1-5
1. Châu Kha Vũ vừa kết thúc chuyến bay. Chỉ là đi trải nghiệm một chuyến xuống Đông Bắc, tiện thể thăm luôn người bạn thân thiết. Vậy mà khi đi tay không, khi về lại một đống đồ ăn vặt, báo hại anh suýt chút không qua nổi cửa khẩu hải quan. Ấy vậy mà tên nhóc kia còn định nhét cho cậu thêm mấy cây kem vị hạt dẻ, xong lại bày đặt giận dỗi khi anh nhất quyết từ chối. Châu Kha Vũ cảm thấy bất lực trước khuôn mặt nhăn nhở muốn đánh của nó khi nheo nhéo nhét đồ ăn vào tay anh: "Ăn hết đi, cậu không định mang đi thì tôi xem cậu ngồi đây ăn hết." Vậy là, Châu Kha Vũ từ chuyến đi lấy kinh nghiệm thực tế, mang về không ít kỹ năng, cũng mang về không ít đặc sản phương Bắc.
Quà của tên nhóc kia cũng to quá đi, làm anh phải vừa gửi định vị gọi vội một chiếc taxi, vừa lẩm bẩm chửi thầm sự cứng đầu của nó.
Không thể nói rằng, hệ thống gọi xe này thật sự tiện lợi và hiệu quả. Chỉ qua vài phút, Châu Kha Vũ từ xa đã nhìn thấy chiếc Taxi hướng mình đi đến. Chỉ có chuyện không ngờ tới là gặp được một cậu trai trắng trẻo giữa đường, đang đứng vẫy vẫy để gọi xe, thậm chí còn gấp gáp đến độ cả người cả hành lý suýt lao ra trước mũi xe. Châu Kha Vũ có chút buồn cười, quyết định lên xe rồi bảo tài xế nhanh tay quay lại chỗ cậu ấy. Vốn dĩ định mặc kệ cậu ta, nhưng đứng thấy cậu vẫy đến hơn chục chiếc xe, xem chừng cũng không biết làm sao, liền quyết định cho cậu đi cùng, tiện thể nhắc nhở cậu ấy cách gọi xe, làm một cảnh sát yêu dân yêu nước cũng không tệ.
2. Patrick tự ý đặt vé sang Trung Quốc để theo đuổi con đường nghệ thuật.
Máy bay chầm chậm cất cánh, lại chầm chậm hạ cánh, mang theo một Patrick đang hớn hở mong chờ, đến Bắc Kinh phồn hoa đô thị.
Patrick chưa trải sự đời, ngay giây phút đầu tiên đã hoang mang vì không thể gọi nổi một chiếc Taxi. Từng chiếc, từng chiếc xe lướt qua mặt cậu mà không hề có ý định dừng lại
Đếm qua đếm lại, chắc cũng khoảng hơn chục chiếc xe rồi.
Cậu vốn chứng kiến chiếc taxi lượn qua trước mặt mình một cách điệu nghệ, bây giờ lại lượn lại trước mặt mình một đường cong hoàn mĩ, thuận lợi đứng cách cậu có một bước chân thì có chút vui vẻ. Chưa kịp suy nghĩ thì cánh cửa kính sau xe từ từ hạ xuống, một giọng nói rõ ràng vang lên: "Cậu có thể đi cùng với tôi"
Patrick cũng hơi do dự một chút, nhưng liếc thấy bầu trời nắng đến không còn một gợn mây, quyết đinh trực tiếp cảm ơn rồi lên xe. Không khí mát lạnh xộc vào khiến cậu cảm thấy thoải mái. Đóng mạnh cánh cửa xe lại, Patrick ngay lập tức quay ngay sang cậu thanh niên bên cạnh. Đó là một chàng trai hơi gầy với nước da ngăm đen khỏe khoắn. Ngũ quan tinh tế, khí chất mang đầy hơi thở tuổi trẻ khiến mắt Patrick không nhịn được mà dán chặt và người anh.
