
Tiết Bát Nhất đặt Lưu Vũ vào bồn tắm, xả nước. Anh tỉ mỉ dặm lại phấn cho cậu ta, để cậu ta có thể ra đi trong tư thái đẹp đẽ nhất. Đó cũng là sự tôn trọng cuối cùng mà Tiết Bát Nhất dành cho Lưu Vũ. Sau đó, Tiết Bát Nhất mở lên khúc nhạc của mà hai người thích nhất, lặng lẽ rời đi từ cửa sổ. Anh cuối cùng cũng tự do rồi.
(-_-) Chung quy là, mình cũng chỉ viết cho vui vì quá yêu thích CP Kepat, đồng thời cũng ngày ngày đọc mấy truyện trinh thám (tuy mình tự viết thì đọc nó não tàn thật sự). Còn nữa, câu chuyện này không có cốt truyện, cũng không có sóng gió gì nhiều, như ấn tượng cá nhân của mình với cặp Kepat thui. Hai người họ cũng tự nhiên nói chuyện ngay từ tập đầu, đến tận sân khấu công diễn cuối vẫn lại đồng hành cùng nhau, quan hệ không đến mức như mình tưởng tượng ra, nhưng cũng rất tốt. Cuối cùng mình chỉ muốn nói câu chuyện nay là ảo tưởng của bản thân mình, vì vậy mong mọi người không suy nghĩ gì mà giải trí thật vui vẻ nhé :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top