Chạm phải ánh mắt trong trẻo của thiếu niên, Châu Kha Vũ "Hi" một tiếng, rồi thẳng thắn hỏi: "Cậu đi đâu?"
Patrick đáp vội một khách sạn mà cậu đặt trước, rồi như chợt nghĩ ra điều gì, cậu có chút dè dặt hỏi lại: "Anh có tiện không thế?"
Châu Kha Vũ cũng không che giấu mà nói thẳng: "Khá xa" rồi lại bồi thêm một câu khiến Patrick có nghe mà không hiểu lắm. Cậu không tự chủ mà phun một câu tiếng anh:
"Không hiểu lắm, anh nói gì vậy?"
Châu Kha Vũ quay qua cậu thiếu niên có khuôn mặt hơi lai Tây một chút, ngừng lại vài giây rồi nói lại từng chút một: "Chỗ cậu cũng hơi gần chỗ tôi, cùng đi cũng không sao." Rõ ràng nội dung câu trả lời cũng đã khác đi chút ít, chỉ vì nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng lười giải thích nhiều, lại cũng không muốn một người nước ngoài mới sang Trung Quốc đã có cảm giác không thoải mái. Sau đó, không khí có hơi trầm mặc, Châu Kha Vũ vẫn là quyết định hỏi cậu:
"Cậu mới sang đây?"
Patrick thấy anh ấy nói được tiếng Anh, cũng thả lỏng hơn chút xíu, "Ừm" một tiếng thật rồi cũng lịch sự đáp lại: "Mới là lần đầu, chưa quen thuộc lắm"
Không hiểu sao, nhìn cậu thiếu niên trước mặt, Châu Kha Vũ lại có cảm giác yêu thích và bao bọc. Gặp mặt lần đầu, anh cũng không có ý định làm thân với cậu, cũng không hỏi thêm chút thông tin nào. Có điều, Châu Kha Vũ vẫn quyết định hướng dẫn cậu ta một ít kĩ năng sinh tồn. Dù sao, đây cũng là ý định của anh kể từ khi nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của cậu ta. Vậy là, trong không gian chật hẹp, một lớn một nhỏ, ghé sát gần lại một chiếc điện thoại. Hầu như, cậu bé kia cũng không nói gì nhiều, chỉ lắng nghe Châu Kha Vũ, nhưng thái độ cũng lễ phép ngoan ngoãn lắm.
Từng chút, từng chút một, Châu Kha Vũ đã giới thiệu hết những điều cần thiết, đủ để cậu thanh niên cũng không choáng ngợp khi ở Bắc Kinh.
"Nhớ được cách gọi xe đấy..."
"Cậu phải làm như thế này... tải cái này xuống...Ai da, đợi một chút, thanh toán thì dùng cái này"
"Sang Trung Quốc mà đi một mình thì tìm hiểu kĩ chút, thanh toán hầu như chỉ quét mã thôi"
"Cậu có ai liên lạc chưa?"
"Số điện thoại tôi đây, có gì tiện thể giúp đỡ chút"
"Đợi đã, trả ơn thì mang đỡ tôi một chút, cũng hơi nhiều"
....
Patrick cứ như vậy, được ngồi một chuyến xe miễn phí, chở thẳng cậu đến khách sạn. Mọi thứ lúc đầu có chút không thuận lợi, nhưng về sau cũng xem như được người tốt tận tình giúp đỡ. Điều này khiến cậu không khỏi cảm khái: "Con người nơi đây hẳn là cũng tốt bụng quá đi"
Có điều, hành lý của cậu không những xuất hiện thêm mấy thứ xanh đỏ mà anh chàng kia nói là đồ ăn vặt, mà còn xuất hiện một mẩu giấy, chỉ ghi vỏn vẹn một hàng chữ ngay ngắn: Daniel kèm số điện thoại...
Nhận thể phòng xong, Patrick để gọn đống hành lý vào một góc, quyết định không tắm rửa qua một chút mà lười nhác nằm xuống giường chuẩn bị đánh một giấc thật ngon.
Khách sạn này có cách âm, nhưng Patrick không thích không khí quá yên tĩnh, vì vậy cửa sổ thông ra ban công được mở toang ra. Trời đã chuyển sang màu tím đen, ngoài tiếng gió thổi làm chuông gió kêu leng keng, Patrick còn nghe thấy tiếng nhạc be bé. Là một bài hí mà cậu đã từng nghe qua ở một chương trình văn hóa Trung Hoa. Cùng tiếng nhạc, Patrick dần chìm vào giấc ngủ trong sự khoan khoái.
4. Châu Kha Vũ không biết mình đã tốn thêm bao nhiêu thời gian để tiện tay giúp đỡ một người nước ngoài có chút ngốc nghếch, chỉ biết rằng khi anh được người tài xế đánh thức, đã là xâm xẩm tối.
Hài lòng vì đống hành lý đã vơi đi nhiều, Châu Kha Vũ chào tạm biệt người tài xế, rồi chậm rãi rảo bước vào căn chung cư cách đó không xa. Anh chưa kịp ấn nút lên tầng, thì đã nhận được một cuộc điện thoại. Nhìn cái tên hiển thị rõ ràng trên màn hình điện thoại đang không ngừng rung lên kia, Châu Kha Vũ biết là không gặp chuyện gì tốt đẹp.
Không sớm không muộn, lại gọi đúng vào lúc này. Vương Chính Hùng, anh đúng là biết hành hạ người khác.
"Alo, Châu Kha Vũ. Dammm,... sao bh mới nghe điện thoại? Nhanh chân chút, quay về sở đi... Tôi gọi cho cậu bao nhiêu cuộc rồi"
À thì ra không phải bây giờ mới gọi, là muốn hành hạ Châu Kha Vũ sớm hơn một chút, chỉ là anh ngủ quên mất. Dù sao nghe giọng lão ta thì công việc cũng gấp gáp lắm, cũng nên giải thích qua một chút cho phải phép:
"Tôi nghe đây, vướng chút việc ngoài ý muốn, thật xin lỗi"
Vương Chính Hùng nghe vậy thì tiếng nói cũng nhỏ đi chút. Tuy lão ta không gào lên nữa, nhưng chung quy thì vẫn vô cùng sốt sắng:
"Được được, vậy cậu đang ở đâu? Vứt đó đi rồi qua đây chút. Đúng là, sao nay lại chậm chạp như vậy chứ? Đợi chút anh gửi định vị, cậu qua đây đi."
"Ok, ok"
Đợi Châu Kha Vũ chào một tiếng, Vương Chính Hùng cũng không khách sáo mà cúp máy cái rụp luôn. Châu Kha Vũ biết tính lão ta thật sự nghiêm túc trong công việc, cũng không nói gì nhiều, nhanh tay vứt đống đồ ăn vào ghế sofa, gửi định vị cho tài xế, rồi lại xuống lầu.
Đợi anh ra đến cổng, đã có một chiếc xe thật quen mắt đứng đợi.
"Sao lại là cậu vậy? Ôi trời, tôi vừa chở cậu về đây xong, rõ xa, sao lại gọi xe quay về đấy rồi. Thanh niên ngày nay thật là..."
Châu Kha Vũ không biểu hiện gì, chỉ ngắn gọn đáp cho phải lẽ:
"Giúp dân trừ hại, chú cũng hưởng ứng chứ?"
Ông tài xế cũng không hiểu gì nhiều, cũng không thắc mắc nữa, chỉ nhanh chóng đưa Châu Kha Vũ về nơi, anh vừa mới rời đi. Anh đến nơi cũng là gần 40 phút, trùng hợp lại vào trúng khách sạn mà trả hàng cậu thiếu niên kia. Vương Chính Hùng đã sẵn sàng chờ đón anh. Nhìn thấy Châu Kha Vũ, khuôn mặt lão ta như phát sáng, nhanh chóng kéo anh lại nơi hiện trường.
Trong căn phòng không rộng rãi lắm, vẫn lưu lại sợi dây thừng tái hiện lại dáng dấp của nạn nhân. Là một cậu thanh niên với phong thái thật hào nhoáng. Trông dáng vẻ thì thật sự là có khí tiết lắm.
Trong nghề không lâu, nên Châu Kha Vũ cũng chưa gặp nhiều trọng án lắm mà chỉ học hỏi và đọc qua tài liệu là nhiều. Nhưng cái xác với dáng chết chỉn chu như thế này, là lần đầu. Trong bức ảnh được chụp rõ ràng, Châu Kha Vũ nhìn rõ cậu thiếu niên, không sót một chi tiết nào. Làn da trắng đến phát sáng, đôi mắt được trang điểm tinh tế nhắm nghiền như đang ngủ say. Khuôn mặt an nhiên nhẹ nhàng, không có một chút biểu hiện gì là cưỡng ép đau khổ.
"Hiện trường này ... là đang trêu ngươi tôi à?"
Châu Kha Vũ cũng có chút dở khóc dở cười khi xem tấm ảnh chụp, liền quyết định tìm hiểu qua về thông tin nạn nhân.
"Lưu Vũ, 19 tuổi, nghề nghiệp không cố định, dựa vào ngoại hình có hơn người thường, có lúc làm người mẫu bán hàng Taobao, còn lại hầu như hoạt động trên Douyin, lượng người theo dõi cũng đáng kể."
Miễn cưỡng xem như là người có sức ảnh hưởng. Hơn nữa, dạo gần đây cũng không có vụ án nào tương tự, có thể loại trừ trường hợp án mạng liên hoàn.
Tạm thời, vụ án cũng chưa khoanh vùng được phạm vi, vì những người được công chúng biết đến khá nhiều, chưa biết chừng lại trở thành "tác phẩm nghệ thuật" một ai đó mà vốn dĩ chẳng liên quan đến cuộc đời họ.
"Xem ra, cậu ta cũng có nhiều mối quan hệ lắm, cậu nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu?" Tiếng Vương Chính Hùng cắt ngang mạch suy nghĩ của Châu Kha Vũ
"Tôi có xem qua, cậu ta có nhiều fan, nhưng cũng không ít tai tiếng đâu, rốt cuộc là vẫn nên tìm quản lý của cậu ta trước"
5. Trong lúc Vương Chính Hùng quyết định bắt đầu từ phía quan hệ gần gũi nhất với Lưu Vũ, thì Châu Kha Vũ lại tìm đến pháp y để xem kĩ hơn hiện trạng của nạn nhân.
Anh mặc đồ bảo hộ, rồi lặng lẽ bước vào căn phòng lạnh như băng. Cũng may, nơi này cánh hiện trường không xa, nên anh chỉ đi vài bước chân là đến. Căn phòng rộng rãi cũng không chứa nhiều đồ đạc lắm, ngoài chiếc giường lạnh băng đã nằm qua hàng trăm thi thể, bên cạnh có một vài đồ dùng hành nghề vẫn đang dính máu, thì kì thực, chỉ còn một bóng lưng đang nghiêm túc rạch ngang rạch dọc, soi xét kĩ lưỡng. Cậu ta đang chăm chú làm việc, tập trung đến nỗi Châu Kha Vũ bước sát lại gần, cũng không có phát hiện ra.
"Lâm Mặc, cậu phát hiện ra gì rồi?"
Cậu trai dáng vẻ gầy gò nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ cũng không ngẩng lên, chỉ điểm tĩnh đáp mà không có ý định dừng công việc lại.
"Cậu ta bị suy thận, không hẳn là nặng lắm đâu, nhưng cũng không nhẹ, không rõ nguyên nhân. Có lẽ do cậy bản thân khỏe mạnh, thật sự không thấy cậu ta chạy chữa tử tế, vì check trên hồ sơ bệnh án, ngoài những bệnh cảm mạo thì cũng không có gì đặc biệt. Chắc hẳn đã đi khám đông y, vì trên người còn lưu lại mùi hương của túi thơm. Trước bố tôi cũng hay dùng túi thơm kiểu này. Theo như ông nói thì do tổn thương nguyên khí. Thực chất bên trong chỉ có mấy loại thảo mộc giúp cho thân thể thoải mái hơn, không gây hại gì nên tôi cũng chẳng ngăn cản. Chẳng qua là, chắc cậu ta không nghĩ rằng thận mình có vấn đề. Có một số bệnh nhân, khi hư thận, không có biểu hiểu gì rõ ràng đâu, nên khi phát hiện ra cũng không còn sớm nữa."
"Cậu ta là một người cuồng văn hóa Trung Hoa, nên khẩu vị có chút nặng, thậm chí thật sự ăn cay, cậu xem, dạ dày trông cũng không còn tốt nữa, nhưng may cơ thể chăm chỉ tập luyện điều độ, nên chắc cũng chỉ có biểu hiện đau đớn chút út. Còn nữa, nhìn đây, ăn uống kiểu gì tàn phá thận đến mức này. Lá lách thì thương tổn không ít, nhưng chắc nhẹ hơn."
"Cậu ta không hút thuốc lá, nhưng phế quản lại có dấu hiệu tổn thương, chắc có lẽ hít phải khí Nito rồi, là mới thôi. Dạ dày cũng có chút rượu còn sót lại, xem xét chút thì là rượu Whisky đó. Máu của cậu ta đó, nồng độ rượu trong này cũng khá cao, trong dạ dày lại lưu lại chút ít rượu, chứng tỏ cậu ta uống khá nhiều."
"Mà tửu lượng của cậu ta cũng không tốt, acetaldehyde trong máu của cậu ta cũng không cao. Tiện thể cậu ta uống rượu nên kiểm tra chơi vậy, ai ngờ cũng không tồi."
"Uống rượu vào đầu óc mơ hồ, nạp ngay một lượng muối lớn, bất giác là không sống nổi rồi. Chắc ai đó căm thù cậu ta đến nỗi chuốc say lại còn dụ cậu ra uống rượu chứa muối. Biết chắc tình trạng sức khỏe của cậu ta như lòng bàn tay, ắt hẳn cũng có chuẩn bị rồi. Căn cứ vào điều này, loại việc cậu ta tự sát đi"
Châu Kha Vũ gật đầu đồng ý. Ngay từ đầu, thông qua bức chụp rõ ràng hiện trường cộng thêm thân thế có phần phức tạp của cậu ta, anh đã không cho rằng cậu ta tự sát. Lưu Vũ tuy không có trong danh sách đợt một những thí sinh đỗ vào Học Viện múa Bắc Kinh, nhưng cũng miễn cưỡng thi đỗ vào. Tuy nhiên, cậu ta không học tiếp mà quyết định đi theo con đường làm người nổi tiếng. Thậm chí, gần đây phát ngôn không ít tranh cãi, cố gắng gây sự chú ý làm nổi bật hình tượng bản thân. Sự ám ảnh cưỡng chế trong lối sống và lối sinh hoạt, làm mọi thủ đoạn để thành công cho thấy cậu ta vẫn còn yêu cuộc sống này lắm. Hơn nữa, cậu ta cũng đang ở đỉnh cao danh vọng, nhân khí không tồi. Viết tên tùy tiện lên search một chút, cũng ra không ít thông tin. Châu Kha Vũ Mà quan tâm đến lĩnh vực giải trí nhiều hơn, chắc hẳn cũng không đến nỗi chưa nghe đến tên cậu ta.
"Còn nữa, chết cũng không chết ngay đâu, để đến mức rượu ngấm vào máu kha khá như thế này, chắc cũng mất một khoảng thời gian mây mưa."
Châu Kha Vũ tròn mắt:
"Mây mưa, ý cậu là sao?"
Lâm Mặc đáp lại với dáng vẻ cũng không tình nguyện lắm:
"Chậm hiểu, tôi còn phải nói thẳng ra sao. Hoa cúc của cậu ta, dính không ít tinh dịch đàn ông đâu. Đúng là buồn nôn mà"
"..."
"Tôi lại còn tìm ra, vết xước sau cổ của cậu ta, có dính ít mảnh da phụ nữ."
Đến lúc này, môi của Châu Kha Vũ có chút giật giật.
"Cũng muộn rồi, đi ăn cơm chút đi, đói quá"
Lâm Mặc đột nhiên bỏ con dao xuống, cũng không để tâm đến sắc mặt của Châu Kha Vũ, trực tiếp lôi anh đi.
"Để đó chút làm sau, dù sao không phải án mạng liên hoàn, không gấp"
...
Châu Kha Vũ đi cùng Lâm Mặc nửa đường, chỉ mua một chai nước khoáng, rồi rẽ sang hướng khác, trực tiếp vào khách sạn. Lúc này, Vương Chính Hùng cử người đi sang bên công ty của Lưu Vũ, cũng lấy được không ít thông tin. Lão ta nhìn thấy Châu Kha Vũ thì đột nhiên hớn hở, nụ cười còn rực rỡ hơn lúc trước, tự nhiên lấy chai nước trên tay anh, uống một ngụm rồi nói một tràng:
"Xem ra công ty của cậu này không lớn, nhưng sau lưng thật sự là có kim chủ, ém được cũng nhiều drama. Còn nữa, tôi đã tập hợp lại những người trong khách sạn, chuẩn bị lấy khẩu cung trực tiếp, còn đang định xem danh sách những người vào khách sạn check in đây. Cũng may đây là khách sạn lớn, ra vào cũng cần xác minh danh tính"
Châu Kha Vũ có một phần đồng tình với cách làm của lão, nhưng anh cũng biết, đây là khách sạn cao cấp, nên nhân viên cũng ít nhiều biết nhìn vẻ mặt của khách, sợ chọc vào nhầm người, vì vậy, nhiều khi nhìn thấy một số người dáng vẻ ăn mặc tùy tiện như vừa đi tắm về, sẽ không có ý định làm khó dễ họ. Anh cũng chỉ nói thêm vào mà cũng không phản đối:
"Chú ý cả camera nữa, dù sao Lâm Mặc hình như chưa nói cho tôi thời gian tử vong, đợi cậu ta ăn no rồi sẽ tính. Chút nữa có thời gian chính xác, sẽ dễ dàng hơn chút ít. Nhưng nhìn nét mặt cậu ta, có vẻ đang phân phân về thời gian tử vong lắm. Dù sao cũng không ít vụ thủ phạm lợi dụng môi trường đánh lệch hướng chúng ta. Tôi vừa hỏi Lý Trương, anh ta nói, phòng khách sạn thật sự bật hết cả 2 cái điều hòa, nhiệt độ ở mức thấp nhất, thi thể cũng được ngâm trong đá lạnh, quả thật là có chút thách thức."
(Lý Trương là nhân viên khách sạn)
Ngừng một chút, Châu Kha Vũ nói:
"Thực ra tôi tiếp xúc với vụ án cũng chưa lâu, anh cho tôi thêm chút thời gian để nắm bắt. Chút nữa, khi anh thu thập được tương đối hoàn thiện lời khai bên công ty quản lý của nạn nhân thì tôi sẽ hỏi thêm. Bây giờ tôi có thể giúp anh xử lý lời khai của khách ở Hotel. Tuy không biết có biết thêm nhiều thông tin không, nhưng cũng không nên bỏ sót."
Thấy Vương Chính Hùng không phản đối, Châu Kha Vũ cũng không ở lại cùng anh ta, mà trực tiếp đi sang đại sảnh của khách sạn, chuẩn bị thu thập lời khai của các nhân chứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top